Tôi và anh quen nhau qua VnExpress. Từ những cuộc trò chuyện đầu tiên, chúng tôi đã cảm thấy rất hợp nhau. Sau khoảng hai tháng nói chuyện, chúng tôi bắt đầu yêu. Đó là mối quan hệ yêu xa, tôi sống và làm việc ở Hà Nội, còn anh ở miền Trung. Vì khoảng cách địa lý nên hai đứa chỉ có thể gặp nhau khoảng 2-3 tháng một lần. Ít gặp, ít được ở cạnh nhau nhưng tôi từng nghĩ chỉ cần còn thương, mọi thứ rồi sẽ vượt qua được.
Anh đến với tôi không lâu sau khi vừa kết thúc mối tình đầu kéo dài bốn năm. Tôi từng biết điều đó, từng lo lắng về điều đó nhưng vẫn chọn yêu bằng tất cả sự chân thành mình có. Tôi đã cố gắng để trở thành một nơi bình yên cho anh và cũng dần xem anh là chỗ dựa tinh thần của chính mình.
Nhưng hôm nay, chúng tôi chia tay rồi. Điều khiến tôi thấy trống rỗng nhất không chỉ là việc mất đi một người mình yêu, mà là cảm giác bản thân đang phải một mình đi qua mọi chuyện cùng lúc. Tôi có bạn thân nhưng ai cũng đã lập gia đình, ai cũng có cuộc sống riêng và đều ở rất xa. Đến lúc này tôi mới nhận ra hóa ra cảm giác cô đơn không phải là không có ai bên cạnh, mà là không biết phải gọi cho ai khi lòng mình vỡ vụn.
Tôi thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại thế nào, chỉ biết nó rất tệ. Một kiểu nghẹn ở trong lòng, nặng đến mức đôi lúc tôi cảm thấy khó thở. Tôi cứ ước giá như có thể mất trí nhớ một chút, để không phải nhớ những thói quen, những đoạn tin nhắn, những dự định còn dang dở, hay cảm giác từng được yêu thương rồi lại mất đi.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi vẫn phải đi làm mỗi ngày. Vẫn phải kiếm tiền để lo cho ba mẹ, cho sức khỏe của bản thân. Vẫn phải tiếp tục những kế hoạch còn chưa hoàn thành. Trớ trêu là đúng lúc công việc của tôi đang gặp rất nhiều áp lực và tôi cần anh nhất, anh lại chọn buông tay.
Có lẽ điều tôi mong lúc này không phải là ai đó nói rằng “rồi sẽ ổn thôi”, vì chính tôi cũng biết sau này nhìn lại, chuyện chia tay rồi sẽ trở thành một điều rất bình thường trong cuộc đời. Ngoài kia còn biết bao người đang chịu những nỗi đau lớn hơn thế. Nhưng hiện tại, nỗi đau của tôi vẫn là thật. Nó vẫn ở đây, rõ ràng và nặng nề trong từng ngày tôi thức dậy.
Tôi chỉ ước có một chiếc nút tua nhanh để đi qua giai đoạn này. Đi qua những đêm mất ngủ, những buổi sáng tỉnh dậy với cảm giác hụt hẫng, đi qua cảm giác nhớ một người mà biết rằng từ nay không còn có thể quay lại như trước nữa. Và có lẽ điều khó nhất của trưởng thành chính là dù lòng tôi đang vỡ, tôi vẫn phải tiếp tục sống như thể mọi thứ vẫn bình thường.
Con xin chào mọi người. Con là một cô bé từ nhỏ đã rất yêu văn chương, vô cùng chìm đắm trong mỗi con chữ. Và cứ thế lớn lên từ tiểu học, đến những năm đầu cấp hai, con luôn giành nhiều giải thưởng về văn học. Cho đến đầu năm nay, con dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng không may chỉ được giải khuyến khích. Quá trình bồi dưỡng cũng khiến con thấy tự ti, áp lực mỗi khi viết bài.
Dù học Văn con thấy rất vui nhưng giờ đây khi được yêu cầu viết một bài hoàn chỉnh, con cảm giác có chút trỗng rỗng, không phải là không viết được mà viết nhưng cảm thấy nản lòng làm sao. Thực sự chuyên Văn là giấc mơ với con nhưng trong tình trạng thế này, con không biết làm sao nữa. Đối diện với thử thách này, thực sự con không biết mình có làm nổi không nữa.
Tôi 35 tuổi, có vợ và hai con. Tôi đi làm xa nhà nhiều năm. Cuộc sống vợ chồng dần chỉ còn là những cuộc gọi vội vàng, chuyện tiền bạc, con cái và áp lực cơm áo. Khi vợ mang thai bé thứ hai, tôi quen một người phụ nữ ở nơi làm việc. Ban đầu chỉ là vài lần nói chuyện, hỏi han nhau sau giờ làm. Tôi đã nói dối cô ấy rằng mình ly hôn vợ, hiện sống một mình. Có lẽ vì muốn được quan tâm, muốn trốn khỏi cảm giác mệt mỏi, tôi bước vào mối quan hệ đó nhanh hơn mình nghĩ.
Chúng tôi qua lại một thời gian. Khi mọi chuyện vỡ lở, vợ phát hiện, ôm bụng bầu khóc và đòi đưa con về ngoại. Vợ chồng tôi cãi nhau to, sau đó tôi bỏ tới chỗ làm sống cùng nhân tình, mặc kệ vợ. Nhưng sống chung rồi tôi mới nhận ra mọi thứ không như mình tưởng tượng. Cô bồ hay ghen tuông, kiểm soát, liên tục tra hỏi quá khứ của tôi. Dần dần tôi còn phát hiện cô ta nhận chu cấp từ một người đàn ông khác. Những cuộc cãi vã xảy ra ngày một nhiều. Tôi bắt đầu thấy mối quan hệ này không có tương lai.
Còn vợ tôi khi ấy vừa sinh con. Tôi về quê thăm vợ vài ngày. Hai bên gia đình khuyên can, vun vào. Tôi quyết định quay về với gia đình, chấm dứt liên lạc với nhân tình. Tôi xin lỗi vợ, xin vợ tha thứ, thề thốt trước mặt hai bên gia đình. Nhưng chỉ bình yên được một thời gian. Cô bồ biết chuyện tôi có vợ, liên tục gọi điện, nhắn tin, đe dọa gửi toàn bộ tin nhắn, hình ảnh cho vợ tôi. Cô ta tìm về tận quê, đứng gần nhà tôi đòi gặp. Có lúc cô ta nói đang mang thai với tôi, có lúc dọa sẽ đưa mọi chuyện lên mạng xã hội để "mọi người biết bộ mặt thật của tôi".
Tôi sống trong trạng thái thấp thỏm mỗi ngày. Điện thoại rung là tim tôi thắt lại. Vợ đã tha thứ cho tôi một lần, nếu cô ấy biết chuyện, liệu có còn tha thứ cho tôi nữa không? Nhỡ đâu cô bồ thật sự mang thai con của tôi thì phải tính sao? Tôi biết bản thân không ra gì nhưng giờ tôi chỉ muốn giữ gia đình thôi, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Tôi 31 tuổi, yêu một anh cách hơn 200 km. Chúng tôi vốn là bạn của nhau được 5 năm, mới nhận lời yêu 3 tháng. Hai đứa chưa chính thức ra mắt đôi bên gia đình. Tôi về nhà anh chơi hai lần nên mọi người chỉ ngầm hiểu chúng tôi đang quen nhau. Anh là du học sinh mới về nước, chưa ổn định công việc, nhà và xe đều chưa có. Tôi đi làm mỗi tháng được 25 triệu đồng, không thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư giả gì.
Lần này yêu tôi cũng muốn xác định lâu dài rồi đi đến đám cưới nhưng lại sợ cảnh lấy chồng xa, không được gần bố mẹ như trước. Rồi tới khi có công việc đột xuất lại không dư giả thời gian để có mặt ngay, nghĩ đến đó là tôi thấy nản. Tôi sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của các bạn, chân thành cảm ơn.