Tôi 32 tuổi, có hai con gái, đang sống cùng bố mẹ chồng. Tôi làm hành chính cho một công ty tư nhân, thu nhập trung bình, chồng cũng thế. Hiện tại tôi luôn cảm thấy chán nản, chỉ muốn bỏ việc đi kinh doanh gì đó, hoặc bắt chồng chuyển công ty về gần để gia đình được bên nhau. Những suy nghĩ đó làm tôi xao nhãng công việc rất nhiều.
Mong nhận được tư vấn của mọi người, nên như thế nào để cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống của mình? Nếu ra kinh doanh, nên làm gì trong khoảng vốn 200 triệu đồng và ở vùng nông thôn?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 36 tuổi, chưa lập gia đình, từng làm trưởng bộ phận cho công ty có thu nhập mỗi tháng tầm 60 triệu. Nhưng từ đầu năm nay, công ty tôi tái cơ cấu và ứng dụng AI vào công việc, bộ phận của tôi giải tán và phần lớn nhân sự bị cho nghỉ. Tôi được công ty giữ lại nhưng chuyển vị trí khác, công việc rất nhàn nhưng lương giảm xuống chỉ còn 25 triệu. Thật ra công ty chỉ giữ tôi để dự phòng cho phương án AI không thể tự động hóa hoàn toàn thì tôi sẽ quay lại làm việc cũ.
Hiện tại tôi nên tiếp tục chấp nhận ngồi chơi lãnh lương hay nên nghỉ việc tìm cơ hội mới, mặc dù thị trường này sẽ rất khó tìm việc nhưng thực sự mỗi ngày ngồi chơi 8 tiếng đồng hồ tôi đang cảm thấy chán quá. Sau hơn 10 năm đi làm tôi cũng tích lũy được khoảng 6 tỷ, bao nhiêu đó liệu có đủ để tôi nghỉ hưu không? Tôi đang ở nhà ba mẹ.
Tin Gốc: Vnexpress
Tâm Sự
35 tuổi, biết kiếm tiền, chăm lo gia đình nhưng chưa thể tìm hạnh phúc mới

Có phải người phụ nữ từng trải qua một lần đò khó tìm một bến đỗ hạnh phúc mới cho mình? Tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này sau khi chia tay chồng được ba năm. Hàng ngày tôi cứ đi về như một cái bóng cô đơn. Một số người muốn tìm hiểu nhưng bằng giác quan của người phụ nữ từng trải, tôi cảm nhận họ đến với mình vì điều gì đó chứ không phải là tình yêu thật sự. Có lẽ duyên số của tôi chưa đến, cũng có thể tôi từng đổ vỡ nên khó tìm được hạnh phúc mới.
Tôi 35 tuổi, chu đáo, chăm lo cho gia đình. Mọi người nhận xét tôi có duyên ăn nói, ngoại hình dễ nhìn. Chồng cũ tôi hết lòng vì bạn bè, thích ăn chơi, có thể bỏ nhà đi vài ngày để cả tuần theo đám bạn. Anh chưa bao giờ đưa tiền cho tôi để lo chi phí sinh hoạt và nuôi con, làm được bao nhiêu anh ta đều ăn chơi cho bản thân. Nhà có đồ gì hỏng hóc chưa bao giờ anh sửa, tôi phải tự làm hoặc không thì tự gọi thợ. Thế nhưng chỉ cần các bạn gọi, anh có thể bỏ mọi thứ để đến giúp nhiệt tình. Bản chất con người anh như nào, chỉ tôi nắm rõ nhất, người ngoài luôn khen ngợi anh.
Tôi như ôsin trong gia đình, làm mọi việc, kể cả việc kiếm tiền. Tôi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Không chịu được sự vô trách nhiệm và lối sống thờ ơ với gia đình của anh, tôi quyết định nói lời chia tay sau 3 năm chung sống. Từ đó đến nay tôi sống một mình, nhiều lúc nằm tủi thân khóc thương cho mình, không biết ngày mai sẽ ra sao. Cũng may tôi đã cố gắng tạo được công ty nhỏ, lao đầu vào làm việc để quên đi nỗi buồn gia đình tan vỡ. Nếu không làm việc, không biết tôi vượt qua chuyện này như thế nào.
Tuy nhiên, khi đêm về, con đã ngủ, tôi lại đối diện với sự cô đơn, mong một mái ấm gia đình hạnh phúc như bao người phụ nữ. Tôi không người chia sẻ vì ba mẹ và anh chị ở tỉnh khác, hơn nữa cũng không muốn họ buồn lòng. Nhiều khi nhìn người ta có đôi có cặp, dắt con đi dạo, tôi ao ước mình được như họ. Tôi biết kiếm tiền, chu toàn việc nhà, yêu thương chồng con, nhưng lại chẳng thể có hạnh phúc. Công việc của tôi bận rộn, ít cơ hội tiếp xúc với người khác giới, thật khó để tìm một người đàn ông tốt.
Tôi không kỳ vọng sẽ tìm được người đàn ông hoàn hảo, chỉ cần một người tự nuôi được bản thân, yêu tôi thật lòng và có trách nhiệm với vợ con. Chẳng nhẽ điều đó khó đến thế sao? Tôi không có nhiều niềm tin vào tình yêu, mong các bạn cho lời khuyên để vượt qua sự cô đơn này.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 29 tuổi, làm trong một đơn vị nhà nước, thu nhập tạm ổn. Bạn gái tôi 26 tuổi, là giáo viên mầm non công lập. Chúng tôi quen nhau gần 5 năm, làm cùng thành phố, hai bên gia đình cũng đều sống ở thành phố này và đã tính tới chuyện cưới xin.
Tôi là con út trong nhà, anh trai đã lập gia đình và chuyển vào Nam sống nên hiện chỉ còn bố mẹ ở cùng tôi. Bố mẹ đều ngoài 60 tuổi, sức khỏe không còn tốt như trước. Vì thế, tôi muốn sau cưới, vợ chồng ở chung để tiện chăm sóc ông bà và cũng đỡ áp lực tài chính. Với thu nhập hiện tại, nếu thuê nhà riêng ở thành phố, mỗi tháng chúng tôi sẽ tốn thêm vài triệu tiền thuê, điện nước và đủ thứ chi phí khác.
Nhưng bạn gái lại muốn ra ở riêng và có vẻ khá kiên quyết. Cô ấy nói sống riêng sẽ thoải mái hơn, tránh va chạm và có không gian riêng cho hai vợ chồng. Gần đây cô ấy xem nhiều phim, đọc nhiều câu chuyện về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nên càng lo lắng chuyện sống chung. Cả hai vẫn yêu nhau, không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ riêng chuyện này là chưa tìm được tiếng nói chung khiến tôi khá áp lực và suy nghĩ nhiều.
Tin Gốc: Vnexpress

