Đèo Ngang cao khoảng 250 m so với mực nước biển, là ranh giới giữa tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh trên dãy Hoành Sơn. Địa danh này nổi tiếng trong thi ca, tiêu biểu là bài “Qua Đèo Ngang” của bà Huyện Thanh Quan.
Dưới chân đèo có hai ngôi đền thờ Công chúa Liễu Hạnh. Theo truyền thuyết, bà là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng, tên Quỳnh Hoa. Trong lần giáng thế thứ ba, bà chọn nơi này trú ngụ và mở quán nước.
Tại đây, bà hóa thân thành người bán hàng phục vụ khách qua đường. Lúc sinh thời, bà giúp dân bản địa tránh dịch bệnh, xua thú dữ và dạy cách trồng lúa. Vùng đất dưới chân đèo dần trù phú, dân cư tập trung đông đúc. Để ghi nhớ công ơn, người dân hai phía đèo lập miếu thờ ngay bên đường thiên lý Bắc – Nam.
Đèo Ngang cao khoảng 250 m so với mực nước biển, là ranh giới giữa tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh trên dãy Hoành Sơn. Địa danh này nổi tiếng trong thi ca, tiêu biểu là bài “Qua Đèo Ngang” của bà Huyện Thanh Quan.
Dưới chân đèo có hai ngôi đền thờ Công chúa Liễu Hạnh. Theo truyền thuyết, bà là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng, tên Quỳnh Hoa. Trong lần giáng thế thứ ba, bà chọn nơi này trú ngụ và mở quán nước.
Tại đây, bà hóa thân thành người bán hàng phục vụ khách qua đường. Lúc sinh thời, bà giúp dân bản địa tránh dịch bệnh, xua thú dữ và dạy cách trồng lúa. Vùng đất dưới chân đèo dần trù phú, dân cư tập trung đông đúc. Để ghi nhớ công ơn, người dân hai phía đèo lập miếu thờ ngay bên đường thiên lý Bắc – Nam.
Nằm sát quốc lộ 1, gần cửa hầm đèo Ngang tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, đền Thánh mẫu Liễu Hạnh tọa lạc trên khu đất bằng phẳng rộng hàng nghìn mét vuông. Công trình tựa lưng vào núi Hoành Sơn, mặt hướng biển Đông, phía trước có hồ nước.
Đền gồm hai hạng mục chính là đền Tiền và đền Hậu, được bố trí trên trục dài hơn 100 m, rộng khoảng 30 m.
Nằm sát quốc lộ 1, gần cửa hầm đèo Ngang tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, đền Thánh mẫu Liễu Hạnh tọa lạc trên khu đất bằng phẳng rộng hàng nghìn mét vuông. Công trình tựa lưng vào núi Hoành Sơn, mặt hướng biển Đông, phía trước có hồ nước.
Đền gồm hai hạng mục chính là đền Tiền và đền Hậu, được bố trí trên trục dài hơn 100 m, rộng khoảng 30 m.
Đền được công nhận là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh năm 2000. Đến tháng 10/2024, tỉnh Quảng Bình cũ công nhận công trình này là điểm du lịch tâm linh, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách khi đi qua đèo Ngang.
Đền được công nhận là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh năm 2000. Đến tháng 10/2024, tỉnh Quảng Bình cũ công nhận công trình này là điểm du lịch tâm linh, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách khi đi qua đèo Ngang.
Đền Hậu có kiến trúc kiểu nhà rường Huế. Trước đây đền nhỏ và xuống cấp, sau đó được trùng tu, xây dựng mới nhiều hạng mục.
Đền Tiền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, một trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Bên trong đền đặt ba pho tượng. Theo tư liệu, công trình được xây dựng từ năm 1557 dưới thời Hậu Lê.
Đền Tiền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, một trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Bên trong đền đặt ba pho tượng. Theo tư liệu, công trình được xây dựng từ năm 1557 dưới thời Hậu Lê.
Du khách chụp ảnh kỷ niệm khi đến chiêm bái đền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, xã Phú Trạch.
Du khách chụp ảnh kỷ niệm khi đến chiêm bái đền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh, xã Phú Trạch.
Phía bắc đèo Ngang, thuộc phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có đền thờ Công chúa Liễu Hạnh với sự tích tương tự khu vực phía nam.
Đền tọa lạc trên đường lên đỉnh đèo, mặt hướng biển, phía sau là hồ nước thủy lợi. Khuôn viên rộng gần 6.000 m2 gồm ba tòa thờ đệ nhất, đệ nhị và đệ tam. Đền chính tại đây thường được gọi là quán Bà Chúa Liễu hoặc miếu Bà Chúa Sơn.
Phía bắc đèo Ngang, thuộc phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có đền thờ Công chúa Liễu Hạnh với sự tích tương tự khu vực phía nam.
Đền tọa lạc trên đường lên đỉnh đèo, mặt hướng biển, phía sau là hồ nước thủy lợi. Khuôn viên rộng gần 6.000 m2 gồm ba tòa thờ đệ nhất, đệ nhị và đệ tam. Đền chính tại đây thường được gọi là quán Bà Chúa Liễu hoặc miếu Bà Chúa Sơn.
Bên trong đền có ba gian thờ đặt tượng Tam Tòa Thánh Mẫu cùng câu đối: “Lục quý linh thông thần tự tại. Tam thừa diệu ứng Phật Như Lai”. Khu vực miếu thờ có diện tích rộng khoảng 100 m2.
Bên trong đền có ba gian thờ đặt tượng Tam Tòa Thánh Mẫu cùng câu đối: “Lục quý linh thông thần tự tại. Tam thừa diệu ứng Phật Như Lai”. Khu vực miếu thờ có diện tích rộng khoảng 100 m2.
Giống như đền phía nam đèo Ngang, hằng năm vào ngày 3/3 âm lịch, chính quyền địa phương tổ chức lễ giỗ Công chúa Liễu Hạnh. Đây là hoạt động văn hóa tâm linh thường niên, thu hút đông đảo người dân và du khách về dâng hương, chiêm bái.
Tại đây, người dân bày lễ vật gồm trái cây, bánh kẹo, cháo nổ để tưởng nhớ công ơn của Thánh mẫu và cầu an. Hầu hết du khách khi đến đèo Ngang đều dừng chân chiêm bái tại cả hai ngôi đền thuộc địa phận Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Giống như đền phía nam đèo Ngang, hằng năm vào ngày 3/3 âm lịch, chính quyền địa phương tổ chức lễ giỗ Công chúa Liễu Hạnh. Đây là hoạt động văn hóa tâm linh thường niên, thu hút đông đảo người dân và du khách về dâng hương, chiêm bái.
Tại đây, người dân bày lễ vật gồm trái cây, bánh kẹo, cháo nổ để tưởng nhớ công ơn của Thánh mẫu và cầu an. Hầu hết du khách khi đến đèo Ngang đều dừng chân chiêm bái tại cả hai ngôi đền thuộc địa phận Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Giống như đền phía nam đèo Ngang, hằng năm vào ngày 3/3 âm lịch, chính quyền địa phương tổ chức lễ giỗ Công chúa Liễu Hạnh. Đây là hoạt động văn hóa tâm linh thường niên, thu hút đông đảo người dân và du khách về dâng hương, chiêm bái.
Tại đây, người dân bày lễ vật gồm trái cây, bánh kẹo, cháo nổ để tưởng nhớ công ơn của Thánh mẫu và cầu an. Hầu hết du khách khi đến đèo Ngang đều dừng chân chiêm bái tại cả hai ngôi đền thuộc địa phận Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Mái miếu gắn hình tượng lưỡng long chầu nguyệt. Năm 2011, đền thờ Công chúa Liễu Hạnh tại phường Hoành Sơn được công nhận là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh. Công trình hiện là điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo người dân và du khách.
Mái miếu gắn hình tượng lưỡng long chầu nguyệt. Năm 2011, đền thờ Công chúa Liễu Hạnh tại phường Hoành Sơn được công nhận là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh. Công trình hiện là điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo người dân và du khách.
Trên đỉnh đèo Ngang còn có di tích Hoành Sơn Quan được xây dựng từ thời vua Minh Mạng, giữ vị trí chiến lược trên tuyến đường thiên lý Bắc – Nam và hiện được bảo tồn khá nguyên vẹn.
Từ vị trí này, du khách có thể quan sát toàn cảnh địa phận hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị. Hiện nay, cả Hà Tĩnh và Quảng Trị đều công nhận Hoành Sơn Quan là di tích cấp tỉnh, dẫn đến việc chưa thống nhất trong công tác tôn tạo và khai thác giá trị di tích.
Trên đỉnh đèo Ngang còn có di tích Hoành Sơn Quan được xây dựng từ thời vua Minh Mạng, giữ vị trí chiến lược trên tuyến đường thiên lý Bắc – Nam và hiện được bảo tồn khá nguyên vẹn.
Từ vị trí này, du khách có thể quan sát toàn cảnh địa phận hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị. Hiện nay, cả Hà Tĩnh và Quảng Trị đều công nhận Hoành Sơn Quan là di tích cấp tỉnh, dẫn đến việc chưa thống nhất trong công tác tôn tạo và khai thác giá trị di tích.
Đình làng Bái Sơn, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa được công nhận là Di tích Văn hóa cấp tỉnh vào năm 1996. Đây là ngôi đình cổ được xây dựng từ thời nhà Nguyễn (thế kỷ XIX). Đình có kết cấu hình chữ Đinh, gồm tiền đường 5 gian, 2 chái, bộ vì kèo theo kiểu chồng rường kẻ bẩy, hậu cung một gian.
Ông Hoàng Ngọc Toàn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bái Sơn, cho biết ngôi đình cổ này gắn liền với căn cứ Bái Sơn (chiến khu Bãi Sậy), được thành lập vào tháng 2/1944 theo chủ trương của Quân khu 3 do Tỉnh ủy Việt Minh Thanh Hóa xây dựng.
Theo tài liệu lịch sử, căn cứ Bái Sơn là một trong 5 căn cứ quan trọng thuộc chiến khu Hòa - Ninh - Thanh (chiến khu Quang Trung). Nơi đây ghi dấu sự ra đời của đội tự vệ vũ trang chiến đấu đầu tiên của huyện Hà Trung (cũ), gồm các thành viên: Tạ Quang Dõng, Tạ Văn Vội, Phạm Nguyễn Hoàng, Nguyễn Ngọc Thực, Tạ Quang Cảnh, Đỗ Văn Thi và Trịnh Đức Thứ.
Cụ Tạ Quang Dõng là người trực tiếp tham gia từ những ngày đầu và giữ vai trò đội trưởng chỉ huy chiến khu. Để che mắt địch, cụ cùng nhiều người dân khác giả làm người đi rừng đốn củi, vừa tiếp tế lương thực, nuôi dưỡng đội quân tự vệ, vừa kịp thời báo cáo với lãnh đạo khi có tình huống bất thường xảy ra.
Thời điểm bấy giờ, đình làng Bái Sơn là nơi tổ chức các cuộc hội họp của đội tự vệ vũ trang chiến đấu đầu tiên của huyện Hà Trung.
Trải qua thời gian, đình làng Bái Sơn hiện xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được trùng tu, tôn tạo.
“Ngôi đình đang xuống cấp nghiêm trọng, cán bộ và nhân dân thôn Bái Sơn rất mong chính quyền địa phương sớm tu bổ để đảm bảo an toàn. Ngôi đình đã gắn bó với người dân từ rất lâu nên vào mỗi dịp lễ hội, chúng tôi không dám cho người dân vào bên trong đình mà phải tổ chức ở ngoài sân”, ông Toàn nói.
Theo ghi nhận, nhiều cột gỗ, vì kèo bên trong đình làng Bái Sơn bị mục nát, có nguy cơ đổ sập. Toàn bộ phía không gian trong đình được người dân dùng hàng chục cọc tre, luồng để gia cố tạm thời.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Tống Sơn xác nhận đình làng Bái Sơn đang trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp.
Theo vị lãnh đạo, thời gian qua, người dân và địa phương phải dùng cọc tre, luồng để chằng chống tại các vị trí cột, kèo bị hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn.
“Xã đang xây dựng phương án, báo cáo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh về thực trạng xuống cấp của ngôi đình để đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt dự án trùng tu, tôn tạo di tích”, vị lãnh đạo nói.
Dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, ngoài đảo Phú Quốc, các điểm đến khác như Hà Tiên, Hòn Sơn và Nam Du (đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) luôn được đông đảo du khách trong và ngoài nước chọn đi du lịch, vui chơi.
Tuy nhiên các điểm du lịch trên thời gian qua còn tồn tại một vài thực trạng "đáng buồn", rất cần địa phương vào cuộc chấn chỉnh để du khách còn quay trở lại.
Một tài khoản có tên Excellent Rabbit8001 vừa đăng dòng trạng thái trên Review du lịch Hà Tiên với nội dung: "Hà Tiên bãi tắm đẹp nhưng dịch vụ quá nhiều, mua đồ ăn nước uống vẫn bắt thuê bàn ghế 6-700k để ngồi.
Chúng tôi muốn ngồi thoải mái chút nên ra trải ở bãi không có ai kinh doanh thì dân ở đây kiếm chuyện, bắt đưa tiền, dọa nạt đủ kiểu…".
Nội dung đăng tải trên nhanh chóng lan nhanh và thu hút nhiều người dân tham gia mạng xã hội góp ý. Trong đó tài khoản tên Nhan Truong Chi bình luận: "Hà Tiên được thiên nhiên ưu đãi nhưng không biết trân trọng, tận dụng. Mình lần đầu đến Hà Tiên mấy ngày lễ vừa rồi… chán".
Còn ở Hòn Sơn, Nam Du (đặc khu Kiên Hải) đang là điểm đến du lịch xanh, du lịch trải nghiệm, khám phá núi Ma Thiên Lãnh, chèo sup, lặn ngắm san hô… Tuy nhiên nhiều đơn vị lữ hành góp ý kiến vẫn còn nhiều người dân địa phương kinh doanh du lịch tự phát, gây phiền lòng cho du khách.
Anh L.V.N. - đại diện một công ty du lịch ở An Giang - cho biết ở Hòn Sơn, Nam Du vẫn còn tình trạng trên rất nhiều, dẫn đến việc du khách đặt phòng lưu trú, tour tuyến trong dịp lễ, Tết... không đạt như kỳ vọng rồi đăng tải trên mạng xã hội, gây mất hình ảnh du lịch địa phương.
Địa phương cần có phương án kiểm soát, quản lý thực tế trên để phát triển du lịch bền vững, du khách đến chơi đều cảm thấy hài lòng.
Trả lời Tuổi Trẻ Online về vấn đề trên, ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang - thông tin trước lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, sở thành lập đoàn đi kiểm tra và khảo sát các điểm du lịch núi Cấm, Tri Tôn, Hà Tiên, Hòn Sơn, Nam Du (đặc khu Kiên Hải) và Phú Quốc.
Đơn vị vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa phương chuẩn bị, cải tạo nâng cấp, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn thực phẩm phục vụ du khách. Nhân lực làm du lịch phải nâng cao ý thức, thái độ để đón khách.
Qua phản ánh thông tin trên mạng và rà soát lại, đơn vị xác nhận điểm du lịch ở Hà Tiên, Hòn Sơn, Nam Du… còn một vài trường hợp xảy ra tình trạng bán không đúng giá niêm yết, thái độ gây phiền hà cho du khách.
"Tình trạng tour, tuyến và cho thuê tàu thuyền trái phép phục vụ du lịch ở địa phương vẫn còn. Chúng tôi tới đây sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt nặng các trường hợp làm ảnh hưởng khách.
Sở phối hợp với địa phương thành lập Tổ phản ứng nhanh du lịch và công khai đường dây nóng để xử lý nghiêm trường hợp "chặt chém", gây phiền hà, bảo vệ quyền lợi khách", ông Thái nhấn mạnh.
"Tinh thần tỉnh An Giang sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp gây ảnh hưởng đến du khách. Tỉnh đề nghị Sở Du lịch khẩn trương kiểm tra và xử lý nghiêm, không có ngoại lệ để đảm bảo quyền lợi khách du lịch", ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đề nghị.
Tối 26-4, tại quảng trường phường Bình Thủy đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 13 năm 2026 với chủ đề "Hương vị đất trời".
Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 13 diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 26-4 đến ngày 1-5-2026 với quy mô trên 300 gian hàng bao gồm khu dành cho bánh dân gian, khu OCOP đặc sản vùng miền, khu gian hàng ẩm thực, khu hội thi bánh dân gian, khu tiểu cảnh cho các nghệ nhân biểu diễn, trình diễn các loại bánh, hướng dẫn cách làm bánh dân gian Nam Bộ.
Có nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia như TP.HCM, Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ là sự kiện thường niên được thành phố duy trì tổ chức đến nay đã 13 mùa lễ hội.
Sự kiện đã trở thành điểm đến vui chơi, giải trí, thưởng thức ẩm thực của du khách gần xa. Qua đó nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung và bánh dân gian Nam Bộ nói riêng.
Theo bà Điệp, bánh dân gian Nam Bộ không chỉ là nét đặc trưng trong đời sống ẩm thực, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch tại TP Cần Thơ.
Với ý nghĩa đó, khi đến với lễ hội năm nay, ngoài việc thưởng thức các loại bánh, du khách còn được trực tiếp tham gia làm bánh, trải nghiệm quy trình chế biến truyền thống. Điều này tạo nên tính tương tác cao, giúp du lịch không chỉ dừng lại ở tham quan mà còn trở thành hành trình trải nghiệm văn hóa.
Sự kết hợp này đã tạo nên một sản phẩm du lịch đặc sắc cho TP Cần Thơ, góp phần quảng bá và thúc đẩy du lịch thành phố ngày càng phát triển.