Hãng tin Reuters cho biết Iran và bên trung gian Pakistan đã chuyển cho Mỹ đề xuất sửa đổi về chấm dứt chiến tranh và mở cửa eo biển Hormuz. Một nguồn tin nói rằng Washington sẽ phản hồi trong ngày 24-5 (giờ địa phương). Nếu Mỹ chấp nhận đề xuất, các cuộc đàm phán tiếp theo có thể diễn ra vào cuối tuần sau.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với trang Axios rằng ông dự kiến sẽ quyết định liệu có nối lại các cuộc tấn công vào Iran hay không trong ngày 24-5. “Hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận tốt, hoặc tôi sẽ cho họ bay xuống địa ngục”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.
Hai nguồn tin Pakistan tham gia đàm phán nói với Reuters rằng thỏa thuận đang được đàm phán là “khá toàn diện để chấm dứt chiến tranh”. Theo đó, thỏa thuận khung mở ra ba giai đoạn: chấm dứt chiến tranh, giải quyết cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz và thời gian 30 ngày để đàm phán về một thỏa thuận rộng hơn, có thể được gia hạn.
Ba quan chức cấp cao của Iran nói với tờ New York Times rằng thỏa thuận này sẽ chấm dứt giao tranh ở Iran và Lebanon, và có thể giải phóng 25 tỉ USD tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài, với một thỏa thuận hạt nhân sẽ được đàm phán trong vòng 30 – 60 ngày.
Trong cập nhật mới nhất ngày 23-5 (giờ Mỹ), ông Trump thông báo rằng đã đàm phán xong phần lớn thỏa thuận với Iran mặc dù “cần được hoàn thiện” thêm.
“Một thỏa thuận đã được đàm phán gần như hoàn tất, cần được hoàn thiện giữa Mỹ, Iran và nhiều quốc gia khác”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình, liệt kê một số nước Trung Đông như Saudi Arabia, UAE, Qatar, Ai Cập, Jordan, Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ và nước trung gian hòa giải Pakistan.
Trong thông báo này, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở cửa. Ông không đề cập đến vấn đề hạt nhân của Iran. “Các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện đang được thảo luận và sẽ được công bố trong thời gian ngắn. Bên cạnh nhiều yếu tố khác của thỏa thuận, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa”, ông viết.
Tuy nhiên Hãng thông tấn Fars của Iran nói rằng tuyên bố của ông Trump là “xa rời thực tế” và eo biển Hormuz sẽ vẫn nằm dưới sự quản lý của Tehran.
“Dựa trên văn bản trao đổi mới nhất, nếu đạt được thỏa thuận, eo biển Hormuz vẫn sẽ nằm dưới sự quản lý của Iran. Mặc dù Iran đã đồng ý cho phép số lượng tàu thuyền đi qua trở lại mức trước chiến tranh, điều này hoàn toàn không có nghĩa là ‘tự do đi lại’ trở lại tình trạng trước chiến tranh”, hãng tin này viết.
Theo đó, Iran sẽ hoàn toàn nắm quyền quản lý, xác định tuyến đường, thời gian, cách thức đi lại và cấp phép đi lại ở tuyến hàng hải chiến lược này.
Tờ Financial Times đưa tin các bên trung gian cho rằng Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, đồng thời thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.
Dẫn các nguồn thạo tin về tiến trình thương lượng, tờ này cho biết thỏa thuận tiềm năng có thể bao gồm việc từng bước mở lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.
Ngoài ra, các bên cũng được cho là đang thảo luận về phương án pha loãng hoặc chuyển giao kho uranium làm giàu của Iran, một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn nhất giữa Tehran và Washington hiện nay.
Theo bài báo, Mỹ có thể từng bước nới lỏng phong tỏa đối với các cảng của Iran cũng như giảm nhẹ một phần các biện pháp trừng phạt.
Nga ngày 30/5 cho biết đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Yerevan về Moscow để tham vấn liên quan đến các động thái của Armenia nhằm tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).
Armenia từ lâu có quan hệ kinh tế, ngoại giao và an ninh chặt chẽ với Nga, nhưng trong những năm gần đây chính phủ nước này ngày có xu hướng tăng cường quan hệ với phương Tây. Quốc gia vùng Kavkaz đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Armenia - EU hồi đầu tháng 5, sự kiện được liên minh mô tả là một “bước nhảy vọt” trong quan hệ song phương.
Moscow cho rằng việc Armenia xích lại gần EU có thể làm suy yếu tư cách thành viên của nước này trong một khối kinh tế do Nga dẫn dắt.
“Đại sứ Nga tại Cộng hòa Armenia, ông S. Kopyrkin, đã được triệu hồi về Moscow để tham vấn về các bước đi của giới lãnh đạo Armenia trong việc xích lại gần Liên minh châu Âu, điều làm suy giảm hợp tác trong Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU)", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.
EAEU là thị trường chung gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Armenia. Moscow trước đây nhiều lần nhấn mạnh rằng Armenia không thể đồng thời là thành viên của cả EU và EAEU. Moscow cho rằng việc gia nhập EU sẽ không tương thích với tư cách thành viên của Armenia trong Liên minh Kinh tế Á-Âu.
Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Armenia về điều mà ông gọi là “kịch bản Ukraine”. Ông Putin cho rằng căng thẳng giữa Nga và Ukraine bắt đầu sau khi Kiev tìm cách xích lại gần phương Tây, bao gồm Liên minh châu Âu và NATO.
Ngoài ra, ông Putin cũng kêu gọi Armenia nhanh chóng tổ chức trưng cầu dân ý để người dân quyết định liệu nước này muốn tiếp tục ở lại khối do Nga dẫn dắt hay thúc đẩy tiến trình gia nhập EU.
Ngoài ra, các nhà lãnh đạo EAEU cảnh báo kế hoạch xin quy chế ứng cử viên EU của Armenia có thể tạo ra “những rủi ro đáng kể” đối với an ninh kinh tế của khối, đồng thời yêu cầu các quan chức chuẩn bị báo cáo về “những hậu quả có thể xảy ra” nếu kịch bản đình chỉ tư cách thành viên EAEU của Armenia diễn ra.
Nga cũng cảnh báo có thể ngừng cung cấp khí đốt giá rẻ cho Armenia và cấm nhập khẩu rượu brandy, trái cây và rau quả từ nước này. Theo ông Putin, những biện pháp đó có thể khiến Armenia mất ít nhất 14% GDP.
Quan hệ giữa Nga và Armenia có dấu hiệu xa cách sau vụ việc Azerbaijan, một quốc gia Liên Xô cũ khác, giành lại Karabakh. Đây là lãnh thổ được cộng đồng quốc tế công nhận là của Azerbaijan nhưng từng có phần lớn dân số là người gốc Armenia, lực lượng kiểm soát khu vực từ những năm 1990. Cuộc chiến năm 2023 kết thúc khiến phần lớn cư dân, chủ yếu là người gốc Armenia, phải di tản.
Năm 2024, Yerevan đã đình chỉ tư cách thành viên trong tổ chức an ninh CSTO do Nga dẫn đầu, với lý do các thành viên của tổ chức này đã không thực hiện nghĩa vụ phòng thủ tập thể khi Armenia bị Azerbaijan gây sức ép.
Mặc dù chưa chính thức nộp đơn xin gia nhập EU, chính phủ của Thủ tướng Nikol Pashinyan đã tuyên bố ý định theo đuổi mục tiêu này. Mặt khác, ông Pashinyan cho biết Armenia chưa có kế hoạch rời Liên minh Kinh tế Á-Âu và việc là thành viên của khối này không mâu thuẫn với nguyện vọng gia nhập EU.
Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman ngày 28/4 chủ trì cuộc họp tham vấn của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại Jeddah. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo các quốc gia trong khu vực gặp nhau trực tiếp kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.
"Hội nghị thảo luận về các vấn đề liên quan diễn biến khu vực và quốc tế, cũng như sự phối hợp trong nỗ lực liên quan đến chúng", cơ quan thông tấn nhà nước Saudi Press Agency đưa tin.
Một quan chức vùng Vịnh giấu tên nói với Reuters rằng cuộc họp "nhằm mục đích xây dựng phương án đối phó trước các vụ tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran". AFP dẫn lời một nguồn tin cho biết lãnh đạo các nước trong khu vực "thảo luận về tình hình chính trị và an ninh hiện tại ở vùng Vịnh".
Quốc vương Qatar và Bahrain, Thái tử Kuwait, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab (UAE) tham gia hội nghị. Chưa rõ ai đại diện cho Oman. UAE đã chỉ trích GCC "không phản ứng thỏa đáng với xung đột".
"Các nước GCC đã hỗ trợ lẫn nhau về mặt hậu cần. Tuy nhiên, vị thế chính trị và quân sự của nhóm đang ở mức thấp nhất lịch sử", cố vấn cao cấp của Tổng thống UAE Anwar Gargash ngày 27/4 nói. "Tôi đã dự đoán được lập trường yếu như vậy từ Liên đoàn Arab, song không ngờ và thấy ngạc nhiên khi GCC cũng vậy".
Sau khi chiến sự nổ ra, Iran phóng nhiều tên lửa và UAV vào Israel cùng loạt quốc gia vùng Vịnh nơi Mỹ đặt căn cứ để trả đũa. Ngoài loạt căn cứ quân sự, các cuộc tập kích gây thiệt hại cho hạ tầng năng lượng ở 6 quốc gia thành viên GCC, văn phòng các công ty liên kết với Mỹ và một số cơ sở dân sự khác.
Iran ngừng tấn công sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ vào ngày 8/4. Tuy nhiên, các quốc gia vùng Vịnh vẫn lo ngại nguy cơ xung đột tiếp tục khi đàm phán giữa Mỹ và Iran tới nay chưa có kết quả. Iran cũng nhiều lần cảnh báo khả năng tấn công các nước vùng Vịnh nếu chiến sự tái diễn.
Theo Hãng tin Reuters ngày 18-4, phát biểu trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói "mọi thứ có vẻ đang diễn ra rất tốt với Iran", nhưng từ chối tiết lộ chi tiết về thông tin tích cực mà ông vừa nhận được.
"Chúng tôi có một số tin khá tốt cách đây 20 phút, và có vẻ mọi thứ đang diễn ra rất tốt ở Trung Đông với Iran. Bạn sẽ sớm nghe thôi. Tôi nghĩ đó là điều nên xảy ra. Đó là điều hoàn toàn hợp lý. Và tôi nghĩ nó sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra, nhưng tôi tin là sẽ như vậy", ông nói khi được hỏi về khả năng đạt thỏa thuận.
Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ cũng để ngỏ kịch bản cứng rắn hơn. Ông cho biết có thể sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước hạn chót dự kiến vào 22-4.
"Có thể tôi sẽ không gia hạn… và đáng tiếc là chúng tôi sẽ phải bắt đầu ném bom trở lại", ông nói, đồng thời khẳng định lệnh phong tỏa các cảng Iran sẽ vẫn được duy trì.
Các phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến sẽ tới Pakistan vào cuối tuần và có thể tiến hành đàm phán vào ngày 20-4 (giờ Việt Nam). Hiện phía Mỹ chưa xác nhận lịch trình này.
Trước đó các cuộc thương lượng giữa hai bên vẫn còn nhiều khác biệt lớn và chưa đạt được đồng thuận.
Trong khi đó Iran tuyên bố đã "mở lại hoàn toàn" eo biển Hormuz sau thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon, nhưng cảnh báo có thể đóng lại tuyến hàng hải quan trọng này nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng công bố các điều kiện về việc lưu thông qua eo biển Hormuz.
Liên quan các điều khoản tiềm năng của thỏa thuận, ông Trump khẳng định Mỹ và Iran có thể cùng chuyển lượng uranium làm giàu của Tehran sang Mỹ như một phần của giải pháp chấm dứt xung đột. Tuy nhiên Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ khả năng này, tuyên bố kho dự trữ uranium sẽ không được chuyển đi "bất cứ đâu".
Trong một diễn biến liên quan, ông Trump cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "rất vui" về việc eo biển Hormuz được mở lại, đồng thời tiết lộ cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh vào tháng 5 "có thể mang tính lịch sử".