“Cuộc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hạng nặng, sử dụng nhiên liệu lỏng Sarmat đã diễn ra thành công vào trưa 12/5, hoàn thành tất cả mục tiêu đề ra”, tướng Sergey Karakayev, tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga, cho biết trong cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin hôm nay.
Tướng Karakayev báo cáo với Tổng thống Putin rằng trung đoàn đầu tiên sở hữu ICBM Sarmat sẽ bắt đầu trực chiến từ cuối năm nay. Đơn vị này thuộc Sư đoàn Tên lửa chiến lược 62, đóng quân tại thành phố Uzhur thuộc vùng Krasnoyarsk.
“ICBM dùng nhiên liệu lỏng nghe có vẻ lỗi thời, song vẫn có nhiều lợi thế so với với tên lửa dùng nhiên liệu rắn”, biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone giải thích.
Động cơ nhiên liệu lỏng có sức đẩy cao và hiệu suất vượt trội so với nhiên liệu rắn, phù hợp để đưa đầu đạn vượt qua quãng đường rất xa hoặc mang nhiều đầu đạn hơn. Tên lửa dùng thiết kế này cũng cho phép bật tắt động cơ và kiểm soát lực đẩy chính xác theo yêu cầu nhiệm vụ.
Nhược điểm chính của chúng là không thể duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu kéo dài như nhiên liệu rắn.
Nhiên liệu lỏng cho tên lửa gồm thuốc phóng và chất oxy hóa, hoặc hai thành phần có thể gây ra phản ứng cháy khi trộn lẫn. Chúng dễ bay hơi và cần nhiều thời gian để nạp vào tên lửa trước khi phóng. Đây được coi là điểm yếu “chí tử” của tên lửa nhiên liệu lỏng, bởi quá trình nạp nhiên liệu là thời điểm dễ bị đối phương phát hiện và tập kích nhất.
“Nhiên liệu lỏng ổn định và ít ăn mòn, như thuốc phóng gốc hydrazin và chất oxy hóa nitơ tetrôxit, có thể giúp tên lửa duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tương đối dài, với điều kiện môi trường nhất định và khoang chứa làm bằng vật liệu phù hợp”, Newdick cho hay.
RS-28 Sarmat là một trong 6 “siêu vũ khí” được Tổng thống Putin giới thiệu lần đầu hồi năm 2018.
Quân đội Nga không tiết lộ thời điểm dự án Sarmat ra đời, nhưng truyền thông nước này cho biết chương trình phát triển dòng ICBM đặt trong giếng phóng thế hệ mới này được khởi động từ thập niên 2000, nhằm thay thế mẫu R-36M2 Voyevoda biên chế từ năm 1988 và đã trở nên lạc hậu.
Mỗi quả đạn Sarmat dài 35,5 m, có đường kính 3 m, mang được 10-15 đầu đạn hạt nhân hồi quyển độc lập (MIRV) với tổng sức mạnh tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ TNT, kèm theo nhiều loại mồi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương. Sarmat cũng có thể lắp đầu đạn siêu vượt âm Avangard hoặc nhiều loại phương tiện lướt siêu vượt âm trong tương lai.
Tầng đẩy tên lửa hoạt động trong thời gian tương đối ngắn, hạn chế đáng kể khả năng bị phát hiện bởi các vệ tinh trang bị cảm biến hồng ngoại, khiến đối phương gặp nhiều khó khăn trong quá trình đánh chặn.
Với tầm bắn tới 18.000 km, quả đạn có thể được phóng vòng qua Nam Cực, né tránh mạng lưới cảnh giới hướng về phía Bắc Cực của Mỹ.
Một số chuyên gia nhận định Sarmat sở hữu tính năng tương tự Hệ thống vũ khí tấn công từ quỹ đạo thấp (FOBS) được Liên Xô phát triển thời Chiến tranh Lạnh, trong đó đầu đạn bay nhiều vòng quanh Trái Đất ở quỹ đạo thấp rồi trở lại khí quyển và lao xuống mục tiêu với tốc độ lớn.
Tổng thống Putin từng tiết lộ Sarmat có thể đạt tầm bắn tới 35.000 km nếu ứng dụng quỹ đạo dạng FOBS.
Nga ban đầu dự kiến biên chế Sarmat vào năm 2020, song phải lùi thời hạn do chương trình chậm tiến độ. Lần phóng thành công đầu tiên của tên lửa Sarmat hoàn chỉnh diễn ra hồi tháng 4/2022, sau đó là những vụ thử thất bại vào tháng 2/2023 và tháng 9/2024.
Newdick đánh giá chương trình LGM-35 Sentinel của Mỹ, vốn đang gặp nhiều vấn đề về kỹ thuật và chi phí, là động lực khiến Nga đẩy nhanh tiến độ phát triển tên lửa Sarmat. “Nga thử nghiệm dòng RS-28 tương đối rời rạc. Tuy nhiên, phiên bản hoàn thiện sẽ mở đường cho họ triển khai thêm nhiều tên lửa chiến lược trong tương lai”, chuyên gia Mỹ nhận định.
Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo sẽ giảm khoảng 5.000 quân ở châu Âu, cụ thể là ở Đức, và giới chức Mỹ xác nhận khoảng 4.000 binh sĩ sẽ không tiếp tục được triển khai đến Ba Lan. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng lại nói rằng việc điều quân đến Ba Lan sẽ tiếp tục được xúc tiến dựa trên quan hệ giữa ông với Tổng thống nước này Karol Nawrocki, người mà ông Trump ủng hộ và đắc cử hồi năm ngoái.
Theo AFP, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và ông Nawrocki đã bày tỏ sự hoan nghênh trước việc ông Trump thay đổi quyết định. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên quan ngại về sự thiếu phối hợp giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu. Các thành viên châu Âu của NATO tìm cách làm rõ chuyện gì đang xảy ra bằng cách đặt câu hỏi cho Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc họp tại TP.Helsingborg (Thụy Điển) hôm qua.
Phát biểu với báo giới trước cuộc họp, ông Rubio nhấn mạnh việc điều chỉnh binh lực Mỹ ở châu Âu không nhằm trừng phạt đồng minh châu lục vì không ủng hộ Washington về vấn đề Iran. "Mỹ tiếp tục những cam kết trên bình diện toàn cầu cần đáp ứng thông qua việc triển khai lực lượng, và điều này đòi hỏi chúng tôi thường xuyên tái thẩm định các địa điểm đóng quân", ông Rubio nói.
Trong một diễn biến liên quan, hôm qua Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề nghị EU cân nhắc trao quy chế "thành viên liên kết" cho Kyiv và tìm cách nối lại hoạt động đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, theo AP.
"Giờ đây, sau 40 ngày chiến sự, khi Mỹ đã hết hy vọng đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc chiến với Iran, họ lại đề xuất đàm phán", Ngoại trưởng Abbas Araghchi hôm nay nói trước báo giới tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. "Chúng tôi không có chút niềm tin nào vào người Mỹ. Đây chính là trở ngại lớn nhất trên con đường thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao. Chúng tôi có đủ lý do để không tin tưởng Mỹ, trong khi họ không có lý do gì để không tin tưởng chúng tôi".
Dù mô tả lệnh ngừng bắn hiện nay giữa Iran với Mỹ đang "rất chông chênh", ông Araghchi khẳng định Tehran vẫn cố gắng duy trì nó nhằm tạo không gian cho các nỗ lực ngoại giao.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran cho biết thêm Tehran đã "nhận được các thông điệp" từ phía Washington về việc tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.
"Những tin đồn về việc Mỹ bác bỏ đề xuất từ Iran hay Iran từ chối đề xuất của Mỹ, thực ra là chuyện của vài ngày trước, khi ông Trump đăng bài nói rằng điều đó là không thể chấp nhận được", ông Araghchi phát biểu trước các phóng viên. "Tuy nhiên, sau đó chúng tôi lại nhận được thông điệp từ phía Mỹ nói rằng họ sẵn sàng tiếp tục đàm phán và duy trì mối tương tác này", ông cho hay.
Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh tất cả tàu thuyền hiện nay đều có thể đi qua eo biển Hormuz với điều kiện họ phải phối hợp cùng hải quân Iran, ngoại trừ những tàu thuộc các nước "đang có xung đột" với Iran.
Tuy nhiên, ông lưu ý tình hình xung quanh tuyến đường thủy huyết mạch này đang "rất phức tạp".
Khi được hỏi liệu Tehran có sẵn sàng đón nhận Bắc Kinh trong vai trò trung gian hòa giải hay không, ông Araghchi cho hay Iran trân trọng nỗ lực của bất kỳ quốc gia nào có khả năng giúp đỡ.
"Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt đẹp với Trung Quốc", ông nói. "Chúng tôi là đối tác chiến lược và chúng tôi biết người Trung Quốc có thiện chí. Vì vậy, bất cứ điều gì họ có thể làm để hỗ trợ ngoại giao đều được hoan nghênh".
"Chúng tôi hy vọng với tiến triển của các cuộc đàm phán, chúng ta sẽ đạt được một kết quả tốt đẹp để Hormuz được bảo đảm an toàn và chúng ta có thể đẩy nhanh việc bình thường hóa hoạt động giao thông qua eo biển", Ngoại trưởng Iran nói thêm.
Trung Quốc có quan hệ thân thiết với Iran và cũng là khách hàng tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất của quốc gia Tây Á. Trước khi Tổng thống Mỹ lên đường thăm Trung Quốc, nhiều người dự đoán ông sẽ hối thúc Bắc Kinh gây áp lực lên Tehran để nước này chấp nhận thỏa thuận hòa bình và mở lại eo biển Hormuz.
Vài giờ trước khi ông Araghchi phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang cạn dần kiên nhẫn với Iran. Ông cho biết đã đạt được đồng thuận trong các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Tehran phải mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
Ngay trước khi lãnh đạo Mỹ - Trung gặp nhau để dùng trà chiều hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra một tuyên bố thẳng thắn bày tỏ thất vọng về cuộc chiến của Mỹ - Israel với Iran: "Cuộc xung đột đáng lẽ không nên xảy ra này không có lý do gì để tiếp tục".
Trên chuyến bay trở về Mỹ, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông không "yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ nào" từ Trung Quốc về vấn đề Iran.
Mỹ và Israel phát động chiến dịch chống lại Iran vào ngày 28/2, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào Israel cũng như đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh. Iran cũng gần như phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với vận chuyển dầu và năng lượng của thế giới, từ khi chiến sự bùng phát. Trong khi đó, Mỹ cũng áp phong tỏa với các cảng của Iran.
Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Iran ngày 10/5 chuyển cho Pakistan phản hồi của họ đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, trọng tâm là yêu cầu kết thúc chiến sự ở mọi mặt trận, đặc biệt là Lebanon. Iran muốn được bồi thường thiệt hại do xung đột và nhấn mạnh "quyền chủ quyền" của họ đối với eo biển Hormuz. Tổng thống Trump mô tả phản hồi của Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 12/5 tuyên bố Mỹ phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất của Tehran, nếu không sẽ đối mặt thất bại.
Trang People đưa tin, ngày 1-5, một người biểu tình đã trèo lên cầu tưởng niệm Frederick Douglass ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) nhằm phản đối cuộc chiến của Mỹ với Iran và các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).
Ông Guido Reichstadter (45 tuổi), một ông bố 2 con, đã leo lên đỉnh cây cầu cao 45m. Ông đã đăng video lên mạng xã hội và được nhiều hãng tin chia sẻ.
Sở cảnh sát thủ đô (MPD) cho biết họ đã "có mặt tại hiện trường" và cây cầu đã được phong tỏa.
Cuối ngày 1-5 (giờ địa phương), MPD cho biết một số làn đường trên cầu đã được phép lưu thông trở lại.
Nhà báo tự do Andrew Leyden chia sẻ các bức ảnh cho thấy ông Reichstadter đang dựng lều trên nóc cầu.
Khi đã lên đến đỉnh cầu, ông Reichstadter đăng tải trên X cho biết mình "kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay cuộc chiến của chính quyền Tổng thống Donald Trump với Iran".
Ông cũng "khẩn cấp cảnh báo người dân Mỹ về mối nguy hiểm cận kề" của AI. Sau đó ông kêu gọi "người dân toàn thế giới chấm dứt mối nguy hiểm cận kề này”.
Sáng 2-5, ông đăng một bức ảnh kèm chú thích "Chào buổi sáng! Hãy chấm dứt chiến tranh, ngăn chặn AI".
Ông Reichstadter cho biết có đủ thức ăn và nước uống để ở trên cầu "bao lâu tùy thích" - Video: Al Jazeera
Ông Reichstadter là một nhà hoạt động đến từ bang Florida. Hồi tháng 6-2022 ông từng dành 28 giờ trên chính cây cầu nói trên để phản đối việc lật ngược phán quyết của Quốc hội Mỹ về vấn đề phá thai.
Theo tạp chí Newsweek, nhà hoạt động nói trên cũng tham gia cuộc tuyệt thực ngoài trụ sở của Công ty AI Anthropic hồi năm 2025.