Tôi và người yêu cũ yêu nhau suốt bảy năm, từ khi còn là sinh viên năm nhất đại học. Bốn năm học chung trường rồi ba năm sau khi ra trường đi làm, chúng tôi gắn bó gần như cả tuổi trẻ. Anh là mối tình đầu và cũng là người tôi từng nghĩ sẽ đi đến hôn nhân.
Sau khi đi làm được một thời gian, gia đình anh bắt đầu phản đối. Lý do khá rõ ràng: hai bên không môn đăng hộ đối. Gia đình anh ở thành phố, bố mẹ đều là công chức nhà nước, kinh tế ổn định, còn tôi ở tỉnh lẻ, bố mẹ làm nông nghiệp. Những lần tôi về nhà anh chơi, không khí luôn gượng gạo nên sau đó tôi không dám về nữa. Sau đó anh nói bố mẹ không đồng ý mối quan hệ này. Chúng tôi cố gắng thêm một thời gian nhưng áp lực ngày càng lớn. Khi anh quyết định đi du học, cả hai nói chuyện rất lâu, chúng tôi ôm nhau và khóc, không có lời chia tay nhưng cũng chẳng có lời hứa chờ đợi.
Sau đó chúng tôi đều im lặng, ngầm hiểu mối quan hệ đã kết thúc. Tôi mất thời gian dài mới ổn định lại cảm xúc và cuộc sống. Bạn bè lần lượt lập gia đình, còn tôi vẫn đi làm rồi về nhà, thời gian trôi qua khá chậm. Mãi đến năm 32 tuổi, tôi mới quen bạn trai hiện tại qua người quen giới thiệu. Anh 34 tuổi, làm IT, hiền lành, sống đơn giản, yêu thương tôi, gia đình không quá khá giả nhưng chân thành, bố mẹ đều có lương hưu. Quen nhau hơn một năm, hai bên gia đình đã gặp mặt và bắt đầu tính chuyện cưới xin.
Gần đây, người yêu cũ bất ngờ liên lạc lại với tôi qua mạng xã hội. Anh nói đã về nước làm việc được một thời gian, đợi công việc và cuộc sống ổn định mới liên lạc với tôi. Anh bảo nhớ tôi rất nhiều. Qua nói chuyện, tôi biết trong thời gian sống ở nước ngoài, anh từng kết hôn với một người cùng là du học sinh, sau đó không hợp nên chia tay, hiện chưa có con chung. Anh chỉ nói ngắn gọn là mỗi người một hướng, không nhắc tới nhiều.
Tôi cũng kể rõ với anh rằng mình đã có người yêu, xác định lâu dài, hai bên gia đình đang chuẩn bị chuyện cưới xin. Tôi nghĩ nói vậy là đủ để anh biết mà dừng lại. Nhưng anh vẫn tiếp tục nhắn tin, cố gắng thuyết phục. Anh nói đã tìm hiểu và biết bạn trai tôi 34 tuổi nhưng chưa có sự nghiệp rõ ràng, chỉ là nhân viên bình thường, gia cảnh không khá giả, chưa có nhà ở thành phố. Theo anh, nếu cưới về, cuộc sống sẽ nặng gánh cơm áo gạo tiền, sau này sinh con cũng khó lo cho con được điều kiện học hành tốt.
Anh nói anh đã có vị trí ổn trong công việc, tài chính tốt, nền tảng gia đình tốt, nếu đến với anh, cuộc sống của tôi và con cái sau này sẽ thuận lợi hơn, hạnh phúc hơn. Hiện tại bố mẹ anh cũng không can thiệp vào cuộc sống riêng của anh nữa, miễn sao anh sống hạnh phúc và sinh con cho ông bà có cháu bế là được. Anh cho rằng điều anh nói là suy nghĩ thực tế, không phải để so sánh hơn thua mà muốn tôi cân nhắc tương lai lâu dài.
Hiện tôi vẫn giữ quyết định tiến tới với bạn trai hiện tại nhưng việc người cũ liên tục níu kéo và đưa ra những lý lẽ như vậy khiến tôi nhiều lúc cũng có suy nghĩ. Nhất là khi đó lại là mối tình đầu của tôi, chia tay khi cả hai còn rất yêu nhau. Tôi không biết có nên chia sẻ chuyện này với người yêu hiện tại không? Liệu anh có hiểu lầm tôi không? Tôi sợ nếu người cũ cứ đeo bám như vậy, có ngày bạn trai hiện tại biết được lại càng không hay. Không biết việc người cũ quay lại lúc này là vì anh thực sự còn tình cảm với tôi hay vì lý do nào khác? Mong các độc giả cho tôi xin ý kiến.
Con tôi mới 11 tháng tuổi. Từ khi mang bầu đến giờ, cuộc sống của tôi gần như xoay quanh con hoàn toàn. Trước đây tôi đi làm ở một công ty vừa, công việc khá ổn nhưng đến tháng thứ sáu của thai kỳ, thai hơi bất ổn nên tôi phải nghỉ để dưỡng sức và chuẩn bị sinh. Tôi dự định ở nhà chăm con đến khi bé khoảng 15 tháng, đi học được rồi sẽ quay lại tìm việc. Tôi cũng có khoản tiết kiệm riêng, vẫn chủ động chi tiêu cho con, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào chồng.
Những ngày ở nhà chăm con, ai trải qua rồi chắc sẽ hiểu, đó không phải là khoảng thời gian "ở không". Một ngày của tôi bắt đầu từ lúc con thức dậy, thay tã, pha sữa, cho ăn, dỗ ngủ, dọn dẹp, giặt giũ, rồi lại quay vòng như vậy. Có hôm con quấy, gần như tôi không có thời gian nghỉ, đêm cũng ngủ chập chờn. Nhiều lúc mệt nhưng vẫn nghĩ cố gắng thêm một thời gian nữa, khi con cứng cáp hơn mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Hôm nay vợ chồng cãi nhau vì chuyện chi tiêu trong nhà. Câu chuyện vốn không quá lớn, chỉ là vài lời qua lại nhưng chồng tôi bỗng nói: "Hay em đi làm kiếm tiền đi để anh ở nhà chăm con cho". Nghe xong tôi sững người. Câu nói đó có thể chỉ là lúc nóng giận nhưng lại khiến tôi tổn thương rất nhiều.
Tôi không biết trong suy nghĩ của anh, việc chăm con mỗi ngày có được xem là một công việc hay không. Tôi nghỉ làm không phải vì lười, cũng không phải vì muốn ở nhà cho nhàn. Tôi chọn ở nhà là để con có người chăm sóc, để gia đình ổn định trong giai đoạn đầu đời của bé. Tiền tiết kiệm tôi vẫn có, chi tiêu cho con tôi vẫn chủ động, chưa từng đòi hỏi hay gây áp lực tài chính lên chồng. Có lẽ chồng tôi chỉ nói trong lúc nóng giận nhưng tôi vẫn thấy chạnh lòng. Không ngờ có ngày người mà tôi tin tưởng nhất lại nói ra câu khiến tôi cảm thấy mình vô dụng, không làm gì.
Tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước, chồng hơn 9 tuổi. Sau 15 năm bên nhau, chúng tôi có nhà đủ rộng để ở, xe đủ đẹp để đi và ba con đủ nếp, tẻ, ngoan ngoãn, xinh xắn và học giỏi. Anh không chỉ tốt với tôi mà còn tốt với mọi người trong gia đình tôi. Anh được mọi người trong gia đình nội ngoại quý mến. Công việc của tôi tuy có áp lực nhưng được làm việc trong môi trường sạch sẽ, được mặc những bộ váy, đi những đôi giày cao gót mình yêu thích cùng với dáng người nhỏ nhắn, cân đối nên trông tôi khá trẻ so với tuổi. Vì vậy tôi được rất nhiều người quý mến nhưng chưa một lần phản bội người chồng tuyệt vời của mình.
Chồng thường cho tôi đi cùng trong những dịp anh hội ngộ cùng bạn bè, trong đó có một người rất thành đạt. Anh là lãnh đạo tầm cỡ trong một công ty với nhiều chi nhánh trên cả nước và tôi cảm nhận anh vô cùng tốt. Chồng tôi là một trong những người bạn từ thời học trung học với anh. Tôi có dịp được gặp anh vài lần và cũng ấn tượng với một người như vậy. Tôi chủ động liên hệ với anh trước vì tôi và hai người bạn có dự định vào thành phố nơi anh sinh sống để du lịch. Thật không ngờ cả tôi và anh như đã có hẹn từ trước, chúng tôi nói chuyện rất gần gũi và không hề có khoảng cách. Tôi đùa với anh rằng "Người như anh phải xứng tầm với hoa hậu, người mẫu". Nhưng bằng sự cởi mở và chân thành của anh, dần dần chúng tôi quý mến và nói lời yêu nhau, mong muốn được gặp nhau.
Thực tâm tôi rất xấu hổ với chồng và với những đứa con của mình. Tôi không dám nhìn thẳng mắt chồng mỗi khi về nhà vì dù sao chồng tôi rất tốt, yêu thương, chiều chuộng và cho tôi một cuộc sống khá đủ đầy. Tôi cũng sợ vợ anh. Việc chị theo dõi anh và biết tôi là ai không hề khó. Tôi cũng rất sợ chuyện bại lộ vì có gì là che giấu được mãi đâu, chồng sẽ không bao giờ tha thứ cho một người vợ ngoại tình với chính bạn của mình, nỗi đau đó chắc thấu tận tim gan. Tôi cũng sợ dư luận và đặc biệt công việc của tôi không cho phép điều đó xảy ra.
Dù chưa từng gặp nhau sau những lần trò chuyện ấy nhưng anh tặng tôi số tiền lớn để tôi mua món quà mình yêu thích. Tôi rất vui và hân hoan đón nhận. Nhưng tối đó vẫn như mọi hôm, chồng ôm tôi thật chặt để ngủ, tôi thấy mình tội lỗi vô cùng. Tôi dằn vặt và sáng hôm sau đã nhắn cho anh ấy đúng với suy nghĩ của mình. Anh ấy cho rằng tôi đùa giỡn tình cảm của anh. Anh không hề nói nhiều, vẫn rất lịch sự và nền nã. Cuối cùng anh chặn hết liên lạc từ tôi. Sự quyết đoán của anh làm tôi có cảm giác chông chênh, hụt hẫng nếu không muốn nói anh hơi phũ phàng. Có thể anh đã quên tôi ngay tức thì nhưng thật sự là một người phụ nữ, tôi vẫn còn bị cảm xúc chi phối. Có lẽ đến một lúc nào đó, tôi sẽ phải thầm cảm ơn anh đã giúp tôi không phản bội người chồng tuyệt vời của mình.
Tôi hay đi chùa tụng kinh. Tôi sợ nghiệp mình gieo, sợ những đồng tiền tham, sân si là những đồng tiền nuôi nghiệp. Tôi sợ điều mình làm, con cái mình phải trả, không chỉ trả bằng tiền mà trả bằng những thứ đáng sợ hơn. Tôi suy nghĩ rất nhiều và đến ngân hàng xin số tài khoản của anh đã chuyển tiền cho tôi và chuyển gửi trả anh. Ban đầu ngân hàng từ chối cung cấp thông tin người gửi nên tôi phải nhờ sự trợ giúp của người khác. Nhưng điều tôi băn khoăn không biết người mình chuyển có đúng là anh không, dù ngân hàng khẳng định đó là tài khoản đối ứng, là đúng người đã gửi cho mình, nếu không yên tâm chỉ có cách gặp trực tiếp để gửi lại. Tên người nhận đúng là tên anh nhưng tôi vẫn không yên tâm vì không có sự phản hồi nào từ anh.
Xin hỏi mọi người, tôi có cần băn khoăn về số tiền mình đã chuyển vào tài khoản đó không? Xin cảm ơn và mong nhận được chia sẻ của mọi người.
Liệu có tồn tại một tình yêu quá chênh lệch tuổi? Trên đường đời tấp nập, tôi va phải em. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt đó, nụ cười đó đã khẽ chạm vào tim tôi ngay từ lần đầu nhìn thấy em. Càng ngạc nhiên hơn khi chính em là người chủ động theo đuổi tôi. Chúng tôi bắt đầu cuộc hẹn hò từ hôm ấy. Tôi là người phụ nữ đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu thêm một ai khác cho đến khi gặp em. Em đã giúp tôi có thêm động lực, có thêm sự can đảm để bắt đầu một cuộc tình mới. Trái tim tôi đã ngủ yên từ lâu, nay lại được đánh thức bởi em. Tôi lớn hơn em đúng một con giáp. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em yêu tôi vì tiền hoặc vì ham muốn thể xác, kiểu tò mò của các chàng trai muốn chinh phục mấy chị lớn hơn. Thế nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành của em.
Chúng tôi yêu nhau không vì bất cứ lý do nào khác, đơn giản là tình cảm đó xuất phát từ hai trái tim. Yêu thật lòng, không toan tính, không vụ lợi, có điều khoảng cách về tuổi tác luôn là rào cản lớn nhất đối với tôi. Tôi thương em nhưng đó vẫn là một áp lực vô hình khiến bản thân luôn tự dằn vặt. Tôi có thể tiếp tục yêu em và ở bên em cả đời này không, hay rời xa để em tìm cô gái phù hợp?