Quân đội Iran hôm nay cho biết bất chấp “hàng loạt cảnh báo và đe dọa” từ hải quân Mỹ, tàu dầu Sili City của Tehran đã đi vào lãnh hải đất nước sau khi di chuyển qua biển Arab vào tối 20/4, với sự hỗ trợ của hải quân Iran.
Phương tiện trên đã neo đậu tại một trong các cảng ở miền nam Iran “được vài giờ”, theo quân đội nước này.
Hãng giám sát hàng hải Lloyd’s List cho biết kể từ khi lệnh phong tỏa do Mỹ áp đặt có hiệu lực vào hôm 13/4, ít nhất 26 tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Iran đã tiếp tục ra vào cảng biển ở nước này và xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ quốc gia Tây Á. Theo Lloyd’s List, 11 tàu dầu mang theo hàng hóa của Iran đã rời khỏi vịnh Oman hoặc vịnh Ba Tư kể từ thời điểm trên.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, chưa bình luận về tuyên bố của Iran. Cơ quan này hôm 20/4 cho biết lực lượng Mỹ đã khiến 27 tàu hàng phải quay đầu hoặc trở về cảng ở Iran kể từ khi lệnh phong tỏa hàng hải với quốc gia Tây Á có hiệu lực.
Trước đó một ngày, CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã bắt tàu hàng Touska mang cờ Iran ở vịnh Oman, với lý do phương tiện này tìm cách vượt qua vòng phong tỏa hàng hải. Iran lên án hành động trên là “bất hợp pháp”.
Xung đột tại Trung Đông bùng phát hôm 28/2 sau khi Mỹ – Israel phát động chiến dịch tập kích Iran. Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel và các quốc gia có lực lượng Mỹ đồn trú trong khu vực.
Các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần vào hôm 8/4 dưới sự trung gian của Pakistan. Mỹ đã tiến hành cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ tại Islamabad vào ngày 11-12/4, song không đạt được thỏa thuận.
Nỗ lực nhằm tổ chức vòng đàm phán thứ hai đang được tiến hành, song chưa rõ có thành công hay không. Các nguồn tin của đài CNN cho biết cuộc đối thoại này được lên kế hoạch diễn ra ở Pakistan vào ngày 22/4, thêm rằng Phó tổng thống JD Vance và các quan chức cấp cao của Mỹ dự kiến lên đường trong hôm nay.
Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim ngày 21/4 nói rằng “cho tới nay chưa có phái đoàn Iran nào tới Pakistan”. Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cho biết giới chức nước này “không chấp nhận đàm phán trước những lời đe dọa và hành động vi phạm các cam kết”.
Lệnh ngừng bắn sẽ hết hiệu lực vào tối 22/4 theo giờ miền đông Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết “rất khó có khả năng” ông sẽ gia hạn thỏa thuận này.
Trong video do hãng thông tấn Fars công bố hôm nay, Gholamhossein Mohseni Ejei, người đứng đầu ngành tư pháp Iran, cho biết Tehran cần phải “duy trì 100% sẵn sàng” trong trường hợp Mỹ phát động tấn công trở lại.
Ông nhận định “khả năng cao” sẽ xảy ra những cuộc tập kích mới, thêm rằng Mỹ vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra trong cuộc chiến dù đã hạ sát nhiều quan chức cấp cao Iran.
Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng đáp trả “ngay lập tức và dứt khoát” nếu kẻ thù nối lại các cuộc tấn công.
"Hơn 10.000 binh sĩ Mỹ cùng hàng chục chiến hạm, máy bay đang ngăn tàu thuyền ra hoặc vào cảng của Iran. Trong 24 giờ đầu tiên, không tàu nào vượt được qua vòng phong tỏa. 6 tàu hàng đã tuân theo chỉ thị của quân đội Mỹ, quay đầu về một cảng của Iran trên vịnh Oman", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, ngày 14/4 thông báo.
CENTCOM tuyên bố hoạt động phong tỏa "được thực thi với tàu thuyền của mọi quốc gia" ra hoặc vào cảng, khu vực ven biển của Iran tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Các tàu thuyền không liên quan đến Iran không bị quân đội Mỹ cản trở qua eo biển Hormuz.
Iran chưa bình luận về thông tin trên.
Tổng thống Donald Trump ngày 12/4 thông báo quân đội Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, sau khi Washington và Tehran đàm phán mà không đạt được thỏa thuận. Ông Trump cũng chỉ trích Iran hứa mở cửa lại tuyến đường, song "cố tình không thực hiện".
CENTCOM sau đó cho biết lệnh phong tỏa có hiệu lực từ 10h ngày 13/4 (21h giờ Hà Nội). Mặc dù Mỹ tuyên bố không tàu nào vượt qua khi họ áp phong tỏa, dữ liệu từ Kpler, nền tảng phân tích và dữ liệu thông minh về dòng chảy thương mại toàn cầu, cho thấy ít nhất hai tàu xuất phát từ các cảng của Iran đã đi qua eo biển Hormuz ngày 13/4.
Giới chức Iran cho rằng quyết định của Mỹ nhằm vào các cảng ở nước này là hành động khiêu khích chứa rủi ro, gọi đây là "hành động trả đũa nhắm vào nền kinh tế toàn cầu".
Trước khi lệnh phong tỏa của Mỹ được áp dụng, dữ liệu hàng hải cho thấy lưu lượng giao thông tại tuyến đường thủy then chốt này đã thưa thớt dần. Các chuyên gia ngành vận tải nhận định lệnh phong tỏa từ Mỹ đặt thêm trở ngại cho các tàu đang mắc kẹt tại vùng Vịnh.
Hãng thông tấn Fars News của Iran hôm nay dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết 5 điều kiện chính gồm Mỹ không bồi thường bất cứ thiệt hại nào xảy ra trong chiến sự, Tehran phải giao nộp 400 kg uranium làm giàu cao cho Washington, chỉ một cơ sở hạt nhân Iran được phép hoạt động.
Mỹ cũng sẽ không trả cho Iran số tài sản của nước này đang bị đóng băng, dù chỉ là 25%. Washington cũng yêu cầu Tehran chấm dứt hành động quân sự tại mọi khu vực để mở đường cho đối thoại.
"Kể cả khi đáp ứng toàn bộ điều kiện, Iran vẫn đối mặt với nguy cơ bị Mỹ và Israel tấn công. Thay vì tìm cách giải quyết vấn đề, Mỹ lại muốn đạt được những mục tiêu mà họ không thể giải quyết trước chiến sự", Fars News cho hay.
Hãng thông tấn Mehr của Iran cho rằng "Mỹ không đưa ra nhượng bộ cụ thể nào, nhưng lại muốn đạt được những mục tiêu mà họ không làm được trong chiến sự", đồng thời cảnh báo điều này sẽ dẫn đến bế tắc trong đàm phán.
Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên quân đội Iran, cùng ngày cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald không nên nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào quốc gia Tây Á. "Nếu Iran bị tập kích lần nữa, nguồn lực và quân đội Mỹ sẽ đối mặt những kịch bản tấn công chưa từng có, bất ngờ và hỗn loạn", ông nói.
Phó chủ tịch Quốc hội Hamidreza Hajibabaei tuyên bố nước này sẽ thực hiện các biện pháp nhằm "ngăn Mỹ và thế giới tiếp cận dầu mỏ từ khu vực này trong thời gian dài" nếu hạ tầng dầu khí của Iran bị tấn công.
Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Mỹ - Israel mở chiến dịch tấn công Iran vào ngày 28/2, kéo theo các đòn đáp trả của Iran nhằm vào Israel cũng như đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh. Tehran cũng gần như phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với vận chuyển dầu và năng lượng của thế giới, từ khi chiến sự bùng phát. Trong khi đó, Mỹ cũng áp phong tỏa với các cảng biển Iran để gây sức ép.
Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan.
Iran ngày 10/5 chuyển cho Pakistan phản hồi đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, trọng tâm là yêu cầu kết thúc chiến sự ở mọi mặt trận, đặc biệt là Lebanon. Iran muốn được bồi thường thiệt hại do xung đột và nhấn mạnh "quyền chủ quyền" của họ đối với eo biển Hormuz. Tổng thống Trump mô tả phản hồi của Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 12/5 tuyên bố Washington phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất của Tehran, nếu không sẽ đối mặt thất bại.
Cụ thể, trong bài viết đăng trên chuyên san Scientia Sinica Informationis, ông Duan Baoyan, kiến trúc sư chủ chốt của dự án năng lượng mặt trời vũ trụ "Zhuri", cho hay hệ thống năng lượng trên quỹ đạo thế hệ mới không chỉ phục vụ mục đích truyền tải điện, mà còn có thể hỗ trợ các chức năng như liên lạc, định vị, trinh sát, tác chiến điện tử và điều khiển từ xa. Công nghệ này sử dụng các chùm vi sóng cực hẹp, có thể điều khiển chính xác để truyền năng lượng từ không gian xuống trái đất. Về nguyên tắc, khả năng này cũng có thể được ứng dụng để gây nhiễu mục tiêu hoặc bảo mật thông tin liên lạc quân sự.
Khác với các tấm pin mặt trời trên mặt đất, vốn bị hạn chế bởi thời tiết và chu kỳ ngày đêm, hệ thống đặt trên quỹ đạo có thể thu năng lượng gần như liên tục. Điện năng được chuyển đổi thành vi sóng và truyền xuống các trạm thu trên trái đất, tạo ra nguồn năng lượng ổn định quy mô lớn. Tuy nhiên, chính đặc tính này cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng bị khai thác cho mục đích quân sự, đặc biệt trong việc hỗ trợ các cơ sở ở khu vực xa xôi hoặc nhạy cảm, theo South China Morning Post.
Song song với không gian, Trung Quốc cũng đẩy mạnh phát triển năng lực dưới biển. Nước này đã công bố các mẫu tàu ngầm không người lái cỡ siêu lớn (XXLUUV), trong đó có những phương tiện dài tới hơn 40 m - vượt xa các thiết kế hiện tại của Mỹ. Sự xuất hiện của dòng phương tiện này mở ra một lớp năng lực mới trong trinh sát, giám sát và phòng thủ ven biển, theo Sri Lanka Guardian.
Các chuyên gia Trung Quốc cho biết các hệ thống này chủ yếu phục vụ mục tiêu phòng thủ khu vực. Tuy nhiên, quy mô và khả năng của chúng vẫn khiến giới phân tích quốc phòng Mỹ phải đánh giá lại các chiến lược răn đe và khả năng sẵn sàng của hải quân Mỹ.
Việc kết hợp giữa công nghệ không gian và phương tiện không người lái dưới nước cho thấy cách tiếp cận tích hợp của Trung Quốc trong chiến tranh thế hệ mới. Các công nghệ lưỡng dụng này giúp Bắc Kinh vừa tăng cường năng lực quân sự, vừa duy trì "vùng xám" giữa mục tiêu dân sự và quân sự, qua đó tạo lợi thế chiến lược và tránh việc quy trách nhiệm.
Giới quan sát nhận định sự hội tụ giữa năng lượng không gian, hệ thống không người lái và tác chiến điện tử đang định hình một mô hình răn đe bất đối xứng mới, cho phép mở rộng phạm vi ảnh hưởng mà không cần tham gia vào các cuộc xung đột quy mô lớn. Theo tờ South China Morning Post, những phát triển trên có thể là yếu tố làm thay đổi cán cân sức mạnh tại các khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong thời gian tới.