Ngày 8-4, Đài Press TV của Iran đưa tin: Iran tuyên bố đã giáng “thất bại nặng nề và mang tính lịch sử” lên Mỹ cũng như Israel sau 40 ngày xung đột, đồng thời thông báo rằng Washington đã buộc phải chấp nhận đề xuất 10 điểm của Iran, bao gồm ngừng bắn vĩnh viễn, dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt và rút lực lượng chiến đấu Mỹ khỏi khu vực.
Trong tuyên bố trước toàn quốc, Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran nói rằng kẻ thù đã phải chịu thất bại không thể chối cãi và giờ đây “không còn con đường nào khác ngoài việc khuất phục trước ý chí của đất nước Iran vĩ đại và trục kháng chiến đáng kính”.
“Iran đã giành được chiến thắng to lớn và buộc Mỹ phải chấp nhận đề xuất 10 điểm” – tuyên bố nêu.
Trong đề xuất của Iran có cả nội dung “rút lực lượng chiến đấu của Mỹ khỏi khu vực”. Chưa rõ Mỹ sẽ thực hiện hay không.
Tuyên bố của cơ quan an ninh hàng đầu Iran mô tả 40 ngày qua là một trong những “cuộc chiến phối hợp khốc liệt nhất trong lịch sử”, trong đó Iran và các đồng minh trong khu vực đã giáng những đòn mà “ký ức lịch sử của thế giới sẽ không bao giờ quên”.
“Iran và trục kháng chiến đã gần như phá hủy hoàn toàn cỗ máy quân sự của Mỹ trong khu vực. Họ đã giáng những đòn nặng nề vào cơ sở hạ tầng và năng lực khổng lồ mà kẻ thù đã xây dựng và triển khai khắp khu vực trong nhiều năm cho cuộc chiến chống lại Iran” – tuyên bố nêu.
Theo Hãng tin Reuters, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã phản ứng: “Sự thật là Tổng thống Trump và quân đội hùng mạnh của chúng tôi đã buộc Iran phải đồng ý mở lại eo biển Hormuz, và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục”.
Ngày 7-4 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đồng ý ngừng bắn hai tuần với Iran, chưa đầy hai giờ trước hạn chót mà ông đặt ra để Tehran mở lại eo biển Hormuz, nếu không Iran phải đối mặt với các cuộc tấn công tàn khốc nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.
Thông báo của ông Trump trên mạng xã hội đánh dấu sự đảo chiều đột ngột so với tuyên bố trước đó cùng ngày, khi ông đưa ra cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng rằng “cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm nay” nếu các yêu cầu của ông không được đáp ứng.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Shari – người đã giúp làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn – cho biết ông đã mời phái đoàn Iran và Mỹ tới Islamabad để gặp mặt vào ngày 10-4.
“Hiện có các cuộc thảo luận về cuộc gặp trực tiếp, nhưng chưa có gì là cuối cùng cho đến khi được Tổng thống hoặc Nhà Trắng công bố” – bà Leavitt nói.
Theo tờ New York Times ngày 9-5, dựa trên hình ảnh vệ tinh được công bố, vệt dầu nằm ngoài khơi bờ tây đảo Kharg đã lan rộng hơn 20 dặm vuông (khoảng 51km²) tính đến ngày 7-5. Tổ chức giám sát tràn dầu toàn cầu Orbital EOS ước tính có thể đã có hơn 3.000 thùng dầu rò rỉ ra biển.
Nguyên nhân vụ tràn dầu hiện chưa được xác định. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng tình trạng căng thẳng kéo dài tại eo biển Hormuz và sức ép lên hệ thống dầu khí Iran là những yếu tố đáng chú ý.
Từ giữa tháng 4, Mỹ triển khai phong tỏa hàng hải quanh Iran sau khi xung đột khu vực leo thang. Trong khi đó các cuộc đàm phán về việc mở lại eo biển Hormuz vẫn bế tắc, khiến hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này bị hạn chế nghiêm trọng.
Theo giới phân tích, nhiều tàu chở dầu Iran hiện mắc kẹt ngoài khơi, khiến Tehran nhanh chóng thiếu không gian lưu trữ dầu thô. Một lượng lớn dầu đang được chứa trực tiếp trên các tàu, làm gia tăng nguy cơ rò rỉ hoặc tai nạn kỹ thuật.
Ông Dalga Khatinoglu, chuyên gia theo dõi lĩnh vực năng lượng Iran tại tổ chức dữ liệu độc lập Iran Open Data, cho rằng một khả năng khác là đường ống dẫn dầu dưới biển nối đảo Kharg với mỏ dầu Abuzar - nằm ở phía tây đảo - đã bị rò rỉ. Đường ống này đã cũ hàng chục năm và từng xảy ra nhiều sự cố trước đây, trong đó có một vụ vỡ đường ống vào năm 2024.
Một số chuyên gia khác cũng đặt giả thuyết dầu có thể đã bị xả ra biển do Iran thiếu chỗ chứa, dù hiện chưa có bằng chứng xác thực.
"Tổng thể mà nói, lệnh phong tỏa hải quân có thể đã đẩy hệ thống dầu khí Iran vào trạng thái nguy hiểm", giáo sư Nima Shokri thuộc Đại học Công nghệ Hamburg nhận định.
Ông cho biết việc đóng các giếng dầu không hề đơn giản vì có thể gây tắc nghẽn hoặc làm hư hại các mỏ dầu, khiến việc khôi phục sản xuất sau này trở nên khó khăn và tốn kém hơn.
Tính đến giữa ngày 7-5, vệt dầu được cho là đang trôi dần về phía nam, hướng tới vùng biển Saudi Arabia. Truyền thông nhà nước Iran chưa đưa tin về sự cố, trong khi Bộ Ngoại giao Iran chưa phản hồi yêu cầu bình luận.
Các chuyên gia cảnh báo vụ tràn dầu có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái nhạy cảm của vịnh Ba Tư, bao gồm rừng ngập mặn, rạn san hô, nguồn cá và các nhà máy khử mặn ven biển.
"Ngay cả một vụ tràn dầu còn trong tầm kiểm soát cũng có thể nhanh chóng trở thành khủng hoảng môi trường khu vực nếu việc ứng phó bị chậm trễ", chuyên gia môi trường Keyvan Hosseini từ Đại học Southampton cảnh báo.
Theo KCNA, Đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song đã nói rằng "tại Hội nghị rà soát Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 đang diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Mỹ và một số quốc gia đang đặt câu hỏi một cách vô căn cứ về vị thế hiện tại và việc thực thi các quyền chủ quyền" của Triều Tiên.
"Vị thế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ không thay đổi dựa trên những tuyên bố mang tính khoa trương hay những mong muốn đơn phương từ bên ngoài", ông Kim nhấn mạnh.
"Để làm rõ một lần nữa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ không bị ràng buộc bởi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào", ông Kim nói tiếp.
Bình Nhưỡng đã đe dọa rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 1993 và chính thức làm việc này vào năm 2003, theo AFP. Kể từ đó, Triều Tiên đã tiến hành 6 cuộc thử hạt nhân, và được cho là đang sở hữu hàng chục đầu đạn hạt nhân.
Triều Tiên luôn khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình, mô tả con đường này là "không thể đảo ngược" và thề sẽ tăng cường khả năng của mình.
Chín quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, gồm Nga, Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên, sở hữu 12.241 đầu đạn hạt nhân, tính đến tháng 1.2025, theo AFP dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).
Mỹ và Nga nắm giữ gần 90% số vũ khí hạt nhân trên toàn cầu và đã thực hiện các chương trình lớn để hiện đại hóa kho vũ khí hủy diệt hàng loạt này trong những năm gần đây, theo SIPRI.
Chủ tịch Quốc hội Myanmar Aung Lin Dwe thông báo ông Min Aung Hlaing giành được 429 trên tổng số 584 phiếu bầu, đắc cử chức tổng thống, theo AP. Hai ứng viên còn lại trở thành phó tổng thống, gồm ông Nyo Saw và bà Nan Ni Ni Aye.
Ông Min Aung Hlaing (70 tuổi) từng giữ cương vị đứng đầu quân đội Myanmar từ năm 2011. Ông lãnh đạo chính quyền Myanmar dưới nhiều chức vụ từ sau cuộc chính biến năm 2021.
Ông Min Aung Hlaing đã rời khỏi chức vụ trong quân đội để tranh cử tổng thống bởi theo hiến pháp, một người không thể cùng lúc nắm giữ hai chức vụ này. Tướng tình báo Ye Win Oo, một phụ tá thân cận của ông Min Aung Hlaing, đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quân đội thay ông.
Các thành viên quốc hội Myanmar được bầu trong 3 giai đoạn từ tháng 12.2025 đến tháng 1 năm nay. Sau đó, hạ viện, thượng viện và quân đội đề cử ra 3 người để quốc hội liên bang bỏ phiếu làm tổng thống. Người được nhiều phiếu nhất trở thành tổng thống và hai ứng viên còn lại làm phó tổng thống.
Ông Nyo Saw là tướng quân đội về hưu và giữ chức thủ tướng từ năm ngoái, từng là cố vấn của ông Min Aung Hlaing. Trong khi đó, bà Nan Ni Ni Aye là chính trị gia người dân tộc Karen thuộc đảng Liên hiệp Đoàn kết và Phát triển (USDP) ủng hộ quân đội. Bà Aye sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên làm phó tổng thống khi nhậm chức vào tuần sau.
Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng và tuyên bố sẽ ủng hộ chính quyền mới của Myanmar trong việc duy trì hòa bình và ổn định.