Trước khi mùa hè đến, Amelie Kenney nghĩ rằng mình đã tìm được nơi ở lý tưởng. Cô thuê căn hộ áp mái, giá phải chăng trên tầng cao nhất một tòa nhà ở Paris, có ban công nhìn ra những mái nhà kẽm đặc trưng của thủ đô nước Pháp. Nếu nghiêng người đủ xa, cô còn thấy nhà thờ Sacré-Cœur trên đồi Montmartre.
Nhưng căn hộ ấy đang trở thành “lò nung” trong đợt sóng nhiệt. “Đây là tuần tồi tệ nhất kể từ khi chúng tôi chuyển đến”, Kenney, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, nói. “Căn hộ nóng hầm hập suốt cả buổi chiều”.
Những tòa nhà cổ kính của Paris vốn nổi tiếng bởi vẻ đẹp kiến trúc nay lại bộc lộ điểm yếu. Đặc biệt, những người sống ngay dưới mái nhà, phần lớn là sinh viên hoặc người có thu nhập thấp, phải hứng chịu nhiệt độ cao nhất.
Tuần qua, báo động đỏ vì thời tiết cực đoan bao trùm hơn 44 triệu người trong tổng số 67 triệu dân Pháp. Nhiệt độ ban ngày ở một số nơi vượt ngưỡng 40 độ C và duy trì mức cao suốt đêm. 31 tỉnh có cảnh báo cam, hơn 90% dân số Pháp đối mặt với mức nhiệt 39-41 độ C kéo dài từ Brittany đến vùng tây nam.
Chuyên gia khí tượng cho biết chỉ số nhiệt độ quốc gia đo tại 30 trạm chạm mức 29,8 độ C vào ngày 23/6, mức cao nhất kể từ năm 1947. Cơ sở hạ tầng thiếu thiết kế chống nóng kết hợp mật độ dân cư dày đặc khiến Paris trở thành khu vực có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do nắng nóng cao tại châu Âu.
Nghiên cứu về đợt nắng nóng năm 2003, khiến khoảng 15.000 người ở Pháp thiệt mạng, cho thấy người sống trong các căn hộ áp mái tại Paris có nguy cơ tử vong do nắng nóng cao gấp hơn 4 lần so với cư dân ở tầng thấp.
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The Lancet Planetary Health năm 2023 xác định Paris là thành phố có nguy cơ tử vong do nắng nóng cao nhất trong số 30 thủ đô châu Âu được khảo sát.
Khoảng 75% mái nhà ở Paris được lợp bằng tôn kẽm, vật liệu tạo nên khung cảnh mái nhà màu xám mang tính biểu tượng của thành phố. Tuy bền, dễ tạo hình và có thể tái chế, kẽm cũng hấp thụ và dẫn nhiệt mạnh, khiến các căn hộ ngay bên dưới nóng lên nhanh chóng.
“Mọi người thường nghĩ căn hộ áp mái ở Paris rất lãng mạn, nhưng thực tế phần lớn người sống ở đó là sinh viên phải trả nhiều tiền cho những căn phòng rất nhỏ”, Maider Olivier, đại diện Quỹ nhà ở cho người yếu thế Foundation for Housing for the Disadvantaged, nói.
Những căn hộ này thường chỉ có một mặt thoáng nên không thể tạo luồng gió đối lưu để làm mát vào ban đêm.
Kenney và bạn gái Francesca Pilia, đều 23 tuổi, sống trong căn hộ tầng sáu không có thang máy. Không gian chỉ đủ kê một chiếc giường đôi, bàn làm việc và cây đàn piano điện nhỏ. Cửa sổ duy nhất hướng về phía tây, hứng nắng trực tiếp từ giữa trưa đến khi mặt trời lặn. Hai người chia nhau khoản tiền thuê 735 euro (860 USD) mỗi tháng.
“Đây là căn hộ rẻ nhất chúng tôi tìm được”, Kenney nói. “Tôi rất thích khung cảnh nhìn xuống quảng trường. Hầu như sáng thứ Bảy nào tôi cũng có thể ngắm các đám cưới diễn ra phía dưới”.
Nhưng sau mùa hè này, cô thay đổi suy nghĩ. “Nếu có đủ tiền để chuyển sang nơi khác, tôi sẽ làm ngay”.
Khác với các tòa nhà văn phòng hay trung tâm thương mại được lắp điều hòa, phần lớn căn hộ trong khu trung tâm Paris, đặc biệt là các tòa nhà Haussmann cổ, đều không có hệ thống làm mát.
Theo Olivier, các quy định nghiêm ngặt nhằm bảo tồn kiến trúc lịch sử đang cản trở việc cải tạo nhà ở để thích ứng với khí hậu nóng lên.
“Nhiều chủ nhà không được phép cách nhiệt mái hoặc lắp cửa chớp chắn nắng vì phải giữ nguyên kiến trúc. Các quy định ấy bảo vệ mái nhà, nhưng lại chưa bảo vệ những người sống bên dưới”, bà nói.
Kenney lớn lên ở Australia, còn Pilia đến từ Italy, cả hai đều quen với thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, mức nhiệt trên 40 độ C vào ban ngày và khoảng 25 độ C vào ban đêm tại Paris vẫn khiến họ kiệt sức.
Hai cô gái mua một chiếc quạt nhỏ, liên tục tắm nước lạnh, lau người bằng khăn ướt và uống nhiều nước. Điều khó chịu nhất là phải liên tục mở rồi đóng cửa sổ.
“Tôi thức dậy và nghĩ: ‘Nóng quá, phải mở cửa sổ’. Một lúc sau lại tỉnh giấc vì tiếng ồn và tự nhủ: ‘Phải đóng cửa lại thôi'”, Kenney kể.
“Cứ lặp đi lặp lại như vậy, một vòng luẩn quẩn không có hồi kết”.
Cụ Marcelino Abad Tolentino, còn được gọi thân mật là Mashico, sống tại vùng Huanuco, miền trung Peru.
Theo Reuters, Chính phủ Peru từng cho biết cụ sinh năm 1900 và đã nộp hồ sơ lên Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới để xác minh danh hiệu người đàn ông còn sống cao tuổi nhất thế giới. Tuy nhiên, do thiếu giấy tờ khai sinh từ rất sớm, cụ chưa được Guinness chính thức công nhận.
Theo truyền thông địa phương, cụ mồ côi cha mẹ từ năm 7 tuổi, sau khi cả hai qua đời trong một tai nạn khi cố vượt qua sông.
Từ nhỏ, cụ đã phải lao động trên đồng ruộng vì trường học quá xa nên không thể đi học. Trong thời gian này, cụ vừa chăn nuôi vừa trao đổi hàng hóa nông sản để sinh sống - kỹ năng đó đã giúp cụ rất nhiều trong những năm tháng về sau.
Cụ Tolentino chưa từng kết hôn và cũng không có con cái. Cụ sống một cuộc đời đơn độc, giản dị và tự lập, theo trang tin NeedToKnow.
Những người quen biết mô tả cụ ông nhỏ bé là một người tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ những ai gặp khó khăn.
Đến năm 2019, cụ được Chính phủ Peru phát hiện thông qua chương trình trợ cấp dành cho người cao tuổi. Sau đó, cụ được cấp giấy tờ tùy thân và hưởng lương hưu. Khoản hỗ trợ này được dùng để chi trả cho việc chăm sóc tại viện dưỡng lão.
Điều khiến câu chuyện của cụ Abad được quan tâm không chỉ là tuổi thọ đặc biệt, mà còn là lối sống giản dị. Theo chia sẻ được truyền thông ghi nhận, chế độ ăn của cụ chủ yếu dựa vào thực phẩm tự nhiên sẵn có tại địa phương.
Cụ thường dùng trái cây, thịt cừu, rau củ, một số loại thảo mộc vùng núi và lá coca theo tập quán truyền thống của người dân địa phương.
Đặc biệt, món ăn yêu thích nhất của cụ Tolentino là quả bơ. "Buổi sáng nào ông cũng đòi ăn bơ. Ông không thể sống thiếu loại quả này", bà Dolores Pérez, đầu bếp tại viện dưỡng lão, chia sẻ.
Quả bơ chứa gần 20 vitamin và khoáng chất như: kali, lutein và folate, giàu chất xơ, chất béo tốt và rất ít đường, vì thế nó mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như: tăng cường chức năng tim mạch và hệ miễn dịch, tốt cho thị lực, xương khớp…
Những ưu điểm vượt trội của quả bơ khiến nó trở thành thực phẩm có mặt trong những chế độ ăn uống lành mạnh nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi bệnh tật và giữ cho cơ thể hoạt động tốt.
Theo các chuyên gia, tuổi thọ là kết quả của nhiều yếu tố, gồm di truyền, môi trường sống, chế độ ăn uống, vận động, tinh thần và khả năng tiếp cận chăm sóc y tế.
Với cụ Abad, việc sống trong môi trường tự nhiên yên tĩnh, duy trì lao động đều đặn và sử dụng thực phẩm ít chế biến có thể là những yếu tố hỗ trợ sức khỏe.
Trong một công viên ở quận Hoài Nhu, Bắc Kinh đầu hè, He Zihao dìu mẹ, bà Gao Wenxia, tập đi sau đợt hóa trị. Trở về phòng trọ, cậu nấu bữa trưa. Đây là lịch trình hàng ngày của thiếu niên 18 tuổi kể từ khi lên Bắc Kinh chăm sóc mẹ.
Trước đó, Zihao có thời gian dài nổi loạn và sống khép kín. Do cha mẹ kinh doanh thất bại dẫn đến ly hôn và gánh nợ, Zihao được gửi về Thiểm Tây sống cùng ông bà nội. Thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình, cậu dần chán học và nghiện game trực tuyến. Căng thẳng giữa hai mẹ con lên đỉnh điểm khi bà Gao trong một lần về quê thăm con đã đập vỡ điện thoại của Zihao. Cậu phản ứng mạnh và từ chối sự quản lý của mẹ.
Lên lớp 10, Zihao bỏ học, dự định tới Cam Túc kinh doanh cùng một người bạn quen qua mạng. Cậu lừa vay tiền của bà ngoại để làm vốn. Biết chuyện, bà Gao ngất xỉu khi gọi điện nói chuyện với con. Zihao sau đó quyết định quay về nhà.
Lần đầu tiên, thay vì trách mắng, người mẹ dịu giọng nói với con: "Mẹ biết con có ước mơ, nhưng lúc này học hành vẫn là con đường tốt nhất". Một người họ hàng sau đó kể cho Zihao về cuộc sống của mẹ tại Bắc Kinh. Ban ngày bà làm dịch vụ spa, tối đi phụ bán thịt xiên nướng để trả nợ và gửi tiền nuôi con. Zihao cho biết sau khi nghe chuyện, cảm nhận được sự hy sinh phía sau vẻ nghiêm khắc của mẹ. Cậu hứa chuyên tâm học hành.
Không lâu sau, bà Gao phát hiện mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Bà giấu bệnh, tự vay mượn tiền phẫu thuật. Trong kỳ nghỉ đông, Zihao vô tình thấy hồ sơ bệnh án của mẹ ghi dòng chữ "ung thư cổ tử cung giai đoạn 4". Cậu đã khóc suốt một đêm.
"Nếu mất nốt mẹ, mình chẳng còn ai nữa", Zihao nghĩ. Sau cú sốc ấy là cảm giác hối hận. Cậu nhận ra suốt những năm tháng nổi loạn, mẹ đã âm thầm chống chọi với áp lực cuộc sống và bệnh tật.
Zihao quyết định bảo lưu việc học để kiếm tiền. Cậu mượn thông tin của mẹ để đăng ký giao đồ ăn nhưng tài khoản bị khóa do sai quy định. Cậu chuyển sang nghề làm mascot sống (mặc đồ thú bông đứng mời khách), bán bóng bay và cắt ghép video thuê. Số tiền kiếm được mỗi tháng ở mức vài nghìn tệ, trong khi chi phí điều trị dự kiến lên tới hàng trăm nghìn tệ.
Tháng 4/2025, chương trình "Vương Bà mai mối" ở Hà Nam gây sốt mạng xã hội, Zihao nảy ra ý định tới hiện trường cầu cứu. Trên sân khấu, trước hàng nghìn người, cậu mặc áo in ảnh mẹ sau phẫu thuật và nói: "Cháu xin lỗi vì chiếm dụng tài nguyên công cộng, nhưng mẹ cháu đang cần tiền cứu mạng. Cháu sẵn sàng hy sinh tất cả vì mẹ".
Video này lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người xúc động trước sự hiếu thảo của thiếu niên nổi loạn nhưng nay bất chấp để cứu mẹ. Sau vài ngày, số tiền quyên góp chuyển về cho gia đình vượt 500.000 tệ (khoảng 70.000 USD).
Có kinh phí điều trị, Zihao lên Bắc Kinh làm chỗ dựa cho mẹ trong các đợt hóa trị. Cậu tự học nấu ăn, dọn dẹp và học ảo thuật để biểu diễn trong phòng bệnh. Dịp sinh nhật bà Gao, cậu mua bánh kem và mời các y bác sĩ cùng dự.
"Mẹ là người hạnh phúc nhất thế giới", bà Gao nói.
Hiện bệnh tình của bà Gao tạm ổn định. Ngoài thời gian chăm sóc mẹ, Zihao làm thêm và chia sẻ video về quá trình điều trị của bà Gao lên mạng xã hội. Cậu ghi chép danh sách những người đã ủng hộ tiền và cho biết sẽ tìm cách đền đáp sự giúp đỡ này trong tương lai.
Không ít cụ ông, cụ bà trên thế giới vẫn sống khỏe mạnh, minh mẫn ở tuổi ngoài 100 khiến nhiều người tò mò về bí quyết trường thọ của họ. Điều thú vị là đằng sau những cuộc đời kéo dài hơn một thế kỷ ấy thường không phải chế độ đắt đỏ hay phương pháp quá cầu kỳ, mà chỉ là những thói quen sống giản dị được duy trì suốt nhiều năm.
Điển hình trường hợp ông James Sneed hiện sống tại Shiloh, bang Alabama, Mỹ. Cụ là cựu binh Lục quân từng tham gia Thế chiến II và đã chứng kiến nhiều giai đoạn khắc nghiệt nhất của thế kỷ 20. Dù vậy, người đàn ông hơn một thế kỷ tuổi đời này vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên bởi sự minh mẫn, khỏe khoắn và nguồn năng lượng tích cực.
"Luôn cố gắng để mọi thứ từ tốt thành tốt hơn, từ tốt hơn thành tốt nhất", ông chia sẻ.
Tuổi thơ của James Sneed không mấy êm đềm khi mẹ qua đời lúc ông mới 9 tuổi. Sau đó, ông sống cùng bà nội cho đến khi cha tái hôn. May mắn là mẹ kế dành cho ông tình yêu thương chân thành như con ruột.
Lớn lên giữa thời kỳ Đại Khủng hoảng, đến năm 18 tuổi, James Sneed nhập ngũ chỉ vài tháng sau sự kiện Trân Châu Cảng. Sau khóa huấn luyện, ông được điều động tới Bắc Phi, Italy rồi Thụy Sỹ.
Nhớ lại những ngày tháng chiến tranh, ông kể bản thân từng sống trong sợ hãi tột độ giữa tiếng bom đạn và còi báo động vang lên suốt ngày đêm.
"Ai mà không sợ cho được. Máy bay liên tục thả bom, chẳng thể nào ngủ nổi", ông hồi tưởng.
Khi chiến tranh kết thúc, ông tiếp tục trải qua 361 ngày lênh đênh trên tàu để chờ các hiệp ước có hiệu lực trước khi được trở về nhà.
Theo ông Sneed, điều giúp bản thân vượt qua tất cả chính là luôn giữ hy vọng và không cho phép mình gục ngã trước nghịch cảnh.
Sau chiến tranh, ông trở lại cuộc sống đời thường với công việc lao động giản dị, kiếm từng đồng ít ỏi để xây dựng mái ấm gia đình. Trong khi đó, vợ ông là bà Minnie trở thành một trong những giáo viên da màu tiên phong tham gia phong trào xóa bỏ phân biệt chủng tộc tại các trường học dành cho người da trắng.
Hai vợ chồng đã phải đối mặt với không ít bất công, nhưng chưa bao giờ từ bỏ niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ông Sneed cũng từng tham gia chi hội địa phương của NAACP tổ chức đấu tranh vì quyền lợi của người da màu tại Mỹ. Sau này, ông được vinh danh trong Sảnh danh vọng Người cao tuổi bang Alabama vì những đóng góp cho cộng đồng.
Ở tuổi ngoài 100, cụ ông vẫn duy trì thói quen tập thể dục ba buổi mỗi tuần khi tham gia sinh hoạt cùng nhóm người cao tuổi địa phương.
"Tôi từng trải qua rất nhiều thất vọng trong đời. Nhưng tôi luôn giữ cho mình bận rộn và bình thản, vì thế chẳng điều gì có thể khiến tôi phiền lòng quá lâu", ông nói.
Con gái ông cho biết cha mình đến nay vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cả gia đình nhờ lối sống chăm chỉ, vị tha và luôn nghĩ cho người khác.
Dự kiến vào tháng 9/2026, ông James Sneed sẽ bước sang tuổi 104. Sau hơn một thế kỷ trải nghiệm đủ vui buồn của cuộc đời, điều ông muốn nhắn nhủ chỉ đơn giản là: "Hãy làm điều tốt đẹp với tất cả những người bạn gặp, ở bất cứ nơi nào bạn đặt chân tới".
Những câu chuyện sống thọ không chỉ là minh chứng cho sức bền kỳ diệu của cơ thể con người, mà còn gợi mở về cách mỗi người lựa chọn sống mỗi ngày. Dù khác nhau về hoàn cảnh, điểm chung của họ vẫn là tinh thần lạc quan, sự kiên trì và lối sống giản dị bền bỉ theo năm tháng.