Phát biểu tại sự kiện nhân Ngày Độc lập do phái đoàn Israel tại Liên Hiệp Quốc tổ chức ở New York ngày 11.5, ông Waltz nói: “Chúng tôi đã thấy UAE sử dụng hệ thống phòng không Vòm sắt do Israel cung cấp”. Đây là lần đầu tiên một quan chức Mỹ công khai xác nhận việc hệ thống này được triển khai và sử dụng tại UAE, theo tờ Israel Hayom.
Ngày 12.5, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cũng xác nhận thông tin trên. “Israel vừa gửi cho UAE các hệ thống phòng không Vòm sắt và nhân sự để giúp vận hành chúng. Tại sao vậy? Bởi vì UAE và Israel có mối quan hệ đặc biệt dựa trên Hiệp định Abraham”, ông Huckabee phát biểu.
Trước đó, trang tin Axios hồi tháng 4 đưa tin Israel đã cung cấp hệ thống Vòm sắt và binh sĩ vận hành cho UAE. Đây là lần đầu tiên Vòm sắt được triển khai tới một quốc gia ngoài Israel và Mỹ.
Từ khi xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran bùng phát ngày 28.2, Israel và UAE được cho là đã phối hợp chặt chẽ về quân sự và chính trị. Theo The Times of Israel, Israel triển khai hệ thống Vòm sắt tới UAE vào giai đoạn đầu cuộc chiến, đồng thời cử hàng chục binh sĩ hỗ trợ vận hành.
Theo Bộ Quốc phòng UAE, Iran đã phóng khoảng 550 tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và hơn 2.200 máy bay không người lái nhằm vào UAE trong suốt cuộc giao tranh, khiến nước này trở thành một trong những mục tiêu bị tấn công dữ dội nhất trong khu vực.
Dù phần lớn mục tiêu bay bị đánh chặn, một số tên lửa và UAV vẫn đánh trúng các vị trí quân sự và dân sự, buộc UAE tìm kiếm thêm hỗ trợ từ các đồng minh. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã ra lệnh triển khai Vòm sắt sau cuộc điện đàm với Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Hệ thống này được cho là đã đánh chặn hàng chục tên lửa Iran, theo CNN.
Phía UAE và Israel chưa bình luận về tuyên bố của giới chức Mỹ.
Israel và UAE bình thường hóa quan hệ theo Hiệp định Abraham năm 2020, trong bối cảnh hai bên cùng quan ngại về mối đe dọa từ Iran. Đại sứ Mỹ Waltz cho biết các nỗ lực mở rộng thỏa thuận vẫn đang tiếp diễn và quan hệ giữa Israel với các nước láng giềng tiếp tục được củng cố.
Các vụ nổ đã được nghe thấy trên đảo Qeshm của Iran vào ngày 19/5 là do hoạt động vô hiệu hóa đạn dược chưa phát nổ của đối phương, hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran dẫn lời một quan chức địa phương cho biết. Quan chức này không cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc của số đạn dược, cũng như số lượng.
Trước đó, hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin về loạt tiếng nổ nhưng nói rằng nguyên nhân chưa được xác định. Thông tin này đã làm dấy lên nhiều nghi vấn trong bối cảnh cả Mỹ và Iran vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong việc đưa ra thỏa thuận nhằm khép lại xung đột.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/5 cho biết ông đã tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau khi Tehran gửi một đề xuất hòa bình mới tới Washington, đồng thời nói rằng hiện có “cơ hội rất lớn” để đạt được một thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Hiện chưa thể xác định liệu Washington đã có sự chuẩn bị nào cho việc nối lại các cuộc không kích hay chưa.
Qeshm là hòn đảo lớn nhất trong Vùng Vịnh, án ngữ phần hẹp nhất của eo biển Hormuz. Hòn đảo là nơi đặt một mạng lưới các cơ sở quân sự dày đặc, nhưng mức độ đe dọa ẩn giấu dưới địa hình đá lởm chởm của nó vẫn còn là một ẩn số.
Qeshm được xem là pháo đài tiền tuyến của Iran ở Hormuz. Với diện tích khoảng 1.445km², hòn đảo này có thể khống chế lối vào eo biển từ phía Vùng Vịnh, hoạt động như một “nút chặn” trong tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Vào ngày 7/3, một tuần sau khi chiến sự với Iran bắt đầu, các cuộc không kích của Mỹ đã nhắm vào một nhà máy khử mặn quan trọng trên đảo.
Theo các chuyên gia, hòn đảo này được gọi là “tàu sân bay không thể đánh chìm” của Iran. Nằm cách thành phố cảng Bandar Abbas chỉ 22km về phía nam, Qeshm kiểm soát eo Clarence (Kuran) và là nền tảng chính cho sức mạnh hải quân “phi đối xứng” của Iran, theo các nhà phân tích.
Chuẩn tướng nghỉ hưu Li Băng Hassan Jouni cho biết Qeshm chứa “năng lực tấn công đáng kể” trong cái gọi là “thành phố tên lửa” dưới lòng đất, được thiết kế chủ yếu để kiểm soát hoặc đóng cửa eo biển Hormuz.
Dù số lượng chính xác tàu tấn công nhanh và các khẩu đội tên lửa ven biển được giấu trong hệ thống ngầm vẫn là bí mật, mối đe dọa của hòn đảo với các đối thủ của Iran là rất rõ ràng.
"Qeshm có khả năng sở hữu tất cả mọi thứ. Tất nhiên hòn đảo này sẽ có khả năng chống hạm, bờ biển có khả năng được gài mìn, các bãi biển có bẫy rập và còn nhiều thứ khác nữa", Rashid Al-Mohanadi, phó chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc tế và là chuyên gia về an ninh Vùng Vịnh, cho biết.
Trước đó, đã có những đồn đoán cho rằng, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho một cuộc đổ bộ để giúp mở lại Hormuz, Qeshm có thể trở thành mục tiêu hàng đầu do vị trí chiến lược của hòn đảo.
Động thái ngoại giao này gây bất ngờ vì xưa nay, chính phủ Hàn Quốc vẫn phủ nhận mọi cáo buộc của phía Triều Tiên và luôn quả quyết không liên quan vụ việc.
Trên thực tế, ông Lee không thể hành xử khác sau khi kết quả điều tra do chính chính phủ Hàn Quốc được công bố cho thấy có quan chức nước này đứng phía sau vụ việc. Kết quả điều tra như thế buộc ông Lee phải thể hiện thái độ chính thức của chính phủ Hàn Quốc về vụ việc và không thể chối bỏ trách nhiệm.
Tuy không phải là lời xin lỗi chính thức của phía Seoul nhưng thông điệp của ông Lee gửi tới Bình Nhưỡng vẫn là sự xác nhận trách nhiệm liên đới của chính phủ Hàn Quốc trong chừng mực nhất định. Vì thế, việc ông Lee bày tỏ quan điểm lấy làm tiếc về vụ việc là cách thích hợp nhất về ngoại giao và hiệu quả nhất trên thực tế giúp giảm thiểu tối đa tác động tai hại và hệ lụy tiêu cực của vụ việc đối với mối quan hệ giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên.
Nhưng đồng thời, cách xử lý vụ việc như thế còn tạo cơ hội cho ông Lee thể hiện thiện chí hòa giải với Triều Tiên. Giảm căng thẳng và đối đầu trong quan hệ giữa Hàn Quốc với Triều Tiên vốn là định hướng chiến lược trọng tâm trong chính sách đối ngoại của vị tổng thống này. Làm việc buộc phải làm mà đồng thời thực thi được chiến lược ấy thật rất thức thời và đắc dụng.
"Chúng tôi sẽ sớm công bố thông tin cụ thể. Chuyến thăm đang trong quá trình chuẩn bị. Có thể nói rằng công tác chuẩn bị về cơ bản đã hoàn tất, chỉ còn lại những khâu hoàn thiện cuối cùng. Sự kiện này sẽ diễn ra trong tương lai rất gần", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/5 cho biết.
Báo SCMP của Hong Kong cùng ngày dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 20/5, thêm rằng đây là hoạt động tiếp xúc thường kỳ giữa Moskva và Bắc Kinh.
Nếu chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc đón tiếp lãnh đạo của cả hai cường quốc trong cùng một tháng, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh nhằm quản lý quan hệ với cả hai bên và định vị bản thân như một cường quốc trung tâm giữa bối cảnh trật tự thế giới ngày càng chia rẽ.
"Chương trình nghị sự đã được xác định rõ ràng. Ưu tiên hàng đầu là quan hệ song phương - mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt, cùng quy mô hợp tác kinh tế và thương mại sâu rộng vốn luôn duy trì ở mức trên 200 tỷ USD", ông Peskov nói về chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Putin. "Và dĩ nhiên, các vấn đề quốc tế cũng sẽ là một trong những nội dung trọng tâm".
Người phát ngôn cho hay chuyến thăm là "cơ hội tốt để Nga - Trung trao đổi quan điểm về các cuộc tiếp xúc vừa qua giữa Trung Quốc và Mỹ".
"Khi Mỹ và Trung Quốc tiến hành đối thoại trực tiếp ở cấp cao nhất, những tiếp xúc như vậy đương nhiên được tất cả các quốc gia đặc biệt chú ý và phân tích, trong đó có Nga", ông Peskov phát biểu trước báo giới.
Trung Quốc hiện là đồng minh quan trọng nhất của Nga. Các linh kiện điện tử do Trung Quốc sản xuất có vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Là khách hàng mua dầu lớn nhất, Trung Quốc cung cấp nguồn doanh thu then chốt cho Nga trong bối cảnh nền kinh tế nước này gặp nhiều áp lực do cuộc xung đột tại Ukraine.
Tổng thống Trump hôm nay rời Trung Quốc, khép lại chuyến thăm ba ngày. Trong khi lãnh đạo Mỹ tìm kiếm những thắng lợi thương mại tức thì, như thỏa thuận bán máy bay Boeing, thì Chủ tịch Tập lại đề cập đến việc thiết lập lại mối quan hệ lâu dài và một hiệp ước nhằm duy trì quan hệ thương mại ổn định với Washington, làm nổi bật những ưu tiên khác nhau của hai bên.
Ông Tập đã nêu ra thuật ngữ "ổn định chiến lược mang tính xây dựng" để mô tả mối quan hệ với Mỹ, một bước thay đổi rõ rệt so với cách định hình "cạnh tranh chiến lược" được cựu tổng thống Mỹ Joe Biden sử dụng mà Bắc Kinh vốn không hài lòng.
Giới phân tích nhận định việc thiết lập mối quan hệ mới này là một thành công đối với Trung Quốc, vì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh đưa ra định nghĩa cho mối quan hệ hai nước, đồng nghĩa với việc bất kỳ rạn nứt lớn hay hành vi thiếu thiện chí nào cũng sẽ làm tổn hại đến tinh thần hợp tác giữa hai bên.