Tính đến cuối giờ chiều ngày 25/5, theo báo cáo của Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Gia Lai, số người liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm do nghi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Lâm Huyền tăng lên 75 người. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai tiếp nhận tới 46 trường hợp; còn lại ở các cơ sở y tế khác trong tỉnh.
Trong 46 ca nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, 38 trường hợp được cho điều trị tại các khoa Truyền nhiễm, Nhi, Nội tiêu hóa và Nội tổng hợp; 8 trường hợp còn lại được xử trí cấp cứu và cho theo dõi ngoại trú.
Theo đó, ngay khi số lượng bệnh nhân tăng đột biến, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo các khoa phối hợp theo dõi sát tình trạng người bệnh, đảm bảo công tác cấp cứu và điều trị diễn ra kịp thời.
Đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm trong tình trạng còn mệt mỏi, anh Huỳnh Lê Văn Hòa (36 tuổi, trú phường An Nhơn Bắc) cho biết sáng 23/5, trên đường đi làm anh ghé mua bánh mì tại tiệm Lâm Huyền để ăn sáng. Đến trưa cùng ngày, sau bữa cơm với gia đình, anh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sốt và đi ngoài liên tục.
Dù đã tự mua thuốc và đi khám bên ngoài nhưng tình trạng không cải thiện nên gia đình đưa anh vào viện điều trị. “Hiện sức khỏe đã đỡ hơn, không còn nôn ói hay tiêu chảy nhưng cơ thể vẫn còn khá mệt”, anh Hòa chia sẻ.
Nằm điều trị cạnh giường anh Hòa, anh Huỳnh Ngọc Hoàng Hảo (33 tuổi, trú phường Quy Nhơn) cho biết sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm Lâm Huyền vào buổi sáng, anh cũng xuất hiện các triệu chứng đau đầu, nôn ói, tiêu chảy và phải nhập viện theo dõi, điều trị.
Một trường hợp khác là vợ chồng bà Ngô Thị Thúy Kiều (phường Quy Nhơn Đông), cũng mua bán mì tại tiệm trên vào sáng 23/5. Sau bữa trưa, cả 2 xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, chóng mặt kéo dài. Đến tối 23/5, vợ chồng bà phải bắt taxi vào viện cấp cứu. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của hai vợ chồng bà đã cơ bản ổn định.
BS.CKII Phạm Duy Châu, Trưởng khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, cho biết từ ngày 23/5 đến nay, khoa đã tiếp nhận 19 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, với các triệu chứng chủ yếu như đau bụng, sốt, buồn nôn và tiêu chảy.
Riêng trong sáng 25/5, khoa tiếp tục tiếp nhận thêm 4 bệnh nhân có biểu hiện tương tự. Theo bác sĩ Châu, sau thời gian điều trị, sức khỏe của phần lớn bệnh nhân đã cơ bản ổn định và đang dần hồi phục.
BS.CKII Phạm Duy Châu khuyến cáo, thời tiết nắng nóng kéo dài hiện nay làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm do thức ăn dễ ôi thiu, nhiễm khuẩn nếu không được bảo quản đúng cách. Vì vậy, người dân nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời hạn chế sử dụng các món ăn chế biến sẵn để lâu ngoài môi trường.
Theo bác sĩ Châu, khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, sốt, tiêu chảy sau ăn uống, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời, tránh tự ý mua thuốc sử dụng tại nhà khiến tình trạng bệnh diễn biến nặng hơn.
Ngày 24/4, Công an phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao số tiền 56,8 triệu đồng cho anh Trần Thiện Công (30 tuổi, trú cùng phường) bị thất lạc trong quá trình giao dịch tại cây ATM trên địa bàn.
Trước đó, khoảng 20h40 ngày 22/4, anh Công thực hiện giao dịch nộp tiền tại cây ATM ngân hàng MB Bank trên đường Ngô Gia Tự, phường Bình Định. Do sơ suất, sau khi anh rời đi, số tiền 56,8 triệu đồng vẫn chưa được nộp thành công vào tài khoản.
Anh Công rất lo lắng vì số tiền chưa vào tài khoản. Cùng thời điểm, khi đến rút tiền tại cây ATM trên, anh Trí phát hiện số tiền bị bỏ quên. Do không biết ai là chủ sở hữu, anh Trí đã mang số tiền trên đến Công an phường Bình Định trình báo, nhờ xác minh trả lại cho người mất.
Tiếp nhận thông tin, cán bộ chiến sĩ Công an phường Bình Định vào cuộc xác minh và nhanh chóng liên hệ được với anh Công để trao trả tài sản.
Nhận lại số tiền, anh Công cho biết rất bất ngờ và cảm kích trước hành động của anh Trí. Anh cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bình Định đã hỗ trợ giúp anh nhận lại tài sản.
Theo Công an phường Bình Định, dù cuộc sống gia đình còn khó khăn, anh Trí chưa có việc làm ổn định nhưng hành động nhặt được của rơi, trả lại người bị mất của anh là một nghĩa cử đẹp, thể hiện phẩm chất trung thực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Tại buổi lễ, Bộ Công an đã trao tặng kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" và bằng khen cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về bảo vệ an ninh trật tự và trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, báo chí.
Cục Truyền thông Công an nhân dân trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, báo chí.
Bộ Công an cũng đã chính thức phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2026 - 2028.
Giải báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" được tổ chức định kỳ 2 năm một lần trên phạm vi toàn quốc.
Theo ban tổ chức, giải nhằm lựa chọn và trao thưởng những tác phẩm báo chí chất lượng cao về công tác tuyên truyền các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, về vai trò, vị trí, những đóng góp quan trọng của lực lượng công an trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Giải dành cho các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn, báo chí là công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước...
Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm, riêng thể loại ảnh báo chí được dự thi tối đa 5 tác phẩm.
Các loại hình báo chí tham dự giải bao gồm báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo truyền hình, ảnh báo chí, báo chí số (tác phẩm báo chí đa phương tiện phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí).
Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 103 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và 83 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.
Nó nằm lặng lẽ nơi góc nhà, thân tre đã sẫm màu, hai đầu cong xuống như còn mang dấu vết của những tháng năm oằn mình dưới sức nặng. Nhiều lần tôi bảo má bỏ đi vì không còn dùng đến nữa, nhưng má chỉ cười.
Với má, đó không đơn thuần là một vật dụng lao động. Đó là người bạn đã theo má đi gần hết cuộc đời.
Ngày còn nhỏ, tôi không mấy để ý đến chiếc đòn gánh ấy. Nó xuất hiện tự nhiên như những hàng cao su ngoài lô, như con đường đất đỏ dẫn từ nhà ra nông trường.
Chỉ đến khi lớn lên, nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi mới hiểu tuổi thơ của chị em tôi có một phần được nuôi lớn từ đôi quang gánh trên vai má.
Mỗi buổi sáng, khi xóm làng còn chìm trong màn sương và tiếng gà gáy xa xa, má đã quẩy đôi thùng bước vào lô cao su. Trong đó là dao cạo, áo mưa, cơm nước và đủ thứ vật dụng gắn với công việc thường ngày.
Rồi suốt một ngày dài, chiếc đòn gánh lại cùng má đi qua những hàng cây thẳng tắp, chuyên chở những thùng mủ trắng nặng trĩu từ lô về điểm tập kết.
Nghề cạo mủ vốn không có nhiều khoảng nghỉ. Công việc nối tiếp công việc như vòng quay không dứt của mùa vụ. Những bước chân người thợ cứ lặng lẽ đi qua đêm tối, qua nắng gắt, qua những cơn mưa bất chợt của miền Đông Nam Bộ. Và trên những con đường đất đỏ ấy, chiếc đòn gánh vẫn đều đặn trĩu xuống rồi lại nhấc lên theo từng nhịp bước.
Nhưng những thứ chiếc đòn gánh chuyên chở không chỉ là thùng mủ cao su.
Nó còn gánh những bó củi khô nhặt được cuối ngày. Gánh những bao phân bón, những vật tư sản xuất. Gánh những bao gạo, thùng hàng được cấp phát từ nhà đội. Có lúc gánh hạt cao su, gánh ít nấm mối, nấm mèo hay mớ rau rừng. Những ngày nghỉ cạo, má lại gánh vài thúng chôm chôm, xoài, mít ra chợ bán kiếm thêm đồng lời ít ỏi.
Cuộc sống của người công nhân cao su ngày ấy dường như đều nằm gọn trong đôi quang gánh. Nó đi từ vườn cây về căn bếp nhỏ, từ khu tập thể ra chợ huyện, từ những mùa khó khăn đến những ngày bớt nhọc nhằn hơn.
Có những quãng đường dài, nó còn chở cả tuổi thơ của chị em tôi. Tôi vẫn nhớ những lần được má đặt ngồi trong chiếc thúng tre, đung đưa theo nhịp bước trên con đường quê. Đứa trẻ ngày ấy chỉ thấy thích thú, đâu biết rằng mỗi bước chân của má đều đổi bằng mồ hôi và cực nhọc.
Nghĩ lại mới thấy, có những vật dụng bình dị đến mức người ta dễ dàng quên mất sự hiện diện của chúng. Chỉ khi thời gian đi qua, chúng mới hiện lên như những chứng nhân lặng lẽ của một đời người.
Chiếc đòn gánh của má là một chứng nhân như thế.
Nó đã đi cùng tuổi trẻ của má qua những tháng ngày gian khó. Từ lúc trồng và chăm sóc, tới khi cây cao su cho thu hoạch mủ. Có những năm giá cả khó khăn, nó lại cùng má chắt chiu từng đồng bạc để nuôi con ăn học.
Những vết hằn trên vai má năm nào rồi cũng nhòa theo năm tháng, nhưng dấu vết của sự tảo tần vẫn còn nguyên trong ký ức của những đứa con đã trưởng thành.
Bây giờ má đã già. Đôi vai từng gánh biết bao nặng nhọc không còn đủ sức để quẩy đôi thùng mủ như ngày trước. Những lô cao su năm nào cũng đã đổi thay nhiều. Chỉ có chiếc đòn gánh vẫn còn đó, lặng lẽ như một phần đời được cất giữ.
Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi không chỉ nhớ đến má, mà còn nhớ đến cả một thế hệ công nhân cao su đã sống và lao động bằng tất cả sự bền bỉ của mình. Họ là những con người bình dị, ít khi nói về những nhọc nhằn đã trải qua. Nhưng chính từ những đôi vai âm thầm ấy mà biết bao gia đình được vun đắp, biết bao đứa trẻ được lớn lên và bước ra khỏi những cánh rừng cao su để đi xa hơn.
Chiếc đòn gánh giờ đã thôi gánh mủ.
Nhưng trong ký ức của tôi, nó vẫn đang chuyên chở một điều gì đó rất nặng và cũng rất đẹp: tình thương của má.
Thứ tình thương suốt một đời không nói thành lời, chỉ lặng lẽ oằn xuống trên đôi vai gầy, đi qua những con đường đất đỏ và nuôi lớn tuổi thơ của chúng tôi bằng tất cả những gì một người mẹ có thể dành cho con.