Một cư dân tại Hyderabad (Ấn Độ), Faisal Rahman, không ngờ chiếc xe máy bị mất của mình lại xuất hiện theo cách trớ trêu: thông qua một biên bản phạt nguội.
Theo đó, ba tháng sau khi trình báo mất xe và lập hồ sơ tại đồn cảnh sát Habeeb Nagar, Rahman nhận được biên bản phạt điện tử cho chính chiếc xe đã bị đánh cắp. Điều đáng chú ý là biên bản này đi kèm hình ảnh rõ mặt người điều khiển – được cho là kẻ trộm.
Rahman sau đó đăng tải sự việc lên mạng xã hội X, đề nghị cảnh sát sử dụng hình ảnh này để truy tìm nghi phạm. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, với nhiều ý kiến trái chiều về hiệu quả xử lý của cơ quan chức năng.
Một số cư dân mạng còn hỗ trợ làm ảnh nét hơn nữa – Ảnh: X
Trường hợp của Rahman không phải cá biệt. Tại nhiều nơi ở Ấn Độ, tình trạng camera giao thông ghi lại hình ảnh xe bị trộm và gửi biên bản phạt về cho chính chủ xe đang trở thành một nghịch lý phổ biến.
Tại Saharanpur (bang Uttar Pradesh), một người đàn ông tên Rajiv Thakur nhận biên bản phạt 4.000 rupee từ bang Uttarakhand, dù chiếc xe của ông vẫn đỗ trước nhà suốt thời gian dài. Ông nghi ngờ biển số xe đã bị làm giả và gắn lên xe khác.
Trong khi đó tại Chandigarh, một chủ xe tên Sagar liên tục nhận 9 biên bản phạt chỉ trong 12 ngày sau khi bị mất xe. Dù hệ thống camera thông minh hoạt động khắp thành phố, cơ quan chức năng vẫn không phát hiện phương tiện bị đánh cắp. Cuối cùng, người thân của Sagar phải tự tìm và bắt giữ nghi phạm.
Dù tồn tại nhiều bất cập, một số trường hợp cho thấy công nghệ vẫn có thể hỗ trợ hiệu quả.
Tại Bhubaneswar, một thanh niên bị mất xe tay ga đã tìm lại được phương tiện sau khi nhận biên bản phạt vì không đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh từ camera AI giúp cảnh sát xác định nghi phạm, truy vết và bắt giữ đối tượng, đồng thời thu hồi xe.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính nằm ở việc hệ thống dữ liệu giao thông và dữ liệu tội phạm chưa được liên thông.
Biên bản phạt được tạo tự động từ camera và gửi đến chủ xe theo đăng ký, nhưng không có cơ chế kiểm tra xem xe đó đã bị báo mất hay chưa. Điều này dẫn đến tình trạng cùng một chiếc xe vừa bị truy vết vi phạm giao thông, vừa “biến mất” trong hồ sơ điều tra.
Trong bối cảnh hệ thống chưa đồng bộ, nhiều nạn nhân buộc phải tự tìm cách kết nối các dữ liệu rời rạc: từ biên bản phạt, hình ảnh camera đến thông tin đăng ký xe.
Các chuyên gia khuyến nghị khi nhận biên bản phạt cho xe bị mất, người dân cần nhanh chóng cung cấp hình ảnh cho cơ quan điều tra, đồng thời yêu cầu đối chiếu với hồ sơ trình báo trước đó.
Sự việc của Faisal Rahman cho thấy một thực tế: công nghệ giám sát hiện đã đủ khả năng ghi lại rõ ràng hình ảnh nghi phạm, nhưng hiệu quả xử lý lại phụ thuộc vào việc phối hợp dữ liệu.
Trong nhiều năm trở lại đây, xe máy dần trở về đúng vai trò của một phương tiện di chuyển thuần túy. Phần lớn các mẫu xe sau khi lăn bánh đều bắt đầu mất giá theo thời gian. Tuy nhiên, thị trường vẫn tồn tại những ngoại lệ, và Honda SH là một trong số hiếm hoi đó.
Câu chuyện về Honda SH vẫn giữ được giá trị thậm chí "đi vẫn có lãi" không còn là điều xa lạ. Đây không đơn thuần là yếu tố thương hiệu, mà là tổng hòa của nhiều yếu tố liên quan đến giá trị sử dụng và niềm tin thị trường đã được tích lũy trong nhiều năm.
Anh Minh (TP.HCM) mua một chiếc Honda SH 160i bản tiêu chuẩn đời 2024 với giá khoảng 95 triệu đồng. Sau gần 2 năm sử dụng, xe chạy hơn 10.000km, anh bán lại với giá 87 triệu đồng. Tính ra, mỗi năm anh chỉ mất khoảng 3 triệu đồng - con số hiếm thấy không chỉ với một mẫu xe tay ga cao cấp, mà còn ở thị trường xe 2 bánh nói chung.
“Tôi không nghĩ nhiều về chuyện lãi lỗ khi mua SH, nhưng đến lúc bán mới thấy giá trị. Xe đi vẫn đầm, máy êm, mà quan trọng là người mua lại rất dễ, gần như không phải mặc cả nhiều”, anh Minh chia sẻ.
Câu chuyện này không phải cá biệt. Dạo quanh thị trường xe cũ, SH luôn thuộc nhóm giữ giá tốt nhất. Một chủ cửa hàng xe máy tại phường Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình cũ, TP.HCM) nhận định: “SH là dòng xe rất đặc biệt. Khách mua xe cũ thường tìm SH đầu tiên vì tin vào chất lượng và khả năng giữ giá. Những chiếc xe giữ gìn tốt gần như không bị mất giá nhiều”.
Ở góc độ người sử dụng, giá trị của SH không dừng lại ở việc giữ giá. Với nhiều người, đây còn là “tấm danh thiếp” di động, góp phần tạo dựng hình ảnh cá nhân trong công việc và cuộc sống.
Anh Hoàng, một nhân viên kinh doanh bất động sản, cho biết: “Khi gặp khách hàng, việc mình đi một chiếc SH tạo cảm giác chỉn chu và đáng tin hơn. Không phải vì khoe mẽ, mà giúp mình tự tin hơn trong giao tiếp”.
Thực tế cho thấy dù thị trường xuất hiện nhiều mẫu xe mới với công nghệ hiện đại, SH vẫn giữ được vị thế riêng. Điều này đến từ sự cân bằng giữa thiết kế, thương hiệu và trải nghiệm sử dụng - những yếu tố mang tính truyền thống nhưng lại rất bền vững trong tâm lý người tiêu dùng Việt.
Bên cạnh giá trị thương hiệu, việc liên tục nâng cấp sản phẩm cũng là yếu tố giúp SH duy trì sức hút. Phiên bản Honda SH mới nhất ra mắt từ cuối năm ngoái được xem là bước tiến đáng kể.
Mẫu xe này vẫn giữ phong cách châu Âu đặc trưng, nhưng được tinh chỉnh hiện đại hơn. Cụm đèn LED lấy cảm hứng từ SH 350i mang đến diện mạo cao cấp, trong khi màn hình TFT 4,2 inch lần đầu xuất hiện giúp nâng tầm trải nghiệm người dùng. Đây là trang bị hiếm thấy trong phân khúc xe tay ga phổ thông.
Ở khía cạnh vận hành, SH 2026 tiếp tục duy trì động cơ eSP+ 4 van. Phiên bản SH125i đạt công suất 9,6 kW và mô-men xoắn 11,9Nm, trong khi SH 160i mạnh hơn với 12,4kW và 14,8Nm. Đi kèm là hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, hỗ trợ an toàn khi tăng tốc hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt.
Theo giới chuyên môn, chiến lược nâng cấp đều đặn nhưng không phá vỡ bản sắc là chìa khóa giúp SH duy trì giá trị. Dù vậy, khả năng giữ giá cũng không phải là mặc định. Giá trị chuyển nhượng vẫn phụ thuộc vào tình trạng xe, cách sử dụng và biến động thị trường ở từng thời điểm.
“Người dùng mua SH vì sự ổn định. Họ không cần quá nhiều thay đổi, mà cần một chiếc xe luôn tốt lên theo thời gian nhưng vẫn giữ được chất riêng”, một chuyên gia nhận định.
Vài ngày qua, trên các hội nhóm tranh luận nhiều về trường hợp bị phạt nguội của một mẫu xe con với lỗi "quay đầu trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường". Hành vi xảy ra vào ngày 3/4 tại nút giao đường Lê Lợi - Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, ôtô đi tới trước vạch dừng khi tín hiệu đèn đã chuyển vàng nhưng không dừng lại mà tiếp tục đi qua vạch rồi quay đầu trên vạch "ngựa vằn" dành cho người đi bộ qua đường.
Nhiều tài xế cho rằng lỗi phạt nguội "Quay đầu trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường" là không hợp lý, với lý do luật không quy định phần đường nào là phần đường dành cho người đi bộ và phải có biển dành riêng cho người đi bộ. Vạch kẻ dành cho người đi bộ, theo một bộ phận tài xế, chỉ là "phần đường người đi bộ mượn tạm đường xe chạy".
Với vấn đề này, Cục CSGT phân tích tài xế vi phạm hai lỗi. Đầu tiên, tài xế đã vi phạm quy định chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Với hành vi này, người điều khiển ôtô bị phạt 18-20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo Nghị định 168 về xử phạt giao thông đường bộ.
Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định trong quá trình này, tài xế đã thực hiện quay đầu ngay trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, được xác định bằng vạch kẻ đường theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.
Theo khoản 4 Điều 15 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện không được quay đầu xe tại phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Hành vi này bị phạt 2-3 triệu đồng. Tổng mức phạt dự kiến với tài xế là 21,5 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Hiện nay, một số tài xế vẫn nghĩ rằng vạch ngựa vằn không phải phần đường dành riêng cho người đi bộ, nên vẫn có thể lái xe trên phần đường này, tuy nhiên điều này là không đúng. Cục CSGT cho biết phần đường dành cho người đi bộ qua đường được xác định bằng vạch kẻ đường, phổ biến là vạch ngựa vằn hoặc hai vạch trắng song song tại nơi có đèn tín hiệu cho người đi bộ. Cơ quan này cũng nhấn mạnh quy định cấm quay đầu áp dụng cả khi không có người đi bộ sang đường.
Theo quy định hiện hành, việc quay đầu xe chỉ thực hiện khi đèn tín hiệu cho phép, như đèn xanh hoặc đèn tín hiệu theo làn dành cho hướng rẽ trái chuyển xanh. Khi quay đầu, tài xế cần cho xe di chuyển tới giữa giao lộ rồi mới đánh lái thực hiện thao tác, tránh quay đầu sớm khiến xe đi vào phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Trong trường hợp có người đi bộ đang sang đường, tài xế cần giảm tốc độ, nhường đường cho người đi bộ đi qua trước khi tiếp tục quay đầu xe.
Tôi từng nghĩ, giữ khoảng cách an toàn khi lái xe trên cao tốc là một nguyên tắc khá rõ ràng và không quá khó để thực hiện. Chỉ cần đi đúng tốc độ, quan sát tốt và duy trì một khoảng cách hợp lý với xe phía trước, người lái hoàn toàn có thể chủ động xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên những chuyến đi gần đây, đặc biệt trong dịp lễ khi lưu lượng phương tiện tăng cao, lại khiến tôi nhận ra rằng giữa lý thuyết và thực tế đôi khi là một khoảng cách không hề nhỏ.
Trong dòng xe đông đúc, mọi thứ diễn ra nhanh và liên tục. Tôi vẫn giữ thói quen nhả ga nhẹ để tạo khoảng cách với xe phía trước, cố gắng duy trì một vùng đệm đủ an toàn thay vì bám sát. Thế nhưng, điều xảy ra gần như ngay lập tức khoảng trống đó nhanh chóng bị một xe khác lấp vào, thường là từ làn bên cạnh chuyển sang, kể cả khi tôi đang di chuyển ở làn giữa (không phải làn vượt sát dải phân cách).
Vấn đề là tôi không chỉ bị chèn vào một lần như vậy. Mỗi lần khoảng cách phía trước bị thu hẹp, tôi lại cố gắng kiên nhẫn nhả ga, chậm lại một chút để tạo khoảng cách an toàn mới. Nhưng trớ trêu là cứ vừa tạo được khoảng trống, lại có xe khác tạt vào. Cứ thế lặp đi lặp lại, khiến việc giữ khoảng cách giống như một vòng luẩn quẩn. Thậm chí đi một lúc, tôi có cảm giác mình không còn chủ động giữ an toàn nữa, mà bị cuốn theo, cứ phải liên tục "canh chỉnh" theo những chiếc xe chen vào trước mặt.
Dần dần tôi bắt đầu nhận ra đây dường như là một "quy luật" bất thành văn trên cao tốc: cứ có khoảng trống là sẽ có xe tìm cách điền vào. Đến nỗi dường như nó đã trở thành một thói quen phổ biến với không ít tài xế. Họ xem khoảng cách giữa hai xe không phải một phần của an toàn, mà là một khoảng trống có thể tận dụng để tiến lên thêm một chút. Tâm lý "không để phí khoảng trống" xuất hiện khá rõ, đặc biệt khi dòng xe đông và ai cũng muốn di chuyển nhanh hơn phần còn lại.
Trong suy nghĩ đó, người ta thậm chí nỗ lực lái xe áp sát nhau như một nhiệm vụ. Khái niệm khoảng cách an toàn càng trở nên mong manh. Trong khi trên cao tốc, nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, chỉ cần một tình huống phanh gấp là có thể kéo theo phản ứng dây chuyền. Khoảng không gian đệm phía trước không đơn thuần là "chỗ trống", nó là thời gian để phản ứng và xử lý. Khi khoảng cách đó liên tục bị xâm lấn, người lái gần như không còn đủ dư địa để chủ động trong các tình huống bất ngờ.
Điều khiến tôi băn khoăn là, trong điều kiện giao thông như hiện nay, tài xế muốn kiên định giữ khoảng cách an toàn thì phải làm gì để không rơi vào thế bị động? Tiếp tục duy trì khoảng cách "đúng chuẩn" thì liên tục bị phá vỡ. Ngược lại, nếu chấp nhận thu hẹp khoảng cách để ít bị chen vào hơn, thì có khác nào tự mình từ bỏ một nguyên tắc quan trọng?
Tôi gần như không tìm ra câu trả lời. Bởi thực tế trải nghiệm trong các chuyến lái ô tô đường dài dịp lễ, tết gần đây, tôi khẳng định rằng rất nhiều tài xế ô tô Việt Nam hiện nay đều có thói quen "điền vào chỗ trống". Và người muốn duy trì thói quen giữ khoảng cách an toàn lại dễ trở thành "kẻ ngáng đường" cả đoàn xe. Tôi tin rằng mình không phải là người duy nhất từng rơi vào tình huống này, nhất là trong những dịp cao điểm khi mật độ phương tiện tăng cao.
* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một người sống và làm việc tại TP.HCM. Đóng góp bài viết, câu hỏi xin gửi về xe@thanhnien.vn hoặc thainguyenthanhnien@gmail.com.