Nhưng đồng thời những kỹ năng bị Kim Dung đánh giá là “không đẹp mắt” đó cũng làm nên một hệ thống võ thuật giàu tính thực chiến, từ giao đấu võ đài cho đến chiến trường, có tên gọi chung là Địa Đường Quyền.
Trong tiểu thuyết Lộc Đỉnh Ký, Kim Dung lần đầu nhắc đến Địa Đường Quyền qua viên bộ tướng Lâm Hưng Châu, trong cuộc trò chuyện với Tổng đà chủ Thiên Địa Hội là Trần Cận Nam và Vi Tiểu Bảo.
Lâm Hưng Châu được mô tả là thành thạo Địa Đường Đao pháp, một biến thể sử dụng binh khí từ Địa Đường Quyền. Khi được hỏi đến kỹ năng này, Lâm Hưng Châu tỏ vẻ bẽn lẽn, xấu hổ vì cho rằng cách đánh lăn lộn này làm “mất mặt” người giang hồ.
Nhưng sau đó Vi Tiểu Bảo lên tiếng ca ngợi tính thực chiến của Địa Đường Quyền khi giao đấu với những người Tây dương cao lớn, sử dụng súng, hoặc kỵ binh.
Từ đó dù đánh giá Địa Đường Quyền không phải là môn võ đẹp mắt hoặc cao minh, Kim Dung cũng đặc tả được một môn võ giàu tính thực chiến, đặc biệt là ở nơi chiến trường.
Nhìn từ góc độ giang hồ thượng võ của tiểu thuyết kiếm hiệp, Địa Đường Quyền rõ ràng không được đánh giá cao. Nhưng Kim Dung đã khéo léo đặt môn võ này vào bối cảnh chiến trường, qua đó nhắc đến một kỹ thuật chiến đấu đặc sắc, giàu tính thực chiến của làng kung fu truyền thống.
Khác với phần lớn các môn quyền thuật lấy tư thế đứng làm trung tâm, Địa Đường Quyền (Ditangquan) được xây dựng trên một tư tưởng hoàn toàn khác: chiến đấu ngay cả khi đã ngã xuống đất.
Các tài liệu võ thuật Trung Quốc và nghiên cứu hiện đại đều mô tả đây là hệ thống võ học chuyên về lăn, ngã chủ động, xoay người, né tránh và phản công từ vị trí thấp.
Theo các công trình nghiên cứu được tổng hợp bởi võ sư và học giả Shou-Yu Liang cùng Wen-Ching Wu, những hình thức sơ khai của Địa Đường Quyền được cho là đã xuất hiện từ thời Tống, sau đó phát triển mạnh ở miền Bắc Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Sơn Đông.
Trong bối cảnh chiến đấu thời trung – cổ đại, việc bị quật ngã thường đồng nghĩa với nguy cơ mất mạng. Địa Đường Quyền ra đời nhằm giải quyết chính vấn đề đó.
Thay vì tìm mọi cách đứng dậy ngay lập tức, người tập học cách biến mặt đất thành một phần của trận đấu. Các động tác lăn, xoay, trượt người hay đá thấp được sử dụng để né tránh đòn tấn công, đồng thời tạo ra những góc phản kích mà đối phương khó lường trước.
Nhà nghiên cứu võ thuật Brian Kennedy, đồng tác giả nhiều công trình về võ thuật Trung Quốc cổ truyền, từng nhận xét rằng những hệ thống như Địa Đường Quyền phản ánh một nguyên lý rất thực dụng của chiến đấu truyền thống: “Nếu bị đánh ngã, trận đấu chưa kết thúc. Người võ sĩ vẫn phải tiếp tục chiến đấu từ vị trí bất lợi nhất”.
Theo ông, đây chính là điểm khiến Địa Đường Quyền khác biệt so với nhiều hệ thống quyền thuật hiện đại vốn mặc định người tập sẽ nhanh chóng đứng lên để tái lập tư thế chiến đấu.
Từ nền tảng Địa Đường Quyền, các võ sư Trung Quốc sau đó phát triển nhiều bài binh khí tương ứng.
Nổi tiếng nhất là Địa Đường Đao. Về bản chất, đây không phải một môn võ độc lập, mà là sự mở rộng các nguyên lý của Địa Đường Quyền sang đao thuật. Người sử dụng vừa vận động sát mặt đất vừa điều khiển trường đao hoặc đại đao để tấn công vào những vị trí thấp như chân, đầu gối hoặc hạ bàn của đối thủ.
Nhiều truyền thuyết dân gian Trung Quốc cho rằng Địa Đường Đao từng được sử dụng để đối phó kỵ binh, thậm chí có khả năng chém gục chiến mã đang lao tới. Tuy nhiên các sử gia quân sự hiện đại tỏ ra thận trọng với nhận định này.
Trong những binh thư nổi tiếng như Kỷ Hiệu Tân Thư của Thích Kế Quang hay Võ Bị Chí của Mao Nguyên Nghi, các loại binh khí chống kỵ binh chủ lực được ghi nhận là trường thương, kích, trường đao và trảm mã đao. Không có bằng chứng sử liệu mạnh cho thấy Địa Đường Đao từng đóng vai trò chiến thuật quan trọng trên chiến trường.
Điều đó không có nghĩa Địa Đường Đao thiếu giá trị thực chiến. Trái lại, nhiều chuyên gia võ thuật cho rằng việc hạ thấp trọng tâm và tấn công từ góc bất thường có thể tạo ra lợi thế đáng kể trong giao đấu cá nhân.
Một cú quét chân bất ngờ hoặc đòn chém xuất phát từ vị trí sát mặt đất có thể khiến đối thủ mất thăng bằng trong tích tắc. Tuy nhiên những kỹ thuật này cũng có hạn chế rõ ràng. Người tập dễ mất tầm quan sát, tiêu hao thể lực nhanh và đặc biệt bất lợi khi phải đối mặt với nhiều đối thủ hoặc vũ khí dài.
Lịch sử phát triển của Địa Đường Quyền cũng cho thấy đây không phải một môn phái độc lập như Vịnh Xuân Quyền hay Thái Cực Quyền. Thay vào đó, nó giống một hệ thống kỹ thuật được nhiều võ phái hấp thụ.
Các nghiên cứu hiện nay cho thấy Địa Đường Quyền có quan hệ chặt chẽ với hệ võ Thiếu Lâm Bắc phái dân gian. Nhiều bài quyền như Thiếu Lâm Địa Long Quyền hay Phi Long Địa Thảng Quyền vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay.
Bên cạnh đó nhiều kỹ thuật Địa Đường cổ còn tồn tại trong Sước Cước (Chuojiao), một môn võ nổi tiếng của tỉnh Hà Bắc. Không ít học giả cho rằng chính Sước Cước là nơi bảo tồn được nhiều yếu tố nguyên thủy nhất của Địa Đường Quyền, sau khi hệ thống này suy giảm ảnh hưởng như một trường phái độc lập.
Một nhánh võ thuật khác thường được nhắc đến là Cẩu Quyền (Gouquan) của Phúc Kiến. Dù không có quan hệ truyền thừa trực tiếp, cả hai đều chia sẻ nhiều đặc điểm như đánh thấp, phản công từ dưới đất và sử dụng các góc tấn công bất thường. Điều này khiến nhiều nhà nghiên cứu xem chúng như những “người họ hàng” trong đại gia đình võ thuật Trung Hoa.
Bước sang thế kỷ 20, Địa Đường Quyền trải qua sự thay đổi lớn. Khi wushu hiện đại được chuẩn hóa từ thập niên 1970, các kỹ thuật nhào lộn, xoay người và bật nhảy được bổ sung mạnh mẽ nhằm tăng tính hấp dẫn trên sân khấu. Kết quả là phiên bản Địa Đường mà công chúng thường thấy ngày nay mang màu sắc biểu diễn rõ nét hơn so với các hình thức cổ truyền.
Nhà nghiên cứu Meir Shahar, tác giả cuốn The Shaolin Monastery, từng lưu ý rằng nhiều môn võ Trung Quốc hiện đại cần được nhìn nhận trong bối cảnh lịch sử cụ thể.
Theo ông, cần phân biệt giữa kỹ thuật chiến đấu nguyên thủy và các phiên bản được chỉnh sửa nhằm phục vụ trình diễn hoặc thi đấu thể thao. Địa Đường Quyền là một trong những ví dụ tiêu biểu cho quá trình chuyển đổi đó.
Ngày nay, Địa Đường Quyền và Địa Đường Đao không còn xuất hiện trên chiến trường hay trong các cuộc giao đấu thực tế.
Tuy nhiên chúng vẫn được giảng dạy tại nhiều trường võ truyền thống ở Trung Quốc, đặc biệt trong hệ thống Thiếu Lâm dân gian và wushu biểu diễn.
Với những người yêu võ thuật cổ truyền, giá trị lớn nhất của Địa Đường không nằm ở khả năng đánh bại đối thủ, mà ở việc bảo tồn một cách tiếp cận chiến đấu rất khác biệt: biến mặt đất từ nơi thất bại thành một phần của chiến thắng.
Cách giao đấu của Địa Đường Quyền gợi nhớ ít nhiều đến BJJ – môn nhu thuật Brazil nổi tiếng về “nằm trên sàn”, cũng là kỹ năng tối thượng trên hệ thống võ đài MMA.
Vòng 22 V-League 2025 - 2026 chứng kiến một loạt đội bóng "thay tướng". CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thay HLV Nguyễn Công Mạnh bằng HLV Phan Như Thuật, trong khi CLB Công an TP.HCM chia tay HLV Lê Huỳnh Đức và bổ nhiệm ông Phùng Thanh Phương vào ghế nóng. Ở sân Lạch Tray, HLV Chu Đình Nghiêm được điều chỉnh công tác lên vai trò Giám đốc kỹ thuật (GĐKT), còn trợ lý Đặng Văn Thành bước lên cầm lái CLB Hải Phòng. Kết quả CLB Hà Tĩnh và CLB Hải Phòng đều nhận thất bại lần lượt với tỷ số 0-2 (trước Thể Công Viettel) và 1-2 (trước Ninh Bình FC).
Duy nhất HLV Phùng Thanh Phương được tận hưởng niềm vui khi Tiến Linh ghi bàn trở lại sau 15 trận để chốt lại chiến thắng 3-1 trước SLNA. Tuy nhiên đến vòng 23 mọi thứ diễn ra theo chiều hướng khác khi CLB Hải Phòng có chiến thắng đậm đà 4-2 trước Becamex TP.HCM, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng thuyết phục 2-0 trên sân Pleiku Arena của HAGL. Thú vị là đến lượt HLV Phùng Thanh Phương tiếc nuối sau trận hòa 2-2 trước đội chót bảng Đà Nẵng dù được chơi trên sân nhà Bình Dương.
Cũng ở vòng 23, Becamex TP.HCM ra mắt tân HLV Hứa Hiền Vinh bằng trận đấu hàng công ghi được 2 bàn nhưng chứng kiến hàng thủ thủng lưới đến 4 lần.
Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, V-League vẫn tồn tại quy luật mang bản sắc rất riêng như cái huông "thay tướng đổi vận". Nhưng có vẻ điều này không còn linh nghiệm ở V-League 2025 - 2026, khi cả 4 nhà cầm quân mới nhận việc trong hai vòng 22 và 23 đều có những vui buồn khác nhau, chưa thể tạo ra cú hích thực sự. Điều này cho thấy áp lực rất lớn đang đè nặng đến các đội bóng trong cuộc đua thành tích. Tất nhiên áp lực sẽ càng lớn ở những người thuyền trưởng vừa dũng cảm ngồi vào ghế nóng ở những con tàu đang mất phương hướng.
Đến lúc này V-League 2025 - 2026 đã có đến 10/14 đội bóng phải thay HLV, riêng Ninh Bình FC, CLB Nam Định, Becamex TP.HCM... nhiều lần thay tướng. CLB Hà Nội xếp hạng 4 bị xem là chưa như ý vì cuộc cách mạng của HLV Harry Kewell vẫn đang dang dở. Ninh Bình FC thay HLV Albadalejo bằng HLV Vũ Tiến Thành, không lâu sau phải đưa ông Thành lên vai trò GĐKT để nhường ghế cho HLV Bae Ji-won. Kết quả sau 4 vòng gần nhất Ninh Bình FC nhận đủ kết quả thắng, hòa và thua. PVF-CAND thay HLV Nguyễn Thành Công bằng HLV Trần Tiến Đại từ vòng 15 vẫn chưa bật lên, đang xếp chót bảng và thất thế trước CLB Đà Nẵng trong cuộc đua vé play-off.
Trong 4 đội bóng vẫn giữ nguyên HLV từ đầu giải, CLB Công an Hà Nội vô địch trước 3 vòng bằng lối chơi tấn công được HLV Mano Polking xây dựng từ năm 2024. Đội nhì bảng Thể Công Viettel đã sớm chạy đà cùng HLV Velizar Popov từ mùa trước. Ở HAGL, HLV Lê Quang Trãi bền bỉ ươm mầm dàn cầu thủ trẻ HAGL tự đào tạo. CLB Đà Nẵng đã tiến rất sát việc thay tướng, nhưng phút cuối kiên nhẫn vì cả đội ủng hộ mạnh mẽ HLV Lê Đức Tuấn. Bốn đội không thay HLV, bao gồm 2 CLB ở tốp trên và 2 CLB đua trụ hạng có thể xem như sự ổn định.
Bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá: "CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel không thay HLV nhờ nền tảng thực lực, gắn bó dài hơi với HLV tài năng là Polking và Popov. HAGL và CLB Đà Nẵng không thay tướng vì nội lực có hạn, chấp nhận vun vén với những gì đang có. Ngược lại, Ninh Bình FC đầu tư rất nhiều, thay HLV liên tục vì mới lên V-League cần thời gian để tìm sự ổn định. Nhìn rộng ra, tôi có cảm giác bao trùm V-League vẫn là văn hóa bóng đá đối phó, vẫn thiếu những cái tên "dám làm, dám chơi, dám chịu" hay CLB xây dựng được chiến lược dài hạn. Trong số này, vai trò của những GĐKT vẫn quá mờ nhạt, thậm chí đôi khi để hợp pháp hóa yêu cầu bằng cấp của AFC hay thậm chí là "lốp dự phòng" sẵn sàng thay các HLV trưởng. Điều này khiến áp lực dành cho các HLV càng lớn và đôi khi việc chia tay nhau đơn giản là cần sự thay đổi mà thôi".
Tại giải lần này, Trần Quyết Chiến rơi vào bảng C cùng với Choi Wan Young, Lim Jung Deok (Hàn Quốc) và Takahashi Tomotaka (Nhật Bản). Ở trận ra quân, tay cơ số 1 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Takahashi Tomotaka 40-22.
Ở lượt trận thứ 2, Trần Quyết Chiến gặp thử thách lớn khi đối đầu Choi Wan Young. Tay cơ người Hàn Quốc dù chỉ đang xếp hạng 48 thế giới nhưng có lối đánh biến ảo, khó chịu. Vì vậy, có thời điểm Trần Quyết Chiến bị dẫn với khoảng cách lên đến 10 điểm.
Nhưng bằng đẳng cấp của người đã 4 lần vô địch World Cup billiards, Quyết Chiến ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 40-36. Lượt trận cuối, anh thắng tiếp Lim Jung Deok 40-20, qua đó toàn thắng và giành ngôi nhất bảng C. Cùng đi tiếp ở bảng này là Choi Wan Young.
Trong khi đó, ở bảng D được xem là "bảng tử thần", Bao Phương Vinh phải rất vất vả mới có vé đi tiếp. Chỉ có Nguyễn Đình Quốc toàn thắng 3 trận và giành ngôi đầu.
Còn lại, Bao Phương Vinh, Nguyễn Hữu Thành và Umeda Ryuji cùng kết quả 1 thắng, 2 thua. Nhưng nhờ có hiệu suất tốt hơn (1,187 điểm/lượt cơ), Bao Phương Vinh giành hạng nhì.
Cùng góp mặt tại vòng 16 có đương kim vô địch Cho Myung Woo, Kang Ja In (bảng A), Nguyễn Hoàn Tất, Lê Thành Tiến (bảng B), Trần Thanh Lực, Jeong Yeok Geun (bảng E), Heo Jung Han, Son Jun Hyuk (bảng F), Nguyễn Văn Tài, Kim Haeng Jik (bảng G), Lee Beom Yeol, Võ Hảo Tri (bảng H).
Arsenal đang nắm trong tay lợi thế không nhỏ là được chơi trận lượt về (2 giờ ngày 6.5, giờ VN) trước khán giả nhà, trên một mặt sân quen thuộc. HLV Mikel Arteta tự tin: "Mọi thứ nằm trong tay chúng tôi". Trong khi đó, tiền đạo Viktor Gyokeres nhấn mạnh: "Khi được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của người hâm mộ, mọi thứ sẽ khác. Chúng tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình và chơi với phong độ cao nhất".
Tuy nhiên, tiếng nói của lịch sử lại vọng về, nhắc nhở rằng đại diện nước Anh không thể chủ quan. Arsenal mới chỉ thắng 12, hòa 6 và thua tới 16 trận trước các CLB Tây Ban Nha. Chiều ngược lại, Atletico Madrid lại khá "có duyên" khi gặp các đội bóng Anh với 13 chiến thắng, 12 trận hòa và 10 thất bại.
Sự đối lập trong triết lý bóng đá cũng là thứ đội chủ nhà phải cẩn trọng. Arsenal của HLV Arteta đại diện cho lối chơi kiểm soát, pressing hiện đại, trong khi Atletico của Diego Simeone vẫn trung thành với sự thực dụng và kỷ luật phòng ngự, luôn biết cách làm khó những đội bóng chơi tấn công đẹp mắt. Arsenal cần phải nhìn cái cách Atletico trừng phạt Barca ở tứ kết để rút ra bài học cho riêng mình. Nếu chủ quan, "Pháo thủ" sẽ đối mặt với nguy cơ có thêm một mùa giải trắng tay.
Bên kia chiến tuyến, HLV Simeone không nói nhiều về chiến thuật, nhưng ông nhấn mạnh yếu tố tinh thần: "Hiếm khi chúng tôi thấy sự cuồng nhiệt như ở trận lượt đi. Dù không thể mang tất cả người hâm mộ sang trận lượt về, nhưng trái tim và tinh thần của họ sẽ luôn ở đó". Đó cũng chính là bản sắc của Atletico, một đội bóng có thể chịu đựng áp lực và chờ đợi khoảnh khắc quyết định để bùng nổ.
Một chi tiết đáng chú ý nữa là cả Arsenal lẫn Atletico đều chưa từng vô địch Cúp C1 châu Âu. Điều đó đồng nghĩa với việc áp lực lịch sử sẽ đè nặng lên cả 2, khiến trận đấu càng trở nên căng thẳng và khó lường hơn.
Nếu cặp đấu giữa Arsenal và Atletico là cuộc đấu trí căng thẳng, thì trận lượt về giữa Bayern Munich và PSG (2 giờ ngày 7.5, giờ VN) lại mang dáng dấp của một bữa tiệc tấn công. Trận lượt đi kết thúc với tỷ số 5-4 nghiêng về PSG chính là một trong những màn rượt đuổi kịch tính nhất lịch sử bán kết giải đấu.
Với việc đang ở thế bất lợi, Bayern gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Điều đó hứa hẹn sẽ mở ra một thế trận đôi công hấp dẫn. HLV Vincent Kompany của Bayern háo hức: "Chúng tôi không thể chờ đợi thêm. Đối đầu với đội bóng mạnh nhất châu Âu, nhà đương kim vô địch là thử thách lớn, nhưng mọi thứ vẫn rất cân bằng, và sân nhà sẽ tạo nên khác biệt".
Đương nhiên, PSG không hề có ý định chơi an toàn dù đang dẫn trước. HLV Luis Enrique thừa nhận đội bóng của ông vẫn còn nhiều điều cần cải thiện sau khi để thủng lưới 4 bàn: "Chúng tôi đã bàn với ban huấn luyện và thống nhất rằng có lẽ cần ghi ít nhất 3 bàn nữa để đi tiếp". Một phát biểu cho thấy PSG sẵn sàng tiếp tục chơi tấn công thay vì bảo toàn tỷ số. Cả Marquinhos lẫn Dembele cũng khẳng định 2 đội sẽ đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng.
Những con số thống kê cũng ủng hộ khả năng xuất hiện thêm một "cơn mưa bàn thắng". Cả Bayern lẫn PSG đều nằm trong nhóm ghi bàn nhiều nhất giải, sở hữu những hàng công có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Khi một đội buộc phải tấn công và đội còn lại không có ý định phòng ngự, kịch bản nhiều bàn thắng gần như là điều tất yếu. Và đó là những lý do người hâm mộ có thể chờ đợi một trong những vòng bán kết hấp dẫn nhất lịch sử Cúp C1 châu Âu.