Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại một số trung tâm đào tạo kỹ năng tại TP.HCM cho thấy nhiều nơi đã bắt đầu tuyển sinh các khóa học kỹ năng giao tiếp cho trẻ dịp hè. Các lớp học thường được chia theo độ tuổi và tổ chức với quy mô nhỏ để giáo viên dễ theo sát học viên.
Tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (21 Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa), các khóa học kỹ năng, năng khiếu dành cho trẻ dịp hè đã bắt đầu tuyển sinh. Trong đó, lớp MC nhí cơ bản và MC nhí nâng cao sẽ được mở xuyên suốt 3 tháng hè.
Trao đổi trực tiếp với người viết, bà Đoàn Thanh Hằng, Trưởng phòng đào tạo tại Nhà văn hóa Thanh niên, cho biết ở lớp MC nhí cơ bản, mục tiêu chính là giúp các bé rèn luyện sự tự tin, dạn dĩ trong giao tiếp và biết trình bày vấn đề một cách rõ ràng. Trong khi đó, lớp nâng cao hướng đến kỹ năng làm chủ sân khấu, xử lý tình huống, tương tác, thực hành talkshow…
Theo bà Hằng, khóa học này dành cho học viên từ 10 – 14 tuổi, kéo dài 10 buổi và học vào thứ 7, chủ nhật theo hai khung giờ 9 – 11 giờ hoặc 15 – 17 giờ. Học phí dao động từ 2,5 triệu đồng đến hơn 3 triệu đồng tùy lớp cơ bản hoặc nâng cao.
Không chỉ các đơn vị công lập, mà tại các trung tâm đào tạo năng khiếu tư nhân cũng sôi nổi vào dịp hè. Tại Trung tâm đào tạo năng khiếu Lê Tú (P.Tân Sơn Nhì), theo ghi nhận thực tế của chúng tôi, vào buổi tối khu vực lớp học khá nhộn nhịp với đông học viên tham gia các lớp năng khiếu.
Trong lớp học MC, giao tiếp, có khoảng 7 – 8 học viên lần lượt cầm micro thực hành nói trước lớp dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên. Một số bé còn khá rụt rè ở những phần đầu nhưng dần mạnh dạn hơn khi được cô giáo động viên tương tác. Không khí lớp học diễn ra sôi nổi.
Theo chị Lê Thị Kim Hoa, quản lý trung tâm, khóa học MC, giao tiếp dành cho trẻ từ 5 tuổi trở lên và được chia theo từng nhóm tuổi để phù hợp tâm lý, khả năng của các bé.
Cụ thể, trung tâm có lớp dành cho trẻ từ 5 – 11 tuổi và lớp MC teen cho học viên từ 12 tuổi trở lên. “Học phí hiện dao động từ 1 – 1,1 triệu đồng/tháng. Học tối thiểu 8 buổi/tháng, tùy vào từng tháng mà số buổi học có thể dao động thêm. Trung tâm có 1 buổi học thử miễn phí cho học viên mới và giảm 5% học phí khi đăng ký theo gói 3 tháng”, chị Hoa cho biết.
Theo chị Hoa, ngoài kỹ năng dẫn chương trình, khóa học còn giúp trẻ rèn sự tự tin, phản xạ, khả năng biểu đạt cảm xúc, kết nối và làm việc cùng bạn bè. “Mục tiêu của lớp học không chỉ là học làm MC mà còn giúp các con phát triển sự tự tin và kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày”, chị Hoa nói.
Ngoài các buổi học trên lớp, trung tâm còn tổ chức những sân chơi thực tế như hội thi “MC Kids Talent” để các bé có cơ hội trực tiếp dẫn chương trình và trải nghiệm sân khấu.
Là giáo viên dạy kỹ năng giao tiếp, MC tại Trung tâm đào tạo năng khiếu Lê Tú, Hoàng Ngọc Trâm (28 tuổi), cho biết khi bắt đầu học, nhiều bé khá nhút nhát và chưa dám trình bày suy nghĩ của mình.
“Khi dạy cho các bé, đầu tiên mình sẽ rèn sửa phát âm để không nói ngọng hay giọng địa phương. Sau đó các bé sẽ được học thuyết trình, dẫn chương trình, đọc voice quảng cáo, kỹ năng tranh biện, hùng biện, biên tập nội dung…”, Trâm chia sẻ.
Theo Trâm, sau thời gian học, nhiều bé trở nên dạn dĩ hơn và bắt đầu chủ động nói lên suy nghĩ của mình. “Có những bạn buổi đầu đi học rất nhút nhát, thấy phòng lạnh hay muốn đi vệ sinh cũng không dám xin cô”, Trâm kể.
Trong khi đó, tại Trung tâm đào tạo kỹ năng sống Ý Tưởng Việt, các khóa MC nhí dịp hè cũng đang được mở tại hai cơ sở ở P.Phú Thạnh và P.Tân Sơn Nhì.
Theo chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, phó quản lý tại chi nhánh P.Tân Sơn Nhì, khóa học MC nhí dành cho trẻ từ 7 – 11 tuổi, học 2 buổi/tuần với tổng cộng 16 buổi và mỗi buổi kéo dài 90 phút. Học phí 2 triệu đồng/khóa. Trung tâm đang áp dụng ưu đãi giảm 10% cho học viên đăng ký trước ngày 5.6 và cho học thử miễn phí 1 buổi.
Ngoài kỹ năng dẫn chương trình, theo Huyền, các bé còn được rèn luyện kỹ năng phát âm, luyện giọng, biểu đạt cảm xúc, xử lý tình huống, hoạt náo sân khấu và thực hành ghi hình.
“Mỗi lớp có khoảng 12 học viên để giáo viên có thể theo sát từng bé trong suốt quá trình học. Các em được hướng dẫn từ giọng nói, phong thái, biểu cảm đến kỹ năng trình bày trước đám đông. Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm dẫn chương trình và làm truyền thông cũng giúp học viên được tiếp cận nhiều kỹ năng thực tế, từ đó tự tin hơn trong giao tiếp và thể hiện bản thân”, Huyền cho biết.
Theo ghi nhận của người viết, tại một số quán ăn trên các tuyến đường Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Bảo… (P.An Nhơn), TP.HCM, dù đã hơn 23 giờ nhưng không khó để bắt gặp nhiều bạn trẻ vẫn còn ngồi ăn uống nhộn nhịp. Tuy nhiên, thói quen ăn khuya này có thể dẫn đến những hệ lụy không mong muốn, như ăn khuya gây béo phì.
Ngồi ăn vặt cùng nhóm bạn tại một quán trên đường Lê Đức Thọ, P.An Nhơn, Nguyễn Thị Yến Nhi (20 tuổi), ngụ P.Xuân Hòa, TP.HCM, chia sẻ do lịch học dày đặc đến tận tối muộn nên bạn thường xuyên ăn sau 21 giờ. "Mặc dù đã ăn tối, nhưng sau đó mình cảm thấy thèm ăn vặt nên tiếp tục chạy xe đi tìm đồ ăn đến 1 giờ sáng. Cứ thấy món ăn vặt nào đang "hot trend" trên mạng xã hội lại làm mình tò mò, thôi thúc phải ăn cho bằng được, bất chấp thời gian", Nhi nói.
Khoảng 1 giờ 30, tại một quán ăn cũng trên đường Lê Đức Thọ, chúng tôi gặp Nguyễn Lê Ngọc Ánh (19 tuổi), ngụ P.An Nhơn, tìm đến để giải quyết "chiếc bụng đói". Ánh cho biết vừa kết thúc ca làm đêm. "Ban ngày mình bận rộn với lịch học cả ngày trên trường, tối về tranh thủ đi làm bán thời gian kiếm thêm thu nhập. Thú thật, làm việc liên tục khiến bụng rất nhanh đói, lúc đó mình chỉ muốn tìm đến những quán ăn bán xuyên đêm để nạp năng lượng. Mình cũng nghe bác sĩ cảnh báo không nên ăn khuya vì ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng vì công việc làm đêm nên cũng đành chấp nhận ăn để có sức", Ánh nói.
Nguyễn Sỹ Huy, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đang ở trọ tại đường Nguyễn Văn Lượng, P.An Nhơn, cho biết do tính chất công việc là làm ca gãy (tức hình thức làm việc không liên tục 8 tiếng trong ngày), nên giờ giấc sinh hoạt thường xuyên bị đảo lộn.
"Mình hay ăn sau 23 giờ, chủ yếu là thức ăn nhanh như gà rán hoặc đồ ăn sẵn tại cửa hàng tiện lợi. Thời gian gần đây mình thấy lên cân khá nhanh, người có cảm giác mệt mỏi và mặt bị béo lên, trong một tháng mình tăng gần 10 kg. Mình lo lắng nên đi đo chỉ số cơ thể, kết quả BMI trên 31,8, mỡ nội tạng cao, mình mới tá hỏa phát hiện là bị béo phì mức độ 2", Huy nói.
Bác sĩ CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó chủ tịch Hội Dinh dưỡng VN, Phó chủ tịch Hiệp hội Y học TP.HCM, nguyên Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM, cho biết ăn không đúng giờ, tiêu hóa và hấp thụ thức ăn vào giờ khuya không tốt cho sức khỏe và kéo theo nhiều hệ lụy.
"Thời điểm ăn tối tốt nhất từ khoảng 18 - 19 giờ và tuyệt đối không nên ăn sau 20 giờ. Ngoài yếu tố dinh dưỡng cân bằng, đầy đủ và hợp lý, chế độ ăn còn cần đảm bảo tính điều độ. Người trưởng thành và thanh niên nên duy trì 3 bữa chính mỗi ngày. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người trẻ có thói quen ăn sau 23 giờ, đây là thói quen không phù hợp với sinh lý cơ thể", bác sĩ Diệp lưu ý và cho biết thông thường sau bữa ăn cuối vào khoảng 19 giờ, hệ tiêu hóa bắt đầu nghỉ ngơi. Nếu tiếp tục ăn sau 23 giờ khiến hệ tiêu hóa, tuần hoàn và đặc biệt là hệ nội tiết bị quá tải.
Bác sĩ Diệp cảnh báo việc ăn khuya còn làm tích lũy năng lượng dư thừa, lâu dần có thể dẫn đến hội chứng chuyển hóa với nhiều hệ lụy rối loạn: mỡ máu, đường huyết, tim mạch, tâm sinh lý; béo phì, đặc biệt là béo bụng. Hơn nữa, thói quen ăn khuya còn ảnh hưởng đến giấc ngủ và làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày - thực quản, đái tháo đường, tăng huyết áp.
"Khi ăn nhiều chất béo, muối, đường và phụ gia trong tối khuya sẽ dẫn tới gia tăng các rối loạn chuyển hóa. Các bữa ăn khuya thường là thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đa số nhiều dầu mỡ, muối, đường, đều không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt khi sử dụng vào ban đêm", bác sĩ Diệp phân tích.
Bác sĩ Diệp khuyến cáo các bạn trẻ trẻ cần dứt khoát thay đổi thói quen ăn uống, hạn chế ăn sau 20 giờ. Một số trường hợp ngoại lệ như người làm việc ca đêm, tăng ca hoặc người mắc một số bệnh lý đặc biệt có chỉ định của bác sĩ cần chia nhỏ bữa ăn ra nhiều lần thì có thể bổ sung thêm bữa tối. Tuy nhiên, bữa này không nên ăn sau 23 giờ.
Ngay từ mờ sáng ngày đầu tiên của Tết Chôl Chnăm Thmây, không khí tại các ngôi chùa của đồng bào Khmer đã trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Tại chùa Hang (tọa lạc xã Châu Thành, Vĩnh Long), nhiều tín đồ từ khắp nơi đã tề tựu về từ rất sớm.
Người mang lúa gạo, hoa quả; người tất bật dọn dẹp khuôn viên; trong khi các sư sãi đang gấp rút trang trí hoa và bày biện mâm cúng. Tất cả tạo nên một khung cảnh sinh hoạt văn hóa cộng đồng tín ngưỡng và rực rỡ sắc màu của đồng bào Khmer.
Bạn Võ Thị Minh Thơ (23 tuổi, ngụ xã Song Lộc, Vĩnh Long) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, được về chùa Hang những ngày này tết, em phụ giúp dọn dẹp, chuẩn bị hoa cúng dường là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình. Giới trẻ trong phum sóc ai cũng háo hức, không chỉ để cầu bình an cho gia đình mà còn để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của tết cổ truyền của đồng bào".
Tại khoảng sân rộng ở chùa Hang, các sư sãi trẻ đang tất bật chuẩn bị những màn vải vàng thắm để trang trí khu vực thờ phụng thổ địa, thổ công. Chín bậc thang hướng từ dưới lên cao được sắp xếp trang trọng, hoa quả cũng được bày biện một cách ngay ngắn.
Còn tại khu vực núi thờ (núi đất) trưng bày biểu tượng 12 con giáp tượng trưng cho năm tuổi, người dân tìm đến linh vật mang tuổi của mình để thành tâm cầu mong hạnh phúc và bình an. Bạn Sơn Thị Thu Thảo (23 tuổi, ngụ xã Châu Thành) phấn khởi nói: "Năm nào em cũng về chùa dịp tết cổ truyền này để cầu mong cho gia đình có thật nhiều sức khỏe, công việc trong năm mới được hanh thông".
Phía trước khu vực 12 con giáp là tượng Chư thiên và linh vật năm mới, đại diện cho 7 vị Chư thiên luân phiên nhau xuống trần gian cai quản, mỗi năm một lần.
Nếu như những người trẻ mang đến sức sống, sự nhiệt huyết thì các bậc cao niên lại là những "bóng mát" gìn giữ hồn cốt của phum sóc. Ông Thạch Đường Phi (70 tuổi) đã thức dậy từ lúc gà chưa gáy để nổi lửa nấu nướng. Đôi bàn tay dạn dày sương gió của ông thoăn thoắt đảo nồi cà ri thơm lừng, tất bật chuẩn bị những mâm cơm tươm tất nhất để dâng lên chư tăng.
Sư cả Thạch Suông, Trụ trì chùa Hang, không giấu được niềm hoan hỉ chia sẻ, Tết Chôl Chnăm Thmây là lễ hội lớn nhất và có ý nghĩa thiêng liêng nhất trong năm của đồng bào Khmer. Bà con tề tựu về chùa dâng cơm, cúng quả không chỉ thể hiện lòng thành kính với phật pháp, báo hiếu ông bà tổ tiên mà còn là dịp để cộng đồng thắt chặt tình đoàn kết. Nhìn bà con hoan hỉ, từ người già đến người trẻ đều thành tâm vui vẻ, với ước nguyện cầu mong một năm mới mùa màng bội thu, phum sóc bình yên, nhà chùa rất trân trọng nét đẹp văn hóa truyền thống này.
Tại một phum sóc gần khu vực chùa Hang, đông đảo Phật tử cũng đã tụ họp trên một khoảng sân rộng, cùng nhau dựng cổng chào, lập gian thờ và bàn thờ trước sân. Người dân đem cơm, nước uống, người mang nhang đèn... đến để làm lễ cúng bái trong ngày đầu năm mới. Mỗi người một việc, tạo nên không khí vừa vui tươi, vừa trang trọng.
Bà Kim Sa Ra (72 tuổi, xã Châu Thành) mỉm cười nói: "Đầu năm mới, bà con trong phum sóc rủ nhau làm lễ cúng tươm tất để tạ ơn chư thiên, đất trời đã che chở trong năm qua, đồng thời cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, con cháu làm ăn phát đạt, gia đạo bình an".
Hòa chung không khí rộn ràng của ngày mùng 1 tết, tại chùa Chông Pray (xã Tập Sơn, Vĩnh Long), nghi thức đọc kinh đầu năm mới cũng diễn ra hết sức trang trọng.
Sư sãi Kim Thành Công cho biết, tiếng kinh cầu an đầu năm là nghi thức thiêng liêng không thể thiếu, nhằm cầu chúc cho bá tánh vạn sự kiết tường, xua tan những điều không may mắn của năm cũ và rước tài lộc, phước lành vào phum sóc trong năm mới.
Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer thật đầm ấm, trọn vẹn của niềm tin tín ngưỡng và tình đoàn kết cộng đồng. Những nụ cười rạng rỡ đọng lại nơi phum sóc như một lời thầm nguyện xua đi mọi nhọc nhằn của năm cũ, cùng nhau vững tin bước vào một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa và đón những mùa vàng bội thu.
Những ngày qua, clip, hình ảnh những đứa trẻ lấm lem bùn đất đi lội ruộng, cấy lúa dưới sự hướng dẫn của chàng trai trẻ lan tỏa khắp các diễn đàn, mạng xã hội thu hút hàng ngàn lượt quan tâm, theo dõi. Không còn lăm lăm điện thoại, ipad trên tay, các em nhỏ được trực tiếp trải nghiệm công việc đồng áng, hiểu hơn sự vất vả của bố mẹ.
Theo tìm hiểu, giáo viên chủ nhiệm kiêm lớp trưởng của lớp học đặc biệt này là anh Phan Văn Phương, hiện sinh sống tại xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An. Trao đổi với người viết qua điện thoại, anh Phương nói ý tưởng về lớp học bắt ốc, cấy lúa cho "khối nghỉ hè" bắt nguồn từ hai con của anh.
"Ở quê nghỉ hè nên tụi nhỏ suốt ngày túm tụm xem điện thoại. Tôi chỉ nghĩ phải làm cái gì đó để các con bớt dùng thiết bị điện tử đi. "Lớp học" là trên mạng họ gọi thôi, chứ thực ra tôi biết gì thì tôi dạy tụi nhỏ cái đó. Lội ruộng cấy lúa, bắt ốc là tuổi thơ của những đứa trẻ như chúng tôi hồi đó. Tôi muốn các con hiểu để có được bát cơm mỗi ngày là cả quá trình vất vả của người làm nông, để các con biết thương bố mẹ hơn", anh Phương chia sẻ.
"Lớp học" ban đầu chỉ có 5 học sinh gồm 2 con của anh và vài người bạn con hay qua chơi. Dần dần đám trẻ con truyền tai nhau, nhất là sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh "lớp học" cấy lúa, nhiều người biết đến rủ nhau qua nhà chú Phương học hè. Hiện tại có 15 bạn nhỏ đủ lứa tuổi đang theo lớp học đặc biệt này.
Chị Nguyễn Thị Ngân (33 tuổi, vợ anh Phương), cho biết chiều tối khi trời dần tắt nắng lớp mới tới giờ học nhưng từ 14 giờ là các cháu đã í ới ngoài cổng gọi chú Phương rồi.
"Giờ đó còn nóng lắm nên anh Phương đưa cả đám trẻ con vào phòng bật điều hòa, phổ biến nội quy trước. Khoảng 17 giờ 30 trời mát mẻ chú cháu mới ra đồng. Hôm thì mấy chú cháu học cấy lúa, hôm học bắt ốc. Trời nắng quá thì chú cháu ở trong nhà học quét nhà, rửa bát. Anh bảo đợt này đuối nước nhiều quá, anh đang tìm hiểu để dạy các con nếu gặp bạn bị đuối nước thì xử lý sao", chị Ngân nói.
Anh Phan Văn Phương cho biết để đảm bảo an toàn, hôm dạy các con cấy lúa, anh xuống lội ruộng kiểm tra trước. Chàng trai xứ Nghệ theo sát và luôn nhắc nhở các con tránh tình trạng nghịch ngợm quá đà của tụi nhỏ.
Chị Nguyễn Thị Huế (28 tuổi) một phụ huynh có 2 bé đang học tại "lớp học" đặc biệt này chia sẻ chị ở cùng xã với vợ chồng anh Phương. Trước đây, những ngày con nghỉ học, hai vợ chồng đi làm, hai bé con chị ở nhà chơi với nhau. Nhìn con ở nhà xem điện thoại, ti vi, anh chị rất lo lắng nhưng cũng không biết làm sao.
Nghe tin về lớp học cấy lúa, bắt ốc của chú Phương hàng xóm, anh chị cũng gửi con qua cho con chơi cùng các bạn. Chị nói, tới nay chưa đến giờ học nhưng hai bé suốt ngày đòi bố mẹ đưa qua nhà cô chú.
"Tôi gửi bánh kẹo cho con qua ăn cùng các bạn. Mấy ngày qua chú Phương có bạn chơi cùng, các con vui lắm. Hôm nay làm gì các con đều kể cho bố mẹ nghe. Mừng nhất là con có bạn chơi, đỡ suốt ngày dán mắt vào điện thoại. Con về còn biết phụ bố mẹ quét dọn nhà, ăn hết phần cơm không bỏ thừa vì con biết bố mẹ làm ra hạt gạo vất vả", chị Huế cười.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi trẻ con dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, thiếu giao tiếp thực tế và ít vận động, hình ảnh những em nhỏ ríu rít giữa cánh đồng lúa mang lại cảm giác yên bình cho nhiều người.
Nhiều phụ huynh cho rằng những trải nghiệm như vậy giúp trẻ học được nhiều điều mà sách vở khó truyền tải hết. Đó không chỉ là vài buổi trải nghiệm mùa hè mà còn là bài học về giá trị lao động và sự biết ơn, là cơ hội để trẻ em được sống chậm lại, gần gũi với thiên nhiên và lưu giữ những ký ức tuổi thơ thật khác biệt.