Tôi sinh ra trong một gia đình giàu nhất xã. Người ta vẫn bảo nhà tôi giàu đến mức trời mưa không biết nước chảy về đâu. Đất của bố mẹ tôi trải dài từ mặt đường lớn đến tận mép cánh đồng. Công ty gia đình xây cao như cái trụ sở huyện. Người đi qua vẫn thường ngước nhìn với vẻ vừa kính nể vừa ghen tị.
Rồi tôi gặp anh. Anh là trưởng phòng trong công ty nhà tôi. Người cao ráo, ăn nói nhẹ nhàng. Anh không đẹp trai kiểu hào nhoáng nhưng có đôi mắt luôn nhìn người khác như đang lắng nghe. Tôi thích cái cách anh cúi đầu chào mẹ tôi, cái cách anh cẩn thận nhặt từng tờ giấy vụn dưới sàn xưởng.
Khi tôi cưới anh, cả xã xì xào. Người ta bảo anh là “chuột sa chĩnh gạo”. Có người uống rượu còn nói to rằng đời anh đổi từ lúc bước chân vào nhà tôi. Tôi nghe mà khó chịu. Nhưng anh chỉ cười. Anh bảo, người nghèo mà cưới con gái nhà giàu thì thiên hạ bao giờ chẳng nghĩ thế.
Sau cưới, vợ chồng tôi ở riêng trong căn nhà 3 tầng bố mẹ xây sẵn. Tôi chưa từng thiếu thứ gì. Điện thoại mới nhất, xe đẹp, quần áo mua chẳng cần nhìn giá. Anh cũng chiều bất cứ điều gì tôi thích.
Nhưng hôn nhân lạ lắm. Nó không đổ vỡ bằng tiếng sét. Nó mục ruỗng từ những tiếng nứt rất nhỏ.
Đầu tiên là chuyện bố tôi có người phụ nữ khác. Cả xã biết chuyện đó trước mẹ tôi. Người phụ nữ ấy trẻ hơn bố gần 20 tuổi, chỉ hơn tôi vài tuổi. Nghe đâu trước làm kế toán cho một công ty vật liệu xây dựng. Bố mua nhà cho bà ta ở ngoài thị trấn. Có người còn bắt gặp hai người đi du lịch cùng nhau.
Sau hôm ấy, nhà tôi chẳng còn bữa cơm nào yên ổn. Mẹ tôi khóc suốt. Bố về nhà ngày càng ít. Hai người cãi nhau ngay cả trước mặt nhân viên. Công ty đang đông khách mà nghe tiếng chửi vọng từ phòng giám đốc ra tận sân.
Rồi mẹ đòi ly dị. Bố cũng đồng ý ngay. Nhưng tài sản nhà tôi nhiều quá. Đất đai đứng tên chồng chéo. Công ty lại dùng tên người thân để vay vốn, mua bán. Chia mãi không được. Mỗi lần họp gia đình là thêm một trận cãi vã.
Tôi đứng về phía mẹ. Tôi không chấp nhận được chuyện bố phản bội mẹ mình. Mẹ tôi từng theo bố từ lúc nghèo khó. Bà bán vàng cưới để dựng xưởng đầu tiên. Thế mà giờ bố lại muốn đem tài sản thấm mồ hôi, công sức và cả thanh xuân của mẹ để cung phụng người đàn bà khác.
Tôi nói với chồng rằng mẹ phải được chia tài sản phần hơn. Anh im lặng rất lâu rồi bảo “chuyện người lớn nên để họ tự giải quyết, em đừng có xen vào”. Tôi khó chịu. Tôi bảo nếu là mẹ anh bị phản bội thì anh có bình thản thế không? Anh cúi đầu, không nói nữa.
Nhưng từ hôm ấy tôi thấy anh thay đổi. Anh thường xuyên lên phòng bố tôi trao đổi công việc. Những cuộc nói chuyện kéo dài hàng giờ. Khi tôi hỏi, anh chỉ bảo bàn chuyện công ty. Có hôm anh về muộn, người đầy mùi rượu và thuốc lá.
Một tối, tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của bố. Ông nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ. Ông bảo chỉ cần anh đứng về phía ông thì sau ly dị sẽ cho anh lên phó giám đốc. Còn căn nhà ngoài thị trấn cũng sẽ sang tên cho bố mẹ anh.
Tôi thấy lạnh cả người. Cảm giác như ai vừa đổ nước đá lên lưng.
Tối đó tôi hỏi anh thẳng. Anh ngồi rất lâu mới nói rằng bố tôi cũng có cái khó của ông. Anh bảo mẹ tôi nóng tính, quản lý tiền bạc quá chặt khiến bố ngột ngạt. Tôi bật cười. Đến lúc ấy tôi mới hiểu anh đã chọn phe nào rồi.
Tôi gào lên. Tôi hỏi anh lấy tôi vì tình yêu hay vì cái ghế phó giám đốc. Anh cũng nổi nóng. Anh bảo tôi chưa từng hiểu cảm giác của người nghèo. Anh nói cả đời anh bị người ta coi thường, nên anh cần vị trí ấy để ngẩng đầu.
Sau đó mọi thứ trượt đi nhanh đến đáng sợ. Anh công khai ủng hộ bố tôi trong các cuộc họp gia đình. Anh còn đứng ra phân tích rằng tài sản phải chia công bằng. Mẹ tôi nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Còn tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Nhân viên trong công ty bắt đầu bàn tán. Người bênh mẹ tôi. Người đứng về phía bố. Có kẻ còn cười sau lưng rằng nhà giàu cũng khổ, cũng tan nát như thường. Mỗi lần bước qua xưởng, tôi cảm thấy từng ánh mắt đang chĩa vào mình.
Ngày tôi ký đơn ly dị còn trước cả bố mẹ tôi vì chúng tôi không có tài sản chung. Mẹ tôi ngồi bên cạnh. Bà không khóc. Tôi cũng không khóc vì tôi được chọn nuôi đứa con gái duy nhất. Hai mẹ con chỉ im lặng như hai người vừa đi qua một đám cháy lớn. Cháy đến mức chẳng còn gì để cứu nữa.
Anh đến tòa trong bộ vest mới. Trông anh thành đạt lắm. Anh ký rất nhanh rồi đứng dậy ngay. Trước lúc đi, anh quay lại nhìn tôi một thoáng. Ánh mắt ấy lạ lắm. Chắc anh nghĩ giờ anh có thể ngẩng cao đầu mà trở thành người thượng lưu chứ không phải mang cái mác “nhờ vợ”.
Vì tranh chấp tài sản, chuyện ly hôn của bố mẹ tôi mãi vẫn không thỏa thuận xong. Người đàn bà kia cuối cùng cũng mệt mỏi mà buông tay. Còn chồng tôi thì chẳng được lên phó giám đốc như hứa hẹn.
Tôi gặp lại chồng cũ một lần ở quán cà phê ven đường. Anh gầy hơn trước. Mắt có quầng thâm. Anh hỏi tôi sống thế nào? Tôi bảo vẫn ổn. Rồi cả hai im lặng. Chúng tôi từng là vợ chồng, từng ngủ cạnh nhau, từng mơ về con cái đông vui. Vậy mà giờ chẳng tìm nổi một câu để nói.
Lúc tôi đứng dậy ra về, anh bất ngờ gọi tên tôi rất khẽ. Giọng anh khàn đặc như người lâu ngày không ngủ ngon. Anh bảo rằng anh sai rồi. Sai từ lúc để lòng tự ái và tham vọng chen vào giữa vợ chồng tôi.
Anh nói từ ngày ly hôn, anh mới hiểu thứ đáng sợ nhất không phải nghèo khó, mà là cảm giác trở về một căn phòng tối om, không còn ai đợi mình nữa. Anh bảo căn nhà lớn hay chức vụ cao đến đâu cũng không làm người ta ngủ ngon nếu trong lòng đầy hối hận.
Rồi anh xin tôi quay lại.
Tôi biết bản thân vẫn yêu anh. Nhưng tình yêu trong tôi bây giờ giống một chiếc áo đã rách. Dù vá lại khéo đến đâu, mỗi lần mặc vào vẫn nhớ đó là chiếc áo không vẹn nguyên lành lặn. Tôi sợ nếu quay lại, một ngày nào đó anh lại đứng trước tiền bạc và chọn điều khiến tôi đau lòng. Tôi sợ cảm giác bị phản bội thêm lần nữa.
Nếu là các bạn, các bạn có dám quay lại với một người mình còn yêu nhưng từng chọn tiền bạc và địa vị hơn mình không? Và liệu một người đã từng phản bội tình cảm, có thật sự thay đổi được không?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Theo Hãng tin AFP, ngày 2-4, tại một công viên xanh mát ở thủ đô Tehran, người dân Iran tụ tập dã ngoại trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ năm mới Ba Tư, bất chấp những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sẽ đưa Iran "trở về thời kỳ đồ đá".
Đất nước này đã chìm trong chiến tranh hơn một tháng kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào ngày 28-2.
Ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào Iran thêm "hai hoặc ba tuần nữa", trong khi những tiếng nổ lớn vẫn rung chuyển thủ đô Tehran.
Dù vậy, hàng trăm gia đình vẫn dã ngoại dưới bầu trời dịu mát và nhiều mây, phóng tầm mắt ngắm nhìn dãy núi Alborz phủ tuyết trắng - khung cảnh đẹp như tranh vẽ, tương phản hoàn toàn với một thành phố đang hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp.
Ngày 2-4 là ngày cuối cùng của Lễ hội năm mới Ba Tư, được gọi là Sizdah-bedar hay Ngày Thiên nhiên. Theo phong tục, người dân phải ra ngoài trời cả ngày để xua đuổi vận xui.
Bà Roya Abhari (39 tuổi) chia sẻ "chúng tôi phải giữ gìn nghi lễ này trong mọi hoàn cảnh, dù trong tình huống hiện tại và dù đang đau buồn đến thế nào".
"Tôi thấy thông điệp của Tổng thống Trump và tự hỏi: liệu Iran có thực sự trở về thời kỳ đồ đá trong hai hoặc ba tuần tới không?", bà nói.
Trên tấm thảm trải giữa thảm cỏ xanh, một nhóm bạn bè ngồi trò chuyện bên ấm trà trong khi đồ ăn đang sôi lục bục trên bếp gas.
Gần đó, một người đàn ông đang quạt những xiên thịt nướng trên lò than, một cặp đôi đánh cầu lông, còn những người về hưu cất tiếng hát trên ghế công viên.
"Chiến tranh chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả. Chúng tôi vẫn sống bình thường và không sợ chiến tranh", anh Hakim Rahimi (43 tuổi), thợ kim loại, khẳng định.
Những cảnh tượng vui tươi này đối lập hoàn toàn với thực tại khốc liệt, khi tiếng bom vẫn vang vọng khắp các khu phố và nhiều gia đình đang chịu tang.
Buổi sáng hôm đó, một trung tâm y tế hàng trăm năm tuổi ở thủ đô đã bị phá hủy nặng nề trong các đợt không kích.
Những công viên xanh của Tehran - vốn là lá phổi của đô thị thường xuyên ngột ngạt vì ô nhiễm - nay trở thành nơi trú ẩn tinh thần kể từ khi chiến sự nổ ra. Người chạy bộ, người đạp xe và những người dạo mát vẫn đổ về đây mỗi ngày, bất chấp nguy cơ bom đạn.
Song, tuyên bố của Iran về việc trả đũa một cách hủy diệt nếu các cuộc tấn công của Mỹ gia tăng đã làm dấy lên lo ngại về sự leo thang trong một cuộc xung đột đang lan rộng khắp khu vực.
Điểm trường được xây dựng từ năm 2014 nhưng chưa có bếp ăn. Tình trạng thiếu bếp ăn khiến các em học sinh phải trở về nhà vào buổi trưa, nhiều em nghỉ luôn buổi chiều, dẫn đến việc sinh hoạt không ổn định và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chất lượng học tập.
Nhà bếp mới được trang bị đầy đủ đồ dùng nấu nướng, có khu vực sơ chế, chế biến và lưu trữ thực phẩm. Dự án sẽ phục vụ bữa ăn trưa cho 40 học sinh và giáo viên.
Phát biểu tại buổi lễ, cô Trần Thị Thu Thảo, hiệu trưởng Trường Mầm non xã Lăng cho biết: "Việc có một nhà bếp mới, khang trang và đầy đủ tiện nghi là niềm mong mỏi của cả cô và trò từ rất lâu.
Chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm và hỗ trợ quý báu từ Roche Pharma Việt Nam và Quỹ Hy Vọng. Công trình này sẽ giúp nhà trường đảm bảo những bữa ăn nóng sốt, đủ dinh dưỡng cho các em, để các em có điều kiện học tập tốt hơn".
Dự án được thực hiện nhờ nguồn quỹ đóng góp từ chương trình "Đi bộ vì trẻ em". Đây là một hoạt động thường niên của Roche Pharma Việt Nam, nằm trong chiến dịch gây quỹ toàn cầu của Roche, nhằm mục đích hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao nhận thức về các vấn đề của trẻ em mà còn huy động nguồn lực tài chính từ chính tấm lòng và nỗ lực của tập thể nhân viên công ty để giúp đỡ các em.
Công trình nhà bếp tại điểm trường Aró là một trong nhiều hoạt động cộng đồng mà Roche Pharma Việt Nam đã và đang triển khai, khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc cải thiện cuộc sống của người dân và đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội Việt Nam.
Cùng đó là Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quý đầu tiên năm 2026, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho quý 2 và thời gian tới.
Theo chương trình, hội nghị sẽ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý 1-2026; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 năm 2026 của Chính phủ; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 3 và quý 1-2026; một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 4, quý 2 và thời gian tới.
Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết những tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường, như chính sách thuế quan và phản ứng của các quốc gia.
Trong đó xung đột ở Ukraine chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt; xung đột quân sự lan rộng ra các nước Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung; giá dầu, khí, chi phí vận tải tăng cao; thị trường hàng hóa, tài chính, tiền tệ, kim loại quý toàn cầu biến động mạnh với rủi ro, bất định gia tăng.
Ở trong nước, Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Hội nghị Trung ương 1, 2 thành công rất tốt đẹp, thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của đất nước ta trong kỷ nguyên mới.
Tình hình kinh tế-xã hội quý 1-2026 nhìn chung tiếp tục phát triển tích cực khá toàn diện trên các mặt, trong đó nhiều ngành bứt phá tăng trưởng, nhiều địa phương là điểm sáng.
Trong đó kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm; an sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên.
Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, nước ta vẫn còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức: Sức ép điều hành kinh tế vĩ mô rất lớn; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gặp khó khăn; tăng trưởng quý 1 cao nhưng chưa đạt kịch bản đề ra (9,1%).
Sản xuất, kinh doanh còn khó khăn, thủ tục hành chính còn rườm rà; phân cấp, phân quyền chưa triệt để, chưa hiệu quả; dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự thuận lợi; chính quyền cấp xã ở một số địa phương cần được củng cố, tăng cường; vệ sinh an toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp.
Do đó Thủ tướng yêu cầu các ý kiến cần tập trung thảo luận về kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và quý 1. Bao gồm những diễn biến mới của bối cảnh tình hình, chúng ta đã phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trước tình hình thế giới đầy biến động; xung đột lan rộng ở nhiều nơi. Công tác chỉ đạo, điều hành ở các lĩnh vực có gì cần lưu ý?
Ông cũng đề nghị đánh giá kết quả tình hình kinh tế - xã hội quý 1 có điểm gì tốt, chưa tốt, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra? Dự báo tình hình, mục tiêu, yêu cầu thời gian tới: dự báo bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có gì mới? Đâu là những yếu tố tích cực, tiêu cực ảnh hưởng đến nước ta, nhất là xung đột ở Trung Đông hiện nay còn có thể kéo dài.
Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên là không thay đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hội nghị đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục làm mới động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa; thúc đẩy đầu tư công; đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng xuất khẩu; nhiệm vụ cần tập trung trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…