Giới chức thành phố Garden Grove, quận Cam, bang California chiều 21/5 phát hiện bồn chứa 26.500 lít hóa chất methyl methacrylate (MMA) ở công ty sản xuất hàng không vũ trụ GKN Aerospace bị rò hơi, nóng dần, có nguy cơ phát nổ.
Hàng chục nghìn cư dân tại Garden Grove và các thành phố lân cận phải sơ tán, trong lúc giới chức, các chuyên gia chạy đua tìm cách kiểm soát phản ứng. Khu vực này là một phần của Little Saigon, nơi tập trung cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam.
Elias Picazo, chuyên gia hóa học tại Đại học Nam California, cho biết nhiệt độ trong bồn tăng dần cho thấy các phân tử MMA dạng lỏng đang phản ứng với nhau để tạo thành polymer, tức chuyển dần sang trạng thái rắn.
“Phản ứng này giải phóng nhiệt. Nhiệt lượng đó sẽ kích hoạt thêm phản ứng, nên quá trình có thể lan theo dây chuyền”, Picazo nói.
Craig Covey, chỉ huy cấp phân khu của Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam, nói nếu nhiệt độ trong bồn vượt một ngưỡng nhất định, lực lượng tại hiện trường sẽ phải rút khỏi khu vực để bảo đảm an toàn.
“Giống như viên đá đóng băng từ ngoài vào trong, MMA hóa rắn, tỏa nhiệt và đông từ ngoài vào trong. Trong quá trình đó, áp suất tăng lên”, ông Covey nói.
Phương án tối ưu ban đầu là bơm chất trung hòa vào bồn để ngăn chặn phản ứng của MMA, qua đó loại bỏ nguy cơ bồn phát nổ. Tuy nhiên, lực lượng ứng phó phát hiện van đã bị tắc, nhiều khả năng do hóa chất đông rắn bên trong, khiến họ không thể bơm chất trung hòa vào bên trong, cũng không thể rút bớt lượng MMA ra ngoài.
Ban đầu, giới chức chỉ tính đến hai kịch bản: Bồn vỡ khiến hóa chất tràn ra ngoài, hoặc lượng nhiệt sinh ra quá lớn khiến bồn phát nổ. Sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia, lực lượng ứng phó tính đến kịch bản thứ ba là tiếp tục làm mát để quá trình đông rắn MMA diễn ra chậm, hạn chế tích tụ áp suất trong bồn.
Làm mát bồn chứa hiện trở thành phương án khả thi nhất. Lực lượng cứu hỏa đang liên tục phun nước để hạ nhiệt bồn chứa, kéo dài thời gian nhằm đánh giá tình hình, tìm thêm phương pháp xử lý.
Do bồn chứa vẫn còn khoảng không phía trên lớp hóa chất, phần thể tích trống này có thể đóng vai trò như vùng đệm, giúp hấp thụ một phần áp suất phát sinh nếu quá trình đông rắn xảy ra từ từ, ngăn áp suất vượt ngưỡng và gây nổ, ông Covey giải thích.
Chuyên gia Picazo cũng cho rằng một trong những kịch bản thuận lợi nhất là để MMA phản ứng trong điều kiện được kiểm soát. Nếu quá trình diễn ra đủ chậm, khối chất rắn hình thành trong bồn có thể làm giãn cách các phân tử còn khả năng phản ứng, qua đó giảm khả năng tiếp xúc, hạn chế phản ứng tiếp diễn.
“Để thứ này mặc sức phản ứng rồi nổ tung là điều không thể chấp nhận”, ông Covey nói, cho biết giới chức đã liên hệ tham khảo ý kiến hàng loạt chuyên gia trên toàn quốc.
Khi quá trình ứng phó bước sang ngày thứ ba, giới chức thông báo một diễn biến mới có thể giúp giảm bớt rủi ro: bồn chứa đã xuất hiện vết nứt. TJ McGovern, quyền lãnh đạo lực lượng cứu hỏa quận Cam, cho biết vết nứt có thể giúp giải tỏa phần nào áp suất trong bồn, làm giảm nguy cơ phát nổ.
Tiến sĩ Elaine Bernal, giảng viên Hóa học và Hóa sinh tại Đại học bang California, cho biết giới chức đang xác định liệu vết nứt đã có từ trước hay mới xuất hiện. Nếu đây là vết nứt mới xuất hiện, nó có thể cho thấy nỗ lực làm mát bồn từ bên ngoài đang phát huy tác dụng.
Lực lượng ứng phó cũng có thêm thời gian đánh giá khi giảm áp, nhưng giới chuyên gia cảnh báo điều này không đồng nghĩa nguy cơ đã chấm dứt.
Suzanne Blum, giáo sư hóa học tại Đại học California Irvine, nói vết nứt có thể giảm khả năng xảy ra kịch bản tồi tệ nhất là bồn nổ tung và phát tán hơi độc ra không khí, nhưng vẫn có thể dẫn đến nguy cơ tràn hóa chất.
“Thông thường, vết nứt giúp giảm áp bằng cách tạo ra một lỗ hở, khiến một phần vật chất bên trong bồn thoát ra ngoài, từ đó tránh tình trạng áp suất tăng quá mức”, bà giải thích.
Tiến sĩ Bernal bác bỏ một số phương án được đề xuất trên mạng xã hội, như dội nitơ lỏng lên bồn. Bà Bernal cho rằng cách làm này có thể làm lạnh bồn quá nhanh, gây hư hại kết cấu, tạo thêm các vết nứt nghiêm trọng.
Bà cũng phản đối đề xuất để toàn bộ hóa chất trong bồn đông rắn rồi mới phá bỏ vỏ chứa bên ngoài, vì mọi hành động can thiệp trực tiếp như khoan, chọc thủng hoặc mở bồn đều có thể tạo tia lửa hay nhiệt, kích hoạt phần MMA chưa phản ứng còn lại.
"Lực lượng không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tạo ra đêm đen tối cho các radar và hệ thống phòng không Mỹ tại khu vực", IRGC cho biết trong thông báo sáng nay.
Theo IRGC, các mục tiêu bị phá hủy gồm một hệ thống phòng không, một radar và tổ hợp Patriot tại Bahrain, trận địa radar tầm xa, trung tâm viễn thông, các hệ thống thu nhận tín hiệu vệ tinh và một radar phòng không ở Kuwait, cùng nhà chứa và một số máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper ở sân bay quân sự Ali Al Salem.
Trong đợt tấn công tiếp theo, IRGC tuyên bố phá hủy radar cảnh báo sớm, một hệ thống radar phòng không, radar cảnh giới AN/FPS-117, một tổ hợp Patriot và thiết bị liên lạc vệ tinh phòng không tại căn cứ Ahmed Al-Jaber ở Kuwait.
"Đòn tập kích nhằm mở đường cho những hoạt động quy mô lớn trong tương lai, loại bỏ trở ngại để tiến công mục tiêu một cách chính xác", IRGC cho hay.
Quân đội Iran cũng phóng tên lửa đất đối đất và UAV tự sát nhằm vào Kuwait, với mục tiêu là những hệ thống pháo phản lực HIMARS, tòa nhà hành chính và ăng-ten ở căn cứ Arifjan, cùng một bãi đỗ trực thăng tại cơ sở Al Adiri và khu nhà ở của binh sĩ tại căn cứ Ahmed Al-Jaber.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, không bình luận về thông tin trên.
CENTCOM cùng ngày thông báo đã hoàn thành đợt tập kích mới nhất vào Iran, đánh dấu ngày thứ 10 liên tiếp tấn công đối phương. "Lực lượng Mỹ đã phá hủy các trung tâm chỉ huy quân sự, năng lực hàng hải, bãi phóng tên lửa, UAV và hệ thống phòng không, nhằm ngăn cản Iran tiếp tục tấn công tàu hàng đi qua eo biển Hormuz", cơ quan này cho hay.
Mỹ và Iran ký thỏa thuận ngừng bắn hồi giữa tháng 6, giúp vùng Vịnh trải qua 3 tuần bình yên. Tuy nhiên, căng thẳng xoay quanh eo biển Hormuz đã khiến hai bên nối lại giao tranh trong những ngày qua.
Lầu Năm Góc ngày 20/7 cho biết gần 100 quân nhân Mỹ đã bị thương trong hai tuần qua, phần lớn bị chấn động não ở mức độ nhẹ. Mỹ đã ghi nhận thêm 3 quân nhân thiệt mạng trong cuộc tập kích sân bay Muwaffaq Salti ngày 17/7, nâng tổng số trường hợp tử trận trong xung đột với Iran lên 18.
Ảnh vệ tinh cũng cho thấy thiệt hại ở những căn cứ có lực lượng Mỹ sau khi bị Iran tập kích. Theo ảnh do hãng thông tấn Fars News của Iran công bố hôm 20/7, ít nhất 15 Đơn nguyên Nhà ở Dạng container (CHU) trong khu doanh trại ở căn cứ Muwaffaq Salti đã bị phá hủy hoàn toàn, nhiều công trình xung quanh cũng có dấu hiệu hư hại.
Vài tuần gần đây, có những lúc người dân Iran đi ngủ trong tiếng nổ của bom đạn hoặc những bản tin về các đợt giao tranh với Mỹ. Nhưng đến sáng, họ lại nhận được tin rằng các cuộc tấn công đã tạm lắng xuống và hai bên "sắp đạt thỏa thuận" trong tiến trình đàm phán.
Mọi thứ trong ngày 11/6 diễn ra như vậy, khi cục diện xung đột thay đổi chóng mặt chỉ trong vài giờ. Ban đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ giáng đòn tấn công "rất mạnh" vào Iran trong đêm và nêu phương án chiếm đảo Kharg, đầu mối xuất khẩu dầu mỏ của nước này.
Nhưng chỉ vài giờ sau, ông bất ngờ hủy kế hoạch không kích với lý do các cuộc đàm phán hòa bình đã đạt tiến triển. Theo ông, các chi tiết của thỏa thuận đã được Mỹ và đồng minh trong khu vực, trong đó có Israel, chấp thuận.
Khi người dân Iran chưa kịp vui mừng với thông tin này thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói với hãng thông tấn quốc gia IRNA rằng thông tin về việc thỏa thuận với Mỹ đang hoàn tất "chỉ là suy đoán", đồng thời cho biết Tehran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về bất kỳ thỏa thuận nào.
Ông Baghaei cho biết Qatar và Pakistan đang "hoạt động tích cực với tư cách là bên trung gian", nhưng thêm rằng các hành động của Mỹ đang ảnh hưởng đến tiến trình ngoại giao.
"Ngay từ đầu, chúng tôi đã rõ ràng về lập trường đàm phán của mình và phần lớn nội dung dự thảo thỏa thuận đã được hoàn thiện. Tuy nhiên, phía Mỹ liên tục thay đổi lập trường của họ", ông nói.
Đối với nhiều dân thường Iran, những thay đổi liên tục giữa sợ hãi và nhẹ nhõm, lo âu rồi hy vọng đã bào mòn cảm xúc của họ. Nhiều người chỉ mong chiến tranh kết thúc nhanh chóng dù bằng cách nào.
"Đêm xuống thì họ đánh, sáng họ dừng, mọi thứ thật nực cười. Hoặc là đánh hoặc là chấm dứt đi. Chúng tôi đã quá mệt mỏi với tình cảnh này rồi", Vahid, cư dân 37 tuổi ở Tehran, nói.
Trước sức ép liên tục từ Mỹ, giới lãnh đạo Iran vẫn giữ lập trường rất cứng rắn. Vali Nasr, nhà sử học người Iran kiêm giáo sư về nghiên cứu Trung Đông tại Đại học Johns Hopkins, cho biết trong khi các lãnh đạo trước đây của Tehran tỏ ra kiềm chế hơn, "ban lãnh đạo mới lại tin rằng sự nhẫn nhịn là lý do khiến Iran rơi vào vòng chiến sự".
Reza, một giám đốc công ty 48 tuổi, cho hay ông và vợ đã quyết định đi lánh nạn ở phía bắc đất nước và chờ làn sóng căng thẳng mới nhất này thực sự qua đi. Ông lo ngại Mỹ có thể tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự như Tổng thống Trump từng nhiều lần đe dọa.
"Công việc trì trệ, các doanh nghiệp bị tê liệt vì giá cả biến động, cảm giác như cuộc sống của chúng tôi đang bị tạm dừng vậy", Reza nói.
Bên cạnh những lo ngại về an toàn trong trường hợp hai bên nối lại xung đột toàn diện, nhiều người Iran cũng sợ nếu tình trạng lấp lửng hiện tại kéo dài, nền kinh tế vốn kiệt quệ của nước này sẽ sụp đổ. Họ nói khi lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng biển của Iran tiếp diễn, cuộc sống sẽ còn khó khăn hơn nữa.
Trong bài đăng thông báo hủy kế hoạch không kích, ông Trump tuyên bố lệnh phong tỏa cảng biển Iran vẫn "tiếp tục có hiệu lực" cho đến khi hai bên đạt được thỏa thuận.
Mahasti, cư dân 65 tuổi ở Tehran làm việc trong ngành y tế, cho biết điều đó cũng tồi tệ chẳng kém gì bom rơi, bởi vì gián đoạn thương mại và việc cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Iran đang từng bước bào mòn cuộc sống của người dân.
"Cuộc sống của chúng tôi càng ngày càng khó khăn hơn. Không phải chiến tranh, thì cũng là lệnh trừng phạt hoặc phong tỏa. Lúc nào cũng có vấn đề gì đó", bà nói.
Trong bài phát biểu tại lễ tưởng niệm cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei mới đây, Tổng thống Masoud Pezeshkian thừa nhận không thể tiếp diễn tình trạng hiện tại.
"Chúng ta phải thoát khỏi tình trạng không chiến tranh, không hòa bình này. Chiến tranh chắc chắn không mang lại lợi ích cho đất nước", ông nói, tuy nhiên thêm rằng những cuộc tấn công của đối thủ không thể khiến Iran đầu hàng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Baghaei tái khẳng định lập trường cứng rắn của Iran về xung đột, khẳng định nước này "không thỏa hiệp đối với những gì họ đã xác định là lằn ranh đỏ của mình".
Bình luận về những hành động và tuyên bố gần đây của Mỹ, Kimberly Halkett, nhà phân tích của Al Jazeera, cho rằng ông Trump có vẻ như đang sử dụng áp lực quân sự và ngôn từ cứng rắn nhằm cố gắng ép Iran hướng tới một thỏa thuận.
"Điều có thể thấy rõ là Tổng thống Mỹ tiếp tục sử dụng các bài đăng trên Truth Social để kết hợp những lời đe dọa công khai với điều mà ông tin rằng vẫn có thể đạt được, đó là ngoại giao bằng sức ép quân sự", Halkett nói.
Abas Aslani, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Trung Đông, nhận định chính quyền ông Trump "muốn leo thang nhằm tạo lợi thế trên bàn đàm phán để buộc Tehran chấp nhận những nhượng bộ mà họ từng khước từ".
Trong khi đó, Tehran lại quan tâm đến việc "khôi phục khả năng răn đe" để chống lại các cuộc tấn công tiếp theo nhắm vào đất nước.
"Đối với Iran, điều này cũng rất quan trọng vì phản ứng trước đó đối với các cuộc tấn công của Mỹ là chưa đủ để đảm bảo rằng họ sẽ không ném bom Iran một lần nữa. Đó là lý do họ có thể đang leo thang để buộc đối phương phải hạ nhiệt tình hình", Aslani nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hồi đầu tuần thông báo nước này sẽ không chuyển giao tiêm kích MiG-29 Ukraine, với lý do Kiev không chia sẻ công nghệ thiết bị không người lái (drone) cho Warsaw dù ban đầu đã đồng ý.
Onet, cổng thông tin điện tử lớn nhất tại Ba Lan, hôm 3/7 tiết lộ nguyên nhân sâu xa dẫn đến quyết định là hai bên không thể nhất trí phương án thanh toán chi phí sửa chữa, hiện đại hóa các tiêm kích MiG-29 mà Warsaw dự định chuyển giao cho Kiev.
Phái đoàn Ukraine đã đến Ba Lan những tháng gần đây và kiểm tra 14 chiến đấu cơ MiG-29 còn lại trong biên chế không quân nước sở tại.
Do ít được bảo dưỡng, số máy bay này bị Ukraine đánh giá là "không đạt yêu cầu kỹ thuật", đặc biệt là bộ phận càng đáp. Các chuyên gia Ukraine cho rằng chúng cần được đại tu và hiện đại hóa trước khi chuyển giao, quá trình này có thể được tiến hành tại nhà máy WZL-2 của Ba Lan.
Kiev yêu cầu Warsaw thanh toán chi phí cho hoạt động trên, trong khi Bộ Quốc phòng Ba Lan chỉ trích đây là yêu cầu không thể chấp nhận do khoản chi nằm ngoài kế hoạch ban đầu, khiến đàm phán rơi vào bế tắc.
Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski hồi giữa tháng 6 từng đề cập đến vấn đề hiện đại hóa phi đội MiG-29. "Ukraine muốn chỉnh sửa số máy bay này để đáp ứng điều kiện chiến đấu hiện đại hơn. Về phía chúng tôi, không có thỏa thuận về thanh toán chi phí này", ông cho hay.
Theo chuyên trang quân sự Defense Express của Ukraine, số tiêm kích MiG-29 trên thực tế đã được hiện đại hóa trong giai đoạn 2011-2014, trong đó có lắp đặt máy tính, màn hình hiển thị trong buồng lái cùng hệ thống dẫn đường và liên lạc mới. 14 tiêm kích MiG-29 Ba Lan viện trợ cho Ukraine trong năm 2023 không được nâng cấp như vậy.
Tuy nhiên, gói hiện đại hóa không bao gồm hệ thống vũ khí, radar và các thành phần quan trọng khác. Defense Express cho biết số chiến đấu cơ này có năng lực tổng thể tương đương với lô MiG-29AS mà Slovakia chuyển giao cho Ukraine hồi năm 2023.
Chuyên trang Ukraine cũng lưu ý rằng không phải chiếc nào trong số 14 máy bay MiG-29 Ba Lan cũng có thể làm nhiệm vụ. "Tình trạng tương tự đã xảy ra, khi 9 trong 13 chiếc MiG-29AS Slovakia không đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu, thậm chí không đủ điều kiện để cất cánh. Chúng đã được tháo rời và vận chuyển đến Ukraine bằng xe tải", Defense Express cho hay.
Quân đội Ba Lan cũng khẳng định kế hoạch đổi MiG-29 lấy công nghệ drone chỉ khả thi vì số tiêm kích này đã hết vòng đời sử dụng. Defense Express nhận định rằng nếu thương vụ diễn ra, một số chiếc MiG-29 sẽ bị rã xác để lấy linh kiện, số còn lại cần được tân trang trước khi sử dụng cho nhiệm vụ chiến đấu.
"Do Ba Lan coi đây là thỏa thuận trao đổi, chứ không phải viện trợ, Ukraine cần xem xét kỹ tình trạng của từng máy bay trước khi chấp nhận chia sẻ công nghệ drone, đặc biệt là khi các phi cơ đã hết vòng đời", chuyên trang này cho hay.
Ngoài vấn đề chất lượng máy bay, một thách thức lớn với không quân Ukraine là số phi công đủ năng lực vận hành dòng MiG-29. Các quân nhân Ukraine đang phải đào tạo chuyển loại để sử dụng máy bay hệ phương Tây như F-16, Mirage 2000-5 và Gripen.
Dù vậy, một số chuyên gia Ukraine vẫn bày tỏ nuối tiếc khi thỏa thuận trao đổi không trở thành hiện thực. "Không quân Ukraine đã hứng chịu nhiều tổn thất sau 4 năm chiến sự, nên số máy bay MiG-29 Ba Lan vẫn mang lại giá trị nhất định nếu được chuyển giao", Defense Express cho hay.
Ukraine thừa hưởng 240 tiêm kích MiG-29 từ Liên Xô, đồng thời đã tiếp nhận hàng loạt máy bay từ các nước NATO kể từ khi xung đột bùng phát. Phi đội này thường được triển khai để đối phó UAV và tên lửa hành trình Nga, một số phi cơ còn được chỉnh sửa để phóng tên lửa và ném bom lượn do phương Tây viện trợ.
Oryx, trang theo dõi thông tin tình báo mở có trụ sở tại Hà Lan, ước tính ít nhất 36 chiếc MiG-29 Ukraine đã bị phá hủy kể từ đầu xung đột. Con số thực tế có thể cao hơn, do Oryx chỉ liệt kê những tổn thất có hình ảnh xác minh. Tính tới năm 2025, không quân Ukraine được cho là còn 53 máy bay MiG-29 trong biên chế.
Một trong những thiệt hại nghiêm trọng nhất với phi đội MiG-29 Ukraine xảy ra hôm 27/6, khi nước này mất 2-3 chiếc chỉ trong một ngày. Một máy bay được Ukraine xác nhận là "rơi khi làm nhiệm vụ chiến đấu" ở tỉnh Poltava, nghi do trúng tên lửa tầm xa của tiêm kích Su-35S Nga. Hai phi cơ còn lại bị máy bay không người lái Nga tập kích khi đang chuẩn bị cất cánh tại căn cứ Voznesensk.