Tôi 27 tuổi, sống tại thành phố khác với em. Em kém tôi 4 tuổi, sống cách tôi hơn 100 km. Nói về thời điểm gặp nhau, tôi thấy khá bất ngờ và nghĩ lại thì chưa hiểu tại sao mình lại quen, yêu được em. Giữa tháng 3 năm ngoái, tôi tình cờ thấy và bắt chuyện với em trên mạng xã hội, với suy nghĩ vu vơ chứ không hề hy vọng gì. Em đáp lại tôi bằng cách rất hồn nhiên và đáng yêu. Một thời gian sau, em tỏ tình và tôi đồng ý. Vì chỉ quen nhau qua mạng và chưa từng gặp mặt nên tôi luôn giữ chừng mực.
Đến dịp nghỉ lễ 30/4 năm ngoái, em một mình về nơi tôi sống và làm việc để thăm tôi, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau chính thức. Phải nói là tôi khá bất ngờ vì em xinh và đáng yêu hơn tôi tưởng rất nhiều. Từ đó, chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Hai đứa rất hợp, từ suy nghĩ đến cách hành động. Tuy nhiên, em từng nói mẹ em khá khắt khe và mong muốn sau này em lấy chồng gần nhà, không đi xa. Tôi không để ý nhiều, cả hai thống nhất rằng tương lai sẽ chọn sống ở một trong hai thành phố, hoặc tôi chuyển lên với em, hoặc em về với tôi.
Em còn khá trẻ con, tôi luôn cố gắng yêu thương và chiều chuộng em hết mức, coi em như một cô công chúa, một “em bé” đúng nghĩa. Hàng ngày, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, từ sáng đến tối. Dù yêu xa, khoảng đôi ba tuần tôi lại đi xe lên thăm em, dù là dịp lễ hay ngày thường, lần nào cũng chuẩn bị quà cho em. Em mới ra trường, điều kiện chưa nhiều nhưng vẫn cố gắng tặng quà hoặc tạo những bất ngờ nhỏ cho tôi. Tôi là công chức nhà nước, kinh tế ổn định hơn một chút vì đã có nhà do bố mẹ mua sẵn. Còn em, khi bắt đầu yêu nhau vẫn là sinh viên thực tập, sau đó ra trường và làm hợp đồng cho một cơ quan hành chính nhà nước.
Tết dương lịch vừa rồi, tôi dẫn em về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi rất vui và quý em, khá ưng ý khi thấy tôi dẫn em về, vì tính cách ông bà cũng thoải mái và thương con. Sau đó xảy ra một chuyện bất ngờ, bà ngoại em mất đột ngột vào ngày 28 tết. Tôi chỉ có thể gửi lời thăm hỏi và phúng viếng từ xa, nên tết đó hai đứa không gặp nhau. Sau tết, tôi lên thăm em và chuẩn bị nhiều bất ngờ. Mỗi lần gặp nhau đều rất vui và hạnh phúc. Dù không gặp trực tiếp nhiều, chúng tôi vẫn nói yêu nhau mỗi ngày và luôn tin rằng mình là mảnh ghép phù hợp của nhau.
Sau kỷ niệm một năm yêu nhau, tôi có đề cập đến chuyện ra mắt gia đình em và công khai mối quan hệ. Tôi yêu em rất nhiều. Em sau khi nói chuyện với mẹ đã chọn dừng lại. Tôi không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, còn chưa có cơ hội ra mắt chính thức để chứng minh bản thân thì mọi thứ đã kết thúc.
Hai tuần sau ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, em nói lời chia tay. Tôi cảm thấy như mất đi một điều gì đó rất đặc biệt trong cuộc đời. Khoảnh khắc em nói dừng lại, tim tôi như lặng đi một nhịp. Em vốn là người dứt khoát, đã nói là làm, sau đó không còn liên lạc nữa. Trong khi trước đây, tối nào chúng tôi cũng gọi điện, nói chuyện liên tục.
Giờ đây, mọi thứ thực sự kết thúc. Chỉ còn mình tôi đọc lại những dòng tin nhắn suốt một năm qua. Có lẽ đây là hết duyên, như em nói, cứ để duyên số quyết định, biết đâu sau này còn có thể quay lại. Nhưng với tính cách của em, tôi nghĩ điều đó rất khó. Dù vậy, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn em, mong rằng cả hai sẽ đều ổn trên con đường riêng của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm, có hai con trai, cuộc sống được coi là khá thoải mái. Tuy ở chung với ông bà nội nhưng vì nhà ngoại gần nên tôi vẫn thoải mái về chơi. Tôi được đánh giá khá nhanh nhẹn, mọi việc trong gia đình chủ yếu một mình tôi lo, từ việc chăm con, kinh tế, mua sắm, tới đối nội đối ngoại. Chồng chỉ cần đóng góp cho có lệ, còn mọi việc trong nhà đã có tôi lo. Tính anh hiền lành, ít nói, ai cũng bảo tôi lấy được chồng như vậy là tốt rồi. Tuy anh chậm, không biểu lộ tình cảm hay chia sẻ công việc, nhưng cũng không dính tứ đổ tường.
Thực tế lại không như tôi nghĩ. Một ngày, vô tình tôi phát hiện chồng có quan hệ với đồng nghiệp. Chồng nói dối cô ấy là vợ chồng không hòa hợp, sống chung nhưng kiểu ly thân. Sau khi biết chuyện, tôi cố bỏ qua vì lúc đó con còn bé, lại nghĩ đến danh dự của bản thân, gia đình đôi bên. Tôi cũng tự thấy mình có lỗi vì sau khi sinh con đã không còn gần gũi chồng nhiều, cũng do tập trung công việc quá. Vậy mà chỉ khoảng một năm sau tôi lại phát hiện ra anh quen cô gái khác với kịch bản cũ, lừa cô ấy rằng chúng tôi sống không hạnh phúc, sắp ly hôn.
Lần này tôi công khai mọi chuyện với nhà nội. Anh xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Bố mẹ chồng, cô chú đều khuyên bảo tôi nên bỏ qua, hứa cho thêm cơ hội nữa. Tôi cố gắng suy nghĩ rất nhiều, bố vừa bị tai biến, nếu chỉ thêm một lần sốc nữa chắc sẽ suy sụp. Bố mẹ và gia đình tôi hoàn toàn không biết về những việc anh đã làm, chỉ mỗi gia đình anh là biết và đều giấu kín. Mọi người giấu kín về con người thực sự của anh.
Tôi đã đồng ý quay lại nhưng không bao giờ quên được những gì chồng làm. Có lẽ tôi làm vì con chứ bản thân đã không còn chút tin tưởng gì đối với người chồng bội bạc. Chúng tôi quyết định ra ở riêng, toàn bộ nhà cửa do tôi một tay lo liệu, việc chăm sóc con cũng do tôi phụ trách, anh chỉ đón con đi học về và chơi điện tử. Chồng tôi 35 tuổi nhưng đêm nào cũng có thể online để chơi điện tử, toàn bộ kinh tế và đối nội đối ngoại để vợ làm hết.
Tôi được đánh giá nhanh nhẹn, làm chủ kinh tế, ngoại hình tốt, từ việc chăm con tôi cũng tự tay làm. Tuy công việc tôi khá bận nhưng luôn tranh thủ từng lúc rảnh rỗi để đưa con đi chơi, tham quan, buổi tối dù mệt vẫn đọc truyện cho bọn trẻ. Tôi luôn khuyến kích, động viên anh chơi với con, chỉ được vài phút anh lại tập trung vào điện tử. Thực sự, tôi không bao giờ muốn so sánh chồng mình với người khác nhưng gánh nặng kinh tế với suy nghĩ về người chồng không chung thủy khiến tôi mệt mỏi, nhiều khi cáu kỉnh. Tôi lại vừa phát hiện anh có những tin nhắn thân mật với người khác. Giờ tôi chẳng còn tha thiết gì, phải làm sao đây?
Tôi 28 tuổi, bạn gái 27 tuổi, yêu nhau 3 năm, hai bên gia đình đã sang nhà gặp gỡ và định ngày cưới. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, tình cảm chúng tôi ngày càng mặn nồng, chỉ còn gần tháng nữa chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, do những giây phút bồng bột, ham chơi, tôi đã làm mất sạch số tiền tích góp gần 200 triệu đồng vào tiền ảo, thậm chí nhà bố mẹ mua cho trước cưới, tôi cũng mang giấy tờ đi cầm cố, mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng gần hai tháng nay.
Giờ tôi không biết có nên hủy hôn để tập trung vào kiếm tiền, làm lại từ đầu? Tôi sợ cưới giờ, bạn gái sẽ khổ khi có người chồng nợ nần, cuộc sống không ổn định. Tôi cũng không chắc mình có thể đảm bảo cuộc sống cho bạn gái và tương lai còn có con nữa. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi lấy vợ hai năm, có một bé gái xinh xắn. Tôi ở quê lên thành phố học và làm việc, đang làm trong ngành xây dựng, hay phải đi xa, có khi cả năm mới về thăm vợ con đôi ba lần. Vợ tôi làm việc tại Hà Nội. Lúc sắp cưới, bố mẹ không phản đối nhiều nhưng cũng không thích vì quê vợ xa, vì thế sau đó vợ phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Bố mẹ tôi nghèo, không giúp được gì cho vợ chồng tôi, bên nhà vợ cũng vậy. Cưới xong, vợ chồng tay trắng sau khi đã sắm hết đồ đạc trong nhà (chúng tôi đang ở trọ).
Về công việc, nếu làm ở Hà Nội, lương của tôi khá thấp, hơn chục triệu đồng một chút, còn vợ khoảng chục triệu đồng nhưng thu nhập không đều. Sau khi cưới, chúng tôi có con luôn nên cũng khá vất vả. Vì vậy, tôi xin đi công trình xa để có lương gấp đôi. Nhờ đó kinh tế vợ chồng thoải mái hơn và cũng tích lũy được một khoản nhỏ. Tuy nhiên, vợ lại không muốn tôi đi xa suốt, luôn bảo tôi về. Tôi đã giải thích rất nhiều lần rằng mình cố gắng đi vài năm để tích góp vốn rồi làm việc lớn sau này. Nếu cứ mãi ở Hà Nội, với mức thu nhập hiện tại chỉ đủ ăn, trong khi hoàn cảnh hai vợ chồng trên không, dưới không, không có nền tảng hay chỗ dựa nên rất khó khăn.
Mỗi tháng, vợ giữ lương của tôi và phụ thêm chút lương của cô ấy để chi tiêu gia đình. Lương còn lại sau khi góp ít vào chi tiêu gia đình và tiền làm thêm của vợ để riêng trong tài khoản của vợ, cô ấy dùng để mua sắm hoặc chi tiêu cá nhân. Riêng khoản lương của tôi làm ở Hà Nội thì coi là tiền chung để gửi tiết kiệm. Tôi cũng không có ý kiến gì về chuyện đó, nhưng có nói với vợ rằng hai vợ chồng nên cố gắng tiết kiệm càng nhiều càng tốt để nhanh có vốn làm ăn, hoặc vay thêm mua đất sau này.
Vợ tôi lại bảo làm chồng thì phải có trách nhiệm lo cho vợ con. Cô ấy đi làm được, phụ đủ ăn là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Còn tôi muốn vợ chồng cùng chung chí hướng để làm việc lớn, không phải chỉ một mình chồng cố gắng. Các bạn cho tôi hỏi, vợ tôi suy nghĩ như vậy có đúng không? Suy nghĩ của tôi có quá đáng so với hoàn cảnh hiện tại của hai vợ chồng không?