Mới đây, tại xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, 6 người bị ngộ độc sau khi ăn nấm rừng chứa độc tố amatoxin. Một thiếu niên sinh năm 2010 tử vong trước khi tới bệnh viện. 5 người còn lại được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng tổn thương tiêu hóa, viêm gan, suy gan, trong đó một trường hợp suy đa tạng không qua khỏi dù được điều trị tích cực.
Theo Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, các bệnh nhân cùng người thân ăn canh nấm màu trắng được hái trong rừng. Các bác sĩ xác định đây là nhóm nấm cực độc chứa amatoxin, thường gặp ở loài Amanita virosa hoặc Amanita verna, được xem là những loại nấm nguy hiểm nhất tại Việt Nam.
Khoảng 12-24 giờ sau bữa ăn, các bệnh nhân bắt đầu đau bụng, nôn ói, tiêu chảy dữ dội. Khi nhập viện tại Sơn La, nhiều người đã mất nước nặng, suy gan cấp, suy thận cấp và nhanh chóng được chuyển về Hà Nội cấp cứu.
Tại Trung tâm Chống độc, các bác sĩ tiến hành hồi sức, giải độc và lọc máu tăng thải độc. Tuy nhiên, diễn biến bệnh rất nặng.
BSNT Nguyễn Tiến Đạt cho biết bệnh nhân L.T.P. rơi vào suy gan tối cấp, suy tim, tụt huyết áp, suy thận, hôn mê gan và phù não. Men gan tăng hơn 7.000 U/L, cao gấp hàng trăm lần bình thường. Dù được áp dụng nhiều biện pháp hồi sức và lọc máu chuyên sâu, bệnh nhân vẫn diễn biến xấu nhanh chóng. Gia đình xin đưa bà về tối 6/5.
3 bệnh nhân khác gồm 2 phụ nữ 20 và 25 tuổi cùng 1 trẻ 5 tuổi bị viêm gan nặng, suy gan nhưng đang dần cải thiện. 1 nam bệnh nhân 35 tuổi tổn thương tiêu hóa nhẹ hơn đã xuất viện.
Cũng tại Sơn La, ngày 4/5 ghi nhận thêm vụ ngộ độc do 2 chị em ăn nấm rừng. Người chị 15 tuổi tử vong, các biểu hiện phù hợp ngộ độc amatoxin.
TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết nguyên nhân của hầu hết các vụ ngộ độc hiện nay đều xuất phát từ việc hái nấm mọc hoang trong rừng để ăn.
Theo ông, nấm độc được chia thành hai nhóm chính gồm nhóm gây ngộ độc sớm và nhóm gây ngộ độc muộn. Nhóm ngộ độc sớm thường xuất hiện triệu chứng trong vòng 6 giờ sau ăn, chủ yếu là nôn, đau bụng, tiêu chảy. Nếu được cấp cứu kịp thời, đa số bệnh nhân có thể qua khỏi.
Nguy hiểm nhất là nhóm ngộ độc muộn chứa amatoxin. Đây thường là những cây nấm màu trắng, hình thức sạch sẽ, bắt mắt và rất giống nấm ăn thông thường.
“Amatoxin ngăn cản quá trình tổng hợp protein, khiến cơ thể không thể tạo tế bào mới để thay thế các tế bào đang chết đi. Độc tố đi đến đâu phá hủy cơ quan đến đó, đặc biệt ở gan, thận, tim và não”, TS.BS Nguyên nói.
Theo chuyên gia, ngộ độc amatoxin thường diễn tiến qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu xuất hiện muộn, sau ăn hơn 6 giờ với biểu hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy dữ dội kéo dài khoảng một ngày. Sau đó là giai đoạn “im lặng”, khi triệu chứng tiêu hóa giảm dần khiến người bệnh tưởng đã khỏi, nhưng gan đang bị phá hủy âm thầm.
“Nhiều người thấy đỡ nên chủ quan hoặc được cho về nhà. Chỉ ít giờ sau có thể quay lại viện trong tình trạng suy gan, suy thận, hôn mê và tử vong”, ông cảnh báo.
Theo thống kê của Trung tâm Chống độc, tỉ lệ tử vong do ngộ độc amatoxin có thể lên tới 50% dù đã được hồi sức tích cực.
Để phòng tránh các vụ ngộ độc thương tâm, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không hái các loại nấm mọc hoang dại để ăn, kể cả khi chúng có vẻ ngoài “sạch”, “đẹp”, “quen mắt” hay từng ăn trước đó.
Các loài nấm thường mọc nhiều nhất vào giai đoạn mùa xuân ở miền Bắc khi bắt đầu có mưa. Năm nay vụ ngộ độc nấm này xảy ra hơi muộn do mùa xuân năm nay mát hơn và mưa muộn.
“Có lẽ ngoại lệ duy nhất là mộc nhĩ. Còn lại, tốt nhất không sử dụng bất kỳ loại nấm rừng tự mọc nào làm thực phẩm”, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh.
Các chuyên gia cũng đề nghị chính quyền địa phương, trường học, đoàn thể tăng cường truyền thông tại cộng đồng vùng cao – nơi nguy cơ ngộ độc nấm vẫn đang âm thầm lặp lại với những cái giá quá đắt bằng sức khỏe và cả tính mạng con người.
Một phụ nữ 60 tuổi ở Trung Quốc bị bệnh thận từng ăn một quả chuối mỗi ngày để hỗ trợ nhu động ruột. Sau đó, bà bất ngờ hôn mê và được đưa vào viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy bà bị tăng kali máu nặng, phải điều trị khẩn cấp mới giữ được tính mạng.
Bác sĩ Lâm Hiên Nhậm (Trung Quốc), chia sẻ trên Facebook rằng chuối giàu chất xơ, có tác dụng nhuận tràng, đồng thời cung cấp kali - rất hữu ích để duy trì thể lực, ngăn ngừa chuột rút và cải thiện hiệu suất vận động. Tuy nhiên, chuối là thực phẩm giàu kali, không nên ăn quá nhiều.
Người phụ nữ nói trên - bệnh nhân lâu năm của bác sĩ Lâm - là ví dụ rõ ràng. Dù bác sĩ đã nhiều lần khuyên bà chỉ nên ăn một quả chuối mỗi tuần, bà vẫn tiếp tục ăn tới 7 quả. Một lần, bà được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Xét nghiệm cho thấy nồng độ kali trong máu lên tới 7,2 mmol/L (bình thường không vượt quá 5,5 mmol/L). Đây là mức nguy hiểm có thể gây rối loạn nhịp tim và đột tử.
Sau khi được tiêm thuốc cấp cứu và lọc máu để giảm nồng độ kali, người phụ nữ mới dần hồi phục. Bác sĩ Lâm cảnh báo: bệnh nhân thận tuyệt đối không nên tự ý ăn nhiều các thực phẩm giàu kali như chuối.
Bác sĩ Ngô Kỳ Doanh - Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc) - cũng cho biết, người bình thường ăn chuối có lợi cho sức khỏe, nhưng bệnh nhân thận không thể đào thải kali hiệu quả. Nếu tích tụ quá nhiều kali, có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim hoặc đột tử, do đó cần hết sức thận trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng khi cần thiết.
Những người nên hạn chế ăn chuối
Một quả chuối trung bình có khoảng 26g carbohydrate, trong khi người bệnh đái tháo đường được khuyến cáo chỉ nên tiêu thụ 15g carbs trong mỗi bữa ăn. Vì vậy, chỉ nên ăn tối đa nửa quả chuối, đặc biệt người bệnh đái tháo đường không nên ăn chuối chín vì sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Đặc biệt, những người ăn kiêng nghiêm ngặt ít carb không nên ăn chuối vì có thể làm tăng lượng carb.
Những người có tiền sử bị đau dạ dày cần hạn chế ăn chuối tiêu chín. Với các loại chuối khác thì không nên ăn khi đói, vì hàm lượng pectin cao trong chuối sẽ khiến nồng độ acid trong niêm mạc dạ dày bị tăng cao. Nếu duy trì ăn chuối khi đói trong thời gian dài sẽ gây ra thành dạ dày bị bào mòn, đau dạ dày, viêm loét dạ dày.
Chuối chín là trái cây chứa nhiều đường. Do đó, nếu không ăn trái cây khác trong ngày, chỉ nên ăn tối đa 2 quả chuối. Khi đã ăn trái cây khác, ví dụ dưa hấu (dưa hấu chứa hàm lượng đường có thể lên tới khoảng 15% và rất giàu kali), không nên ăn chuối nữa. Chính vì vậy, những người thừa cân, béo phì không nên ăn quá nhiều chuối chín.
Khi bị suy thận, việc lựa chọn những thực phẩm nạp vào cơ thể là vấn đề mà người bệnh cần kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm áp lực lên thận và phòng tránh những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Chuối rất tốt cho sức khỏe nhưng lại hoàn toàn không phù hợp đối với bệnh nhân suy thận bởi hàm lượng kali rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận của bệnh nhân. Nếu sử dụng quá nhiều chuối, bệnh nhân có nguy cơ tăng kali trong máu.
Cá bống tượng là loài cá cá có hình dáng đẹp, một trong hai loại cá nước ngọt có giá trị cao nhất tại Cà Mau. Thân cá tròn, có vằn nâu loang lổ trên nền đen bóng. Đuôi cá hình chữ V nổi bật, vây cá thì luôn xòe hết cỡ trong quá trình bơi.
Có kích thước to nhất trong họ cá bống nước ngọt, cá bống tượng có trọng lượng khoảng 1-2 lạng, loại to có thể lên đến 0,5kg – 1kg, thậm chí cá biệt có con nặng 5kg.
Dù hình dáng hơi tối màu do thói quen sinh sống trong bùn, nhưng cá bống tượng được đánh giá cao về chất lượng thịt. Thịt cá màu trắng, có độ dai nhẹ tương tự thịt gà, mùi vị ngọt thanh, không tanh và không bị bã. Thịt cá không quá dày song vị ngọt đặc trưng và độ dai tự nhiên khiến món ăn được đánh giá cao.
Trước đây, cá bống tượng chủ yếu xuất hiện ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, hiếm khi có mặt ở thị trường miền Bắc. Nhưng vài năm gần đây, người nuôi tại miền Trung và miền Bắc – đặc biệt là vùng hồ sông Đà – bắt đầu phát triển loài cá này giúp nguồn cung trở nên dồi dào hơn.
Cá bống tượng xưa không ai ăn, giờ thành đặc sản được bán với giá cao.
Theo khảo sát giá cá bống tượng khá đa dạng, cá bống nuôi ở Vĩnh Long, Cà Mau... có kích thước lớn, giá dao động 200.000–450.000 đồng/kg, tùy loại. Loại cá lớn, hiếm và trọng lượng đồng đều mức giá gần 500.000 đồng/kg. Trong khi đó cá bống tượng sông Đà chủ yếu là loại nhỏ, được bán với giá khoảng 140.000 - 160.000 đồng/kg, 1kg được khoảng 6-8 con cá.
Lý giải việc cá bống tượng trước đây ít người ăn, anh Hoàng - một chủ cửa hàng hải sản cho biết, loại cá này có hình dạng đặc biệt, do hay vùi mình trong bùn nên tối thui, kích thước nhỏ hơn so với các loại cá quả, cá trắm, thịt cũng không dày lại nhiều xương nên nhiều người ban đầu hơi e dè. Nhưng ai đã ăn thử thì sẽ thích vì cá ngọt thịt và không bị bã.
"Cá bống có thể chui xuống bùn sâu, có thể đến cả mét và nằm ở đó hàng giờ đồng hồ khi gặp kẻ thù tấn công. Ban ngày là thời điểm chúng hay vùi mình trong bùn nhiều nhất nên khó đánh bắt. Hiện tại cá bống tượng đã được nhân giống thành công không chỉ ở miền Nam, miền Trung mà cả miền Bắc, vùng sông Đà cũng nuôi loại cá này nên nguồn hàng dồi dào", anh Hoàng nói.
Thịt cá màu trắng tinh, khi ăn có độ dai kiểu thịt gà.
Theo chủ cửa hàng hải sản, cá bống tượng được xem là 1 trong 2 loại "vua cá nước ngọt" ở Cà Mau, vì giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao. Ðây vốn là mặt hàng chủ yếu được xuất bán sang thị trường nước ngoài như Trung Quốc, Ðài Loan và được cung ứng cho các điểm chợ đầu mối, quán ăn, nhà hàng, chế biến thành những món ăn cao cấp.
Sự việc hy hữu xảy ra tại Trung Quốc. Một đám cưới được tổ chức tại một vùng nông thôn ở Hà Bắc, mọi khâu chuẩn bị đều đã hoàn tất, khách mời ổn định chỗ ngồi. Tuy nhiên, 2 người xuất hiện không phải khách mời hay họ hàng, mà là người từ nơi khác đến với mục đích "xin xỏ".
Điều đáng nói, họ từng xuất hiện ở nhiều đám cưới trước đó. Thông thường, để tránh rắc rối, gia chủ sẽ đưa một ít bánh kẹo, thuốc lá hoặc lì xì nhỏ để họ rời đi. Nhưng lần này, 2 người ngang nhiên chặn lối và yêu cầu phong bì 200 Nhân Dân Tệ (khoảng 770.000 đồng).
Hai người phụ nữ lạ này không chỉ dừng lại ở việc đòi tiền, họ còn buông lời đe dọa rằng nếu không đáp ứng, đám cưới sẽ gặp điều không may. Hành vi này bị cho là lợi dụng tâm lý kiêng kỵ, tránh xui rủi của gia chủ trong ngày trọng đại.
Được biết trong ngày lễ trọng đại, cô dâu đã chuẩn bị kỹ lưỡng với tâm trạng háo hức. Tuy nhiên sự việc xảy ra khiến cô gần như "đứng hình", không thể bước tiếp.
Phù rể đã cố gắng can thiệp, nhưng 2 người lớn tuổi lại ngồi bệt xuống đất, lớn tiếng cho rằng mình bị "bắt nạt", khiến tình huống càng thêm căng thẳng và khó xử trước đông đảo khách mời.
Cuối cùng, để tránh làm gián đoạn buổi lễ, gia đình buộc phải đưa tiền cùng một số quà nhỏ để họ rời đi. Dù sự việc được giải quyết, nhưng tâm trạng của cô dâu chú rể bị ảnh hưởng, niềm vui ngày cưới không còn trọn vẹn.
Thực tế, tình trạng "xin xỏ" tại đám cưới không phải hiếm ở một số địa phương. Ban đầu chỉ là xin bánh kẹo, nhưng dần biến tướng thành đòi tiền, thậm chí gây rối nếu không được đáp ứng.
Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng, trong những tình huống như vậy, phù rể và phù dâu cần đóng vai trò bảo vệ cô dâu chú rể. Trước hết nên nhẹ nhàng thuyết phục người gây rối rời đi. Nếu không hiệu quả, việc nhờ đến cơ quan chức năng là cần thiết.
Sự việc được xem là lời cảnh báo cho các gia đình khi tổ chức đám cưới: Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo, cũng cần có phương án ứng phó với những tình huống phát sinh, tránh để những hành vi thiếu ý thức làm ảnh hưởng đến ngày vui.