Theo cơ chế miễn trừ được công bố trên trang web của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ hôm 17/4, Washington cho phép các bên liên quan bán, vận chuyển hoặc dỡ hàng đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga đến ngày 16/5.
Điều này đồng nghĩa dầu Nga được Mỹ miễn trừng phạt trong vòng một tháng. Tuy nhiên, cơ chế này chỉ được áp dụng với các lô hàng đã được chuyển lên tàu trước ngày 17/4.
Giấy phép mới có hiệu lực thay thế giấy phép tương tự được ban hành ngày 19/3, vốn đã hết hạn hôm 11/4, nhằm kiểm soát giá năng lượng toàn cầu vốn đã tăng mạnh trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran ở Trung Đông.
Động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump diễn ra hai ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ không gia hạn cơ chế miễn trừ, trong đó cho phép các nước mua dầu Nga mà không phải đối mặt lệnh trừng phạt của Mỹ.
Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga, cho biết cơ chế miễn trừ đầu tiên có thể giải phóng 100 triệu thùng dầu thô của Nga, tương đương gần một ngày sản lượng toàn cầu.
Việc tạm nới lỏng lệnh trừng phạt có thể giúp tăng nguồn cung dầu trên thế giới trong ngắn hạn, nhưng vẫn chưa ngăn được giá dầu tăng vọt do eo biển Hormuz bị đóng cửa một phần.
Các cơ chế miễn trừ này cũng có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của phương Tây trong việc cắt giảm nguồn thu từ dầu của Nga cho cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời khiến Mỹ bất đồng với các đồng minh. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng đây không phải thời điểm để nới lỏng lệnh trừng phạt với dầu Nga.
Iran hôm 17/4 thông báo mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, dữ liệu của trang theo dõi hàng hải dân sự Marine Traffic cho thấy nhiều tàu hàng chưa sẵn sàng đi qua eo biển Hormuz sau khi Iran mở cửa, dường như do lo ngại thủy lôi và thiếu hướng dẫn an toàn.
Reuters ngày 28.5 dẫn lời quan chức Mỹ nói rằng quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới trong đêm tại Iran, nhằm vào một địa điểm quân sự mà Washington cho là mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và các tàu thương mại hoạt động trên eo biển Hormuz.
Vị quan chức trên nêu thêm quân đội Mỹ cũng đã đánh chặn và bắn hạ nhiều máy bay không người lái (UAV) của Iran.
Trước đó, Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin xuất hiện 3 vụ nổ ở thành phố cảng Bandar Abbas (Iran) và căn cứ hải quân gần eo biển Hormuz. Vụ nổ được ghi nhận vào khoảng 1 giờ 30 sáng 28.5 theo giờ địa phương và kích hoạt hệ thống phòng không tại Bandar Abbas.
Việc Mỹ mở lại các cuộc tấn công khiến triển vọng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Washington và Tehran bỏ ngỏ.
Trong cuộc họp nội các ngày 27.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin từ truyền thông Iran rằng Iran và Oman sẽ cùng quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz như một phần của thỏa thuận hòa bình. Ông Trump khẳng định tuyến đường thủy này sẽ vẫn luôn mở cửa.
“Không ai sẽ kiểm soát eo biển Hormuz. Đó là tuyến đường thủy quốc tế và Oman sẽ hành xử như mọi bên khác, nếu không chúng tôi sẽ ném bom họ. Họ hiểu điều đó nên sẽ ổn thôi”, ông Trump nói trong cuộc họp.
Hôm 25.5, Mỹ đã tiến hành không kích vào Iran, động thái mà Washington cho là “cuộc không kích phòng vệ”. Tehran cáo buộc đây là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn mong manh giữa các bên.
"Tôi có thể xác nhận rằng một cuộc gặp giữa phái đoàn của Cuba và Mỹ gần đây đã được tổ chức ở Cuba" - ông Alejandro Garcia, Phó tổng vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, chia sẻ với báo Granma (Cuba) ngày 20-4.
Ông Garcia thông tin phía Mỹ tham dự cuộc gặp gồm các trợ lý ngoại trưởng từ Bộ Ngoại giao Mỹ, trong khi phía Cuba do đại diện cấp Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu.
Tuần trước trang tin Axios (Mỹ) tường thuật các quan chức trong chính quyền ông Trump đã tổ chức nhiều cuộc họp tại Havana vào ngày 10-4 với các quan chức Cuba.
Theo Axios, các nhà đàm phán Mỹ đã đưa ra một số điều kiện để tiếp tục đàm phán với Cuba, trong đó có việc trả tự do cho các tù nhân chính trị nổi bật.
Tuy nhiên, ông Garcia đã bác bỏ những thông tin này.
"Trong cuộc gặp, không bên nào đưa ra thời hạn hay có những phát biểu mang tính đe dọa như báo chí Mỹ đã đưa tin. Toàn bộ quá trình trao đổi đều mang tính tôn trọng và chuyên nghiệp" - ông Garcia khẳng định.
Ông Garcia nhấn mạnh rằng việc chấm dứt lệnh phong tỏa dầu mỏ kéo dài ba tháng của Mỹ đối với Cuba là "ưu tiên hàng đầu" của Chính phủ Cuba trong các cuộc đàm phán. Ông cũng cáo buộc Washington "tống tiền" khi đe dọa áp thuế đối với các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ sang Cuba.
Thời gian qua căng thẳng leo thang nhanh chóng giữa Mỹ và Cuba, hai quốc gia chỉ cách nhau khoảng 145km qua eo biển Florida.
Hôm 18-4, chính phủ các nước Brazil, Mexico và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung kêu gọi tôn trọng chủ quyền của Cuba cũng như tiến hành các cuộc đối thoại "chân thành và tôn trọng" với đảo quốc Caribê này.
Theo TTXVN, Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, đặc biệt sau lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ, với tình trạng mất điện kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày và quá trình vận hành của nền kinh tế.
Bộ Nội vụ Bahrain ngày 9/5 cho biết động thái diễn ra sau khi văn phòng công tố Bahrain mở các cuộc điều tra với những vụ án gián điệp phục vụ thực thể nước ngoài và hành vi ủng hộ "hành động gây hấn" của Iran.
Nhà hoạt động nhân quyền Sayed Ahmed Alwadaei trước đó đăng trên X rằng Bahrain "đã bắt một số giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite có ảnh hưởng lớn tại nước này". Ông mô tả diễn biến là "chưa từng có tiền lệ và quy mô chưa từng thấy".
Bahrain có đa số người dân theo Hồi giáo dòng Shiite, trong khi tầng lớp lãnh đạo theo dòng Sunni. Quốc đảo có một căn cứ quân sự lớn của Mỹ và hứng chịu hàng loạt cuộc tập kích từ Iran, khi Tehran trả đũa Washington trong cuộc xung đột bùng phát từ cuối tháng 2.
Bahrain sau đó đã mạnh tay xử lý những người bày tỏ ủng hộ hoặc đồng cảm với Iran, quốc gia hầu hết dân số theo Hồi giáo dòng Shiite. Bahrain trong tháng 4 đã tước quốc tịch 69 người vì ủng hộ Iran. Ngày 7/5, quốc hội Bahrain khai trừ ba nghị sĩ vì phản đối sắc lệnh hoàng gia liên quan đến các sự việc về quốc tịch.