Theo hãng thông tấn Interfax ngày 26/5, đạo luật này cho phép sử dụng quyền lực quân sự để bảo vệ công dân Nga bị bắt hoặc bị truy tố tại tòa án nước ngoài mà không có sự tham gia của Nga.
Lực lượng vũ trang Nga cũng có thể được sử dụng trong trường hợp công dân Nga bị bắt giữ theo lệnh của các cơ quan tư pháp quốc tế mà Moscow không công nhận thẩm quyền. Hiện chưa rõ trong hoàn cảnh nào Điện Kremlin sẽ viện dẫn đạo luật này.
Đạo luật dự kiến sẽ có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được công bố chính thức.
Trước đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin cho biết đạo luật là cần thiết để bảo vệ công dân Nga, cáo buộc nền tư pháp phương Tây đã có động thái “trừng phạt những người không đồng tình với các quyết định do họ áp đặt”.
Theo Bloomberg, Quốc hội Nga thông qua đạo luật này trong bối cảnh các nước phương Tây tăng cường nỗ lực kiềm chế “hạm đội bóng đêm” của Nga, mạng lưới tàu vận chuyển dầu thô nhằm né tránh lệnh trừng phạt.
Giới chức một số quốc gia châu Âu đã siết chặt kiểm tra các tàu thuộc mạng lưới này nhằm thực thi các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga liên quan tới xung đột tại Ukraine.
Tháng 3 vừa qua, trợ lý tổng thống Nga Nikolai Patrushev cảnh báo rằng Nga có kế hoạch triển khai các đoàn hộ tống hải quân để bảo vệ tàu thương mại nhằm tăng cường an ninh cho các tàu chở dầu.
“Nếu chúng ta không đáp trả mạnh mẽ, thì chẳng bao lâu nữa Anh, Pháp, thậm chí cả các nước Baltic sẽ trở nên kiêu ngạo đến mức họ sẽ cố gắng chặn đường ra biển của đất nước chúng ta, ít nhất là ở lưu vực Đại Tây Dương”, ông Patrushev, Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga, khi đó cho biết.
Theo trợ lý Điện Kremlin, “tại các khu vực biển chính, bao gồm những vùng biển ở xa Nga, cần phải triển khai thường trực các lực lượng có quy mô đáng kể” để đối phó với lực lượng phương Tây.
Ông Patrushev khẳng định sức mạnh của hải quân là cần thiết để bảo vệ “khả năng xuất khẩu dầu mỏ, ngũ cốc và phân bón của Nga”.
Con tàu được tìm thấy dưới đáy biển ở cảng Copenhagen (Đan Mạch) sau hơn 225 năm bị đánh chìm bởi hạm đội Anh của đô đốc Horatio Nelson. Phát hiện trên do Bảo tàng tàu Viking của Đan Mạch dẫn đầu, sau nhiều tháng khai quật dưới nước trong điều kiện đặc biệt khó khăn, theo Hãng tin AP ngày 2.4.
Ở độ sâu khoảng 15 m, các thợ lặn phải làm việc trong lớp trầm tích dày với tầm nhìn gần như bằng không, đồng thời chạy đua với thời gian khi khu vực này sắp trở thành công trường xây dựng thuộc một dự án nhà ở ngoài khơi.
Kết quả khai quật được công bố vào ngày 2.4, đúng dịp tròn 225 năm kể từ ngày diễn ra trận Copenhagen năm 1801. Theo ông Morten Johansen, trưởng bộ phận khảo cổ học hàng hải của Bảo tàng tàu Viking, xác tàu Dannebroge mang ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử và bản sắc dân tộc Đan Mạch.
"Trận chiến này đã được ghi chép rất nhiều, nhưng chúng ta chưa thực sự hiểu cảm giác của những người trên tàu khi bị hỏa lực Anh phá hủy. Xác tàu có thể giúp làm rõ phần nào câu chuyện đó", ông Johansen nói.
Trong trận Copenhagen năm 1801, hạm đội Anh dưới quyền đô đốc Nelson đã tấn công và đánh bại lực lượng hải quân Đan Mạch, khi Copenhagen thiết lập tuyến phòng thủ nhằm bảo vệ cảng trước sự uy hiếp từ bên ngoài.
Pakistan có lợi thế nổi trội và lợi ích thiết thực riêng khi xung phong đảm trách vai trò ngoại giao trung gian giữa Mỹ và Iran. Cuộc chiến tại Trung Đông tác động rất tiêu cực và nguy hại trực tiếp tới Pakistan, đặc biệt về kinh tế, thương mại và an ninh. Pakistan có hơn 900 km biên giới chung trên bộ với Iran và cùng trực diện nguy cơ khủng bố ở vùng Balochistan của Pakistan. Pakistan không thể không quan ngại sâu sắc về khả năng mất an ninh và ổn định bởi chiến sự ở Iran lan sang Pakistan. Pakistan còn nhập khẩu gần như 100% dầu lửa và khí đốt từ các quốc gia vùng Vịnh mà chiến sự đang làm chuỗi cung ứng này gián đoạn rõ rệt. Xung đột càng sớm kết thúc thì mức độ tổn hại đối với Pakistan, cho dù chỉ bị vạ lây, càng giảm thiểu.
Lợi thế của Pakistan trong chuyện trung gian ngoại giao giữa Mỹ và Iran là dễ được Mỹ và Iran chấp nhận hơn những đối tác khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump có mối quan hệ cá nhân thân thiết từ nhiều năm nay với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir. Ông Trump tin rằng do lệ thuộc ở mức độ lớn vào Mỹ về kinh tế và quân sự nên Pakistan không thể làm gì gây tổn hại tới lợi ích của Mỹ. Iran chấp nhận Pakistan vì 2 bên là láng giềng có sự gắn kết truyền thống, Pakistan trung lập trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, không có căn cứ quân sự của Mỹ, lại hợp tác chặt chẽ với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như với Trung Quốc. Như vậy, Pakistan đã tận dụng lợi thế để chớp thời cơ phất cờ.
Theo báo South China Morning Post, chính quyền Iran đã kêu gọi thanh niên, sinh viên, nghệ sĩ và các tầng lớp xã hội tham gia lập các "hàng rào người" bao quanh các nhà máy điện - những cơ sở được coi là tài sản quốc gia.
"Các nhà máy điện là tài sản và nguồn lực quốc gia của chúng ta, bất kể quan điểm hay khuynh hướng chính trị, chúng thuộc về tương lai của Iran và thế hệ trẻ Iran", ông Alireza Rahimi, Thư ký Hội đồng Tối cao về thanh niên và thiếu niên, phát biểu trong một video kêu gọi.
Đây là biện pháp từng được Iran áp dụng trước đây tại các cơ sở hạt nhân trong thời điểm căng thẳng với phương Tây.
Song song đó, Iran cũng triển khai các biện pháp phòng ngừa đối với hệ thống giao thông. Tại thành phố Mashhad, toàn bộ hoạt động đường sắt đã bị đình chỉ sau khi Israel phát cảnh báo yêu cầu người dân Iran tránh sử dụng tàu hỏa và rời xa các tuyến đường sắt trong vòng 12 giờ tới.
Chính quyền địa phương cho biết việc tạm dừng các chuyến tàu nhằm đề phòng nguy cơ bị tấn công vào hạ tầng giao thông.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó đã kêu gọi người dân Iran không di chuyển bằng tàu hỏa trên toàn quốc, nhấn mạnh việc có mặt trên tàu hoặc gần đường ray có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Quân đội Israel cũng cho biết vừa hoàn tất một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các "cơ sở hạ tầng" trên khắp Iran trong ngày 7-4, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể về các mục tiêu này.
Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh thời hạn do Tổng thống Trump đặt ra nhằm buộc Iran mở lại eo biển Hormuz đang đếm ngược từng giờ.
Washington cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng dân sự của Iran, bao gồm tất cả nhà máy điện và cầu đường, nếu yêu cầu không được đáp ứng. Hạn chót ông đặt ra cho chính quyền Tehran là 20h tối 7-4 (giờ Mỹ, tức 7h sáng 8-4 giờ Việt Nam).
Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng toàn bộ Iran có thể bị "xóa sổ trong một đêm", đồng thời bác bỏ những lo ngại về tội ác chiến tranh.
Iran cho đến nay vẫn không cho thấy tín hiệu muốn xuống thang xung đột. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết trên mạng xã hội X rằng 14 triệu người Iran đã đăng ký tình nguyện tham chiến trong trường hợp Mỹ và Israel tiến hành tấn công trên bộ - con số gấp đôi trước đó.
"Hơn 14 triệu người Iran đã tuyên bố sẵn sàng hy sinh tính mạng", ông viết. "Bản thân tôi cũng đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng hy sinh vì Iran".