Tôi là nữ, 37 tuổi, cưới chồng khi cả hai tay trắng, sau bao năm nỗ lực đồng kham cộng khổ, giờ chúng tôi có nhà hai căn nhà trong hẻm, có xe, thêm miếng đất khoảng một tỷ đồng, tiền mặt và vàng tầm hai tỷ đồng. Chồng tôi tốt, tôn trọng và tin tưởng vợ. Anh làm trong cơ quan nhà nước, suốt từ thời mới cưới anh vắng nhà thường xuyên để học nâng cao và công tác xa, tôi vất vả chăm con cũng như lo tài chính. Tôi miệt mài làm việc từ thời tốt nghiệp đến giờ, chưa từng thất nghiệp. Tôi làm quản lý văn phòng, thu nhập khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, có điều công việc quá áp lực, bào mòn sức khỏe và tâm trí tôi. Chỉ cần tháng nào công ty không có lợi nhuận, sếp lập tức đặt áp lực lên tôi.
Bố mẹ ruột tôi ổn, có tích lũy tuổi già, nhà chồng còn khó khăn nên chúng tôi phải hỗ trợ toàn bộ cho mẹ chồng. Các em chồng cũng không lo làm ăn, thường xuyên vay mượn. Xin nói thêm, tôi có hai con trai, con lớn học lớp 5 ngoan ngoãn, chủ động học tốt. Con trai nhỏ gần 6 tuổi chậm nói, tôi đang cho học can thiệp. Có lẽ hè này con không thể vô lớp một, sẽ học trễ một năm. Hoặc tình huống xấu, con không theo kịp có thể cả đời không đi học được. Công việc stress, lại lo lắng cho con trai nhỏ khiến tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho con, vì thế muốn nghỉ làm sớm. Mong các bạn nhìn toàn cảnh gia đình của tôi rồi cho lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: https://vnexpress.net/co-nen-nghi-lam-o-tuoi-40-de-cham-lo-cho-chong-con-5061866.html

Tôi đến với em khi đã có gia đình, không lừa dối vì tay luôn đeo nhẫn cưới, tất nhiên không bao giờ bảo "gia đình anh không hạnh phúc". Ngay từ đầu tôi xác định đến với em là do bản tính đàn ông với sự thể hiện mình và trên hết là dục vọng. Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao em lại dễ dàng với tôi đến thế, tôi chỉ cần vài tuần để em là của mình.
Tôi ở bên em hơn 4 năm, vừa rồi em bảo dừng lại. Tôi đồng ý vì có lẽ em đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Thế nhưng không ngờ tôi dành cho em nhiều tình cảm đến vậy. Em cũng không bao giờ nghĩ người níu kéo mối quan hệ này lại là tôi, nhưng em bảo không còn tình cảm với tôi nữa. Em rời xa khi tôi bắt đầu nghĩ đến em, tôi đã bỏ việc ở một nơi với thu nhập khá để dự định ra ngoài kinh doanh vì em và lo cho em xa hơn nữa.
Tôi hiểu yêu em sẽ không được phép ích kỷ giữ em lại, nói thì dễ nhưng thực hiện quá khó. Tôi biết mình sai ngay từ đầu nhưng không bao giờ nghĩ giờ lại yêu em như thế. Yêu em gần 5 năm mà gia đình tôi không biết, cũng không bị ảnh hưởng gì, thực sự đó là điều rất khó với tôi, dù tôi biết mình vô cùng có lỗi với vợ con và hoàn toàn sai khi dính vào chuyện ngoại tình. Giờ tôi phải làm sao đây? Mong được các bạn chia sẻ.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi và anh yêu nhau gần hai năm. Tôi 26 tuổi, làm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, còn anh 31 tuổi, làm về công nghệ thông tin. Cả hai từ lúc tìm hiểu đến khi bắt đầu yêu và cho tới hiện tại khá êm đềm, không nhiều mâu thuẫn hay cãi vã, nếu có chỉ là những tranh luận hàng ngày. Nhưng có một việc khiến tôi cảm thấy mình thường xuyên rơi vào trạng thái không hạnh phúc là bạn trai có rất ít cử chỉ thể hiện yêu thương, quan tâm tôi.
Tôi và anh nhà cách nhau khoảng 20 phút đi xe máy, thường trong tuần chúng tôi gặp nhau khoảng hai lần, là những buổi tan làm, anh đến cơ quan đón tôi rồi cả hai đi ăn. Chiều cuối tuần, anh thường sang nhà tôi chở tôi ra công viên, cả hai cùng chạy bộ. Nghe có vẻ rất bình thường như những cặp đôi yêu nhau nhưng có những điều sau đó làm tôi đắn đo cho mối quan hệ này.
Giữa tuần khi hẹn nhau đi ăn, lúc đến quán là anh đi ngay một mạch vào quán ngồi ngay vào một cái bàn đang trống. Trong khi tôi đang còn loay hoay ở xe tháo mũ bảo hiểm, gạt lại gác chân hay buộc gọn tóc. Trên đường về, tôi có nói suy nghĩ của mình cho anh nghe, rằng: "Em biết tan làm ai cũng đói và mệt nên muốn ăn nhanh, nhưng mà lần sau anh đợi em đi vào quán cùng lúc và chọn bàn được không anh?". Anh trả lời nhanh lắm: "Vụ lúc nãy hả? Rồi, ok ok". Nhưng những lần sau đó, nếu tôi nhắc thì anh đợi, hôm nào tôi im lặng là anh lại đi thẳng vào quán gọi món, ngồi ngay ngắn vào bàn và tôi lủi thủi bước vào như một đứa đi ăn một mình xin ngồi bàn ghép với ai đó.
Cuối tuần, anh lại nhà đón tôi đi chạy bộ ở công viên. Vì chỗ giữ xe của công viên nằm ở bên kia đường, phải băng qua đường mới tới được công viên, chỗ sang đường chỉ là những vạch kẻ trắng dành cho người đi bộ chứ không có đèn giao thông nên sang đường vẫn khá nguy hiểm. Vậy mà anh đi một mạch sang bên kia, không hề cầm tay hay đi cạnh tôi. Còn tôi đứng bên đây đường, đang loay hoay giơ tay xin đường. Có hôm xe đông quá, có anh kia thấy tôi sợ nên hỗ trợ dẫn tôi qua. Trong khoảnh khắc đó tôi nghĩ có người yêu nhưng vẫn nhờ sự hỗ trợ từ người lạ để sang đường, một việc nhỏ nhặt như thế này, vậy người yêu có ý nghĩa gì trong cuộc đời mình. Phải nói thêm, tôi đã rất nhiều lần nói với anh là tôi rất sợ xe, nhất là khi qua đường vì trước đây tôi từng bị quẹt xe khi đi sang đường, điều đó để lại cho tôi nỗi ám ảnh lớn. Nhưng nhìn cách anh cư xử, tôi biết anh chẳng để tâm tới tôi.
Tôi thích được nắm tay khi đi dạo phố nhưng anh thì "người ta nhìn kìa em", "chỗ này công cộng mà em". Có lần tôi nói "Ủa nắm tay là phạm luật hay là vấn đề nhạy cảm mà anh sợ hay anh có vợ ở nhà rồi", khi đó anh mới nắm tay tôi. Khi ở quán cà phê, tôi muốn ngồi gần tựa vai anh và được anh cầm tay nhưng anh lại kiểu "quán xá đông đúc mà sao làm vậy", thế là hầu như tôi luôn phải ngồi đối diện anh. Lúc ở riêng hai đứa, anh rất ít khi chủ động ôm hay hôn tôi nhưng anh nói thích được tôi chủ động.
Ngoài việc không thể hiện tình cảm ra, anh có tâm tính tốt, hầu như chưa từng nổi nóng hay khó chịu, công việc ổn định, lễ phép nên gia đình tôi rất quý anh. Còn tôi có ngoại hình cũng ưa nhìn, cao ráo, khá lanh lẹ nên gia đình anh cũng yêu thương tôi và mong tôi trở thành con dâu. Nhiều lần ba mẹ anh ngỏ lời sang nhà nói chuyện với ba mẹ tôi về chuyện tương lai nhưng lúc đó chúng tôi mới yêu hơn một năm, vẫn chưa hiểu hết về nhau, nên tôi nói khéo là cho chúng tôi tìm hiểu thêm một thời gian nữa rồi thưa chuyện với người lớn hai bên.
Gần đây, anh nói muốn kết hôn với tôi, anh đã nói với ba mẹ mình. Gia đình anh muốn xin phép qua nhà gặp ba mẹ tôi để xin được nói chuyện về đám cưới. Tôi nói anh cho tôi hai ngày để suy nghĩ kỹ vì đây là quyết định quan trọng. Nghe tới đây anh hỏi tôi có vấn đề gì mà cần đến hai ngày để suy nghĩ. Suy nghĩ một chút thì tôi trả lời luôn, thật ra tôi biết câu trả lời của thời điểm hiện tại và hai ngày sau đó là một. Tôi nói rằng cả hai không hợp nhau về cách yêu và cách giao tiếp khi yêu.
Đối với tôi, tình yêu là cần thể hiện chứ im im trong lòng ai mà biết được. Tôi thích được nắm tay khi đi dạo, được một cái ôm vỗ về sau cả ngày làm việc căng thẳng hay được chủ động che chở khi sang đường, được đội nón bảo hiểm và được để sẵn đồ gác chân khi lên xe. Tất nhiên, tôi là người bình thường, không có bất cứ vấn đề gì về thể chất để không thể làm được những việc ấy. Bình nước 21 lít tôi còn vác lên cầu thang bình thường thì mấy việc kể trên tôi dư sức. Nhưng cái quan trọng là những việc tiểu tiết đó thể hiện sự tinh tế và quan tâm dành cho người mà mình yêu thương.
Anh nói: "Nhưng em có thể góp ý và nhắc anh mà". "Em không phải là cái báo thức hay quyển ghi chú mà ngày nào cũng nhắc anh. Anh nghĩ em hạnh phúc không, chỉ khi nhắc thì anh mới cầm tay em sang đường, không nhắc thì em tự lo. Mỗi lần em góp ý, em luôn hy vọng đó là lần cuối và lần kế tiếp được nhìn thấy sự thay đổi từ anh. Nhưng không, anh chỉ đồng ý rồi sau đó quên hết những gì đã nói". Tôi quyết định từ chối kết hôn và chia tay ngay trong hôm đó dù anh hứa sẽ thay đổi và làm những điều tôi mong muốn. Có lẽ anh chưa đủ yêu tôi và tôi chưa đủ tin vào lời hứa từ anh. Chúng tôi nên bắt đầu lại một cuộc sống mới - cuộc sống mà mỗi người tìm được người phù hợp với cách yêu của mình.
Tôi nghĩ cả anh và tôi không ai sai cả, chẳng qua hai cách yêu khác nhau đang đi chung đường mà thôi. Một người thích được thể hiện tình cảm, mong chờ những hành động nhỏ từ một người luôn thờ ơ, ái ngại trước những ánh nhìn xung quanh. Người ta không chia tay vì một chuyện lớn, người ta chia tay vì những chuyện nhỏ lặp lại nhiều lần. Đối với tôi, yêu thì phải hạnh phúc và trọn vẹn với cảm giác yêu đó, không thì giải tán. Đừng mong cầu ai đó thay đổi vì bạn, mà hãy chọn một người ngay từ đầu có những điều bạn mong cầu.
Tin Gốc: Vnexpress

Gia đình tôi có ba con, bé út được hai tuổi và đã có xe ôtô riêng. Trước kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, vợ chồng tôi đã thống nhất rằng bốn ngày nghỉ thì hai ngày đầu về nội, hai ngày sau về ngoại, rồi từ ngoại đi thẳng lên thành phố làm luôn cho tiện. Nhà nội cách nhà ngoại 80 km và cùng quê, cả hai nơi đều cách chỗ chúng tôi sinh sống và làm việc gần 200 km. Tôi đã gọi điện báo trước với bố mẹ đẻ, dặn sẽ về ăn cơm, ngủ lại một đêm. Đồ đạc cho con cũng chuẩn bị theo đúng kế hoạch đó.
Đêm qua về tới nhà nội, sáng nay ngủ dậy mọi thứ vẫn bình thường. Ăn cơm xong, tôi còn nói với bố mẹ chồng là sáng ngày kia vợ chồng con sẽ về ngoại. Không ai nói gì thêm. Dọn dẹp xong, tôi cho con đi ngủ, chồng ngồi ngoài phòng khách uống nước với mọi người. Khi vào phòng, anh nói luôn là thôi ở nội cả bốn ngày, rồi để đến 2/9 về mình nhà ngoại. Giọng điệu anh nói như kiểu thông báo cho tôi chứ không phải hỏi ý kiến.
Tôi hỏi lại sao đổi đột ngột vậy, anh bảo "nghỉ được có ít ngày thì ở một nơi thôi, đi lại nhiều các con mệt". Tôi nhắc lại kế hoạch ban đầu, anh chỉ nói về thấy con mệt nên thương, bảo tôi gọi lên báo với ông bà ngoại một tiếng cho ông bà khỏi chờ.
Tôi không đồng ý, lời qua tiếng lại thì anh bảo nếu tôi thích tự về ngoại một mình, còn mấy bố con ở lại nhà nội. Tôi không nói gì nữa nhưng trong lòng rất khó chịu, chẳng hiểu sao chồng lại thay đổi ý kiến như vậy, hay là có ai đó xúi giục anh? Tôi đang chưa biết tính sao, mong các độc giả cho tôi xin lời khuyên.
Tin Gốc: Vnexpress

