Sau hơn 2 tháng lênh đênh trên ngư trường Trường Sa, tàu cá QNg 95579 TS của ngư dân Phạm Tiếng (trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vừa cập cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) với gần 28 tấn mực xà khô.
Trong tiếng cười nói rộn ràng của ngư dân ngày tàu về bến, ai cũng phấn khởi khi giá mực xà khô năm nay tăng cao chưa từng có, dao động khoảng 315.000 – 317.000 đồng/kg. Riêng chuyến biển của ông Tiếng đạt doanh thu gần 9 tỷ đồng.
Theo ông Tiếng, tàu có 51 lao động, hành nghề câu mực tại khu vực Trường Sa. Sau khi trừ toàn bộ chi phí nhiên liệu, hậu cần và nhân công, mỗi thuyền viên có thu nhập từ 120 – 150 triệu đồng, cá biệt có người gần 180 triệu đồng.
“Làm nghề câu mực mấy chục năm nay nhưng chưa khi nào thấy giá mực cao như năm nay. Những năm trước giá chỉ khoảng 120.000 – 150.000 đồng/kg, đi biển hơn 2 tháng chỉ đủ trang trải. Năm nay thời tiết thuận lợi, mực nhiều, giá tăng gấp đôi nên anh em ai cũng phấn khởi”, ông Tiếng chia sẻ.
Không riêng tàu của ông Tiếng, tàu cá QNg 90541 TS của ngư dân Hồ Văn Long, cùng trú thôn Mỹ Tân, cũng vừa trở về sau gần 2 tháng bám biển với sản lượng gần 30 tấn mực xà khô.
Ông Long cho biết nhiều năm làm nghề nhưng hiếm khi ngư dân được hưởng một mùa biển “đậm kép” như hiện nay, khi vừa được mùa lại vừa được giá. Sau khi trừ chi phí, nhiều lao động thu nhập hơn 100 triệu đồng, người cao nhất khoảng 150 triệu đồng.
Đằng sau những chuyến biển bạc tỷ là chuỗi ngày lao động cực nhọc giữa đại dương của ngư dân câu mực xà.
Để săn được mực, từ khoảng 16 giờ chiều mỗi ngày, tàu mẹ bắt đầu thả hàng chục chiếc thúng câu rải rác trên biển, mỗi thúng cách nhau khoảng 0,3 hải lý. Đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, tàu mẹ mới quay lại thu gom.
Suốt đêm dài giữa biển khơi, mỗi ngư dân một mình trên chiếc thúng nhỏ, thức trắng giữa sóng gió để câu mực. Công việc không chỉ nặng nhọc mà còn thường xuyên đối mặt với nguy cơ dông lốc, tai nạn hay thời tiết xấu bất ngờ.
“Thu nhập cao nhưng không phải ai cũng câu được nhiều như nhau. Để có số tiền trăm triệu, ngư dân phải đánh đổi bằng hàng tháng trời lênh đênh ngoài biển. Đã có nhiều ngư dân vĩnh viễn không trở về sau những chuyến biển này”, ông Long nói.
Theo thống kê, toàn xã Bình Sơn hiện có hơn 400 tàu cá, trong đó nghề câu mực xà chiếm hơn 160 chiếc. Khoảng 60 tàu hoạt động dài ngày từ 2 – 3 tháng trên ngư trường Trường Sa, số còn lại đi ngắn ngày khoảng một tháng. Mỗi tàu thường có từ 45 – 50 lao động.
Sinh ra với chứng mù màu toàn phần hiếm gặp, Neil Harbisson (sống ở Anh) từng có tuổi thơ chỉ tồn tại trong hai gam màu trắng và đen. Không đỏ, không xanh, không vàng, mọi thứ với anh chỉ là những mảng xám vô cảm. Nhưng thay vì chấp nhận số phận, người đàn ông này đã quyết định tự "nâng cấp" cơ thể theo cách chưa ai từng làm.
Năm 2004, Neil cùng một nhóm kỹ sư phát triển thiết bị mang tên "eyeborg", một chiếc ăng ten gắn trực tiếp vào hộp sọ. Thiết bị này có camera ở đầu anten để thu nhận ánh sáng, sau đó chuyển đổi các bước sóng màu sắc thành rung động âm thanh truyền qua xương sọ. Nói cách khác, Neil không nhìn thấy màu sắc bằng mắt, mà "nghe" chúng bằng não.
Theo Neil, mỗi màu sắc tạo ra một nốt nhạc khác nhau. Màu đỏ nghe giống âm Fa, màu xanh lá giống La. Sau nhiều năm sử dụng, bộ não của anh dần thích nghi tới mức màu sắc trở thành cảm giác tự nhiên như thính giác của người bình thường. Anh thậm chí còn "nghe" được tia hồng ngoại và tia cực tím – những màu mà mắt người thông thường không thể nhìn thấy.
Điều khiến Neil gây tranh cãi toàn cầu không chỉ là chiếc anten kỳ dị mọc ra từ đầu, mà còn ở tuyên bố: "Tôi không đeo công nghệ. Tôi là công nghệ".
Bước ngoặt lớn nhất đến khi cơ quan hộ chiếu Anh cho phép Neil chụp ảnh hộ chiếu cùng chiếc anten vì xem đó là một phần cơ thể của anh. Sự kiện này khiến truyền thông quốc tế gọi anh là "cyborg đầu tiên được chính phủ công nhận".
Từ đây, Neil Harbisson trở thành biểu tượng gây tranh cãi của phong trào "hậu nhân loại" – nơi con người kết hợp công nghệ với cơ thể sinh học để mở rộng giác quan và khả năng tồn tại.
Không ít người xem anh là thiên tài mở ra tương lai mới cho nhân loại. Nhưng cũng có người cho rằng đây chỉ là chiêu trò dị biệt để nổi tiếng. Trên Reddit, các cuộc tranh luận về Neil kéo dài hàng nghìn bình luận. Một số người gọi anh là "cyborg thật sự", trong khi số khác cho rằng việc được phép chụp ảnh hộ chiếu với anten chưa đủ để biến ai đó thành nửa người nửa máy.
Bất chấp tranh cãi, Neil vẫn tiếp tục sống cùng chiếc anten suốt hơn 20 năm. Anh sáng tác nghệ thuật bằng âm thanh màu sắc, tổ chức triển lãm và đồng sáng lập tổ chức bảo vệ "quyền của cyborg".
Trong nhiều bài phỏng vấn, Neil cho biết mục tiêu lớn nhất của anh không phải gây sốc, mà là thay đổi cách con người định nghĩa cơ thể. Anh tin rằng tương lai sẽ có ngày con người tự bổ sung thêm giác quan mới, từ khả năng cảm nhận động đất, kết nối internet bằng não cho tới "nghe" được dữ liệu ngoài không gian.
Câu chuyện của Neil Harbisson cũng khiến nhiều người liên tưởng đến các bộ phim khoa học viễn tưởng như RoboCop hay Ghost in the Shell, nơi ranh giới giữa con người và máy móc dần biến mất. Nhưng khác với điện ảnh, Neil là nhân vật tồn tại ngoài đời thật – với chiếc anten cắm thẳng vào đầu mỗi ngày.
Đến nay, anh vẫn được xem là một trong những "dị nhân công nghệ" nổi tiếng nhất thế giới. Và dù yêu thích hay hoài nghi, nhiều người vẫn phải thừa nhận: Neil Harbisson đã biến điều tưởng như chỉ có trong phim viễn tưởng thành hiện thực.
Năm 1979, Orlando Serrell, khi đó mới 10 tuổi, đang chơi bóng chày cùng bạn bè tại bang Virginia (Mỹ) thì bị một quả bóng đập mạnh vào bên trái đầu. Cú va chạm khiến cậu ngã xuống sân và đau đớn trong nhiều giờ.
Điều đáng nói là Orlando không kể chuyện này với cha mẹ. Cậu không đến bệnh viện, không được kiểm tra y tế và chỉ âm thầm chịu đựng những cơn đau đầu kéo dài suốt nhiều tháng sau đó. Thế nhưng, khi những cơn đau dần biến mất, một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Orlando nhận ra bộ não của mình đã thay đổi. Cậu có thể nhớ lại chính xác những gì diễn ra trong từng ngày kể từ sau tai nạn. Không chỉ nhớ mình đã làm gì, gặp ai hay ở đâu, Orlando còn nhớ cả thời tiết của ngày hôm đó. Nếu ai đó hỏi một ngày bất kỳ trong nhiều năm sau tai nạn là thứ mấy, cậu có thể trả lời gần như ngay lập tức.
Khả năng này không giống việc học thuộc lịch hay ghi nhớ bằng mẹo toán học. Theo lời Orlando, khi được hỏi về một ngày nào đó, câu trả lời dường như xuất hiện ngay trong đầu ông như một hình ảnh trực quan. Ông nhìn thấy ngày tháng và thông tin liên quan gần như tức thời thay vì phải tính toán.
Ví dụ, nếu được hỏi ngày 15/3/1994 là thứ mấy, Orlando có thể trả lời ngay lập tức. Thậm chí trong nhiều trường hợp, ông còn nhớ hôm đó trời nắng hay mưa và bản thân đã làm gì. Những người từng kiểm chứng khả năng của ông đều kinh ngạc trước tốc độ và độ chính xác gần như "máy tính sống".
Giới khoa học xếp Orlando Serrell vào nhóm "acquired savant" – tạm dịch là "thiên tài mắc phải". Đây là hiện tượng cực hiếm khi một người bình thường bất ngờ xuất hiện năng lực đặc biệt sau chấn thương não hoặc bệnh lý thần kinh.
Trường hợp của Orlando trở thành đề tài nghiên cứu nổi tiếng trong nhiều năm. Các nhà thần kinh học cho rằng cú va chạm có thể đã làm thay đổi cách bộ não xử lý và lưu trữ thông tin, từ đó mở ra một khả năng ghi nhớ khác thường vốn không xuất hiện trước đó. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có lời giải thích hoàn toàn thuyết phục cho hiện tượng này.
Điều khiến câu chuyện của Orlando hấp dẫn không chỉ là trí nhớ siêu phàm. Nó còn đặt ra một câu hỏi đầy bí ẩn: liệu trong bộ não của mỗi người có tồn tại những tiềm năng đặc biệt đang ngủ yên?
Hơn bốn thập kỷ đã trôi qua kể từ cú đánh định mệnh năm ấy, Orlando Serrell vẫn được xem là một trong những trường hợp kỳ lạ nhất từng được ghi nhận về khả năng ghi nhớ của con người. Một quả bóng chày vô tình lao tới đã không cướp đi điều gì ở cậu bé 10 tuổi năm nào, mà ngược lại, dường như đã mở ra một "cánh cửa bí mật" bên trong bộ não – nơi lưu giữ ký ức với độ chính xác khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6. Trong đó, ngày 10/6, thí sinh làm thủ tục dự thi, ngày 11/6 thi 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, ngày 12/6 thi 2 môn tự chọn.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 em, chiếm 94,78%; thí sinh tự do là 63.844 em, chiếm 5,22%. Cả nước có 7.952 thí sinh (chiếm 0,65%) đăng ký miễn thi Ngoại ngữ.
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 570.000 em đã chọn thi môn Lịch sử. Như vậy, ngoại trừ 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, Lịch sử được học sinh đăng ký nhiều nhất trong số những môn lựa chọn.
Con số này cao gấp 1,27 lần số thí sinh ở môn Địa lý, gấp 1,46 lần môn Vật lý, gấp 1,64 lần môn Ngoại ngữ, gấp 2,3 lần môn Hoá học và gấp 8,1 lần môn Sinh học.
Đây là năm thứ 2 liên tiếp, môn Lịch sử có số thí sinh áp đảo kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương thi tốt nghiệp theo phương thức "2+2" (Toán, Ngữ văn bắt buộc và 2 môn tự chọn).
Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào 8h ngày 1/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.
Dưới đây là đề thi môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026:
Gợi ý đáp án môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026:
F5 để cập nhật....
Lưu ý: Đáp án trên không phải là đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo!