Tối 17-5, Hội thi “Đi tìm Thủ lĩnh học sinh THPT” năm học 2025-2026 và Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” lần thứ 8 năm 2026 diễn ra tại Trường đại học Luật TP.HCM.
Top 7 thí sinh mang đến góc nhìn thực tiễn về công tác Hội và phong trào sinh viên TP.HCM qua phần thi “Chân dung thủ lĩnh”; kiến thức ở phần “Thủ lĩnh chinh phục”.
Tại vòng thi “Thủ lĩnh nhạy bén”, bạn Phạm Hoàng Tấn Lộc (phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM) cho rằng người trẻ cảm nhận TP.HCM qua những điều bình dị bằng trải nghiệm, cảm xúc thật.
Từ đó, Lộc xây dựng dự án “5 xúc giác – 1 thành phố”, sinh viên dùng “tấm hộ chiếu” để khám phá TP qua năm giác quan. Thị giác với công trình văn hóa – lịch sử; thính giác với tiếng sóng, tiếng máy khu công nghiệp…; vị giác và khứu giác qua bánh mì Sài Gòn, hương hoa lê ki ma ở Côn Đảo gợi nhớ chị Võ Thị Sáu; và xúc giác qua hoạt động cộng đồng, thiện nguyện.
Bạn Trần Thị Ngân Phúc (Học viện Hàng không Việt Nam) đề xuất giải pháp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng việc làm cho hội viên, sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số.
Phúc đề xuất chuyển từ học thụ động sang chủ động, phát triển kỹ năng số gắn với tư duy phản biện và tăng cường kết nối nhà trường – sinh viên – doanh nghiệp để gắn đào tạo với thực tiễn.
Đồng thời, xây dựng hệ sinh thái kỹ năng số, kết hợp nền tảng trực tuyến, học thuật và trải nghiệm thực tế giúp sinh viên nhanh chóng thích ứng thị trường lao động.
Trong phần thi quyết định “Bản lĩnh thủ lĩnh”, bạn Hà Đức Cường (Trường đại học Luật TP.HCM) tranh biện về việc AI có đang cạnh tranh với con người trong làn sóng sa thải và đề xuất giải pháp giúp sinh viên thích ứng, làm chủ thời đại số.
Với lập luận sắc bén, Đức Cường nói cần tăng cường các hoạt động, chuyên đề nâng cao kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh, sinh viên. AI là “trợ lý ảo” hỗ trợ hiệu quả trong học tập và công việc nếu được sử dụng đúng cách.
Nhà trường và Đoàn Thanh niên cần phối hợp tập huấn, hướng dẫn sử dụng AI an toàn và đưa AI vào giảng dạy để sinh viên ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.
“Đừng né tránh AI, mà biết sử dụng nó một cách thông minh, hiệu quả và có trách nhiệm. Nếu đúng cách, AI sẽ trở thành một “trợ lý” giúp ta học tập tốt, làm việc hiệu quả và phát triển bản thân”, Cường nói.
Vượt qua 2 vòng thi “Chân dung thủ lĩnh” và “Trí tuệ thủ lĩnh”, top 6 thí sinh “Đi tìm Thủ lĩnh học sinh THPT” đã tranh tài gay cấn.
Tại vòng “Chân dung thủ lĩnh”, với chủ đề “Thủ lĩnh học sinh TP là ai?”, bạn Phạm Nguyễn Bảo Hân (Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) nói thủ lĩnh học sinh TP.HCM cần thích nghi, kết nối và lan tỏa.
“Biết thích nghi là chủ động cập nhật xu hướng mới, thích ứng với thay đổi để tiên phong và dẫn dắt tập thể. Biết kết nối là lắng nghe, thấu hiểu, gắn kết đoàn viên để xây dựng tập thể vững mạnh. Biết lan tỏa là biến đam mê và năng lượng tích cực thành giá trị cho cộng đồng”, Hân bày tỏ.
Còn bạn Lê Hoàng Duy (Trường THPT Thủ Thiêm) nói học giỏi có thể giúp một người nổi bật, nhưng bản lĩnh, trách nhiệm và sự tử tế mới làm nên một thủ lĩnh thật sự.
“Một thủ lĩnh không phải là người đứng trên tập thể mà là người dẫn dắt mọi người cùng tiến lên. Cần bản lĩnh để vượt qua khó khăn, trách nhiệm để dám đối diện, sửa sai và sự tử tế, nhân ái để giữ được niềm tin và yêu thương từ mọi người”, Duy nói.
Tại vòng thi “Xứng danh thủ lĩnh”, với chủ đề “đu trend”, bạn Lương Nguyễn Hiền Trinh (Trường THPT Võ Thị Sáu, xã Đất Đỏ) cùng tranh biện và cho rằng không phải mọi “trend” đều xấu, bởi nhiều xu hướng tích cực như lan tỏa lòng yêu nước, việc tốt hay bảo vệ môi trường có thể tạo ảnh hưởng tốt đến học sinh.
“Quan trọng là biết định hướng, tận dụng các trend tích cực và tránh “đú trend” tiêu cực. Nếu được theo dõi, định hướng đúng đắn và biết tận dụng những giá trị tích cực, thì các xu hướng trên mạng xã hội hoàn toàn có thể trở thành một công cụ hữu ích để giáo dục và lan tỏa những điều tốt đẹp trong học sinh”, Trinh nói.
Bác sĩ Xiang Ruilong, 46 tuổi, sinh năm 1980, làm việc tại khoa phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Yueyang ở Thượng Hải. Anh cao 1,84 m và nặng 150 kg. Thân hình quá khổ khiến nhiều bệnh nhân tỏ ra hoài nghi khi nhận đơn thuốc hoặc lời khuyên về sức khỏe từ anh.
Hơn 10 năm trước, thời điểm mới làm bác sĩ nội trú, anh Xiang nặng khoảng 110 kg. Do áp lực công việc, thiếu thời gian vận động và giữ thói quen tiêu thụ đồ chiên rán, cân nặng của anh tăng nhanh. Khám định kỳ hàng năm cho thấy các chỉ số xét nghiệm của anh ở mức bình thường, chưa có dấu hiệu gan nhiễm mỡ hay tiểu đường, nhưng vòng bụng tăng kích thước.
Anh Xiang từng nhiều lần thực hiện kế hoạch giảm từ 10 đến 15 kg thông qua ăn kiêng và tập luyện. Tuy nhiên, cường độ làm việc cao khiến quá trình này bị gián đoạn, cân nặng sau đó tăng vượt mức cũ. Anh cho biết tình trạng của bản thân là chứng béo phì do căng thẳng.
Cân nặng quá khổ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công việc phẫu thuật. "Đứng mổ liên tục nhiều giờ khiến lưng tôi đau nhức, bản thân cũng gặp bất tiện vì thân hình quá khổ khi đứng trong phòng phẫu thuật", anh Xiang nói.
Bên cạnh đó, anh Xiang cho biết bản thân gặp khó khăn khi thuyết phục người bệnh kiểm soát chế độ ăn uống. "Họ nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt như muốn nói chính bác sĩ cũng béo thế kia mà còn cho lời khuyên", anh kể.
Ông Yao Zheng, Phó giám đốc Bệnh viện Yueyang, cho biết nhân viên y tế thường có lịch trình làm việc dày đặc từ phẫu thuật đến hội chẩn, dẫn tới xu hướng duy trì thói quen sống thiếu lành mạnh. Theo Báo cáo Dinh dưỡng của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc năm 2024, có 51% người trưởng thành tại nước này ở trong tình trạng thừa cân.
Để tránh các biến chứng sức khỏe, anh Xiang tham gia trại huấn luyện giảm cân do Bệnh viện Yueyang tổ chức từ ngày 11/5. Chương trình này kéo dài 28 ngày, dành riêng cho nhân viên y tế có chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 28 trở lên.
Học viên tham gia được áp dụng phác đồ cá nhân hóa, kết hợp giữa quản lý dinh dưỡng, vận động, thiền định và các liệu pháp y học cổ truyền để cải thiện quá trình chuyển hóa. Những trường hợp thừa cân nghiêm trọng sẽ có can thiệp y khoa chuyên sâu.
Khi bước vào khóa huấn luyện, anh Xiang đặt mục tiêu giảm 50 kg trong một năm theo lộ trình khoa học để lấy lại uy tín trước bệnh nhân.
Một vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan đang gây xôn xao dư luận khi một người đàn ông 63 tuổi suýt mất mạng chỉ vì cú trượt chân trong phòng tắm.
Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ địa phương, khoảng 14h30 ngày 9/5, đội cứu nạn thuộc Quỹ Poh Teck Tung nhận được tin báo khẩn cấp từ một căn hộ chung cư trên đường Samakkee Soi, quận Mueang. Nạn nhân là ông Thianchai, bị mắc kẹt trong chiếc bồn chứa nước dung tích khoảng 120 lít suốt nhiều phút trong tình trạng nguy hiểm.
Điều đáng nói khi lực lượng chức năng có mặt, người đàn ông đã kiệt sức, phần thân trên cắm sâu vào trong chiếc xô lớn và không thể tự thoát ra. Các nhân viên cứu hộ phải dùng cưa cùng dụng cụ chuyên dụng cắt lớp nhựa bên ngoài mới có thể giải cứu nạn nhân thành công.
Theo lời kể, sự việc xảy ra khi ông Thianchai cúi xuống tráng chiếc xô gần đầy nước trong phòng tắm. Do nền nhà trơn trượt, ông bất ngờ mất thăng bằng và ngã chúi đầu vào trong bồn nước. Tư thế lộn ngược khiến ông không thể chống tay đứng dậy, càng vùng vẫy càng bị mắc kẹt sâu hơn.
"Khoảnh khắc đó tôi thực sự nghĩ mình sẽ không qua khỏi", người đàn ông run giọng kể lại sau khi được cứu sống.
Cô con gái chia sẻ với truyền thông địa phương, trước đó cha vào phòng tắm như thường lệ. Một lúc sau, cô nghe tiếng gọi yếu ớt phát ra từ bên trong nhưng ban đầu cứ tưởng ông đang nói đùa.
Tuy nhiên, khi mở cửa bước vào, cô chết lặng khi nhìn thấy cha mình bị kẹt đầu xuống trong chiếc xô nước dựng đứng giữa nền nhà tắm.
Vừa bước vào cô gái không đủ sức kéo cha ra ngoài nên cô lập tức nghĩ cách lật ngược chiếc xô để nước chảy bớt ra ngoài, giúp ông dễ thở hơn trước khi gọi cứu hộ. Các nhân viên cứu nạn nhận định chính phản ứng nhanh trí này đã giúp người đàn ông giữ được mạng sống trong gang tấc.
Sau khi được sơ cứu tại chỗ, ông Thianchai nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để theo dõi sức khỏe. May mắn, nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.
Vụ việc hiện đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội bởi tính chất hi hữu nhưng cũng là lời cảnh báo về những tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt với người cao tuổi sống trong môi trường trơn trượt, chật hẹp.
Trên thế giới, nhiều trường hợp già trước tuổi từng khiến giới y học bối rối vì mức độ hiếm gặp và kỳ lạ. Điển hình, Hồ Quyên người phụ nữ Trung Quốc bỗng già nua như 80 khi mới 28 tuổi từng gây chấn động dư luận suốt nhiều năm. Từ một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, cô phải sống trong mặc cảm, tuyệt vọng suốt hơn một thập kỷ trước khi biết mình mắc căn bệnh cực hiếm mang tên hội chứng da chùng mắc phải.
Cô gái Hồ Quyên xinh đẹp ngày nào với cuộc sống hôn nhân viên mãn không thể ngờ rằng chỉ sau khi sinh con, cuộc đời cô lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Gương mặt thanh xuân ngày nào dần biến mất, thay vào đó là vẻ ngoài già nua đến mức chính cô cũng không dám nhìn mình trong gương.
Hồ Quyên và chồng Chu Kế Siêu là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau ở Hà Nam (Trung Quốc). Sau nhiều năm yêu nhau, họ kết hôn và đón con trai đầu lòng khi cô vừa 28 tuổi. Những tưởng đó là giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời, theo Sohu.
Sau sinh, Hồ Quyên hồi phục khá nhanh. Vóc dáng gần như không thay đổi, đồng nghiệp còn khen cô "không giống mẹ bỉm". Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Chỉ sau một thời gian ngắn, cô bắt đầu nhận ra làn da trên gương mặt ngày càng chảy xệ, xuất hiện nhiều nếp nhăn bất thường. Ban đầu, Hồ Quyên nghĩ đó chỉ là thay đổi nội tiết sau sinh nên cố gắng chăm sóc da, dùng mỹ phẩm và nghỉ ngơi điều độ. Thế nhưng tình trạng ngày một nghiêm trọng hơn.
Một buổi sáng khi đứng trước gương, cô chết lặng. Người phụ nữ phản chiếu trong đó có khuôn mặt già nua như gần 80 tuổi, làn da trùng xuống và các đường nét biến dạng hoàn toàn. Hồ Quyên bật khóc, hoảng loạn hỏi chồng liệu mình có thật sự đã "già đi chỉ sau một đêm".
Lo lắng trước sự thay đổi bất thường ấy, hai vợ chồng lập tức đưa nhau đi khám khắp nơi. Từ xét nghiệm máu, kiểm tra nội tiết, sinh thiết mô đến hàng loạt chụp chiếu chuyên sâu, kết quả đều không phát hiện điều gì bất thường.
Không ai có thể gọi tên căn bệnh mà Hồ Quyên mắc phải. Các bác sĩ càng không đưa ra được hướng điều trị rõ ràng.
Trong suốt những năm sau đó, cô chỉ có thể bất lực nhìn khuôn mặt mình ngày một già nua hơn. Áp lực tâm lý cũng dần bủa vây cuộc sống của người phụ nữ trẻ.
Đồng nghiệp bắt đầu dè dặt khi tiếp xúc. Hàng xóm bàn tán sau lưng. Mỗi lần đưa con ra ngoài, nhiều người nhầm cô là bà nội của đứa trẻ. Ngay cả con trai nhỏ cũng dần nhận ra mẹ mình "khác với những người mẹ khác".
Sự thay đổi ngoại hình khiến Hồ Quyên khép mình hoàn toàn. Cô không muốn ra ngoài, không chụp ảnh và thậm chí yêu cầu trong nhà không được đặt gương hay bất cứ vật gì có thể phản chiếu hình ảnh của mình.
Sống trong mặc cảm và tuyệt vọng suốt thời gian dài, Hồ Quyên từng nhiều lần rơi vào trầm cảm nặng. Người luôn ở bên động viên cô lúc ấy chính là chồng.
Chu Kế Siêu chưa từng rời bỏ vợ. Anh luôn nói rằng rồi ai cũng sẽ già đi, điều quan trọng nhất là họ vẫn còn là một gia đình.
Không muốn vợ tiếp tục sống trong đau khổ, anh quyết định nhờ truyền thông giúp đỡ. Câu chuyện về "người phụ nữ trẻ già đi chỉ sau một đêm" nhanh chóng gây chú ý trên khắp Trung Quốc.
Và rồi sau 11 năm mòn mỏi tìm kiếm, Hồ Quyên cuối cùng cũng được chẩn đoán mắc hội chứng da chùng mắc phải (Acquired Cutis Laxa) một căn bệnh cực hiếm khiến da mất độ đàn hồi nghiêm trọng. Theo ghi nhận y học, trên thế giới chỉ có chưa đến 10 trường hợp tương tự.
Căn bệnh này không gây tử vong nhưng gần như không thể chữa khỏi hoàn toàn. Người bệnh chỉ có thể cải thiện phần nào bằng phẫu thuật thẩm mỹ kết hợp trị liệu tâm lý.
Khi lần đầu tiên biết được tên căn bệnh của mình, Hồ Quyên đã bật khóc. Không phải vì tuyệt vọng, mà bởi cuối cùng cô cũng hiểu rằng bản thân không hề "kỳ lạ" hay vô cớ bị số phận tước mất tuổi xuân.
Điều đáng nói dù vợ có ngoại hình già hơn tuổi Chu Kế Siêu vẫn đồng hành cùng vợ trong hành trình điều trị và thích nghi với cuộc sống mới. Anh từng nói điều mong mỏi lớn nhất của mình chỉ đơn giản là:
"Sau này, khi cả hai đều già đi, em sẽ không còn đau đớn vì điều đó nữa."
Câu chuyện của Hồ Quyên không chỉ khiến nhiều người ám ảnh bởi một căn bệnh hiếm gặp có thể "đánh cắp" tuổi xuân chỉ sau thời gian ngắn, mà còn gợi nhắc về những tổn thương tinh thần mà người bệnh phải âm thầm chịu đựng phía sau vẻ ngoài khác biệt. Giữa sự khắc nghiệt của số phận, điều giúp cô vượt qua những năm tháng tăm tối nhất không phải phép màu y học, mà là sự đồng hành, yêu thương và kiên nhẫn từ gia đình. Đôi khi, thứ đáng sợ nhất không phải sự già đi, mà là cảm giác bị cô lập khi không còn nhận ra chính mình.