Ngày 6.4, Tư lệnh lực lượng thiết bị không người lái của Ukraine Robert Brovdi cho biết quân đội đã tấn công một tàu tên lửa của Nga tại thành phố cảng Novorossiysk và một giàn khoan tại biển Đen gần bán đảo Crimea, theo Reuters. Cuộc tấn công diễn ra vào rạng sáng, nhắm vào tàu Đô đốc Makarov.
Hãng TASS dẫn thông báo của chính quyền thành phố Novorossiysk cho biết đợt tấn công làm 10 người bị thương, 8 người trong đó phải nhập viện.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 2 tên lửa tầm xa Neptune, 693 máy bay không người lái (UAV), 12 quả bom thông minh và 3 quả rốc két HIMARS của Ukraine trong vòng 24 giờ.
50 chiếc UAV bị bắn hạ tại các vùng lãnh thổ Nga trong đêm 5.4 và rạng sáng 6.4. Mảnh vỡ từ UAV rơi trúng một tòa chung cư tại Novorossiysk. Tổng cộng 6 căn hộ và 2 ngôi nhà bị hư hại.
Nga không bình luận về thông tin tàu chiến và giàn khoan bị tấn công nhưng nói đã ngăn chặn một cuộc tấn công của các tàu cao tốc không người lái tại đông bắc biển Đen, nơi 4 thiết bị của Ukraine và một tên lửa hành trình Neptune bị phá hủy.
Novorossiysk đã trở thành căn cứ trọng yếu của Hạm đội biển Đen Nga sau khi nhiều tàu chiến được di dời khỏi Crimea sau các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine.
Quân đội Ukraine còn tuyên bố đã tấn công các cơ sở bốc dỡ dầu mỏ tại cảng dầu Sheskharis ở Novorossiysk, gây ra đám cháy lớn.
Trang The Kyiv Independent dẫn tin từ truyền thông Nga xác nhận cảng dầu Sheskharis tại Novorossiysk đã bị UAV của Ukraine tấn công.
Đây là cảng xuất khẩu dầu lớn, là điểm cuối của các đường ống dẫn dầu do công ty Transneft điều hành. Cảng dầu Sheskharis là một trong những cửa ngõ chính xuất khẩu dầu mỏ bằng đường biển của Nga, cùng với các cơ sở Ust-Luga và Primorsk trên biển Baltic, nơi lực lượng Ukraine đã tấn công nhiều lần trong 2 tuần qua.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã tấn công các cơ sở tại khu phức hợp trung chuyển hàng hải ở cảng Novorossiysk vào rạng sáng, làm hư hại một điểm neo đậu của Tập đoàn Đường ống dẫn dầu Caspian và gây cháy 4 bể chứa sản phẩm dầu mỏ.
Tập đoàn Đường ống dẫn dầu Caspian vận chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan sang các thị trường năng lượng. Kazakhstan cùng ngày cho rằng khối lượng xuất khẩu không bị ảnh hưởng.
Chính quyền các địa phương Ukraine ngày 6.4 thông báo các cuộc tấn công của Nga trong vòng 24 giờ đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng và ít nhất 28 người bị thương.
Không quân Ukraine cho hay Nga đã phóng 141 UAV vào rạng sáng 6.4, gồm khoảng 80 chiếc loại Shahed. Ukraine bắn hạ 114 chiếc trong số đó. Tại thành phố Odessa ở miền nam, đợt tấn công làm 3 người thiệt mạng và 16 người bị thương.
“Các tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng quan trọng và các cơ sở hành chính đã bị tấn công. Thiệt hại rất đáng kể”, tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper nói.
Odessa là trung tâm hậu cần quan trọng ở miền nam Ukraine và là cảng lớn nhất của nước này, nơi xử lý phần lớn ngũ cốc và các mặt hàng xuất khẩu đường biển khác của Ukraine.
Nga chưa bình luận về thông tin nhưng lâu nay tuyên bố không nhắm vào dân thường.
Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 480 km² lãnh thổ ở phía đông nam và phía đông của mặt trận kể từ cuối tháng 1, theo lời Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi.
Sau chuyến thị sát tiền tuyến, ông Syrskyi nói rằng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 8 khu định cư ở tỉnh Dnipropetrovsk miền đông và 4 khu định cư ở tỉnh Zaporizhzhia phía đông nam.
Theo ông Syrskyi, mặc dù Ukraine đã đạt được những thành công nhất định, quân đội Nga vẫn đang tiếp tục cuộc tấn công mùa xuân.
“Quân đội Nga không từ bỏ kế hoạch cho các hoạt động tấn công tiếp theo và đang tập hợp lại lực lượng và trang thiết bị hiện có”, vị tổng tư lệnh thông báo trên ứng dụng Telegram, cho biết Nga vẫn đặt mục tiêu kiểm soát thêm lãnh thổ và thiết lập một “vùng đệm” ở Dnipropetrovsk.
Dù vậy, quân đội Ukraine đã duy trì được các tuyến phòng thủ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết tình hình tiền tuyến của Ukraine đang ở mức tốt nhất kể từ giữa năm ngoái.
Giới phân tích quân sự cho rằng các cuộc phản công của Ukraine ở phía đông nam đang làm gián đoạn nỗ lực của Nga xung quanh thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk cũng như cuộc tấn công mùa xuân dọc hơn 1.200 km tiền tuyến.
“Các cuộc phản công của Ukraine theo hướng Hulyaipole và Oleksandrivka tiếp tục đặt ra những tình thế khó xử cho bộ chỉ huy quân sự Nga khi lực lượng đang bị dàn trải quá mức của Nga dường như khó có thể giải quyết”, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tại Mỹ đánh giá ngày 6.4.
Ông Syrskyi cho biết cũng đã đến thăm khu vực Pokrovsk và ra lệnh cung cấp thêm đạn dược và các vật tư khác để tăng cường cho quân đội Ukraine tại đây.
“Trong bối cảnh Israel tiếp tục các cuộc tấn công ở Li Băng và Li Băng là một trong những điều kiện tiên quyết cho một thỏa thuận ngừng bắn - điều kiện này hiện đã bị vi phạm trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li Băng - nhóm đàm phán của Iran đang đình chỉ các cuộc đàm phán và trao đổi văn bản thông qua các bên trung gian hòa giải”, hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm nay 1/6 đưa tin.
Iran kêu gọi Israel ngay lập tức chấm dứt các cuộc chiến ở Gaza và Li Băng, cùng với việc quân đội Israel rút toàn bộ quân khỏi Li Băng. Tasnim cho biết thêm rằng “cho đến khi lập trường của Iran và lực lượng kháng chiến về những vấn đề này được đáp ứng, sẽ không có cuộc đàm phán nào diễn ra”.
Tasnim cũng đưa tin Tehran và các nhóm vũ trang đồng minh trong khu vực đã đưa vào chương trình nghị sự “việc đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và kích hoạt các mặt trận khác”, bao gồm eo biển Bab el-Mandeb ở phía nam Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen trước đây đã tiến hành một số cuộc tấn công vào các tàu thuyền đi qua.
Cùng ngày, Iran tuyên bố lệnh ngừng bắn ở Li Băng vẫn là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông.
“Chúng tôi khẳng định lệnh ngừng bắn ở Li Băng là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu tại cuộc họp báo trong bối cảnh Israel mở rộng cuộc tấn công ở Li Băng.
Ông Baqaei nói rằng Iran “sẽ thực hiện mọi biện pháp để hỗ trợ Li Băng và lực lượng kháng chiến chống lại sự xâm nhập bất hợp pháp” của Israel.
Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, hôm nay cho biết việc Mỹ phong tỏa hải quân các cảng của Iran kể từ ngày 13/4 và căng thẳng leo thang ở Li Băng là “bằng chứng rõ ràng về việc Mỹ không tuân thủ lệnh ngừng bắn”.
Vào ngày 31/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông đã ra lệnh cho các binh sĩ tiến sâu hơn vào lãnh thổ Li Băng trong cuộc chiến chống lại Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Li Băng, bất chấp một lệnh ngừng bắn đã được công bố hơn 6 tuần trước.
Trong bước tiến quân mới nhất, theo thông báo vào đầu ngày 31/5, quân đội Israel đã kiểm soát lâu đài cổ Beaufort có tuổi đời 900 năm và một dải rặng núi chiến lược ở miền Nam Li Băng.
Động thái này diễn ra một ngày sau khi Israel hứng chịu một trong những ngày giao tranh dữ dội nhất từ các đợt nã hỏa lực của Hezbollah vào miền Bắc nước này kể từ lệnh ngừng bắn có hiệu lực hồi tháng 4, buộc các trường học phải đóng cửa và nhiều lệnh hạn chế được áp đặt.
Quan chức Mỹ nhấn mạnh, Washington không muốn Israel sẽ phải chấp nhận và chịu đựng các cuộc tấn công liên tục từ Hezbollah nhằm vào dân thường của mình.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với cả Tổng thống Li Băng Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về các cuộc đàm phán ngoại giao giữa hai nước, đồng thời đề xuất một kế hoạch cho phép "hạ nhiệt căng thẳng dần dần".
Một quan chức Mỹ ngày 31/5 cho biết, Mỹ đã đề xuất bước đi đầu tiên là nhóm vũ trang Hezbollah phải chấm dứt mọi cuộc tấn công vào Israel, và đổi lại, Israel sẽ kiềm chế không leo thang quân sự tại Beirut.
Tổng thống Li Băng Joseph Aoun được cho là đã nỗ lực thúc đẩy đề xuất này nhằm đạt được một thỏa thuận.
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Li Băng Nabih Berri, người tuyên bố sẽ "đảm bảo" cam kết của Hezbollah đối với lệnh ngừng bắn, lại đặt gánh nặng lên phía Israel khi yêu cầu quốc gia này phải là bên "ngừng bắn trước".
Sứ mệnh Artemis II không chỉ là cột mốc lịch sử của NASA, mà còn phản ánh cuộc cạnh tranh địa chính trị gay gắt giữa các cường quốc trong kỷ nguyên không gian mới.
Đúng 18h35 ngày 1-4 (giờ miền Đông nước Mỹ), tức sáng 2-4 theo giờ Việt Nam, tên lửa Space Launch System (SLS) rời bệ phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (bang Florida), đưa tàu Orion cùng bốn phi hành gia tiến vào quỹ đạo.
Đây là lần đầu tiên kể từ sứ mệnh Apollo 17 năm 1972, con người rời khỏi quỹ đạo thấp của Trái đất để thực hiện hành trình tiếp cận Mặt trăng - một khoảnh khắc mà phi hành gia Reid Wiseman cho là điều nước Mỹ và cả thế giới đã chờ đợi từ rất lâu.
Hơn 400.000 người đã tập trung dọc bờ biển Florida nín thở theo dõi tàu vũ trụ bay lên bầu trời rực sáng trên nền lửa cuộn trào. Tổng thống Donald Trump gọi đây là "một kỳ tích" trong bài phát biểu ngày 1-4 (giờ Mỹ), chúc mừng đội ngũ NASA và các phi hành gia.
Theo Hãng tin Reuters, phi hành đoàn Artemis II gồm chỉ huy nhiệm vụ Reid Wiseman (NASA), phi công Victor Glover (NASA), cùng hai chuyên gia Christina Koch (NASA) và Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada - CSA).
Ngay sau khi đạt tốc độ khoảng 28.000km/h để vào quỹ đạo, phi hành đoàn bắt đầu đánh giá khả năng vận hành của tàu.
Các kiểm soát viên tại Houston xác nhận toàn bộ bốn tấm pin năng lượng mặt trời đã được triển khai thành công, đảm bảo cung cấp điện liên tục trong suốt hành trình.
Theo báo Guardian, tên lửa sẽ bay quanh quỹ đạo Trái đất (có thể trong vòng một ngày) cho đến khi động cơ được kích hoạt để thực hiện cú đẩy chuyển quỹ đạo, đưa tàu tiến vào hành trình dài khoảng 384.000km tới Mặt trăng.
Chuyến bay thử nghiệm kéo dài 10 ngày này tuy không hạ cánh xuống Mặt trăng nhưng đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng. Bà Christina Koch và ông Victor Glover lần lượt trở thành người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên bay vào không gian cận Mặt trăng. Ông Jeremy Hansen từ Cơ quan Vũ trụ Canada sẽ là người không mang quốc tịch Mỹ đầu tiên thực hiện hành trình này.
Nhiều công nghệ trên tàu Orion cũng lần đầu được thử nghiệm ngoài không gian, như hệ thống liên lạc quang học Orion Artemis II - sử dụng tia laser để gửi và nhận dữ liệu từ Trái đất, phục vụ liên lạc cho căn cứ tại Mặt trăng trong tương lai.
Đến ngày thứ sáu của hành trình, phi hành đoàn dự kiến đạt khoảng cách gần 407.000km tính từ Trái đất, vượt kỷ lục 400.000km từng được Apollo 13 thiết lập năm 1970 - đưa con người vươn tới vị trí ở xa Trái đất hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử.
Artemis II được xem là nền tảng cho một chuỗi sứ mệnh tham vọng trong thập niên tới. Theo trang Axios, sứ mệnh Artemis III dự kiến thực hiện năm 2027 sẽ đưa tàu Orion ghép nối trên quỹ đạo với các tàu đổ bộ Mặt trăng - gồm hệ thống của Blue Origin (thuộc sở hữu tỉ phú Jeff Bezos) và Starship của SpaceX (tỉ phú Elon Musk điều hành).
Artemis IV dự kiến tiếp nối vào năm 2028, hướng tới hạ cánh tại cực Nam của Mặt trăng - địa điểm mà phi hành đoàn Artemis II sẽ chụp ảnh lần đầu tiên từ độ cao 6.000 - 10.000km trong chuyến đi này. Đến năm 2030, Artemis V có thể mở rộng hạ tầng lâu dài - bao gồm căn cứ nghiên cứu, khu định cư, robot tự hành và trạm đổ bộ hàng hóa, hướng đến sự hiện diện bền vững - và xa hơn nữa là sao Hỏa.
Song hành trình đó không diễn ra trong "chân không địa chính trị". Như nhà khoa học Robert Braun từ phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng của Đại học Johns Hopkins mô tả, nhu cầu tài nguyên và sự phát triển công nghệ đã biến Mặt trăng thành "vị trí chiến lược tối thượng" của các cường quốc. Theo trang Live Science, nếu trước đây Mỹ chỉ cạnh tranh với Liên Xô thì nay đối thủ "đáng gờm" nhất là Trung Quốc.
Theo Đài PBS News, Bắc Kinh đã phát triển chương trình thám hiểm Mặt trăng bài bản với chương trình Hằng Nga (Chang'e), tập trung vào thiết lập sự hiện diện lâu dài, bao gồm kế hoạch xây dựng trạm nghiên cứu và đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.
Các sứ mệnh robot của Trung Quốc cũng đã hạ cánh xuống phía xa của Mặt trăng và mang về các mẫu vật.
Dù Hiệp ước Artemis Accords do Mỹ khởi xướng - cho phép khai thác tài nguyên và lập "vùng an toàn" riêng - với hơn 60 nước đã ký kết, Trung Quốc vẫn từ chối tham gia và chủ động xây liên minh cùng Nga và các đối tác khác. Một số chuyên gia thậm chí dự đoán Trung Quốc có khả năng đưa người lên Mặt trăng trước Mỹ.
Hai cách tiếp cận đối lập giữa Washington và Bắc Kinh tạo ra thế đối đầu với hai "luật chơi" khác nhau, phản ánh cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu hơn là mục tiêu khoa học thuần túy.
Đáng chú ý, bên cạnh các chính phủ, khu vực tư nhân cũng đang nổi lên mạnh mẽ thúc đẩy hình thành "nền kinh tế Mặt trăng" bao gồm khai thác tài nguyên, vận tải không gian và du lịch vũ trụ.
Nhà sử học NASA Brian Odom nhận định: "NASA, nước Mỹ và cả thế giới đang thực hiện một bước tiến vô cùng lớn trong hành trình trở thành một xã hội du hành không gian".
Còn Giám đốc NASA Jared Isaacman đúc kết ngắn gọn hơn: "Thành công hay thất bại sẽ được đo bằng tháng, chứ không phải bằng năm".
Trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 29 đến 31-5 vừa qua, lãnh đạo hai nước nhất trí đưa hợp tác công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, tiến tới hình thành hệ sinh thái khoa học - công nghệ chiến lược giữa hai nước.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhiều nhà khoa học, trí thức người Việt đang công tác tại Singapore cùng đánh giá cao quyết tâm này. Tuy nhiên các chuyên gia cũng đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để hệ sinh thái ấy thực sự cho trái ngọt?
TS Hà Sơn Tùng (Trung tâm Ứng dụng bán dẫn, Viện hàn lâm Khoa học Singapore - A*STAR) đánh giá trong chuyến thăm Singapore lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang theo một sứ mệnh lớn, đó là tạo dựng "hành lang hợp tác công nghệ cao Việt Nam - Singapore", mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia trong nhiều năm tới.
Tuy nhiên, ông Tùng nhấn mạnh thành công của chiến lược phát triển khoa học - công nghệ không chỉ phụ thuộc vào những nghị quyết đúng đắn mà còn ở hiệu quả triển khai tại các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.
Chủ trương lớn đã có, thể hiện qua tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cũng như những văn kiện lớn về khoa học - công nghệ được lãnh đạo Việt Nam - Singapore ký kết trong những trao đổi cấp cao gần đây.
Theo ông Tùng, điều tiếp theo cần được nhìn thấy trong những năm tới là các chương trình hành động cụ thể, dự án trọng điểm có sức lan tỏa và cơ chế đủ mạnh để thu hút nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ.
"Với vị thế ngày càng được nâng cao, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, một quyền lực mềm của khu vực và là điểm đến hấp dẫn cho các ngành công nghệ cao trong tương lai", ông Tùng khẳng định.
Chứng kiến quá trình làm việc gần đây của các bộ, ban, ngành, trường, viện, doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua, GS Vũ Minh Khương (Trường Chính sách công Lý Quang Diệu) khẳng định tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi những chuyển động gần đây đã đi theo hướng "thực chiến vào cuộc", chứ không dừng ở bàn thảo hay xin nguồn lực. Theo ông, đây chính là điều phía Singapore kỳ vọng ở Việt Nam có những bước đi thực chất và gây ấn tượng.
Để có thêm nhiều bước tiến còn thực chất và ấn tượng hơn nữa, GS Khương đề xuất Việt Nam nhìn nhận phát triển khoa học - công nghệ như một "trận quyết chiến chiến lược".
"Khi đã xác định đây là trận quyết chiến chiến lược thì hệ thống có nhiệm vụ phải dồn toàn lực, tạo ra bước chuyển biến để làm kinh ngạc thế giới. Còn nếu dàn trải, cái gì cũng muốn nhưng chỉ đơn thuần là nghị quyết thì cũng khó đi được xa", GS Khương nhấn mạnh.
Một trong những yếu tố tiên quyết được GS Khương chỉ ra là phải xác định cụ thể bài toán cần giải quyết và phải là những bài toán khó: Vì sao Đồng bằng sông Cửu Long ô nhiễm? Vì sao năng suất lao động tại các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp? Vì sao hệ thống logistics của ta lại có chi phí giá thành cao, manh mún dù có rất nhiều cảng biển, sân bay...?
Ông Khương phân tích: "Khi đã đặt ra bài toán như thế, chúng ta bắt đầu lựa chọn hợp tác. Giải bài toán như thế nào, nguồn lực của ta ra sao và của bạn thế nào, sử dụng cơ chế gì... Phải xác định dùng những cơ chế ưu tú nhất mà thế giới có được để khai thác nguồn lực tổng lực của toàn cầu và sức mạnh cộng hưởng với Singapore. Những công nghệ chiến lược - ví dụ trí tuệ nhân tạo (AI) hay các công nghệ khác mà mình muốn lựa chọn - phải giải quyết thực sự những bài toán mà mình đang phải đương đầu".
Bên cạnh các bài toán lớn, TS Hà Sơn Tùng còn đề nghị cân nhắc những bài toán của tương lai. Ông cho biết từ tháng 3-2025, ông đã đề xuất Việt Nam đầu tư sớm vào các công nghệ chiến lược mới nổi, đặc biệt là công nghệ lượng tử, ở thời điểm trong nước còn chủ yếu thảo luận về AI và bán dẫn.
Ông đánh giá việc công nghệ lượng tử được đưa vào danh mục công nghệ chiến lược quốc gia ngay trước chuyến thăm cho thấy sự cởi mở trong việc tiếp nhận ý kiến chuyên gia, đồng thời phản ánh tốc độ ra quyết sách và triển khai rất đáng khích lệ của lãnh đạo đất nước.
"Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, vươn lên trở thành quốc gia phát triển. Chúng ta đã có những định hướng chiến lược đúng đắn khi lựa chọn khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng cốt lõi cho kỷ nguyên mới. Nhưng để hiện thực hóa khát vọng đó, cần sự chung sức của toàn dân tộc.
Cơ hội đang ở trước mắt. Ngọn cờ đổi mới sáng tạo đang nằm trong tay mỗi người Việt Nam, dù ở trong nước hay ngoài nước. Nếu cùng nhìn về một hướng, cùng chung một khát vọng và cùng hành động, tôi tin rằng Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia mạnh về khoa học - công nghệ, tạo dựng nền tảng phát triển bền vững cho dân tộc trong 50 năm, thậm chí 100 năm tới", nhà khoa học đang công tác tại A*STAR kỳ vọng.