Con rể ngỏ ý muốn ly hôn sau khi gái tôi đột quỵ vì kích trứng

Con rể ngỏ ý muốn ly hôn sau khi gái tôi đột quỵ vì kích trứng

Tôi năm nay gần 60 tuổi. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải tìm đến người lạ để tâm sự về chuyện gia đình. Thế nhưng suốt những ngày qua, tôi sống trong cảm giác rối bời, mất phương hướng khi con rể bất ngờ nói muốn ly hôn con gái.

Có người sẽ cho rằng, vợ chồng không còn hạnh phúc thì chia tay là chuyện bình thường. Nhưng hoàn cảnh của con gái tôi lại hoàn toàn khác. Nếu con bé vẫn khỏe mạnh như trước, có lẽ tôi đã không quá đau lòng và cũng sẵn sàng chấp nhận quyết định của hai đứa.

Con gái tôi năm nay 27 tuổi. Cách đây không lâu, cháu vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh khi bị đột quỵ trong quá trình kích trứng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, chuẩn bị mang thai.

Vợ chồng tôi có hai người con, một trai, một gái. Từ nhỏ, con gái luôn là niềm tự hào của gia đình. Cháu học giỏi, ngoan ngoãn, lại xinh xắn nên khi đi làm có rất nhiều người theo đuổi, từ bác sĩ, luật sư đến những người có điều kiện kinh tế tốt.

Thế nhưng cuối cùng, con bé lại chọn một đồng nghiệp làm chồng. Tôi không phản đối, bởi tôi luôn nghĩ hạnh phúc của con phải do chính con lựa chọn. Chàng trai ấy hiền lành, tử tế, dù điều kiện kinh tế không bằng những người tôi từng giới thiệu cho con, nhưng chỉ cần hai đứa thật lòng yêu thương nhau thì tôi cũng yên tâm.

Quen nhau được một năm thì hai đứa tổ chức đám cưới. Sau kết hôn, vợ chồng sống rất tình cảm, yêu thương nhau nên tôi cũng yên lòng.

Thế nhưng, suốt hai năm đầu, con gái tôi mãi không có tin vui. Hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi, từ thuốc Đông y đến Tây y. Đến năm thứ ba, con bé mang thai, cả gia đình vỡ òa hạnh phúc. Nhưng dù giữ gìn hết sức cẩn thận, thai vẫn không giữ được. Rồi bi kịch ấy lặp lại thêm hai lần nữa.

Sau mỗi lần sảy thai, sức khỏe của con ngày một suy kiệt, tinh thần cũng sa sút. Có những ngày con chỉ biết ôm mặt khóc. Tôi từng khuyên con từ bỏ, cứ vậy mà sống với nhau. Nhưng con nói muốn được làm mẹ một lần, và lo sợ nếu không có con, tình cảm vợ chồng sẽ dần phai nhạt.

Sau nhiều lần thất bại, hai vợ chồng quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tôi biết đó là một hành trình vô cùng gian nan. Con phải tiêm thuốc liên tục, kích trứng, xét nghiệm và theo dõi sát sao từng ngày. Bác sĩ cũng đã giải thích rõ những rủi ro có thể xảy ra, từ quá kích buồng trứng đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí là đột quỵ. Nhưng vì khao khát được làm mẹ, con chấp nhận tất cả.

Con gái tôi vốn rất sợ kim tiêm, vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng. Bụng chi chít những vết bầm tím sau mỗi mũi tiêm, nhưng mỗi lần bác sĩ thông báo trứng phát triển tốt, con lại nở nụ cười đầy hy vọng.

Mong muốn có thêm phôi để tăng cơ hội thành công, con quyết định tiếp tục kích trứng thêm một lần nữa sau lần chọc hút đầu tiên. Không ai ngờ, đó cũng là lúc bi kịch ập đến.

Sau lần kích trứng thứ hai, con trở về nhà, tối đó con gái tôi kêu đau đầu, chóng mặt. Ban đầu, cả nhà nghĩ con chỉ mệt sau quá trình điều trị nên để con nằm nghỉ. Nhưng chỉ một lúc sau, con lịm dần rồi bất tỉnh.

Mọi người cuống cuồng đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ thông báo con bị đột quỵ. Gia đình tôi như chết lặng.

Những ngày con nằm trong phòng hồi sức tích cực cũng là quãng thời gian dài nhất cuộc đời tôi. Tôi chỉ biết cầu xin ông trời, nếu phải đánh đổi điều gì thì hãy lấy của tôi, đừng cướp mất con gái.

May mắn, sau nhiều ngày giành giật sự sống, con qua cơn nguy kịch. Nhưng cái giá phải trả quá lớn, con không còn là cô gái khỏe mạnh, nhanh nhẹn như trước. Chân tay yếu, trí nhớ và nhận thức suy giảm, nhiều lúc ngây ngô như một đứa trẻ mới lên ba, lên bốn.

Con gần như phải học lại mọi thứ từ đầu. Sinh hoạt hằng ngày đều cần người nhắc nhở, hướng dẫn. Có những ngày, con chỉ ôm con gấu bông, ngồi cười một mình. Mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, tim tôi như thắt lại.

Sau khi con xuất viện, tôi xin thông gia đón con về nhà để tiện chăm sóc vì con rể vẫn phải đi làm. Ngày nào tan ca, cậu ấy cũng ghé qua thăm vợ, giúp con gái tôi tập phục hồi chức năng, đút từng thìa cơm. Có hôm ngủ lại, có hôm lại trở về nhà.

  Phạt 38 triệu đồng 2 tài xế lái xe chạy ngược chiều trên quốc lộ 60

Tôi biết ơn con rể vô cùng vì đã không rời bỏ con gái tôi trong lúc bệnh tật. Tôi vẫn tự nhủ, chỉ cần hai đứa còn yêu thương nhau thì rồi mọi chuyện sẽ có cách vượt qua.

Thế nhưng, khoảng nửa năm sau ngày con xuất viện, một buổi tối, sau khi chăm sóc vợ như thường lệ, con rể mời vợ chồng tôi ra phòng khách và nói rằng có chuyện muốn trao đổi.

Nhìn vẻ mặt ngập ngừng của cậu ấy, tôi đã linh cảm điều chẳng lành. Nhưng khi chính miệng con rể nói muốn ly hôn con gái tôi, tôi vẫn chết lặng, nước mắt cứ thế trào ra.

Lúc ấy, tôi rất muốn hỏi vì sao cậu ấy lại đưa ra quyết định ấy. Con gái tôi ra nông nỗi này chẳng phải cũng vì khát khao sinh cho cậu ấy một đứa con hay sao? Thế nhưng, cổ họng tôi nghẹn cứng, không thể thốt nên lời.

Con rể chỉ cúi đầu nói rằng mình đã cố gắng hết sức. Cậu ấy mới 30 tuổi, không biết liệu có đủ khả năng chăm sóc vợ suốt quãng đời còn lại. Cậu ấy vẫn mong có con, có một gia đình trọn vẹn như bao người khác…

Đêm đó tôi thức trắng cả đêm, tôi giận con rể vì phụ bạc con gái tôi. Nhưng tôi lại tự hỏi, nếu là tôi, tôi có đủ can đảm ở lại chăm sóc một người vợ khờ khạo, ăn uống vẫn cần phục vụ, trí nhớ suy giảm không? Liệu có bao nhiêu người đàn ông đủ mạnh mẽ để chấp nhận sống như vậy suốt phần đời còn lại?

Con rể tôi không ngoại tình, không đánh đập hay bỏ đi ngay khi con gặp nạn. Cậu ấy đã ở lại, chăm sóc, cố gắng trong suốt những tháng ngày khó khăn nhất. Nhưng con gái tôi cũng đâu có sai gì. Chỉ vì khao khát được làm mẹ như bao người phụ nữ khác, muốn có một đứa con mà mất đi sức khỏe, mất đi tương lai, rồi mất luôn cả mái ấm của mình.

Tôi biết dù mình không đồng ý, cuộc hôn nhân của con gái mình cũng chẳng thể nào tiếp tục được nữa. Nhưng nghĩ đến chuyện vợ chồng tôi tuổi đã cao, con gái lại ngây dại như thế này, chồng đòi ly hôn, con tôi sẽ phải sống tiếp thế nào đây?

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Tin Gốc: Dân Trí