Khi tay đua Valentin Debise cán đích đầu tiên tại chặng Bồ Đào Nha trong khuôn khổ giải Supersport World Championship (WorldSSP), Trương Tuyết, 39 tuổi, đứng bật dậy và rơi nước mắt.
Chiếc xe của tay đua giành chiến thắng là ZXMoto. Đây vốn là thương hiệu do Trương Tuyết sáng lập. Cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà sản xuất mô tô đến từ Trung Quốc vô địch tại giải WorldSSP, phá vỡ thế thống trị suốt hàng thập kỷ của các ông lớn đến từ châu Âu hay Nhật Bản.
“Tôi nghĩ trước đây thế giới gần như không có ấn tượng gì về mô tô Trung Quốc”, Trương Tuyết phát biểu với Tân Hoa Xã sau chiến thắng lịch sử.
Sự kiện cũng gây chấn động làng đua xe thế giới. Đồng thời những cuộc thảo luận, tìm hiểu về hành trình đi lên từ số 0 của ông chủ hãng xe Trung Quốc được truyền thông đặc biệt quan tâm.
Chàng trai quê nghèo và giấc mơ đường đua
Trương Tuyết sinh năm 1987 trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn Hồ Nam, Trung Quốc. Cha mẹ ly hôn từ sớm. Từ năm 10 tuổi, cậu đã phải cùng em gái dùng bạt nhựa che những khe hở trong căn nhà đất sắp đổ.
Năm 14 tuổi, Trương Tuyết bỏ học để đi làm ở tiệm sửa xe máy. Cậu ngủ giữa mùi dầu nhớt, tiết kiệm từng đồng.
“Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đổi nghề. Thực tế là tôi cũng chẳng có cơ hội để đổi nghề. Vì vẫn còn có thể làm việc này nên tôi cứ tiếp tục thôi”, anh nói.
Chính quãng thời gian làm thợ sửa xe giúp anh hiểu rõ mọi lỗi kỹ thuật của mô tô.
Anh biết kết cấu nào dễ hỏng nhất. Khi tự chế tạo xe của mình, anh hiểu chính xác cần phải tránh những khiếm khuyết nào.
Khoảng năm 2009, Trương Tuyết tới Chiết Giang làm việc cho Apollo. Tại đây, anh bắt đầu học đua xe chuyên nghiệp, tham gia nhiều giải phong trào và giành một số danh hiệu.
Một chương trình của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) từng ghi lại cảnh anh hai lần thử vượt sông bằng mô tô và đều thất bại, thậm chí bị thương.
Nhưng trước máy quay, chàng trai trẻ khi đó vẫn khẳng định, dù lần này không thành công, anh vẫn sẽ tiếp tục thử. Nếu những lần sau chưa được, anh sẽ theo đuổi tới cùng mới thôi.
Thời còn trẻ, Trương Tuyết đã ấp ủ giấc mơ duy nhất là trở thành tay đua chuyên nghiệp. Sau khi gia nhập một đội đua nổi tiếng ở Giang Tô, Trương Tuyết mới biết anh không được nhận làm tay đua chính thức. Thay vào đó, anh chỉ được làm nhân viên sửa chữa hậu cần.
Vì giấc mơ đua xe, năm 2009 ở tuổi 22, Trương Tuyết đã tiêu sạch tiền tiết kiệm, phải làm công nhân để mưu sinh.
Vợ của Trương Tuyết là chị Trần Tinh Y. Cả hai vốn là bạn học cấp 2 và đã đồng hành cùng nhau khi Trương Tuyết mới 15 tuổi.
Cả hai kết hôn năm 2011 khi cùng 24 tuổi. Họ hiện có 2 con. Vì công việc bận rộn của chồng nên chị Trần lui về phía sau làm hậu trường vững chắc, quán xuyến mọi việc trong nhà và quản lý chi tiêu.
Cuốn sổ viết tay ghi chi chít những khoản nợ
Năm 2013, Trương Tuyết cùng vợ mang theo 20.000 NDT (khoảng 77 triệu đồng) tới Trùng Khánh – thủ phủ ngành mô tô Trung Quốc – với quyết tâm chế tạo chiếc xe của riêng mình.
Không ai ngờ quyết định ấy mở ra chuỗi ngày vay nợ kéo dài suốt 11 năm.
“Anh ấy bắt đầu vay tiền từ lúc làm sản phẩm đầu tiên ở Trùng Khánh và vay liên tục mỗi nơi một khoản”, chị Trần nhớ lại.
Hai vợ chồng vay hàng triệu tệ từ họ hàng, bạn bè. Mỗi khoản vay, chị Trần đều ghi chép cẩn thận trong một cuốn sổ. Khi trả xong, chị lại đánh dấu bằng hình trái tim.
Ở quê nhà Hồ Nam có tục lệ nợ trong năm đều phải trả trước thời điểm giao thừa. Bởi vậy suốt hơn 10 năm, quãng thời gian Tết đến luôn là lúc khiến hai vợ chồng gặp nhiều áp lực nhất.
“Mỗi khi có tiền, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là đi trả nợ. Nếu chưa có, tôi phải tìm cách xoay sở hoặc báo trước với chủ nợ và khất hẹn”, chị Trần nói.
Theo người phụ nữ U40, 5 năm đầu khởi nghiệp của chồng là quãng thời gian chật vật cực kỳ vất vả.
Mãi tới năm 2018, khi mẫu 500X của Kove Moto – công ty Trương Tuyết đồng sáng lập – bán được hơn 800 xe, cuộc sống mới dần khá hơn. Thời điểm đó, Trương Tuyết kiếm được khoảng 10.000 tệ/tháng (gần 40 triệu đồng), gia đình cũng đỡ chật vật.
Năm 2024, do bất đồng với các đối tác về định hướng phát triển, Trương Tuyết rời Kove Moto gần như tay trắng.
Trước đó, anh từng muốn tự phát triển động cơ riêng trong khi các cộng sự muốn tập trung bán xe có sẵn để nhanh có lợi nhuận.
Khi mọi người không muốn mạo hiểm, anh từng tự đứng ra vay 10 triệu tệ (38 tỷ đồng) để nghiên cứu động cơ mới, cam kết nếu thất bại sẽ tự trả toàn bộ.
“Tôi đã quyết định đi theo con đường của riêng mình giữa biển trời rộng lớn”, anh viết trên mạng xã hội khi tuyên bố rời công ty
Chỉ một tháng sau, anh thành lập công ty Công nghiệp Mô tô Trương Tuyết (ZXMOTO).
Cũng trong năm đó, vợ chồng anh cuối cùng trả hết toàn bộ nợ cá nhân sau 11 năm vay mượn.
Ngay trước khi mẫu 500RR ra mắt vào tháng 2/2025, công ty gần như cạn tiền tới mức không đủ trả lương tháng 3 cho nhân viên. Cuối cùng anh vẫn xoay được tiền, trả lương đầy đủ và bán thành công lô xe đầu tiên.
Chiếc mô tô giúp Trung Quốc làm nên lịch sử
Vào tháng 3 năm nay, khi tay đua người Pháp Valentin Debise lái chiếc 820RR-RS số 53 của ZXMOTO giành chiến thắng kép tại chặng Bồ Đào Nha của WSBK, Trương Tuyết trào nước mắt.
Điều đặc biệt là mẫu xe đua gần như giống hệt phiên bản thương mại bán cho khách hàng với giá chỉ khoảng 43.800 tệ (khoảng 170 triệu đồng), thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ quốc tế.
Theo Trương Tuyết, triết lý thiết kế tập trung vào trọng lượng nhẹ và hiệu năng là chìa khóa giúp chiếc xe vượt trội. Trong khi đó, tay đua người Pháp Valentin Debise cho biết, anh rất bất ngờ khi lần đầu lái thử chiếc xe.
Nam tay đua đến từ nước Pháp cũng thừa nhận, anh từng bị chỉ trích vì rời đội cũ, gia nhập một thương hiệu đến từ Trung Quốc còn vô danh. Khi được hỏi điều gì khiến anh tin tưởng đội đua, Debise trả lời ngắn gọn: “Đó chính là Trương Tuyết. Anh ấyàm điều này vì đam mê nhiều hơn là kinh doanh”.
Sau chiến thắng, thị trường mô tô Trung Quốc bùng nổ. Đơn đặt trước mẫu xe tăng 200% chỉ sau 3 ngày. Các đại lý nhận lượng lớn cuộc gọi hỏi mua. Hàng lưu niệm phiên bản giới hạn cũng bán hết sạch.
Khi được hỏi, nếu gặp chính mình năm 19 tuổi – một chàng trai từng đội mưa để theo đuổi ước mơ, anh sẽ nói gì. Trương Tuyết lặng đi một lúc, mắt đỏ hoe.
“Nếu gặp cậu ấy, tôi sẽ nói hãy tiếp tục làm điều mình muốn. Đừng bao giờ dừng lại”.
Những ngày đầu tháng 6 rực nắng, thôn Giáp Luồng, xã Tân Lĩnh bỗng rộn ràng lạ thường khi tiếp đoàn tình nguyện viên tới gần 50 người nhóm Ký họa đô thị Hà Nội về hướng dẫn các em nhỏ ở đây ký họa, đồng thời tổ chức các hoạt động vui chơi sôi nổi cho các em.
Những ngày ấy, trên cánh đồng đang vào mùa gặt thơm ngát, bên nương ngô xanh ngút ngàn, giữa ngôi nhà sàn cổ kính, chân đồi Tát Én đẹp tươi, giữa hang Diêm kỳ bí... người ta thấy những toán người lớn, trẻ em đứng, ngồi, say sưa bên trang giấy vẽ.
Sáng sáng, chiều chiều từ những nẻo đường quanh co qua đồi cọ, ruộng ngô, ruộng lúa, ao sen ngát hương của bình nguyên xanh Khai Trung, những bóng nhỏ dắt nhau đi bộ, tay cầm những chiếc cặp nhựa mới tinh đựng giấy, bút, màu vẽ vừa được tặng.
Một số nhóm khác nhà ở xa hơn thì nối đuôi nhau đạp xe. Các em đến điểm tập trung là nhà sàn của vợ chồng anh Sưu ở thôn Giáp Luồng, theo các nhóm thầy cô, các kiến trúc sư, các anh chị sinh viên, học sinh đi vẽ những nét đẹp quê mình với bao nhiêu là háo hức.
8h mới tới giờ đi vẽ nhưng từ hơn 6h sáng các em đã có mặt quanh điểm hẹn. Chưa tới giờ nên các em tự tìm một góc lấy giấy bút ngồi vẽ. Lý Thục Quyên, Triệu Thúy Phương, Phùng Thị Thu Yến... thường bò rạp người trên nền nhà sàn vẽ say sưa. Phùng Văn Thân, một học sinh lớp 4 ở thôn Giáp Cang, còn say sưa hơn thế để vẽ bù cho ngày đầu tiên em không thể tham gia.
Cậu bé mọi ngày chỉ thích vẽ diều, nay được các thầy cô trong đoàn hướng dẫn vẽ chân dung một phụ nữ Dao Đỏ trong trang phục truyền thống. Mấy ngày đi vẽ ấy, khuôn miệng cậu bé như chẳng bao giờ tắt nụ cười.
Vui nữa là các em được thỏa thuê ngắm những nếp nhà sàn, nương ngô, tấm áo thổ cẩm của các bà các mẹ... "tái sinh" đẹp đẽ trên những bức tranh của các kiến trúc sư, các tình nguyện viên. Không chỉ được vẽ, các em nhỏ và cả những người lớn ở Khai Trung còn được tham gia một đêm văn nghệ thật vui do chính chủ và khách thực hiện.
Món quà ý nghĩa nhóm Ký họa đô thị Hà Nội gửi tặng tới các em nhỏ ở Khai Trung, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai chính là hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình "Cho những hạt mầm nở hoa" mà nhóm bền bỉ thực hiện thường niên.
Chị Trần Thị Thanh Thủy - trưởng nhóm Ký họa đô thị Hà Nội - cho biết sáu năm qua hàng trăm em nhỏ các vùng xa xôi đã được các kiến trúc sư, tình nguyện viên từ Hà Nội về đưa đi trực họa chính phong cảnh xinh đẹp và nếp sống của quê hương mình, được nhận quà và vui chơi ca hát.
Không đơn thuần là đến tặng quà, vui chơi cùng các em một vài ngày, nhóm chọn cách "bền vững" hơn trong món quà trao đi.
Những chuyến đi của nhóm không chỉ mang theo giấy, bút màu hay những món quà dành cho các em nhỏ.
Qua từng nét vẽ, nhóm hướng dẫn các em nhỏ địa phương các hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương, triển lãm tranh, giao lưu văn nghệ... nhóm muốn kể những câu chuyện đẹp về mảnh đất, con người nơi ấy để khơi dậy trong các em niềm tự hào về quê hương, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và chung tay bảo vệ những giá trị di sản cho các thế hệ mai sau.
Chứng kiến những ngày phơi nắng vẽ cảnh đẹp Khai Trung của nhóm Ký họa đô thị Hà Nội để tặng cho địa phương, tận tình hướng dẫn các em nhỏ vẽ trực họa, đặc biệt là chứng kiến niềm vui trong mắt những đứa trẻ ở bản, ông Triệu Văn Huấn - Phó chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh - nói ông thật sự xúc động.
"Họ đã mang đến cho các em không chỉ bút, giấy, màu, những giờ học vẽ... mà còn là bầu không khí ấm áp, vui vẻ và đặc biệt là khơi gợi các em yêu hơn quê hương mình, cũng như nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng vươn lên", ông Huấn nói.
Đồng hành với nhóm Ký họa đô thị Hà Nội và các học sinh Khai Trung trong hành trình gieo những hạt mầm nở hoa, thầy Hoàng Trung Thông - Hiệu trưởng Trường TH và THCS Khai Trung - nói những buổi giao lưu, hướng dẫn ký họa tận tình, gần gũi cùng những món quà thiết thực, đầy yêu thương đã lan tỏa niềm vui lớn lao đối với các em học sinh và thầy cô giáo nơi đây.
Vị hiệu trưởng tin rằng những trải nghiệm với nhóm Ký họa đô thị Hà Nội sẽ ghi một dấu ấn đẹp trong hành trình lớn lên của những em nhỏ vùng cao Tân Lĩnh.
Diễn đàn "Hành trang 5 tốt - Từ cảm hứng đến hành động" tại Học viện Cán bộ TP.HCM cùng bàn luận về hành trình chinh phục danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".
Có lo ngại việc rèn luyện các tiêu chí sẽ ảnh hưởng việc học, song sinh viên Lê Hùng Phát (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho rằng cần biết ưu tiên điều cần thiết ở từng thời điểm, đồng thời phải biết từ chối những việc khiến bản thân quá tải chứ đừng ôm đồm.
Phát nói không nên làm việc một mình mà biết cách phân bổ nguồn lực, tận dụng công nghệ, ứng dụng số để tối ưu hóa thời gian. Trong khi đó vấn đề khiến nhiều sinh viên loay hoay chính là tích lũy ngoại ngữ để thỏa tiêu chí hội nhập tốt.
Nguyên Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Trần Thị Kiều Anh nói không ít bạn e ngại khi được yêu cầu làm bài kiểm tra đầu vào vì sợ lộ điểm yếu. Giải pháp là hoàn toàn có thể bắt đầu bằng bài kiểm tra miễn phí online và cần có mục tiêu, lộ trình rõ ràng chinh phục ngoại ngữ.
Đưa lời khuyên, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Mở TP.HCM Lê Thanh Long nói "Sinh viên 5 tốt" là một phong trào, không chỉ là danh hiệu hay đích đến. Khi tổ chức các chương trình gắn với năm tiêu chí chính là tạo môi trường để sinh viên phát triển toàn diện từ học tập, thể chất đến kỹ năng.
"Sinh viên 5 tốt thực chất không quá xa vời mà là những tiêu chí cơ bản mà mỗi sinh viên nên rèn luyện, hướng tới để học tập nghiêm túc, luyện tập thể thao hay tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện, trang bị ngoại ngữ hoàn thiện bản thân", anh Long nói.
Ngày hội "Sắc lam trong xanh" và tọa đàm "Hành động nhỏ - Tác động lớn" tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng có sự tham gia của Hoa hậu môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà. Cho rằng ai cũng quan tâm môi trường và chính những trải nghiệm thực tế trước ô nhiễm, biến đổi khí hậu và thiếu nước sạch đã thôi thúc cô hành động.
Hoa hậu Thanh Hà cho biết đã chuyển từ quan tâm sang tiên phong thực hiện các dự án cộng đồng. Điển hình như dự án "Vòng tay Mekong xanh" hỗ trợ người dân Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu hay dự án vẽ tranh về môi trường dành cho trẻ em.
"Không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều quá lớn mà từ những việc cụ thể, phù hợp với điều mình thấy còn thiếu, còn cần thay đổi. Mỗi người đều có thể trở thành một người tiên phong nhỏ để chính những bước đi nhỏ đó góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho môi trường", Thanh Hà bày tỏ.
Người sáng lập Cộng đồng xanh Việt Nam Nguyễn Ngọc Ánh nói những đợt bão lũ, sạt lở ở miền Bắc và miền Trung khiến người dân đối mặt với mất mát, thiếu thốn. Điều cần trăn trở là sau thiên tai chúng ta cần phải hành động ra sao. Bởi chúng ta hoàn toàn có thể làm nhiều điều từ trước đó, bắt đầu từ việc nhỏ nhất như trồng cây xanh để giảm sạt lở.
"Nếu mỗi người Việt Nam trồng thêm một cây xanh, chúng ta đã có hơn một trăm triệu cây xanh. Chỉ cần mỗi người nhặt một túi rác, giảm một lần dùng nhựa và lan tỏa đến nhiều người cùng làm thì những điều nhỏ sẽ cộng hưởng thành thay đổi lớn", chị Ánh nói.
Vấn đề môi trường không chỉ là tuyên truyền mà cần hành động bởi trăm lời nói hay không bằng một hành động cụ thể. Tín hiệu đáng mừng khi nhiều trường ĐH hiện nay cũng đã chuyển từ nói sang làm với việc tổ chức dự án, chiến dịch, hoạt động xanh hay chế tạo các sản phẩm xanh, nhiên liệu xanh...
Dưới ánh nắng xuân dịu nhẹ, hàng trăm người trẻ tại Seoul (Hàn Quốc) đã tụ tập tại một công viên ven sông Hàn để tham gia một hoạt động tưởng chừng đơn giản nhưng lại xa xỉ với nhiều người. Đó là thi ngủ.
Sự kiện do chính quyền thành phố Seoul tổ chức, mang tên "cuộc thi ngủ trưa" (power nap contest), diễn ra từ 15h ngày 2/5 với những quy định khá đặc biệt dành cho người tham gia: Người tham gia được khuyến khích mặc trang phục phù hợp với hình tượng công chúa hoặc hoàng tử ngủ trong rừng, đến trong trạng thái buồn ngủ và bụng đã ăn no.
Trong một đô thị nổi tiếng với nhịp sống 24h/7, trung tâm thương mại mở cửa suốt ngày đêm, áp lực cạnh tranh cao và thói quen tiêu thụ cà phê dày đặc, tình trạng kiệt sức hiện rõ trên thảm cỏ nơi diễn ra cuộc thi.
Anh Park Jun Seok (20 tuổi), một sinh viên đại học trong bộ long bào lụa đỏ của triều đại Joseon, cho biết: "Vì ôn thi và làm thêm, tôi chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi đêm và phải ngủ bù vào ban ngày bằng những giấc ngủ ngắn. Tôi đến đây để thể hiện kỹ năng ngủ và cho mọi người thấy một vị vua ngủ như thế nào".
Gần đó, Yoo Mi-yeon, 24 tuổi, giáo viên tiếng Anh đến từ Ilsan, gây chú ý với bộ đồ liền thân hình gấu koala. Cô cho biết bản thân mắc chứng mất ngủ kéo dài, khó đi vào giấc ngủ và dễ tỉnh giấc. "Koala nổi tiếng ngủ rất sâu, nên tôi hy vọng có thể "mượn" chút may mắn từ chúng", cô chia sẻ.
Cuộc thi ngủ trưa nói trên làm nổi bật một vấn đề lâu năm của Hàn Quốc. Dữ liệu cho thấy Hàn Quốc là một trong những quốc gia có công dân làm việc quá sức và thiếu ngủ nhất trong số các thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).
Để xác định người thắng cuộc, khi đồng hồ điểm 15h và những chiếc bịt mắt được đeo lên, các quan chức Seoul đi quanh để đo nhịp tim của những người tham gia. Chỉ số nhịp tim ổn định được coi là dấu hiệu của một giấc ngủ sâu và ngon giấc.
Người chiến thắng là một cụ ông ngoài 80 tuổi, trong khi Hwang Du-seong, 37 tuổi, nhân viên văn phòng, giành vị trí Á quân. Anh cho biết bản thân thường xuyên làm ca đêm, làm việc ban ngày và phải di chuyển nhiều.
"Tôi kiệt sức hoàn toàn. Khi thấy cuộc thi, tôi quyết định tham gia để ngủ một giấc thật sâu giữa làn gió sông. Việc giành giải nhì khiến tôi rất vui", Hwang nói.