Năm 2021, Charlotte và chồng là Raffi Grinberg nhận thấy thời gian họ có thể gặp bạn bè từ lúc 30 tuổi đến cuối đời sẽ ít hơn giai đoạn từ 13 đến 30 tuổi, nếu duy trì nhịp sống hiện tại.
Lúc đó, họ đang sống ở Boston còn bạn thân ở Washington D.C. Khoảng cách địa lý khiến mỗi lần gặp mặt đều phát sinh chi phí đi lại và phải thuê người trông trẻ. Có lần, nhóm bạn mất nhiều tháng để sắp xếp đi xem phim chung, nhưng phải về giữa chừng để thay ca cho người giữ trẻ.
Năm 2023, vợ chồng Charlotte quyết định chuyển đến Washington D.C., mua một căn nhà phố nằm sát nhà người bạn thân. Một cặp khác trong nhóm cũng chuyển đến cùng khu, trở thành ba hộ liền kề.
Ranh giới của ba ngôi nhà được nới lỏng. Trẻ em tự do qua lại, người lớn hỗ trợ trông con, chia sẻ vật dụng và giúp đỡ khi có việc đột xuất. “Trong 6 tháng qua, chúng tôi giao lưu với nhau nhiều hơn cả 6 năm trước đó cộng lại”, Charlotte nói.
Câu chuyện của gia đình Charlotte phản ánh một xu hướng “ở gần bạn bè” đang gia tăng tại Mỹ. Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy hơn một nửa cha mẹ không có đủ thời gian dành cho bạn bè, dù giai đoạn nuôi con nhỏ là lúc họ cần hỗ trợ nhất.
Một khảo sát khác của nền tảng bất động sản Zillow ghi nhận 14% người mua nhà từng thực hiện hoặc cân nhắc việc sống gần bạn bè. Phil Levin, nhà sáng lập nền tảng Live Near Friends, cho biết gần một nửa trong số 2.000 người dùng dịch vụ của ông có nhu cầu sống gần bạn bè để cùng nuôi dạy con.
Theo giáo sư Kristen Ghodsee, Đại học Pennsylvania, mô hình gia đình hạt nhân hiện đại khiến nhiều phụ huynh phải tự xoay xở và cô lập. Khi khoảng cách địa lý hoặc quan hệ họ hàng phức tạp, bạn bè trở thành lựa chọn thay thế.
Tuy nhiên, sống gần bạn thân đồng nghĩa với việc họ phải chấp nhận sự khác biệt trong cách giáo dục trẻ.
Kim Seashore và chồng Jeff Hobson, những người sống trong một cộng đồng nhà ở chung tại Berkeley, California, kể rằng việc có nhiều người lớn xung quanh giúp giảm áp lực. Tuy nhiên, sự gắn kết này cũng tạo ra những tình huống ngoài dự tính. Có lần, cậu con trai cô phạm lỗi nhưng không ở lại với mẹ mà chạy sang nhà hàng xóm tìm chỗ dựa.
Bên cạnh đó, nguyên tắc sinh hoạt cũng là rào cản. Kristin, một phụ huynh từng sống chung khu với gia đình bạn thân, kể cô thường xuyên bất đồng với bạn về việc cho trẻ ăn thực phẩm chế biến sẵn và thời lượng xem tivi. “Nếu sống riêng, chúng tôi tự quyết định cách cân bằng nhu cầu của con. Khi sống chung, sự linh hoạt đó giảm đi”, cô nói.
Bất chấp những bất tiện, nhiều gia đình vẫn lựa chọn mô hình này. Cuối năm, ba người mẹ trong khu nhà của Charlotte lần lượt sinh con. Khi Charlotte nhập viện, người bạn thân đã thay cô chăm sóc em bé sơ sinh. Vài tháng sau, Charlotte cũng túc trực tại bệnh viện để hỗ trợ bạn mình.
Việc chuyển cho nhau hộp sữa, thuốc giảm đau hay trông hộ trẻ vào cuối tuần dần tạo ra nếp sống mới cho các gia đình. “Tôi từng nghĩ sống cạnh bạn bè là để có thêm người đồng hành trong việc nuôi con”, Charlotte nói. “Nhưng họ không chỉ là bạn bè, họ là gia đình của tôi”.
Nghiên cứu công bố trên Tạp chí Tâm lý học Anh (British Journal of Psychology) chỉ ra người có trí thông minh vượt trội thường cho thấy mức độ hạnh phúc ngược lại với chuẩn mực xã hội thông thường. Tiến sĩ, nhà tâm lý học người Mỹ Mark Travers cho biết sự khác biệt này xuất phát từ hai lý do chính.
Thích nghi tốt với thời đại mới
Theo "Lý thuyết Savanna", tâm lý con người tiến hóa để sinh tồn trong các cộng đồng nhỏ gắn kết. Ở thời kỳ này, giao tiếp xã hội liên tục là điều kiện sống còn.
Tuy nhiên, người thông minh có xu hướng thích nghi tốt hơn với môi trường hiện đại. Hạnh phúc của họ ít phụ thuộc vào việc tương tác xã hội thường xuyên. Khi não bộ quen với việc giải quyết các vấn đề phức tạp, những hoạt động nhóm lặp đi lặp lại hoặc những câu chuyện phiếm có thể làm họ phân tâm. Sự cô lập lúc này là hệ quả của việc tập trung theo đuổi các mục tiêu dài hạn.
Khó tìm người đồng điệu
Một nghiên cứu hình ảnh thần kinh năm 2021 cho thấy người có trí thông minh vượt trội có cách xử lý thông tin xã hội khác biệt. Trí thông minh gắn liền với khả năng suy luận trừu tượng. Do đó, việc tìm kiếm những người có cùng tần số tư duy là một thách thức đối với họ.
Trong giao tiếp thông thường, họ dễ gặp khó khăn để thảo luận sâu một vấn đề. Để hòa nhập, nhóm người này buộc phải đơn giản hóa suy nghĩ. Tiến sĩ Travers nói việc phải liên tục "ngụy trang xã hội" khiến họ mệt mỏi, dễ dẫn đến trạng thái "cô lập hiện sinh".
Ranh giới với sự cô đơn
Nhiều người thông minh chủ động chọn ở một mình để tư duy, sáng tạo và làm việc. Trạng thái này giúp họ gia tăng năng suất.
Tuy nhiên, ranh giới giữa sự cô độc chủ động và cảm giác cô đơn rất mong manh. Tiến sĩ Travers cho biết việc dành quá nhiều thời gian cho bản thân có thể làm giảm tần suất tương tác, dẫn đến sự thiếu hụt các mối quan hệ xã hội. Ông cũng nói thêm, trí tuệ không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự cô đơn, mức độ thỏa mãn xã hội còn phụ thuộc vào tính cách, trí tuệ cảm xúc và môi trường sống của từng cá nhân.
Ngày 27/6, những hình ảnh, clip về cậu bé 4 tuổi và cụ bà 98 tuổi tham gia giải chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 tại Hà Tĩnh thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Nhân vật nhí được nhắc đến là Nguyễn Minh Nhật (4 tuổi, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh). Sáng cùng ngày, cậu bé cùng bố là anh Nguyễn Văn Quyết hoàn thành cự ly 2km trong giải chạy này.
Người bố chia sẻ bản thân anh đam mê chạy bộ nên thường xuyên cho con tập luyện cùng từ hơn một năm nay. Anh Quyết nhận thấy việc này không chỉ giúp con khỏe mạnh hơn mà còn hạn chế thời gian sử dụng điện thoại.
"Cháu từng chạy liên tục 3km, còn quãng đường 5km kết hợp giữa chạy và đi bộ. Thấy cự ly 2km của giải lần này phù hợp nên tôi đăng ký cho con tham gia. Trước ngày thi đấu, hai bố con cũng tập luyện để chuẩn bị thể lực", anh Quyết chia sẻ.
Người bố cho biết mong muốn đồng hành cùng con hình thành thói quen rèn luyện thể chất từ nhỏ, qua đó giúp con có sức khỏe, nghị lực và trở thành công dân có ích cho xã hội.
Bên cạnh cậu bé 4 tuổi, cụ Nguyễn Thị Huynh (98 tuổi, còn gọi là cụ Tứ, trú phường Trần Phú, Hà Tĩnh) cũng thu hút sự chú ý khi trở thành vận động viên cao tuổi nhất tham gia giải chạy.
Cụ Huynh trước đó được nhiều người biết đến qua các clip tập thể dục, chạy bộ, bơi lội và những tiểu phẩm hài hước cùng cháu trai.
Giải chạy được tổ chức trong khuôn khổ lễ mít tinh trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm phát động.
Chương trình được kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên cả nước. Tại điểm cầu Hà Tĩnh, sau lễ phát động, các đại biểu và người dân tham gia giải chạy phong trào với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy".
Bà Amy Kant, 65 tuổi, sống ở ngoại ô Boston, độc thân và không có con. Từ 10 năm trước, bà muốn lập giấy ủy quyền hợp pháp nhưng đến nay chưa tìm được người phù hợp.
Việc chọn người đại diện đưa ra các quyết định tài chính chỉ là một trong nhiều vấn đề khi tuổi già ập đến. Hiện tại, bà Kant phải tự lo liệu việc chăm sóc sức khỏe, lên kế hoạch tài sản và tìm nơi ở. "Mọi thứ đều đổ dồn lên vai tôi", bà nói.
Bà Kant từng duy trì thói quen tập yoga và đi bộ 8 km mỗi ngày. Tuy nhiên, các ca phẫu thuật lưng và thay van tim gần đây biến căn hộ của bà thành phòng hồi sức. Dù có tiền tiết kiệm hưu trí, bà lo lắng tài sản sẽ sụt giảm nếu thị trường chứng khoán biến động, trong khi chi phí chuyển vào các cơ sở dưỡng lão có thể lên tới hàng chục nghìn USD.
Kant là một trong hàng triệu người Mỹ đang đương đầu với tuổi già đơn độc. Phân tích dữ liệu điều tra dân số của tổ chức hưu trí AARP cho thấy, khoảng 10% trong số hơn 125 triệu người trưởng thành từ 50 tuổi trở lên ở Mỹ không có vợ chồng hay con cái.
Nếu tính cả những người có con nhưng sống xa nhà, con số này cao hơn. Hiện có hơn 16 triệu người Mỹ từ 65 tuổi trở lên sống một mình, cao gấp ba lần so với năm 1950. Tuổi thọ tăng, tỷ lệ ly hôn cao và thực trạng con cái sống xa cha mẹ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
Bác sĩ Suzanne Salamon, trưởng khoa lâm sàng lão khoa tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess, kể từng chăm sóc một bệnh nhân gần 90 tuổi sống một mình và không có người thân. Lo ngại cho sự an toàn của bệnh nhân, bác sĩ Salamon phải nhờ một trung tâm hỗ trợ người cao tuổi địa phương giúp đỡ định kỳ. "Đó là một mối lo ngại lớn vì nhiều người đang sống một mình mà không có sự gắn kết nào với thế giới", bà Salamon cho biết.
Theo chuyên gia này, sống một mình mang lại sự độc lập nhưng tiềm ẩn rủi ro khi sức khỏe suy giảm. Người lớn tuổi có thể duy trì thói quen ăn uống thiếu chất, quên tắt bếp, hoặc ngã gãy xương mà không ai hay biết.
Dù vậy, nhiều người chưa chuẩn bị cho tương lai. Khảo sát của AARP năm 2023 trên gần 1.100 người già neo đơn cho thấy 80% chưa có kế hoạch hỗ trợ sinh hoạt lâu dài; 25% có người để nhờ làm việc nhà khi cần, và 41% có di chúc hoặc chỉ thị chăm sóc y tế.
Khi bệnh tật ập đến, họ phải trông cậy vào mạng lưới anh chị em, hàng xóm hoặc tổ chức cộng đồng. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc đang vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống.
Tại khu vực tây nam Virginia, tổ chức phi lợi nhuận Mountain Empire đang phục vụ khoảng 3.000 người từ 60 tuổi trở lên. Giám đốc điều hành Michael Wampler cho biết nguồn tài trợ hiện không theo kịp chi phí. Tổ chức luôn có một danh sách dài chờ người giúp việc nhà. "Hiện có những người lớn tuổi trong khu vực mà không ai có thể phục vụ", ông Wampler nói.
Sự thiếu hụt nhân sự ảnh hưởng trực tiếp đến những người như bà Johnny Mumpower, người mắc bệnh thận, phải tự lọc máu vào ban đêm. Dù được giao bữa ăn tận nhà, bà vẫn nằm trong danh sách chờ người giúp việc. "Rất khó để vừa đẩy máy hút bụi vừa dùng khung tập đi", bà kể. Người thân ruột thịt duy nhất của bà sống cách đó 4 tiếng lái xe.
Bà Verna Gilbert, 84 tuổi, từng chăm sóc mẹ và người chồng qua đời cách đây gần 20 năm. Sống trong ngôi nhà của mình suốt 60 năm, bà không muốn rời đi. Những bữa ăn đông lạnh do nhân viên Mountain Empire giao tận nhà giúp bà duy trì sinh hoạt cơ bản.
Trở lại với Amy Kant, sau những đợt ốm, bà nhận ra việc ở căn hộ có cầu thang không còn an toàn và đang tìm hiểu các cộng đồng hưu trí dành cho người trên 55 tuổi. Kant đã nhờ một người bạn đại học làm người đại diện y tế và lập danh sách bạn bè sắp xếp đến thăm khi ốm đau.
Bà tự đặt thời hạn một năm để hoàn tất giấy tờ tài sản, bao gồm lập di chúc và làm việc với các quỹ tín thác nhằm tránh tranh chấp về sau.