Theo Hãng tin Tasnim, ngày 3-6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã dùng tên lửa và máy bay không người lái (drone) tập kích sở chỉ huy Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain, cùng một căn cứ không quân và đơn vị trực thăng của Mỹ đóng tại “một quốc gia trong khu vực”.
IRGC khẳng định đây là động thái đáp trả việc quân đội Mỹ “đêm hôm trước” bắn trúng phòng máy một tàu chở dầu Iran gần eo biển Hormuz, sau đó tiếp tục nhắm vào một tháp viễn thông của IRGC ở phía nam đảo Qeshm.
Các cơ quan báo chí, truyền thông nhà nước và thân Tehran cùng mô tả trên Telegram một loạt diễn biến dồn dập.
Bahrain ghi nhận tiếng nổ lớn tại căn cứ Hạm đội 5 và căn cứ Al-Juffair ở Bahrain. Còi báo động vang lên nhiều lần ở Kuwait khi các căn cứ Ali Al-Salem, Arifjan – nơi có lính Mỹ đồn trú – bị nhắm tới.
Ngoài ra còi báo động cũng được kích hoạt ở miền đông Saudi Arabia và Dubai.
Cũng theo các nguồn này, hoạt động hàng không và toàn bộ chuyến bay tại Bahrain, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã bị tạm dừng do các vụ không kích, trong khi mọi chuyến bay tới sân bay Dubai bị hủy.
Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã khẳng định mọi đòn tấn công đều bị đánh chặn hoặc rơi trượt mục tiêu, không gây thương vong cho binh sĩ Mỹ.
Thông báo trên X, CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran trên khắp Trung Đông.
Theo đó, hai tên lửa Iran bắn vào Kuwait đã rơi trượt hoặc vỡ giữa chừng, ba tên lửa nhắm vào Bahrain bị phòng không Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức.
CENTCOM nói thêm rằng lực lượng Mỹ đã bắn hạ ba drone được Iran phóng về phía các tàu dân sự, đồng thời tiến hành đòn “tự vệ” nhằm vào một trạm điều khiển mặt đất của quân đội Iran trên đảo Qeshm.
CENTCOM khẳng định các đợt tấn công của Iran đều thất bại và lực lượng Mỹ vẫn “cảnh giác” trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang diễn ra.
Cùng lúc, quân đội Kuwait thông báo hệ thống phòng không nước này đang đánh chặn các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái “thù địch”.
“Mọi tiếng nổ nghe thấy đều là kết quả của việc hệ thống phòng không đánh chặn những đợt tấn công này”, quân đội Kuwait viết trên mạng xã hội X, song không nêu rõ nguồn gốc các đợt tấn công.
Theo các báo cáo ban đầu, máy bay An-32 đã lao xuống ngay trong khuôn viên căn cứ không quân ở Jorhat khi đang hạ cánh, kéo theo một đám cháy. Các đội ứng phó khẩn cấp đã lập tức được triển khai đến hiện trường để kiểm soát ngọn lửa và đánh giá tình hình.
Nguyên nhân của vụ rơi máy bay vẫn chưa được xác định, và các chi tiết liên quan đến thương vong vẫn chưa rõ ràng.
Không quân Ấn Độ đã xác nhận vụ việc và cho biết các cập nhật tiếp theo sẽ được cung cấp sau khi đánh giá xong tình hình.
Antonov An-32 là loại máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ, trang bị động cơ tua bin cánh quạt đôi, vốn được coi là "ngựa thồ" của Không quân Ấn Độ. IAF đang vận hành một phi đội gồm khoảng 100 máy bay loại này.
An-32 được thiết kế để hoạt động xuất sắc trong các môi trường khắc nghiệt, vận hành hoàn hảo tại các sân bay vùng cao và khí hậu nhiệt đới nóng bức. Nó có thể vận chuyển lên tới 7,5 tấn hàng hóa, 50 hành khách hoặc 42 lính dù, và được sử dụng rộng rãi cho các hoạt động thả hàng tiếp tế ở các vùng sâu vùng xa.
Vụ rơi máy bay diễn ra chỉ vài tháng sau khi hai phi công của Không quân Ấn Độ thiệt mạng trong một vụ rơi tiêm kích Sukhoi Su-30MKI tại quận Karbi Anglong thuộc bang Assam.
Vào ngày 5/3, máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi đã cất cánh thực hiện một chuyến bay huấn luyện định kỳ từ căn cứ không quân Jorhat và mất liên lạc với đài kiểm soát mặt đất. Tiêm kích cuối cùng đã rơi xuống một vùng đồi núi hẻo lánh thuộc quận Karbi Anglong, cách Jorhat khoảng 60km.
Động thái này đánh dấu bước tiến của cả hai nước nhằm nối lại quan hệ song phương gián đoạn từ 50 năm trước. Bolivia và Chile cắt đứt quan hệ từ năm 1975 sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận về quyền tiếp cận Thái Bình Dương của Bolivia.
Bolivia từng có bờ biển, nhưng đã mất vào tay Chile vào cuối thế kỷ 19. Kể từ đó, việc giành lại quyền tiếp cận Thái Bình Dương là mục tiêu lâu dài của Bolivia. Mỗi năm, Bolivia lại tổ chức ngày lễ mang tên Dia del Mar (tức Ngày của biển), để tưởng nhớ việc mất đi bờ biển kéo dài 400 km vào tay Chile trong cuộc xung đột có tên Chiến tranh của Thái Bình Dương.
Ngày 23.4, hai Ngoại trưởng Mackenna và Aramayo đã gặp nhau ở một cửa khẩu biên giới và cùng di chuyển về La Paz, thủ đô Bolivia. Trao đổi với các nhà báo, ông Aramayo nhận định cuộc gặp đánh dấu cột mốc quan trọng trên con đường tiến tới khôi phục quan hệ song phương. Quan hệ hai nước đang trở nên nồng ấm dưới thời chính quyền trung hữu của Tổng thống Rodrigo Paz ở Bolivia và sau khi chính quyền cực hữu của Tổng thống Jose Kast lên nắm quyền ở Chile.
Một trong những ưu tiên của Chile là siết chặt việc kiểm soát tình trạng nhập cư trái phép dọc theo biên giới phía bắc với Bolivia. Chile nằm trong số các nước phát triển nhất Nam Mỹ, trong khi Bolivia lại nằm trong số nghèo nhất châu lục. Sau khi nhậm chức hôm 11.3, Tổng thống Kast ra lệnh đào một con hào sâu 3 m dọc theo biên giới với Bolivia để ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép vào Chile. Bolivia chưa công khai phản đối dự án của láng giềng.
"Chúng tôi muốn trở thành một phần không thể thiếu của sự răn đe hạt nhân này", Tổng thống Litva Gitanas Nauseda nói tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức, ngày 3/7, thêm rằng ông trước đó đã khởi xướng sửa đổi hiến pháp để dỡ bỏ hạn chế hiện hành đối với khả năng triển khai vũ khí hạt nhân ở Litva.
Ngay sau đó, một nhóm 50 nghị sĩ Litva đã đệ trình dự luật sửa đổi này. Việc sửa đổi hiến pháp Litva cần được sự chấp thuận hai lần của ít nhất 94 trong số 141 thành viên quốc hội, với khoảng thời gian ít nhất ba tháng giữa hai lần bỏ phiếu.
Ông Nauseda cho rằng Điều 137 của hiến pháp Litva, về cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt và thiết lập các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Litva, đã trở nên "lỗi thời" và "không còn phù hợp".
"Tình hình địa chính trị đang xấu đi. Hiến pháp của chúng ta được viết ra khi hoàn cảnh địa chính trị hoàn toàn khác", ông Nauseda nói.
Tương tự Litva, quốc hội Phần Lan hồi tháng 6 bỏ phiếu để dỡ bỏ lệnh cấm hoàn toàn đối với vũ khí hạt nhân, nhằm đưa đất nước phù hợp với chính sách răn đe của NATO sau khi gia nhập liên minh vào năm 2023. Dự luật này cho phép bố trí, vận chuyển, cung cấp hoặc lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Phần Lan khi cần thiết vì mục đích quốc phòng.
Litva, quốc gia thành viên NATO và EU giáp biên giới với Belarus và lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga, đã đặc biệt chú trọng đến an ninh và quốc phòng sau khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine hồi tháng 2/2022.
Đây là một trong những quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng trong NATO xét theo tỷ trọng nền kinh tế, khi dành hơn 5% GDP cho quốc phòng hàng năm. Litva cũng là nơi đóng quân của nhóm tác chiến đa quốc gia NATO với một lữ đoàn thường trực gồm tới 5.000 binh sĩ Đức.