Năm 2015, chị Bích Lệ, quê Khánh Hòa, kết hôn và theo chồng định cư tại thành phố Antioch, bang California.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống trồng hoa kinh doanh nên chị Lệ đam mê cây cỏ từ nhỏ. Tuy nhiên, ký ức bị mất trộm 60 chậu sen đá khiến chị buồn và bỏ sở thích này. “Khi có nhà riêng và tình cờ tham gia hội nhóm người Việt yêu làm vườn tại Mỹ, đam mê trồng hoa trong tôi được đánh thức trở lại”, chị nói.
Năm 2015, chị Bích Lệ, quê Khánh Hòa, kết hôn và theo chồng định cư tại thành phố Antioch, bang California.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống trồng hoa kinh doanh nên chị Lệ đam mê cây cỏ từ nhỏ. Tuy nhiên, ký ức bị mất trộm 60 chậu sen đá khiến chị buồn và bỏ sở thích này. “Khi có nhà riêng và tình cờ tham gia hội nhóm người Việt yêu làm vườn tại Mỹ, đam mê trồng hoa trong tôi được đánh thức trở lại”, chị nói.
Vợ chồng chị Lệ cùng nhau cải tạo khu vườn quanh nhà. Vùng Antioch có khí hậu ôn hòa, mùa đông lạnh nhưng không có tuyết, hoa có thể nở quanh năm. Tận dụng lợi thế này, chị trồng hoa hồng bao quanh nhà và đan xen các loài thân thảo theo mùa ở những khoảng đất trống.
Vợ chồng chị Lệ cùng nhau cải tạo khu vườn quanh nhà. Vùng Antioch có khí hậu ôn hòa, mùa đông lạnh nhưng không có tuyết, hoa có thể nở quanh năm. Tận dụng lợi thế này, chị trồng hoa hồng bao quanh nhà và đan xen các loài thân thảo theo mùa ở những khoảng đất trống.
“Tôi trồng các giống hoa phù hợp từng thời điểm để không gian luôn có màu sắc”, chị Lệ nói.
Trong hình, vào cuối đông chị Lệ xuống giống hàng trăm củ tulip, mao lương, thủy tiên, hải quỳ.
“Tôi trồng các giống hoa phù hợp từng thời điểm để không gian luôn có màu sắc”, chị Lệ nói.
Trong hình, vào cuối đông chị Lệ xuống giống hàng trăm củ tulip, mao lương, thủy tiên, hải quỳ.
Chị Lệ thích nhất mùa xuân bởi ngôi nhà như tỉnh giấc đông với những vạt hoa thân thảo hai bên hông nhà bắt đầu bung nở. Từ bếp nhìn ra triền đồi sau nhà, chị có thể ngắm trọn những vạt hoa và dãy hồng thân gỗ.
Chị Lệ thích nhất mùa xuân bởi ngôi nhà như tỉnh giấc đông với những vạt hoa thân thảo hai bên hông nhà bắt đầu bung nở. Từ bếp nhìn ra triền đồi sau nhà, chị có thể ngắm trọn những vạt hoa và dãy hồng thân gỗ.
Một trong các loài hoa chị Lệ thích nhất là mao lương (phải) với lớp cánh kép tựa hoa hồng và cánh đơn tựa anh túc. Từ 30 củ ban đầu, sau 5 năm chị nhân giống lên 500 củ. Bà chủ vườn luân phiên thay đổi các giống sau mỗi năm để làm mới không gian.
Một trong các loài hoa chị Lệ thích nhất là mao lương (phải) với lớp cánh kép tựa hoa hồng và cánh đơn tựa anh túc. Từ 30 củ ban đầu, sau 5 năm chị nhân giống lên 500 củ. Bà chủ vườn luân phiên thay đổi các giống sau mỗi năm để làm mới không gian.
Khi thời tiết ấm dần, hoa hồng bắt đầu nở, thay thế cho các loài hoa thân thảo. Trong vườn chị Lệ có 25 cây hồng thân gỗ, 10 hồng bụi, cùng ba giàn cổng vòm và một nhà chòi dành riêng cho hồng leo.
Trong hình là các giống hồng thân gỗ được chị Lệ bố trí hài hòa ở sau nhà. Chị Lệ ưu tiên các giống thân gỗ của nhà lai tạo David Austin. Mỗi đợt, hoa nở trĩu cành như những quả cầu màu sắc.
Khi thời tiết ấm dần, hoa hồng bắt đầu nở, thay thế cho các loài hoa thân thảo. Trong vườn chị Lệ có 25 cây hồng thân gỗ, 10 hồng bụi, cùng ba giàn cổng vòm và một nhà chòi dành riêng cho hồng leo.
Trong hình là các giống hồng thân gỗ được chị Lệ bố trí hài hòa ở sau nhà. Chị Lệ ưu tiên các giống thân gỗ của nhà lai tạo David Austin. Mỗi đợt, hoa nở trĩu cành như những quả cầu màu sắc.
Sang hè và đến cuối thu, chị Lệ trồng thêm cúc, lily, thược dược, sao nhái, bên cạnh hoa hồng.
Sự kết hợp giữa thảm cúc và giàn hồng leo Eden biến góc bên hông nhà thành bức họa. “Tôi mê những ngôi nhà kiểu Pháp với hoa cỏ bao quanh. Không ngờ bằng chính đôi tay mình tôi đã biến giấc mơ thành hiện thực”, chị Lệ nói.
Sang hè và đến cuối thu, chị Lệ trồng thêm cúc, lily, thược dược, sao nhái, bên cạnh hoa hồng.
Sự kết hợp giữa thảm cúc và giàn hồng leo Eden biến góc bên hông nhà thành bức họa. “Tôi mê những ngôi nhà kiểu Pháp với hoa cỏ bao quanh. Không ngờ bằng chính đôi tay mình tôi đã biến giấc mơ thành hiện thực”, chị Lệ nói.
Chị Lệ cho biết vất vả nhất của người trồng hoa hồng là lúc cắt tỉa cành lá vào mùa đông và dọn dẹp sau khi hoa tàn. Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm, chị nhiều lần làm cây chết hoặc sốc do bón phân quá tay.
Chị Lệ cho biết vất vả nhất của người trồng hoa hồng là lúc cắt tỉa cành lá vào mùa đông và dọn dẹp sau khi hoa tàn. Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm, chị nhiều lần làm cây chết hoặc sốc do bón phân quá tay.
Dù bận rộn với tiệm nail từ 8h đến 18h, chị vẫn dành 2-3 tiếng mỗi ngày để nhổ cỏ, tỉa lá. Chồng chị nhiều lần đùa hỏi vợ “có tính ngủ luôn ngoài vườn không” vì tới nửa đêm còn không thấy vào nhà.
Dù bận rộn với tiệm nail từ 8h đến 18h, chị vẫn dành 2-3 tiếng mỗi ngày để nhổ cỏ, tỉa lá. Chồng chị nhiều lần đùa hỏi vợ “có tính ngủ luôn ngoài vườn không” vì tới nửa đêm còn không thấy vào nhà.
Chị Lệ cho biết có bốn quy tắc trong làm vườn của chị là đam mê, nghiêm túc, tư duy thẩm mỹ và kiên nhẫn. Một không gian đẹp cần bố cục tổng thể thoáng đãng. Việc trồng cây quá dày gây rối mắt, cản trở sự phát triển và khiến người chăm sóc dễ bị thương khi dọn dẹp.
Với chị, việc làm vườn đòi hỏi đầu tư thời gian như một công việc thứ hai. “Sự kiên nhẫn chờ đợi và tình yêu đặt vào từng mầm cây là yếu tố quyết định tạo nên khu vườn bốn mùa ngát hương”, chị nói.
Chị Lệ cho biết có bốn quy tắc trong làm vườn của chị là đam mê, nghiêm túc, tư duy thẩm mỹ và kiên nhẫn. Một không gian đẹp cần bố cục tổng thể thoáng đãng. Việc trồng cây quá dày gây rối mắt, cản trở sự phát triển và khiến người chăm sóc dễ bị thương khi dọn dẹp.
Với chị, việc làm vườn đòi hỏi đầu tư thời gian như một công việc thứ hai. “Sự kiên nhẫn chờ đợi và tình yêu đặt vào từng mầm cây là yếu tố quyết định tạo nên khu vườn bốn mùa ngát hương”, chị nói.
Trong hình là một chòi hóng mát được trồng hai loài hồng leo vàng và trắng. Chị Lệ thích ngồi đây thư giãn. “Càng trồng tôi càng thích hồng leo nhất vì mỗi năm cây một khỏe, hoa ngày càng nhiều, hương thơm đượm”, chị nói.
Trong hình là một chòi hóng mát được trồng hai loài hồng leo vàng và trắng. Chị Lệ thích ngồi đây thư giãn. “Càng trồng tôi càng thích hồng leo nhất vì mỗi năm cây một khỏe, hoa ngày càng nhiều, hương thơm đượm”, chị nói.
Người phụ nữ gốc Việt cảm thấy cuộc sống viên mãn với một công việc ổn định, thói quen tập luyện giữ sức khỏe và một khu vườn thỏa mãn đam mê.
“Khu vườn là liều thuốc bổ giúp tôi khỏe lại ngay khi bước ra”, chị nói. “Làm vườn giúp tôi hiểu hạnh phúc không phải là có mọi thứ mình muốn, mà là biết tự tay tạo ra và trân trọng những gì đang có”.
Người phụ nữ gốc Việt cảm thấy cuộc sống viên mãn với một công việc ổn định, thói quen tập luyện giữ sức khỏe và một khu vườn thỏa mãn đam mê.
“Khu vườn là liều thuốc bổ giúp tôi khỏe lại ngay khi bước ra”, chị nói. “Làm vườn giúp tôi hiểu hạnh phúc không phải là có mọi thứ mình muốn, mà là biết tự tay tạo ra và trân trọng những gì đang có”.
Khoa công tác xã hội - nhân học - xã hội học (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) phối hợp tổ chức với Dự án Vượt Sóng (thuộc Nhà văn hóa Thanh niên.
PGS.TS Lê Minh Công (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM) nói người khuyết tật có tỉ lệ trầm cảm, lo âu cao gấp 2-3 lần, do tác động của nghèo đói, thất nghiệp và hạn chế trong tiếp cận dịch vụ.
Người khuyết tật chịu gánh nặng về sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ và căng thẳng. Tuy nhiên chỉ 27,8% được sàng lọc, tầm soát có hệ thống. Ngoài ra thiếu nhân sự tâm lý và công tác xã hội, hạn chế ngân sách và kỳ thị.
Ông Công đề xuất mô hình can thiệp theo hướng phân tầng. Tầng 1 tập trung vào phòng ngừa và sàng lọc sớm tại cộng đồng, thông qua trạm y tế, Đoàn Thanh niên… kết hợp truyền thông để giảm kỳ thị.
Tầng 2-3 triển khai các can thiệp tâm lý - xã hội tại phòng chức năng, phòng khám và cơ sở tâm lý thông qua tư vấn cá nhân và can thiệp gia đình. Tầng 4 là điều trị chuyên khoa tại bệnh viện tâm thần như chẩn đoán, điều trị bằng thuốc và các liệu pháp tâm lý chuyên sâu.
ThS Lê Thị Hương Giang (Đại học RMIT) đề xuất xây dựng dịch vụ hỗ trợ tiếp cận giáo dục đại học cho sinh viên khuyết tật, điển hình tại Đại học RMIT được hỗ trợ của Phòng Thúc đẩy bình đẳng và Tiếp cận giáo dục.
Năm 2025, có 286 sinh viên khuyết tật được hỗ trợ, tăng 25%. Nhóm cao nhất là vấn đề sức khỏe tinh thần và đa dạng thần kinh (56,3%) trải đều các chương trình và khoa/ngành học, từ đó nhu cầu hỗ trợ học tập đa dạng, cơ hội thực tập và việc làm.
Đại học RMIT hỗ trợ sinh viên thông qua các biện pháp cá nhân hóa, cụ thể là bản kế hoạch học tập cá nhân cho sinh viên khuyết tật. Bản này sẽ mô tả tình trạng sức khỏe và mức độ ảnh hưởng đến việc học tập, từ đó đưa ra các điều chỉnh phù hợp trong dạy và học. Kế hoạch được cập nhật mỗi học kỳ và chia sẻ đến các giảng viên phụ trách giảng dạy sinh viên đó.
Ngoài ra trong suốt quá trình học, sinh viên còn được hỗ trợ bởi các chuyên viên như tư vấn cho giảng viên về cách áp dụng kế hoạch học tập, cung cấp tài liệu cần thiết, cũng như hỗ trợ trực tiếp trong lớp học, thực hành, thi cử và các hoạt động thực địa thông qua Student Aid Program.
Trường cũng thúc đẩy hợp tác liên đơn vị, như giới thiệu và chuyển gửi sinh viên giữa các bộ phận tham vấn tâm lý, tuyển sinh, học bổng… Đồng thời tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức như workshop, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm.
Giáo dục người khuyết tật dù khó khăn cũng phải tiên tiến, có chuẩn riêng và tích hợp công nghệ
Cô Nguyễn Thị Thân, Hiệu trưởng Trường khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh, nói học sinh khiếm thính cần được hỗ trợ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh trực quan và thiết bị trợ thính trong lớp học, thay vì chỉ tập trung vào phát triển ngôn ngữ nói.
Cô Thân nói thêm việc giảng dạy cần cá nhân hóa, với giáo trình được điều chỉnh phù hợp với khả năng nhận thức và ngôn ngữ của từng em. Lớp học hòa nhập cần có sĩ số hợp lý, đủ ánh sáng để đọc hình miệng, đồng thời các thiết bị công nghệ hỗ trợ.
Đối với giáo viên dạy học sinh hòa nhập, yêu cầu đặt ra là phải có kiến thức về giáo dục đặc biệt, có giáo viên trợ giảng, đồng thời cần sự kiên nhẫn, thấu cảm trong quá trình giảng dạy. Những học sinh còn khả năng nghe thông qua thiết bị trợ thính có thể phát triển ngôn ngữ tốt hơn nếu được hỗ trợ phù hợp.
Ngoài ra các em cần được rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp và nhận được sự đồng hành từ gia đình, tài liệu học tập cũng cần được điều chỉnh theo năng lực của từng học sinh.
Ông Cao Tiền Vị - người sáng lập ASIF Foundation - nói dù đã có luật, việc triển khai và hướng dẫn thực hiện còn nhiều bất cập, cần tiếp tục hoàn thiện. Ví dụ việc cấp thẻ chứng nhận khuyết tật còn phức tạp, cần ứng dụng công nghệ để đơn giản hóa thủ tục.
Đồng thời các quy định về công trình công cộng, y tế, vệ sinh… cần được thiết kế phù hợp. Một ưu tiên cấp bách khác là đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật.
Phó chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM Nguyễn Văn Tính nói cần thay đổi nhận thức và cách tiếp cận, chuyển từ cách nhìn mang tính từ thiện, thương hại sang tiếp cận dựa trên quyền con người. Hỗ trợ người khuyết tật không chỉ dừng ở lòng tốt cá nhân, mà phải đảm bảo họ có đủ các quyền và chính sách đáng được hưởng.
Bên cạnh đó, cách hiểu về các mức độ khuyết tật (nhẹ, nặng, đặc biệt nặng) còn chưa thống nhất. Nhiều nơi vẫn cho rằng “đặc biệt nặng” là phải liệt hoàn toàn, trong khi pháp luật đã quy định rõ, gây ảnh hưởng quyền lợi và chế độ của người khuyết tật.
Hiện nay, giáo dục chuyên biệt chủ yếu chỉ dừng ở cấp tiểu học, nên khi lên THCS, học sinh buộc phải chuyển sang môi trường hòa nhập. Tuy nhiên nhiều em chưa được chuẩn bị đầy đủ về kỹ năng, tâm lý và định hướng, dẫn đến khó khăn trong học tập, hòa nhập và gây lúng túng cho cả giáo viên lẫn học sinh.
Thay vì xảy ra xung đột, một người phụ nữ Thái Lan ở tỉnh Chaiyaphum đã nồng nhiệt chào đón cuộc hôn nhân thứ 2 của chồng mình với người phụ nữ khác, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Theo Khaosod, người vợ cả thậm chí còn đảm nhiệm việc tổ chức và dẫn đầu đám rước truyền thống đưa chồng đến với người tình thứ 2.
Được tổ chức vào ngày 15/5, tại làng Ban Nong Phai, buổi lễ có sự tham gia của một đoàn xe mô tô phân khối lớn và hơn 10 xe diễu hành trên các tuyến phố, tạo thành một đám rước lớn, với sự góp mặt đông đảo của gia đình, bạn bè và hàng xóm đến chứng kiến sự kiện này.
Bà Yupin Tadthai, 36 tuổi, vợ của chú rể, được gọi là "người vợ cả", đóng vai trò là người lớn tuổi nhất trong đám cưới và dẫn đầu đoàn rước, mang theo 300.000 baht tiền mặt cùng với 5 baht vàng, như một phần của hồi môn.
Buổi lễ được dành riêng cho Oruma Janpheng, 28 tuổi, người gia nhập gia đình với tư cách là người vợ thứ 2 của Witsanu Prangchaiyaphum, 40 tuổi.
Được tổ chức theo nghi lễ truyền thống Thái Lan, lễ cưới được lên kế hoạch vào lúc 9h09, một giờ được coi là tốt lành.
Tờ Bangkok Post đưa tin Yupin Tadthai đã kết hôn với chồng hơn 20 năm và có một con chung.
Người chồng điều hành công việc kinh doanh hệ thống âm thanh địa phương, các dự án kinh doanh trực tuyến và các hoạt động giải trí trong tỉnh.
Tờ Bangkok Post cho biết thêm, gia đình cho biết thỏa thuận này được thực hiện dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau.
Theo Amarin TV, Yupin Tadthai cho phép chồng mình lấy vợ trẻ hơn vì bà đã quen biết người phụ nữ này từ lâu và thấy cô ấy là một người tốt bụng và trung thực.
Bà cũng muốn mang lại sự công bằng và tôn trọng cho người phụ nữ trẻ hơn, vì vậy bà yêu cầu cuộc hôn nhân được tiến hành theo phong tục truyền thống.
Sau khi lan truyền rộng rãi trên mạng, nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên về đám cưới này.
Dự án “Cây xanh & lá cũng xanh - sân chơi “đầu bạc”” do Cuội Theater và trung tâm ICS đồng tổ chức, với sự đồng hành của Goethe-Institut TP.HCM, cùng sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán CHLB Đức và Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM, vừa diễn ra ngày 24-5.
Chuỗi hoạt động cộng đồng, sức khỏe và nghệ thuật dành cho nhiều thế hệ, thân thiện với người LGBTI+ và gia đình, có hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu.
Tại đây, người lớn tuổi cùng gia đình được tham gia "Iyengar Yoga - Tỉnh thức trong hành động", vẽ sáng tạo "Vẽ thêm xanh", múa "Liên chuyển ứng tác", "Dòng chảy thư pháp", không gian tâm sự "Nhà là nơi bắt đầu" dành cho phụ huynh và con là LGBTI+, tọa đàm "Gia đình của con là..?" với sự tham gia của phụ huynh, con và chuyên gia tâm lý, chiếu phim "Chiếu bóng thời gian" về người cao tuổi và di sản ký ức...
Chuỗi hoạt động giúp các thành viên gia đình, đặc biệt là ông bà và cha mẹ, tiếp cận kiến thức thời đại mới như nghệ thuật, đa dạng giới, sức khỏe tinh thần, công nghệ và mạng xã hội, để các thế hệ gặp gỡ, giao lưu và kết nối qua những trải nghiệm.
Chăm chú vẽ từng hình tròn và tô màu, chị Nguyễn Thị Hằng (34 tuổi, TP.HCM) được bà ngoại Nguyễn Thị Thanh Xuân (79 tuổi) rủ tham gia.
Cả hai bà cháu không đặt ra bất kỳ kế hoạch hay ý tưởng cụ thể nào khi vẽ. “Mỗi người cứ tự do làm theo ý mình, mọi thứ diễn ra rất ngẫu nhiên nhưng lại hài hòa và đẹp mắt”, chị chia sẻ.
Chị Hằng kể bà ngoại nấu ăn rất ngon, đặc biệt các món salad, đồng thời luôn là "kim chỉ nam" trong cuộc sống, dạy chị nhiều điều hay. Hai bà cháu thường cùng nhau đi ăn, đi chơi và đi chùa.
Vốn rất hợp tính nên hai bà cháu thường xuyên đồng hành cùng nhau. Bà Thanh Xuan nói điều đáng quý ở chương trình là sự hiện diện của nhiều thế hệ khác nhau, từ người trẻ đến người lớn tuổi, nhưng vẫn tìm thấy sự đồng điệu trong sở thích và câu chuyện chung.
Chị Phạm Mai Diệp (ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) cùng con trai Phúc Nguyên (13 tuổi) đã có giây phút vui vẻ bên nhau.
Chị Diệp kể do công việc bận rộn nên thời gian hai mẹ con ở nhà khá ít, chủ yếu xoay quanh việc ăn uống và học tập, ít có hoạt động vui chơi cùng nhau.
“Lâu rồi hai mẹ con mới có dịp ngồi vẽ tranh và chơi cùng nhau như vậy, tôi có thêm cơ hội để tâm sự, thấu hiểu cảm xúc và suy nghĩ của con hơn”, chị chia sẻ.
Phúc Nguyên tỏ ra hào hứng khi được tham gia cùng mẹ. Em cho biết ở nhà hiếm khi có thời gian chơi cùng mẹ nên những lúc được tham gia hoạt động hay đi xem phim cùng nhau đều rất vui, bởi cả hai có thể tạm gác lại những căng thẳng thường ngày.
Anh Nguyễn Thanh Phương (người khởi xướng dự án) đã nhiều năm làm việc trong lĩnh vực sân khấu điện ảnh. Mỗi khi thực hiện một tác phẩm, anh luôn tự hỏi ai sẽ là khán giả sẵn sàng đến xem và đồng hành với nghệ thuật.
Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hiện nay thường hướng đến người trẻ, trong khi người cao tuổi ít khi được xem là đối tượng tham gia chính.
“Tôi thấy điều đó khá phi lý, giống như người lớn tuổi đang bị tách khỏi đời sống sinh hoạt cộng đồng”, anh nói.
Từ suy nghĩ đó, anh cùng mọi người xây dựng một không gian mà ở đó các hoạt động được thiết kế gần gũi, thân thiện, dễ tiếp cận hơn với người cao tuổi.
Anh mong nghệ thuật có thể trở thành cầu nối, giúp mở ra những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, an toàn giữa các thế hệ trong gia đình.
“Người trẻ và người lớn tuổi đều có niềm vui, nhu cầu và cách tận hưởng cuộc sống riêng, không nhất thiết phải giống nhau. Chúng tôi không muốn việc tạo niềm vui cho ông bà, cha mẹ trở thành áp lực hay một nghĩa vụ.
Điều quan trọng là mỗi người, kể cả người cao tuổi, đều có thể tự tìm thấy niềm vui cho mình, gặp gỡ bạn mới và tham gia các hoạt động mình yêu thích”, anh Phương chia sẻ.