Thường xuyên “đóng đô” ở quán cà phê, Nguyễn Thị Tuyết Ngưng, sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, cho biết đây là nơi học tập và làm việc quen thuộc của mình. Theo Ngưng, quán có không gian rộng rãi, wifi, máy lạnh, phù hợp để học online, làm việc nhóm hay làm tự do (freelance).
“Em chọn quán cà phê vì không gian thoải mái, có thể tự do sáng tạo, học nhóm hay làm bài online. Môi trường cởi mở khá phù hợp với gen Z”, Ngưng chia sẻ.
Huỳnh Thiên Ân (28 tuổi), ngụ P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, cho biết anh thường “đóng hụi chết” ở một quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.Thạnh Mỹ Tây). Công việc môi giới phòng trọ, căn hộ dịch vụ không bắt buộc tới công ty làm việc, nên Thiên Ân và đồng nghiệp xem quán cà phê như văn phòng. “Tôi ngồi từ sáng đến chiều hơn 8 tiếng đồng hồ, uống 2 ly cà phê, hẹn gặp khách, bạn bè ở quán”, Thiên Ân nói. Ngồi lâu nên anh biết ý và chủ động gọi thêm món, hay rủ thêm bạn bè, khách hàng ủng hộ quán.
Với Nguyễn Thị Duyên (23 tuổi), đang làm việc tại một công ty trên đường Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Hà Nội, thì mỗi tuần cô ra quán cà phê làm việc khoảng 3 – 4 ngày và mỗi lần ngồi ở quán từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ. “Thường mỗi phần nước ở quán có giá từ 45.000 – 60.000 đồng, tôi hay chọn quán vắng, có máy lạnh để ngồi làm việc”, Duyên nói.
Duyên cho biết khi cần tiếp khách và làm những công việc cần sự sáng tạo, cô sẽ chọn không gian quán cà phê. Mặc dù thường xuyên ngồi quán cà phê để làm việc, nhưng Duyên cũng không phủ nhận những bất tiện: “Ở quán cà phê đông người, nhạc, tiếng ồn dễ làm giảm khả năng tập trung khiến hiệu quả công việc không cao. Rồi quen làm việc ở quán, khi trở lại môi trường văn phòng lại khó thích nghi. Chưa kể nếu ngày nào cũng ra quán làm việc, khoản tiền đồ uống mỗi tháng không hề nhỏ”.
Không riêng Thiên Ân, Duyên, những năm gần đây, hình ảnh các bạn trẻ mang ba lô, laptop, sạc pin, tai nghe… đến quán cà phê để làm việc đã trở nên quen thuộc.
Chúng tôi ghé một quán cà phê trên đường Ngô Tất Tố, P.Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM), thấy từ trưa cho đến 21 giờ ở đây luôn kín khách cả hai lầu. Khách đến quán đa phần là giới trẻ, người học bài, người làm việc, trò chuyện cùng bạn bè… Đến giờ ăn trưa, họ để laptop, ba lô lại hoặc một người trông coi; sau đó chừng 15, 30 phút quay lại làm việc tiếp. Nhiều người trẻ ngồi ở quán cà phê từ trưa đến đêm, thời điểm sau 21 giờ chúng tôi rời đi, họ vẫn mải miết làm việc.
Xu hướng này bùng nổ mạnh hơn sau đại dịch Covid-19, khi làm việc từ xa (remote work) và freelance, công việc sáng tạo nội dung… trở nên phổ biến. Việc nhiều người xem quán cà phê như “văn phòng di động” gây ra không ít bất tiện cho chính chủ quán và khách hàng khác. Thực tế, chuyện “thượng đế” ngồi đồng tại quán cà phê không phải điều mới mẻ, chủ đề này từng nhiều lần được tranh luận trên các diễn đàn.
Năm ngoái, mạng xã hội từng lan truyền những thông tin về việc một chuỗi cà phê bịt kín các ổ điện được cho là để “đuổi khéo” các khách hàng ngồi lâu tại quán. Dù phía chuỗi cửa hàng cà phê sau đó đã có thông báo chính thức cho biết các điều chỉnh nhỏ tại một số cửa hàng nhằm làm mới không gian, mang đến trải nghiệm trọn vẹn và thú vị hơn cho khách hàng, song dư luận vẫn không ngớt tranh luận trái chiều.
Trên các fanpage “Hội chủ quán ế khách”, “Chủ quán cafe”, “Hội chủ quán cafe”… thường chia sẻ tranh luận về đề tài này. Nhiều chủ quán cho biết họ gặp khó khăn khi khách chỉ gọi một ly nước nhưng ngồi suốt nhiều giờ, chiếm bàn ghế, không gian quán, chưa kể chi phí điện, nước tăng. Đặc biệt ở các quán nhỏ, tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của quán.
Mới đây, vụ việc nhóm khách đến ngồi quán cà phê ở P.Nhiêu Lộc (TP.HCM) khoảng 10 tiếng đồng hồ nhưng chỉ gọi 1 ly nước là một ví dụ. Cụ thể, trong thời gian này, nhóm bạn trẻ rời quán đi ăn trưa nhưng vẫn giữ chỗ, sau đó quay lại tiếp tục ngồi, thậm chí nằm ngủ trên ghế, mang đồ ăn và nước uống từ bên ngoài vào. Quán thông báo phụ thu, khách đánh giá quán 1 sao vì phụ thu không thông báo trước.
Sự việc này khiến nhiều người tranh luận. Định Thị Hoài (26 tuổi, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cho rằng: “Ngồi lâu quá quán phụ thu cũng là bình thường, nhưng tôi nghĩ quán nên thông báo rõ ràng từ đầu, chấp nhận được thì khách vào. Còn về phía khách hàng, không nên vì cảm xúc của cá nhân mình mà ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người khác”, Hoài nói.
Còn Nguyễn Kim Duyên (32 tuổi, ngụ P.Phú Lợi, TP.HCM) cho rằng người trẻ nên lựa chọn những quán có khu vực dành cho học tập, làm việc để tránh ảnh hưởng đến khách khác. Theo Duyên, nếu ngồi quá lâu, khách nên gọi thêm món thay vì chỉ sử dụng một ly nước trong nhiều giờ.
Ở góc độ của người kinh doanh, anh P.H.K, chủ một quán cà phê ở P.Bình Quới, TP.HCM, nhìn nhận: “Quán sống được là nhờ khách. Mở quán, chúng tôi xác định từ đầu là khách ngồi lâu và khách đi nhanh bù trừ qua lại cho nhau. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngồi từ sáng đến tối chỉ gọi 1 ly cà phê đá, tương đương chỉ 18.000 đồng; trong khi quán mất rất nhiều chi phí đi kèm: điện, nước, nhân viên, thuế… Với 1 ly cà phê 18.000 đồng ngồi từ sáng đến tối thì quán không có lãi, thậm chí là lỗ. Tôi mong khách cũng thông cảm và chia sẻ cùng các chủ quán”.
Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy (giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2) cho rằng quán cà phê là nơi kinh doanh, gánh nhiều chi phí để duy trì hoạt động. Bởi vậy việc các bạn trẻ ngồi lâu phải trả thêm một ít phụ thu là hết sức bình thường. Nếu vì điều này mà khách hàng đánh giá 1 sao là hành vi thiếu tử tế, thiếu lòng trắc ẩn. Tuy nhiên theo bà, để không xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, các quán nên có thông báo rõ ràng ngay từ đầu. “Các quán nên có ứng xử phù hợp, đồng thời cần có quy định rõ ràng và thông báo trước cho khách hàng về các chính sách của mình”, tiến sĩ Thúy nói.
Chuyên gia tài chính Lâm Minh Chánh, sáng lập AI tài chính WikiMoney (ngụ P.Sài Gòn, TP.HCM), cho rằng “văn hóa ngồi lì” từ 6 – 10 tiếng ở quán cà phê với một đơn hàng nhỏ gây áp lực lớn lên doanh thu, đẩy chi phí điện nước, nhân sự lên cao và chặn cơ hội đón khách mới.
Giải pháp mà ông Chánh đưa ra là các quán nên đặt thông báo nhỏ tại bàn nhắc khách thời gian tối đa giữ chỗ theo quy định của quán. “Phát triển mô hình “Coworking Café” – khu vực riêng cho người làm việc với mức phí theo giờ hoặc gói combo, tách biệt với không gian cho khách vãng lai cũng là một phương án tránh rủi ro và mâu thuẫn không đáng có. Mô hình này vừa tôn trọng nhu cầu của cả hai nhóm khách, vừa đảm bảo tính bền vững cho người kinh doanh”, ông Chánh nói.
Theo chuyên gia tài chính này, quán cà phê mang lại không gian học tập và làm việc linh hoạt cho giới trẻ, nhưng nếu thiếu ý thức sử dụng hợp lý, nơi đây rất dễ trở thành “văn phòng miễn phí”, ảnh hưởng đến trải nghiệm chung và hoạt động kinh doanh. Điều quan trọng không phải là hạn chế xu hướng này mà là cách mỗi người trẻ điều chỉnh hành vi để sử dụng không gian một cách văn minh và phù hợp.
Ngay từ mờ sáng ngày đầu tiên của Tết Chôl Chnăm Thmây, không khí tại các ngôi chùa của đồng bào Khmer đã trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Tại chùa Hang (tọa lạc xã Châu Thành, Vĩnh Long), nhiều tín đồ từ khắp nơi đã tề tựu về từ rất sớm.
Người mang lúa gạo, hoa quả; người tất bật dọn dẹp khuôn viên; trong khi các sư sãi đang gấp rút trang trí hoa và bày biện mâm cúng. Tất cả tạo nên một khung cảnh sinh hoạt văn hóa cộng đồng tín ngưỡng và rực rỡ sắc màu của đồng bào Khmer.
Bạn Võ Thị Minh Thơ (23 tuổi, ngụ xã Song Lộc, Vĩnh Long) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, được về chùa Hang những ngày này tết, em phụ giúp dọn dẹp, chuẩn bị hoa cúng dường là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình. Giới trẻ trong phum sóc ai cũng háo hức, không chỉ để cầu bình an cho gia đình mà còn để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của tết cổ truyền của đồng bào".
Tại khoảng sân rộng ở chùa Hang, các sư sãi trẻ đang tất bật chuẩn bị những màn vải vàng thắm để trang trí khu vực thờ phụng thổ địa, thổ công. Chín bậc thang hướng từ dưới lên cao được sắp xếp trang trọng, hoa quả cũng được bày biện một cách ngay ngắn.
Còn tại khu vực núi thờ (núi đất) trưng bày biểu tượng 12 con giáp tượng trưng cho năm tuổi, người dân tìm đến linh vật mang tuổi của mình để thành tâm cầu mong hạnh phúc và bình an. Bạn Sơn Thị Thu Thảo (23 tuổi, ngụ xã Châu Thành) phấn khởi nói: "Năm nào em cũng về chùa dịp tết cổ truyền này để cầu mong cho gia đình có thật nhiều sức khỏe, công việc trong năm mới được hanh thông".
Phía trước khu vực 12 con giáp là tượng Chư thiên và linh vật năm mới, đại diện cho 7 vị Chư thiên luân phiên nhau xuống trần gian cai quản, mỗi năm một lần.
Nếu như những người trẻ mang đến sức sống, sự nhiệt huyết thì các bậc cao niên lại là những "bóng mát" gìn giữ hồn cốt của phum sóc. Ông Thạch Đường Phi (70 tuổi) đã thức dậy từ lúc gà chưa gáy để nổi lửa nấu nướng. Đôi bàn tay dạn dày sương gió của ông thoăn thoắt đảo nồi cà ri thơm lừng, tất bật chuẩn bị những mâm cơm tươm tất nhất để dâng lên chư tăng.
Sư cả Thạch Suông, Trụ trì chùa Hang, không giấu được niềm hoan hỉ chia sẻ, Tết Chôl Chnăm Thmây là lễ hội lớn nhất và có ý nghĩa thiêng liêng nhất trong năm của đồng bào Khmer. Bà con tề tựu về chùa dâng cơm, cúng quả không chỉ thể hiện lòng thành kính với phật pháp, báo hiếu ông bà tổ tiên mà còn là dịp để cộng đồng thắt chặt tình đoàn kết. Nhìn bà con hoan hỉ, từ người già đến người trẻ đều thành tâm vui vẻ, với ước nguyện cầu mong một năm mới mùa màng bội thu, phum sóc bình yên, nhà chùa rất trân trọng nét đẹp văn hóa truyền thống này.
Tại một phum sóc gần khu vực chùa Hang, đông đảo Phật tử cũng đã tụ họp trên một khoảng sân rộng, cùng nhau dựng cổng chào, lập gian thờ và bàn thờ trước sân. Người dân đem cơm, nước uống, người mang nhang đèn... đến để làm lễ cúng bái trong ngày đầu năm mới. Mỗi người một việc, tạo nên không khí vừa vui tươi, vừa trang trọng.
Bà Kim Sa Ra (72 tuổi, xã Châu Thành) mỉm cười nói: "Đầu năm mới, bà con trong phum sóc rủ nhau làm lễ cúng tươm tất để tạ ơn chư thiên, đất trời đã che chở trong năm qua, đồng thời cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, con cháu làm ăn phát đạt, gia đạo bình an".
Hòa chung không khí rộn ràng của ngày mùng 1 tết, tại chùa Chông Pray (xã Tập Sơn, Vĩnh Long), nghi thức đọc kinh đầu năm mới cũng diễn ra hết sức trang trọng.
Sư sãi Kim Thành Công cho biết, tiếng kinh cầu an đầu năm là nghi thức thiêng liêng không thể thiếu, nhằm cầu chúc cho bá tánh vạn sự kiết tường, xua tan những điều không may mắn của năm cũ và rước tài lộc, phước lành vào phum sóc trong năm mới.
Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer thật đầm ấm, trọn vẹn của niềm tin tín ngưỡng và tình đoàn kết cộng đồng. Những nụ cười rạng rỡ đọng lại nơi phum sóc như một lời thầm nguyện xua đi mọi nhọc nhằn của năm cũ, cùng nhau vững tin bước vào một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa và đón những mùa vàng bội thu.
Cơ duyên đưa Lê Tuấn Anh đến với Tiếp sức mùa thi bắt đầu từ chính kỳ thi đại học của anh. Hình ảnh những anh chị sinh viên tình nguyện đội nắng, dầm mưa hướng dẫn thí sinh tại cụm thi đã in sâu vào tâm trí cậu học trò năm ấy. Để rồi, ngay khi trở thành sinh viên Trường đại học Kinh tế Quốc dân (năm 2010), anh lập tức đăng ký tham gia đội sinh viên tình nguyện của trường, chính thức khoác lên mình màu áo xanh.
Giai đoạn 2010 - 2014 mang đậm dấu ấn của các hoạt động tiếp sức truyền thống. Khi đó, kỳ thi đại học thi theo hình thức "3 chung", hàng vạn thí sinh từ các tỉnh, thành đổ về Hà Nội khiến giao thông luôn trong tình trạng quá tải. Nhớ lại những năm tháng ấy, anh Tuấn Anh không khỏi bồi hồi kể về những kỷ niệm "có một không hai".
Đó là buổi sáng cả đội lên một xe buýt đi làm nhiệm vụ, bác tài xế tốt bụng đã miễn phí toàn bộ vé xe cho các tình nguyện viên để tri ân những đóng góp của các bạn.
Đó là kỷ niệm vào một buổi trưa nắng gắt, khi đang chốt trực tại điểm thi Trường tiểu học Lĩnh Nam, nhận được tin báo tắc đường nghiêm trọng tại phố Minh Khai, cả đội đã không ngần ngại chạy bộ ròng rã 5 km đến hiện trường.
Tại đây, các bạn sinh viên đã nắm chặt tay nhau, tạo thành những "hàng rào sống" giữa dòng xe cộ đông đúc để phân làn, mở đường cho thí sinh kịp giờ thi. Những giọt mồ hôi rơi xuống, nhưng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.
Không chỉ có mồ hôi và những bước chân vội vã, tiếp sức mùa thi trong trái tim anh Lê Tuấn Anh còn là những giai điệu rộn rã, gắn bó như máu thịt. Gần đây, trên trang Facebook cá nhân, anh đã chia sẻ một đoạn clip tự gảy đàn guitar và hát vang bài ca truyền thống của chương trình. Đoạn clip giản dị nhưng đã chạm đến trái tim của rất nhiều thế hệ sinh viên tình nguyện.
Anh chia sẻ, bài hát này vốn là một ca khúc truyền miệng trong các đội sinh viên tình nguyện Trường đại học Kinh tế quốc dân. Cứ mỗi độ hè về, trước kỳ thi khoảng 1 tuần, các đội lại tập trung sinh hoạt chung tại ký túc xá. Trong những đêm quây quần ấy, tiếng đàn guitar lại cất lên cùng những ca từ mộc mạc nhưng đầy nhiệt huyết.
"Bài hát chỉ có vài câu lặp đi lặp lại, không rõ ai là tác giả, nhưng ai từng là sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi cũng đều thuộc lòng", anh kể.
Cho đến tận bây giờ, dù đã ra trường nhiều năm và giữ cương vị quản lý, cứ mỗi mùa thi đến, anh lại mang cây đàn ra hát. Âm nhạc đã trở thành sợi dây vô hình kết nối các thế hệ, cổ vũ tinh thần cho cả tình nguyện viên lẫn các sĩ tử.
Từ năm 2017, anh Lê Tuấn Anh chuyển công tác lên Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, tham gia công tác chỉ đạo và triển khai Tiếp sức mùa thi trên quy mô toàn quốc. Đứng ở góc độ quản lý, anh đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của chương trình.
Đáng nhớ nhất phải kể đến kỳ thi năm 2021 - thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội. Không còn những tiếng vỗ tay, không còn những cái ôm hay lời ca tiếng hát rộn ràng trước cổng trường cổ vũ động viên các thí sinh, không còn những câu hỏi thăm, chia sẻ với các bác phụ huynh thí sinh…
Thay vào đó là một "mùa thi im lặng". Tình nguyện viên phải hạn chế số lượng trước cổng trường, ai nấy đều đeo khẩu trang kín mít, thực hiện phân luồng, đo thân nhiệt, xịt khuẩn. Đó là một mùa tiếp sức đầy áp lực nhưng cũng chứng minh được sự kiên cường, linh hoạt của tuổi trẻ Việt Nam.
"Đó cũng là năm kỷ niệm 20 năm ra đời chương trình Tiếp sức mùa thi, việc tổ chức kỷ niệm vô cùng khó khăn nhưng ban tổ chức vẫn quyết tâm thực hiện, để lại dấu ấn đáng nhớ trong hành trình đồng hành cùng thí sinh", anh Lê Tuấn Anh chia sẻ.
Giờ đây, trong thời đại chuyển đổi số, Tiếp sức mùa thi không chỉ dừng lại ở việc phát chai nước, vẫy cờ phân làn. Dưới sự định hướng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, chương trình đã mở rộng sang các nền tảng trực tuyến: hỗ trợ ôn tập online, tư vấn tâm lý, định hướng nghề nghiệp, giải đáp thắc mắc trên mạng xã hội.
13 năm nhìn lại, 4 năm trực tiếp "đội nắng" tại điểm thi và 9 năm ở vai trò chỉ đạo, anh Lê Tuấn Anh vẫn giữ nguyên vẹn ngọn lửa nhiệt huyết ngày đầu. Giống như những lời ca mộc mạc anh vẫn thường hát mỗi dịp hè về: "Này bạn thí sinh ơi/Chúng tôi đi cùng bạn/Này bạn thí sinh ơi/Trong mùa thi đang tới/Chào đón những thí sinh/Chúng tôi luôn hết mình/Mùa thi đến rồi/Tiếp sức cùng thí sinh".
Đồng hành cùng chương trình "Tiếp sức mùa thi 2026", Thiên Long giới thiệu loạt sản phẩm hướng đến nhu cầu thực tế của thí sinh, từ bút viết nhanh khô, bút chì tô trắc nghiệm đến máy tính khoa học phục vụ các môn tính toán.
Trong mùa thi 2026, bên cạnh các hoạt động đồng hành cùng Chương trình "Tiếp sức mùa thi", Tập đoàn Thiên Long giới thiệu nhiều dòng học cụ phục vụ trực tiếp cho nhu cầu ôn luyện và làm bài thi của học sinh cuối cấp, lan tỏa thông điệp "Mượt tư duy – Thi nhẹ nhàng".
Theo ghi nhận từ giáo viên và học sinh, áp lực thời gian cùng cường độ ôn tập cao khiến các tiêu chí như viết nhanh, hạn chế lem mực, thao tác thuận tiện hay độ ổn định của học cụ trở nên quan trọng hơn trong giai đoạn cận thi.
Ở nhóm sản phẩm bút viết, bộ Gel "Quickdry" gồm GEL-071/PLUS, GEL-072/PLUS và GEL-129/PLUS được phát triển theo hướng mực khô nhanh nhằm giảm tình trạng nhòe mực khi viết liên tục. Đây được xem là yếu tố quan trọng đối với các môn tự luận yêu cầu tốc độ ghi chép cao. GEL-129/PLUS còn được trang bị đệm tay cầm êm hơn, lượng mực nhiều hơn gấp 1,5 lần so với phiên bản trước đo. Việc cải tiến này giúp học sinh viết trong thời gian dài thoải mái hơn, giảm cảm giác mỏi tay trong giai đoạn ôn luyện cường độ cao.
Ở nhóm học cụ hỗ trợ tính toán, máy tính khoa học Flexio Fx799VN được giới thiệu với nhiều tính năng phục vụ chương trình THPT như hình học không gian, dữ liệu ghép nhóm hay nút gán – gọi nhanh chức năng. Việc tích hợp sẵn các tính năng thường dùng giúp học sinh rút ngắn thao tác và tăng tốc độ xử lý bài toán trong phòng thi. Sản phẩm đồng thời đáp ứng quy định được mang vào phòng thi theo danh mục của Bộ GD-ĐT.
Ngoài Fx799VN, dòng máy Flexio Fx509VN cũng được phát triển nhằm phục vụ nhu cầu giải toán phổ thông với khả năng hỗ trợ các dạng bài như phương trình bậc 2, bậc 3, giải hệ phương trình, tính phân số, hỗn số và các hàm lượng giác cơ bản. Theo đại diện thương hiệu, việc tối ưu thao tác trên máy tính giúp học sinh tiết kiệm thời gian trong quá trình luyện đề và làm bài thi thực tế.
Đối với các môn thi trắc nghiệm, bút chì Exam Grade được Thiên Long giới thiệu với phần ngòi chì có độ đậm cao, giúp thông tin dễ nhận diện hơn khi chấm bằng máy, với tiêu chí dễ tô, hạn chế gãy ngòi và phù hợp cho các bài thi cường độ cao.
Ngoài yếu tố công năng, dòng bút chì này còn mang ý nghĩa tinh thần dành cho mùa thi với hình ảnh cá chép hóa rồng và cỏ bốn lá. Hình ảnh cá chép hóa rồng xuất hiện trên thân bút lấy cảm hứng từ biểu tượng vượt vũ môn trong văn hóa Á Đông, đại diện cho sự nỗ lực và chinh phục những cột mốc quan trọng. Trong khi đó, họa tiết cỏ bốn lá mang thông điệp về niềm tin, hy vọng và sự thuận lợi. Theo đại diện thương hiệu, thiết kế được kỳ vọng trở thành một lời động viên tinh thần nhẹ nhàng dành cho thí sinh trong giai đoạn ôn luyện áp lực cao.
Không chỉ tập trung vào công năng, các dòng học cụ mùa thi năm nay của Thiên Long còn hướng đến việc tạo cảm giác thoải mái và tự tin hơn cho học sinh trong quá trình ôn tập. Đại diện doanh nghiệp cho biết việc đồng hành cùng sĩ tử không dừng ở hoạt động tiếp sức tinh thần mà còn nằm ở việc cải tiến các sản phẩm phục vụ trực tiếp cho trải nghiệm học tập và thi cử.
Một số sản phẩm trong chiến dịch cũng sẽ xuất hiện trong các hoạt động tương tác và quà tặng tại trong các hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình "Tiếp sức mùa thi 2026", chương trình đã đồng hành cùng thí sinh Việt Nam suốt 25 năm qua.