Tôi cưới chồng sớm, khi đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản trị kinh doanh vì lý do có bầu. Lúc đó chồng tôi đã là chuyên viên ngân hàng, hơn tôi 4 tuổi. Cưới xong tôi tới trường học bình thường, sát ngày dự sinh mới làm thủ tục bảo lưu.
Nghỉ học đi đẻ thì tôi không tiếc, lại chỉ tiếc không được đến tiệm làm móng của người chị họ. Cứ có thời gian rảnh, hoặc cuối tuần tôi đều thích ra đấy vừa học nghề vừa trực tiếp làm cho chị, không phải vì tiền.
Nhà tôi khá giả, bố mẹ làm kinh doanh. Chắc thế nên tôi được hưởng chút gen tính toán và đam mê của tôi là được làm những việc liên quan tới thẩm mĩ, làm đẹp. Học tài chính chỉ là chiều ý phụ huynh chứ không phải sở thích của tôi..
Từ nhỏ tôi đã biết thiết kế thời trang cho búp bê, may váy áo chó mèo bán kiếm tiền, lớn lên chút nữa tự học trang điểm, làm móng, cắm hoa… Chồng tôi biết tất cả những chuyện đó. Ngày xưa anh vẫn hay chờ tôi làm xong để chở về. Anh luôn chiều theo sở thích của tôi.
Sau khi cưới anh nói bụng bầu không nên ngồi lâu, cúi lên cúi xuống khó, mùi hóa chất không tốt cho thai nhi, tôi thấy có lý nên nghỉ làm từ lúc đó. Đẻ được 5 tháng, mẹ chồng giục tôi đi học trở lại, để cháu cho bà trông.
Thế nhưng phần do không thích học, phần do thời gian nghỉ ở nhà lâu tôi lười. Bị mẹ chồng thúc giục, tôi tiện đà nói dối đi học, thực chất ra cửa hàng làm móng tay, móng chân. Tôi thực sự hứng thú với việc gắn đá, ẩn xà cừ, sơn vẽ hoa, tạo hình trên những chiếc móng bé xinh nhỏ xíu.
Chuyện nói dối vỡ lở. Mẹ chồng tôi tức lắm, lúc đỉnh điểm giận dữ bà gọi công việc của tôi là hạ cấp, bẩn thỉu, cắm mặt vào móng chân thiên hạ, làm xấu nhà chồng. Tôi trông đợi chồng hay nói đỡ nhưng hôm đó anh đứng về phía mẹ:
“Mẹ nói đúng còn gì. Lo tập trung học cho xong, ai mượn em kiếm tiền”. Tôi ấm ức trằn trọc, đã thế hạ quyết tâm khiến nhà chồng sáng mắt. Tôi nghiêm túc nói chuyện liên kết kinh doanh với chị họ:
Chị phụ trách chuyên môn, tôi chịu phần chi phí mặt bằng, làm quảng cáo, tuyển nhân viên, tuyển học viên, ban ngày quay clip, tối phát video, tương tác trực tiếp trên mạng xã hội… May mắn việc kinh doanh tốt không ngờ.
Chưa đầy một năm tôi mở thêm một tiệm nữa. Lần này tôi chọn thuê cửa hàng lớn hơn ở khu trung tâm, gần cơ quan công sở, nhiều quán cafe, nhắm vào tệp khách hàng là nhân viên văn phòng và những người có thu nhập cao.
Dưới tay tôi có hơn chục nhân viên lành nghề. Bản thân tôi cũng tham gia các khóa học đào tạo nâng cao, ngoài ra còn đi học thêm phun xăm thẩm mỹ, gội đầu dưỡng sinh, bấm xỏ khuyên, bán phụ kiện.
Tôi mở các kênh trên các mạng xã hội, số lượng khách tìm tới tăng vô số kể. Nhưng đi kèm với đó tôi không có thời gian dành cho gia đình. Sợ mẹ chồng vất vả, tôi thuê người giúp việc, trả tiền cho họ, mỗi tháng đưa thêm mẹ chồng 6 triệu đồng tiền chợ.
Vậy mà bà vẫn không hài lòng, liên tục phàn nàn với bố mẹ tôi rằng tôi bỏ bê con cái, cơm nước. Cũng vì việc này là hai bà mẹ của tôi bắt đầu xích mích. Mẹ chồng chê tôi không tròn bổn phận, ham thích buôn bán hơn chồng con, không phù hợp nề nếp gia đình, bắt tội chồng đi làm về phải cởi cà vạt, sơ mi để rửa đít, thay bỉm cho con.
Giúp việc thì không phải việc gì cũng nhờ được, muốn yên tâm bà vẫn phải tự tay làm. Chưa kể bà còn thấy khó chịu vì không gian trong nhà tự dưng có người lạ xâm chiếm. Tóm lại bà cần con dâu nghỉ việc kinh doanh, không thuê giúp việc nữa.
Mẹ đẻ tôi thì câu trước dĩ hòa vi quý nói sẽ bảo ban con gái, câu sau lại không nhịn được mà bênh, nói rằng phụ nữ cũng nên có sự nghiệp riêng, biết phát triển bản thân chứ không phải như ngày xưa nữa. Thời bây giờ cứ có tiền thì lo được tất.
Sau khi thấy tình hình khó thể dung hòa, tôi nhẹ nhàng đề nghị ra ở riêng, có vậy thôi mà thành tranh cãi. Mẹ chồng nói nhà bà không có nếp đấy, vợ ra vợ mà chồng phải ra chồng. Có bà mà còn loạn thì ra ở riêng con trai bà không chịu nổi.
Chồng tôi nghe mẹ, yêu cầu tôi bỏ bớt công việc kinh doanh, thích thì thuê người quản lý, việc của tôi vẫn là đi học tiếp. Anh tuyên bố không có chuyện ở riêng và anh cũng chán cảnh tôi ham hố kiếm tiền, mải mê hầu thiên hạ, quên vai trò vị trí của mình.
Giọt nước tràn ly, tôi dọn quần áo, bế con về nhà ngoại. Hôm trước chồng tôi nhắn tin: Không hợp với cuộc sống gia đình thì giải tán nhưng để con lại cho anh, vì kiểu như tôi có cho nuôi con cũng không nuôi nổi.
Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không có nhu cầu quay lại nhà chồng, nhưng ly hôn thì không đáng. Con tôi còn nhỏ, tôi không muốn con lớn lên trong cảnh thiệt thòi. Chồng tôi vốn dĩ cũng là người tốt, chịu khó, yêu chiều tôi.
Bản thân tôi vẫn yêu chồng, nhưng quay lại ở nhà chồng hoặc bắt tôi bỏ nghề tôi yêu thích thì tôi không đồng ý. Tôi muốn xin ý kiến của mọi người.
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Kết thúc chặng 2 sáng 4-4, tay đua Trần Tuấn Kiệt là người giành chiến thắng. Anh giúp cho đội Công An TP.HCM có chiến thắng chặng đầu tiên ngay khi vừa trở lại với Cúp truyền hình TP.HCM sau 16 năm.
Trước đó, Tuấn Kiệt cũng chiến thắng ở điểm nước rút thưởng dọc đường thứ nhất (sprint 1). Nhờ đó, cua rơ này cũng giành được áo xanh.
Trong khi đó, Tập đoàn Lộc Trời An Giang với chiến thuật bảo vệ đã giữ lại thành công áo vàng cho Sergei Kulikov. Cua rơ Nguyễn Văn Bình của TP.HCM Vinama chiếm được áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất từ tay Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).
Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc cũng đổi chủ, từ Tạ Tuấn Vũ (Quân khu 7) sang Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2).
Vào ngày 5-4, cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP.HCM HTV - Tôn Đông Á – 2026 sẽ tiếp tục diễn ra chặng 3. Lần này, lộ trình sẽ là 25 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, với tổng cự ly là 42,5 km, bắt đầu từ 8h30.
Trong đó vẫn có 2 điểm nước rút tính điểm thưởng, lần lượt tại vòng 8 và vòng 16.
Lộ trình cụ thể: xuất phát tại phía trước tượng đài Quyết tử - đi theo đường Đinh Tiên Hoàng - rẽ trái vào đường Lê Thái Tổ - rẽ trái vào đường Hàng Khay - rẽ trái về lại đường Đinh Tiên Hoàng - về đích tại phía trước tượng đài Quyết tử.
Ở cuộc đua áo vàng hiện tại, Sergei Kulikov chỉ đang hơn Nguyễn Văn Bình 2 giây, hơn Phạm Lê Xuân Lộc 4 giây. Do đó, cuộc cạnh tranh cho áo vàng ở chặng 3 được dự báo sẽ đầy kịch tính.
Gần 3 năm trước, vợ đơn phương nộp đơn ra tòa xin ly hôn dù tôi không đồng ý. Tôi biết, mình sai vì đã phản bội, phụ niềm tin và tình yêu của cô ấy. Chuyện xảy ra trong một đợt tôi đi công tác xa nhà, cùng một nữ nhân viên mới vào công ty.
Cô gái xinh tươi, trẻ trung, thông minh nhất thời khiến tôi “say nắng”. Nhưng mọi chuyện chỉ mới dừng lại ở những tin nhắn ngọt ngào, chừa hề tiến xa vượt giới hạn. Khi biết chuyện, vợ tôi nói: “Trong anh đã sẵn mầm mống ngoại tình. Chưa vượt giới hạn, chẳng qua là vì chưa đến lúc mà thôi”.
Tôi chỉ cần một cơ hội để sửa sai và bù đắp. Dù sao tôi và vợ cũng là mối tình đầu của nhau, tính cả thời gian yêu và cưới đã 7 năm tròn. Thời gian ấy lẽ nào không đáng để có một cơ hội sửa chữa. Chúng tôi còn lên kế hoạch sinh con trong năm nay cơ mà.
Nhưng vợ tôi không đồng ý. Cô ấy cho rằng, nếu tình yêu tôi dành cho cô ấy đủ nhiều, hẳn đã không ngã lòng trước người đàn bà khác. Và quan trọng hơn, cô ấy không còn có thể tin tưởng tôi được nữa. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, dừng lại là tốt nhất.
Cô ấy viết đơn, đề nghị tôi ký. Tôi nhất quyết nói không. Thậm chí, tôi còn tìm tới nhà bố mẹ vợ, không ngại van xin ông bà hãy khuyên cô ấy giúp tôi. Đời người, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Tôi tha thiết mong có một cơ hội để bù đắp lỗi lầm cho vợ.
Dù giận con rể, bố mẹ vợ vẫn lên tiếng giúp tôi. Bố vợ nói ông tin tôi mới chỉ xao lòng, chưa làm gì quá đáng. Nhưng trong hôn nhân, đừng coi thường những phút xao lòng như thế. Bởi chỉ một lỗ thủng nhỏ cũng có thể làm đắm một con tàu.
Chỉ tiếc là, lòng vợ tôi đã quyết, khó lòng lay chuyển.
Hôm ra tòa, bố vợ chờ tôi ở một quán cà phê. Hai người đàn ông, một già, một trẻ nhìn nhau, nghĩ gì dường như chỉ có ly cà phê đắng trước mặt là hiểu rõ nhất.
Bố vợ nói, vợ tôi chỉ tỏ vẻ mạnh mẽ bề ngoài, trong lòng thực ra rất yếu đuối. Kể từ sau xảy ra chuyện, cô ấy dọn về nhà bố mẹ ở, đêm nào cũng ra ban công ngồi khóc. Cô ấy nói yêu tôi, và tình yêu ấy nhiều đến nỗi không còn chỗ cho sự bao dung nữa.
Bố an ủi tôi, khuyên cho cô ấy thời gian. Bây giờ, nỗi đau quá lớn khiến vợ tôi không nhìn thấu lòng mình. Chờ thời gian qua đi, khi tổn thương trong lòng cô ấy nguôi ngoai, nếu tôi hối lỗi chân thành, chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ lại.
Nghe lời bố vợ, sau ly hôn, tôi vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi cô ấy. Tôi vẫn gọi bố mẹ vợ là bố mẹ. Ông bà vẫn đối xử với tôi như con cái trong nhà. Cô ấy lúc đầu còn khó chịu tránh mặt, sau rồi cũng thản nhiên mặc kệ tôi.
Có lần, cô ấy nói: “Không còn là vợ chồng thì vẫn có thể làm bạn”. Tôi nghĩ, chỉ cần cô ấy không hận tôi thì vẫn còn cơ hội. Thấm thoắt, 3 năm đã trôi qua, tôi vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng.
Vài tháng trước, bố vợ nhắn tin cho tôi: “Hôm nay cái Thu dẫn bạn trai về chơi. Hai đứa thực sự không có cơ hội nữa à?”. Tôi đọc tin xong, tim như hẫng đi mấy nhịp. Tôi nhắn tin cho Thu, cô ấy xem nhưng không trả lời.
Nếu là ở nhà, tôi có lẽ sẽ không kìm được mà đến tìm gặp cô ấy. Nhưng lúc đó tôi lại đang công tác xa, công việc bận rộn và gấp gáp, không thể thu xếp về ngay được.
Sau khi trở về, tôi tranh thủ tới thăm bố mẹ vợ. Ông đón tôi ở cửa, thái độ khác hẳn mọi khi.
Tôi vừa ngồi xuống phòng khách, đập vào mắt chính là bức ảnh treo trên tường nhà. Một bức ảnh cưới, cô dâu là vợ cũ của tôi, bên cạnh là một người đàn ông lạ hoắc. Chỗ ấy, trước đây vốn treo ảnh cưới của tôi và cô ấy.
Bố vợ nhìn tôi, chậm rãi rót trà rồi nói: “Cũng không ngờ con bé quyết định nhanh như vậy. Bố thấy cậu ấy cũng là một chàng trai tốt. Hy vọng, lần này con bé chọn đúng người. Bố định thông báo với con, nhưng con bé nói để nó tự thông báo. Dù sau này bố không thể gọi con là con rể, nhưng trong lòng bố vẫn coi con là người nhà”.
Từng lời của bố vợ không có chữ nào là trách móc nhưng lại như thể trách móc rất nhiều. Còn tôi, mắt cứ dán vào bức ảnh không rời. Bởi chính khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ về ngày tôi và cô ấy đi chụp ảnh cưới. Sau khi lấy ảnh về, hai đứa loay hoay cả buổi tối mới chọn được chỗ treo ảnh ưng ý.
Mỗi lần nhìn ảnh cưới, cô ấy lại nói: “Sau này, kỷ niệm 10 năm ngày cưới, 20 năm ngày cưới mình sẽ đều chụp ảnh để xem chúng ta cùng nhau già đi như thế nào. Sau này, ảnh kỷ niệm sẽ có hai đứa trẻ đứng hai bên, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi”. Cái ước mơ tưởng rằng đơn giản ấy, cuối cũng lại bị chính tôi đập nát không cách gì cứu vãn được.
Mấy năm qua, tôi không ngừng tự trách bản thân. Đôi khi tôi cũng trách cô ấy đã không thể bao dung cho tôi một lần. Lòng tôi mới chỉ rung động, chống chếnh, nào đã làm gì qua giới hạn đến mức không thể thứ tha.
Chúng tôi từng yêu nhau như thế, lẽ nào không thể tha thứ cho nhau. Nhưng chuyện “gương vỡ lại lành” có lẽ chỉ là một giấc mơ do tôi tự vẽ. Niềm tin một khi đã vỡ, tình yêu cũng theo đó mà tan tành như khói mây.
Những dòng ký ức khiến tôi không kìm nổi xúc động. Bố vợ nhìn tôi, vỗ vỗ vào vai: “Nếu không thể làm lại thì ta xây cái mới. Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc theo cách của mình. Cố lên nhé”.
Tôi cúi chào bố vợ. Ông gật đầu nói nhỏ: “Hôm Thu cưới, nếu không vui, con có thể không đến”. Tôi im lặng, không biết nên đáp lời ra sao. Ngôi nhà thân thương này tôi đã qua lại suốt nhiều năm. Sau này, có lẽ tôi cũng không nên đến nữa để đỡ gây khó xử cho tất cả.
Trên đường về, bức ảnh cưới vẫn như hiện ra trước mắt tôi. Muốn gửi cho em một tin nhắn chúc mừng mà không viết nổi. Giá như có thể vặn ngược đồng hồ cho thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ không ngu ngốc để mất hạnh phúc mình đã nắm chặt trong tay. Nhưng cuộc đời làm gì có chữ “giá như”. Một lần đánh mất, cả đời đánh mất.
H. Nam (Hà Nội)
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tôi năm nay 38 tuổi, là mẹ đơn thân của một cậu con trai 9 tuổi. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ cách đây gần chục năm, tôi chọn cách sống lặng lẽ, tập trung vào công việc và con cái. Những năm tháng đó không dễ dàng, nhưng tôi đã vượt qua, từng bước ổn định cuộc sống, có một công việc tốt, thu nhập đủ để hai mẹ con không phải lo lắng quá nhiều.
Tôi làm việc ở công ty hiện tại hơn 10 năm. Ở đó, tôi có vị trí ổn định, có những mối quan hệ thân thiết và quan trọng nhất là có một người sếp mà tôi luôn kính trọng.
Chị là người phụ nữ giỏi giang, mạnh mẽ, từng nâng đỡ tôi trong giai đoạn hôn nhân tan vỡ. Với tôi, chị không chỉ là lãnh đạo, mà còn giống như một người chị gái, một chỗ dựa tinh thần.
Cuộc sống của tôi vốn dĩ cứ bình lặng như thế, cho đến khi con trai chị - H. - từ nước ngoài trở về cách đây gần 3 năm.
Lần đầu gặp, tôi có cảm nhận H. là một chàng trai trầm tính, ít nói. Nhưng rồi, khoảng hơn một năm trước, khi H. bắt đầu thường xuyên đến công ty, chúng tôi có nhiều cơ hội trò chuyện hơn.
H. kém tôi 10 tuổi, nhưng lại mang đến cảm giác chững chạc, điềm đạm, khác hẳn sự bồng bột mà tôi từng nghĩ về những người trẻ.
Tôi không phải kiểu phụ nữ bỏ bê bản thân. Tôi luôn giữ thói quen chăm sóc ngoại hình, ăn mặc gọn gàng, chỉn chu. Nhiều người nói tôi trông trẻ hơn tuổi, nhưng chính tôi hiểu, bên trong mình là một người phụ nữ đã đi qua không ít tổn thương. Có lẽ vì vậy mà khi H. chủ động quan tâm, tôi có phần đề phòng.
Tôi tìm mọi cách né tránh H., từ chối những buổi hẹn đi cà phê, không đọc tin nhắn, thư điện tử, từ chối lời mời kết bạn trên mạng xã hội.
Tôi từng nói thẳng: “Chị hơn em 10 tuổi, lại còn là nhân viên của mẹ em. Chuyện này là không thể". Song H. chỉ cười và nói rằng, tuổi tác không phải vấn đề, còn chuyện công việc, anh sẽ tự có cách.
Tôi đã cố giữ khoảng cách, nhưng thú thật, sau quá nhiều năm cô đơn, tôi bắt đầu mềm lòng.
H. tinh tế hơn tôi nghĩ. Anh nhớ những điều nhỏ nhặt, quan tâm đúng lúc. Có những ngày tôi mệt mỏi, chỉ một tin nhắn hỏi han của anh cũng khiến tôi thấy lòng mình dịu lại. Dần dần, tôi không còn né tránh nữa.
Chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ… mà đến bây giờ, tôi vẫn không biết nên gọi tên thế nào cho đúng.
Hơn một năm qua, tôi đã có lại cảm giác được yêu, thật ấm áp, nhẹ nhàng. Tôi vui hơn, cười nhiều hơn. Nhưng song song với hạnh phúc là nỗi bất an, thấp thỏm.
Tôi sợ một ngày sếp của tôi, người chị mà tôi luôn biết ơn phát hiện ra chuyện này. Tôi không dám tưởng tượng ánh mắt của chị khi biết nữ nhân viên mà chị tin tưởng lại có mối quan hệ với con trai mình.
Tôi cũng sợ mất đi công việc đã gắn bó hơn 10 năm, sợ mất đi sự ổn định mà tôi đã vất vả gây dựng, và hơn hết, tôi sợ con trai mình bị ảnh hưởng. Chị cũng là một người mẹ, hẳn chị cũng có nhiều kỳ vọng về con trai.
Song, người yêu tôi luôn nói: “Em không có gì phải lo. Có anh ở đây". Nhưng ngoài những lời động viên, anh chưa từng có một bước đi rõ ràng nào, không có một lời hứa cụ thể, không một kế hoạch để chúng tôi có thể công khai. Mối quan hệ này cứ lặng lẽ tồn tại, như một bí mật chỉ hai người biết.
Có những đêm, tôi nằm nghĩ rất lâu. Tôi biết mình đang đi trên một sợi dây rất mong manh. Nếu tiếp tục, tôi có thể mất tất cả, nhưng nếu dừng lại, tôi lại không đủ can đảm để quay về những ngày tháng cô đơn trước đây.
Tôi không biết mình nên lựa chọn thế nào. Có người sẽ nói tôi sai ngay từ đầu, nhưng có ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu, có những cảm xúc không dễ gì kiểm soát.
Tôi viết những dòng này, không phải để biện minh, mà chỉ mong nhận được một lời khuyên: Tôi nên dừng lại để giữ lấy sự an toàn, hay dũng cảm tiến tới, chấp nhận mọi rủi ro để giữ lấy tình yêu?.
Minh Anh
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.