Tôi sinh ra và lớn lên ở Bến Tre, đang sống và làm việc tại TP HCM. Tôi đã trải qua 34 tuổi xuân của đời con trai mà vẫn cô đơn một mình. Tôi từng trải qua một mối tình kéo dài ba năm với người con gái cùng tuổi. Vì không phù hợp tính cách và bất đồng quan điểm sống nên tôi và bạn gái quyết định dừng lại. Từ đó tôi mạnh dạn theo đuổi những người con gái mà mình thích nhưng sự may mắn lại không mỉm cười với tôi, tôi đều không được chấp nhận.
Giờ nhìn thấy những người xung quanh, ai cũng có cặp có đôi mà tôi không khỏi chạnh lòng. Có lẽ ước mơ lớn nhất của tôi lúc này là cưới vợ sinh con để có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng sao tôi cảm thấy ước mơ ấy quá xa vời. Mỗi lần về quê, ai thúc giục chuyện cưới hỏi, tôi đều muốn nổi đóa. Biết đến bao giờ duyên số mỉm cười với tôi đây.
Tiến Đạt
Nguồn: https://vnexpress.net/tuoi-34-toi-muon-noi-doa-khi-bi-thuc-giuc-chuyen-cuoi-xin-5058405.html
Tâm Sự
Bạn trai muốn tôi trả 75% tình phí để bù đắp cho anh vì thu nhập cao hơn

Chúng tôi quen nhau được gần hai năm, anh hơn tôi 7 tuổi. Trong quãng thời gian ấy, có những ngày rất vui, những chuyến đi, những buổi tối ăn uống giản dị, những khoảnh khắc tôi từng nghĩ rằng mình đã chọn đúng người. Nhưng xen kẽ với đó là một điều khiến tôi dần mệt mỏi: anh luôn bị ám ảnh bởi tiền bạc. Mỗi lần gặp nhau, đặc biệt là khi anh "lên tinh thần", câu chuyện lại xoay về việc anh cần tôi chia sẻ chi phí. Tôi hiểu và chủ động chia sẻ cùng anh, anh mời ăn thì tôi mời nước, xen kẽ nhau. Có những lần đi chơi, tôi chủ động chuyển tiền để anh thanh toán, chỉ vì không muốn làm tổn thương cái tôi - một người đàn ông. Nhưng với anh, như vậy vẫn là chưa đủ.
Tôi biết, mình may mắn được sống trong sự đủ đầy từ nhỏ nên có thể góc nhìn của tôi cũng sẽ khác. Nhưng dần dần, càng gắn bó với anh, tôi nhận ra anh có những suy nghĩ khá cực đoan về tiền bạc. Anh thực sự không thiếu thốn nhưng không thể vượt qua nỗi ám ảnh. Anh từng cho người khác vay tiền và mất rất lâu mới đòi lại được. Tôi từng nghĩ có phải lý do này khiến anh mang trong mình một vết sẹo về niềm tin. Nhưng thay vì chữa lành, anh lại để nó ảnh hưởng triền miên đến mối quan hệ hiện tại, rằng ai cũng đến với anh vì lợi ích.
Tôi là người khi yêu luôn rất chân thành, thậm chí có thể nói là một lòng một dạ. Tôi từng muốn đồng hành lâu dài với anh, không chỉ trong tình cảm mà cả công việc, cuộc sống. Có thời điểm, tôi góp tiền cùng anh để kinh doanh, hỗ trợ quản lý và giúp đỡ với tất cả thiện chí của mình. Nhưng sau này, tôi nhận ra bạn trai không nhìn nhận đúng sự đóng góp đó, lại cho rằng tôi đang kiểm soát, can thiệp anh, muốn tôi góp vốn nhưng không được góp ý gì. Có thời điểm anh chửi tôi thậm tệ. Khi tôi quyết định rút vốn, thay vì tôn trọng lựa chọn của tôi, sau này anh liên tục trách móc rằng tôi đã làm "vỡ nát kế hoạch" của anh. Những lời trách cứ ấy khiến tôi nhận ra, sự đồng hành mà tôi từng tin tưởng lại không được đặt đúng vị trí trong mắt anh.
Có giai đoạn công việc khó khăn, tôi chấp nhận đi làm xa để tăng thu nhập, để cả hai đỡ vất vả hơn sau này nếu nghiêm túc đến với nhau, nhưng anh không hiểu điều đó. Anh trách tôi bỏ rơi anh. Rồi chúng tôi cứ thế cãi nhau nhiều hơn, và lý do gần như chỉ xoay quanh tiền. Anh cho rằng tôi phải chi nhiều hơn vì thu nhập của tôi cao hơn anh. Anh muốn tôi bù lại phần chênh lệch trong những chuyến du lịch trước đây. Thậm chí có lần anh nói thẳng rằng tôi nên chi hơn ba phần tư cho một chuyến đi chung để thể hiện sự trân trọng, bù đắp cho anh.
Tôi từng có thời điểm quan sát rất lâu và biết trong người đàn ông này đầy rẫy tổn thương. Anh phóng chiếu nó lên mối quan hệ với tôi và tôi thấy điều đó không còn là sự chia sẻ mà là áp đặt. Chính vì thế tình cảm không có đất để nảy nở. Tôi từng nói với anh rằng tôi có thu nhập tốt hơn nhưng cũng có những trách nhiệm và kế hoạch riêng, phải chi tiêu cá nhân, hỗ trợ gia đình và dự định học cao học. Dù vậy, trong suốt thời gian yêu nhau, tôi vẫn thường xuyên mời anh đi ăn, đi chơi, chưa bao giờ tính toán thiệt hơn. Tôi nhận ra một điều mình cần ở một mối quan hệ không phải là tiền bạc, mà là cảm giác an toàn, bình yên. Và ở anh, tôi không thấy điều đó.
Càng về sau, mối quan hệ càng chông chênh, có những lúc anh rất ngọt ngào, quan tâm tôi nhưng rồi có lần đột ngột lạnh nhạt, cắt đứt liên lạc khiến tôi rơi vào trạng thái hoang mang, mất kiểm soát cảm xúc. Trong tâm lý học gọi đó là kéo - thả cảm xúc. Đỉnh điểm là khi chúng tôi chia tay, anh yêu cầu tôi trả lại số tiền của những chuyến đi chung trước đây. Tôi thực sự sốc và bảo thế anh quên rằng tôi cũng đóng góp tiền bạc, công sức, thời gian à? Trong suy nghĩ của tôi, khi đã là người yêu, những gì đã cùng nhau trải qua, dù là vui hay buồn, kể cả tiền bạc đều là sự tự nguyện. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải "tính sổ" với người mình từng yêu.
Khi nhìn lại, tôi không biết vấn đề nằm ở việc anh tổn thương quá sâu về tiền bạc và niềm tin, hay đơn giản là chúng tôi không phù hợp ngay từ đầu. Xin hỏi bạn đọc, trong trường hợp này, tôi có nên trả lại số tiền anh yêu cầu?
Linh Ngọc

Anh tôi từng được cả gia đình rất tự hào: học hành tử tế, công việc ổn định, sống chừng mực và có trách nhiệm. So với anh, chị dâu không nổi bật về tổng thể, thậm chí xấu về hình thức, rất sắc sảo trong lời nói, luôn thể hiện mình vượt trội. Ban đầu, ai cũng nghĩ đó là sự tự tin, càng sống lâu mới thấy đó là một người có cái tôi lớn đến mức không chấp nhận ai hơn mình. Chị ấy có xu hướng ghét những người giỏi hơn, đẹp hơn hay khéo léo hơn, thường xuyên nói xấu sau lưng họ, hạ thấp và hạ nhục người khác để nâng mình lên. Điều đáng buồn là anh tôi, một người hoàn toàn không hề kém cỏi, lại trở thành đối tượng gần nhất của sự chê bai đó. Những lời phủ nhận, coi thường cứ lặp đi lặp lại khiến anh mất dần sự tự tin vốn có, dù thực tế anh có năng lực và giá trị.
Không dừng lại ở đó, cách chị dâu cư xử với gia đình chồng khiến mọi thứ trở nên khó chấp nhận. Chị nhiều lần vô lễ, lạnh lùng, chỉ giáo cả bố mẹ chồng, đặt anh tôi vào tình thế rất khó xử. Trong gia đình nhỏ của mình, chị cũng không kiểm soát được cảm xúc, từng chửi mắng và đánh con trong cơn giận, để lại nỗi sợ rõ rệt trên gương mặt đứa trẻ và sự bất lực của anh tôi, anh nhìn mà không biết phải làm gì. Anh tôi dần thay đổi: từ một người cởi mở trở nên khép kín, tránh bạn bè, né các mối quan hệ, thu mình lại như thể mất dần cảm giác về giá trị của chính mình. Điều nguy hiểm nhất không phải là những lời nói nặng nề mà là việc anh bắt đầu tin vào chúng, nhìn bản thân qua ánh mắt luôn thiếu công nhận của vợ.
Đỉnh điểm là khi anh phát hiện chị nhắn tin và chat sex với người nước ngoài trên các ứng dụng hẹn hò. Tôi nghĩ anh mình bị tổn thương đến mức không còn tin vào cảm nhận của bản thân. Giờ đây, anh nói muốn ly hôn vì đã kiệt sức, như một người đi quá xa trên con đường sai và chỉ muốn dừng lại. Tôi bảo anh không cần chứng minh ai đúng ai sai, chỉ cần quay lại là chính mình, bởi điều đau nhất không phải cuộc hôn nhân đổ vỡ, mà là đánh mất chính mình trong cuộc hôn nhân đó. Tôi thấy sống với người ái kỷ thì bi kịch khủng khiếp đến như nào. Nó như một sự hủy hoại, bào mòn cả về thể chất lẫn tinh thần, nếu không thoát ra chắc chắn sẽ có ngày trở nên bất thường về thần kinh, tâm lý.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông từng ly dị vợ. Tôi ngoài 30 tuổi, không có ý định kết hôn nhưng muốn có con. Anh bảo nếu tôi muốn sinh con cũng được nhưng sẽ phải tự lo là chính, anh có trách nhiệm chu cấp nhưng không thể đảm bảo toàn tâm toàn ý với mẹ con tôi được. Tôi chấp nhận ở bên anh vì cần một người giúp cân bằng cảm xúc; anh là người sạch sẽ, đàng hoàng. Từ trước đến nay, mỗi lần quan hệ, cả hai đều sử dụng biện pháp bảo vệ đầy đủ. Tuy nhiên, giờ tôi muốn có con, có lẽ một phần vì tuổi tác, một phần vì thực sự mong muốn được làm mẹ.
Điều khiến tôi băn khoăn là tuổi thơ của mình không hạnh phúc. Vì vậy, tôi luôn mong rằng cha phải là người hiện diện trong những cột mốc quan trọng của con, có trách nhiệm dạy dỗ, đồng hành và nâng đỡ con trên chặng đường trưởng thành. Thế nhưng, tôi cảm thấy đến 90% là anh ấy sẽ không làm được điều đó.
Anh còn cha mẹ già, có hai con riêng, có những ràng buộc và trách nhiệm khác. Tôi không biết có nên nói rõ hơn với anh về những kỳ vọng của mình không, hay cứ sinh con ra rồi từ từ hướng anh theo mong muốn của mình. Rất mong nhận được ý kiến và góc nhìn từ mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ.
Tin Gốc: Vnexpress

