Bị nhầm đã chết, cô gái Trung Quốc được cứu khỏi lò hỏa táng và báo ơn đời

Bị nhầm đã chết, cô gái Trung Quốc được cứu khỏi lò hỏa táng và báo ơn đời

Từ cõi chết trở về

Tháng 7/2005, trong ca trực đêm tại nhà tang lễ ở thành phố Đông Hoản thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nhân viên hỏa táng Hà Á Thắng chuẩn bị đưa một thi thể nữ vô danh vào lò hỏa táng như thường lệ.

Nhưng ngay trước khi thực hiện công việc, ông bất ngờ phát hiện điều bất thường. Các ngón tay của người phụ nữ khẽ cử động. Không chỉ vậy, vùng bụng và cổ họng cũng xuất hiện những nhịp co giật rất nhẹ, như thể vẫn còn một hơi thở yếu ớt.

Khoảnh khắc đó khiến ông Thắng sợ đứng tim. Theo phản xạ, ông vội lùi lại, định bỏ chạy khỏi phòng hỏa táng. Tuy nhiên, sau vài giây lấy lại bình tĩnh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu người đàn ông. Nếu cô ấy chưa chết thì sao?

Nếu chỉ vài phút trước ông đưa thi thể vào lò hỏa táng mà không kiểm tra kỹ, hậu quả sẽ là cướp đi mạng sống của một con người. Chiến thắng nỗi sợ hãi, ông quay trở lại bên chiếc cáng, cẩn thận vén tấm vải trắng phủ trên cơ thể người phụ nữ để kiểm tra thêm một lần nữa.

Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên do cơ thể đã bắt đầu phân hủy khiến ông phải nín thở. Nhìn bề ngoài, người phụ nữ gần như không khác gì những thi thể khác mà ông từng xử lý. Da đã tái xám, cơ thể cứng đờ, nhiều dấu hiệu cho thấy quá trình phân hủy đã bắt đầu.

Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, ông vẫn nhận thấy vùng bụng và cổ họng của người phụ nữ liên tục xuất hiện những chuyển động rất nhỏ, gần như không thể nhận ra bằng mắt thường.

Điều đó đủ để ông Thắng tin rằng người phụ nữ vẫn còn sống. Ông lập tức dừng toàn bộ quy trình hỏa táng, báo cáo sự việc với lãnh đạo nhà tang lễ và cảnh sát. Người phụ nữ ngay sau đó được chuyển khẩn cấp tới bệnh viện.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đều sửng sốt trước tình trạng của bệnh nhân. Người phụ nữ trong tình trạng hôn mê sâu. Nhiều cơ quan nội tạng rơi vào tình trạng suy đa tạng.

Các bác sĩ xác định nguyên nhân khiến cô rơi vào tình trạng nguy kịch là suy dinh dưỡng nặng kéo dài, mất nước và nhiều cơ quan nội tạng bị suy giảm chức năng. Họ đánh giá cô đã ở rất gần ranh giới giữa sự sống và cái chết. Dù vậy, ê-kíp điều trị quyết định không từ bỏ.

Đội ngũ y bác sĩ vừa tiến hành các biện pháp hồi sức, truyền dịch, bổ sung dinh dưỡng, vừa liên tục theo dõi các chỉ số sinh tồn với hy vọng mong manh có thể kéo người phụ nữ trở về từ “cửa tử”.

Sau nhiều ngày nỗ lực của y bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân bắt đầu ổn định hơn. Tuy nhiên, cô vẫn hôn mê và cần được chăm sóc 24/24 giờ.

Ban đầu, bệnh viện thuê nhiều hộ lý thay phiên túc trực. Nhưng việc chăm sóc một bệnh nhân nguy kịch và hoàn toàn không có người thân bên cạnh khiến nhiều người không thể tiếp tục công việc.

Không chỉ đối mặt với khó khăn về nhân lực, bệnh viện còn đứng trước gánh nặng tài chính. Người phụ nữ không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, không ai biết tên tuổi hay quê quán của cô.

Mọi nỗ lực tìm kiếm người thân đều không có kết quả, đồng nghĩa toàn bộ chi phí điều trị không có người chi trả. Thế nhưng, trước một sinh mạng vẫn còn cơ hội cứu sống, lãnh đạo bệnh viện quyết định tự ứng trước toàn bộ viện phí để duy trì điều trị.

Trong khi đó, câu chuyện về cô gái trở về từ cõi chết liên tục được báo chí Trung Quốc đưa tin thời điểm đó. Điều này khiến hàng triệu người xúc động. Các tổ chức, cá nhân và nhiều nhà hảo tâm đã phát động quyên góp, chung tay hỗ trợ chi phí điều trị với hy vọng giúp cô gái giành lại sự sống.

Báo ơn cuộc đời

Sau khi tỉnh lại, cô gái cho biết tên là Trần Thúy Cúc. Suốt hơn 3 tháng, cô được chăm sóc tích cực với toàn bộ chi phí điều trị do bệnh viện tạm ứng ban đầu và nhận được quyên góp từ mạnh thường quân từ khắp nơi gửi về.

Song song đó, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh danh tính để tìm kiếm gia đình cô. Cuối cùng cô cũng được đoàn tụ với gia đình ở tỉnh Quý Châu sau nhiều tháng xa cách.

Cô Cúc cho biết, năm 18 tuổi, cô tới thành phố Đông Hoản làm công nhân. Do điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, cô bị suy dinh dưỡng nặng. Một ngày trong lúc sốt cao và đi bộ một mình, cô ngất lịm bên bờ sông.

Hơn một ngày sau, có người lái thuyền phát hiện cô nằm bất động. Do không có giấy tờ tùy thân, cô bị nhầm là thi thể vô danh nên được chuyển vào nhà tang lễ thành phố.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, cô nhận được hàng trăm lá thư. Một bức thư trong số đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

Người viết là họa sĩ Trần Trọng Liêm. Khi đó, ông là giáo viên mỹ thuật tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Xúc động trước nghị lực sống của cô gái trẻ, ông mời cô đến học hội họa và cam kết tài trợ toàn bộ chi phí ăn ở, học tập.

  Malaysia: Chàng trai tổ chức “lễ cưới ma” với bạn gái mới qua đời

“Nếu cô ấy có một nghề trong tay và biết cách tự lập, có lẽ bi kịch ấy đã không xảy ra”, ông chia sẻ với truyền thông địa phương.

Năm 1996, Trần Thúy Cúc cùng em trai chuyển đến Kim Hoa sống trong xưởng vẽ của người thầy. Những ký ức cận kề cái chết khiến cô luôn mặc cảm. Thậm chí, có người còn cho rằng cô mang đến điều không may mắn.

Tuy nhiên, người thầy không ngừng động viên, giúp cô hòa nhập với bạn học và phát hiện năng khiếu hội họa của cô. Ông khuyến khích cô tham gia các cuộc thi mỹ thuật.

Năm 1999, Trần Thúy Cúc giành giải thưởng hội họa lớn đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp. Sau đó, cô theo đuổi dòng tranh thủy mặc truyền thống Trung Quốc và dần tạo dựng được tên tuổi trong giới mỹ thuật.

Theo người thầy, cô Cúc sở hữu thế giới nội tâm phong phú, cảm xúc tinh tế và khả năng quan sát đặc biệt. Đó là những yếu tố giúp cô tạo nên các tác phẩm giàu chiều sâu.

Tháng 6/2006, hơn 10 năm sau biến cố, Trần Thúy Cúc quay trở lại Đông Hoản để gặp lại những người đã cứu mạng mình, từ nhân viên nhà tang lễ đến đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện.

Để bày tỏ lòng biết ơn, cô mang theo một bức tranh do chính mình sáng tác. Tác phẩm khắc họa những đóa mẫu đơn nở rực bên cạnh những cành cây khô gãy, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và sự hồi sinh sau nghịch cảnh.

Kể từ đó, sự nghiệp hội họa của cô tiếp tục phát triển. Nhiều tác phẩm đoạt giải tại các triển lãm trong và ngoài nước, một số được các tổ chức nghệ thuật sưu tầm. Trần Thúy Cúc cũng được công nhận là họa sĩ cấp quốc gia chuyên về tranh thủy mặc.

Câu chuyện của cô sau này còn được chuyển thể thành vở kịch Quảng Đông “Thúy Cúc trở về nhà”, nhằm truyền cảm hứng cho người trẻ vượt qua nghịch cảnh và trân trọng cuộc sống.

Đến nay, họa sĩ Thúy Cúc vẫn tiếp tục sáng tác, dù rất ít chia sẻ về đời tư. Tháng 7 vừa qua, câu chuyện của cô bất ngờ được lan truyền trở lại trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều bình luận xúc động.

Với Thúy Cúc, thành công không phải là báo ơn cuộc đời bằng những danh hiệu hay triển lãm tranh nổi tiếng, mà là sống xứng đáng với cơ hội thứ hai được nhiều người góp sức, trao tặng cho cô.

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc cũng nhận định, câu chuyện của Thúy Cúc là minh chứng rõ nét về lòng nhân ái đôi khi có thể viết lại cả số phận của một con người.

Tin Gốc: Dân Trí