Sau 15 tháng ly thân và 6 tháng hoàn tất thủ tục ly hôn, David McCready bắt đầu nhịp sống mới. Theo quy định, anh được gặp hai con gái (5 tuổi và 10 tuổi) 4 đêm trong mỗi hai tuần.
Theo dữ liệu thống kê tại Anh, khoảng 1/3 đến 50% các cuộc hôn nhân kết thúc bằng việc chia tay, và David là một trong số đó.
Anh so sánh cú sốc hậu ly hôn với việc mất việc làm. David nói tâm trí luôn hướng về những điều đã mất dù biết cuộc hôn nhân đó vốn không hạnh phúc. Nỗi đau của anh là các con gọi “nhà của bố” thay vì “nhà mình” như trước kia.
Sự trống trải thể hiện rõ nhất mỗi khi anh trở về nhà sau chuyến công tác. Căn hộ tĩnh lặng, lò sưởi tắt và những chiếc giường của con được gấp gọn chờ đến kỳ thăm nuôi. David kể, có những đêm anh vô thức đi bộ về phía ngôi nhà cũ, đứng nhìn cửa sổ sáng đèn nơi các con đang ở và tự nói lời “chúc ngủ ngon” trước khi quay về.
Ngược lại, vào những ngày con sang ở cùng, căn hộ trở nên náo nhiệt. Anh phải chạy máy rửa bát liên tục và dọn dẹp đồ ăn thừa của trẻ. Khi đọc sách cho con trước khi ngủ, anh nhận ra phần lớn sách thiếu nhi thường tôn vinh người mẹ là nhân vật trung tâm.
David nói anh đang học cách chấp nhận sự thật này. Hiện anh và vợ cũ duy trì mối quan hệ hòa bình để cùng nuôi dạy con.
Trong căn hộ của mình, David luôn mở cửa phòng ngủ của các con ngay cả khi chúng không ở đó. Anh cho biết việc đóng cửa tạo cảm giác chia cắt mà anh chưa sẵn sàng đối mặt. Người cha này kể rằng nỗi buồn thường ập đến vào những khoảnh khắc bình thường, như lúc anh đang nấu ăn một mình mà không có tiếng trẻ con luyên thuyên trong bếp.
Tuy nhiên, người cha nhận thấy các con có khả năng thích nghi tốt. Chúng nắm bắt nhanh các quy tắc sống ở hai ngôi nhà khác nhau. Để giảm bớt sự nặng nề khi chia tay sau mỗi kỳ thăm nuôi, ba bố con tự tạo ra truyền thống nhảy múa cùng nhau vào đêm cuối cùng.
David cho biết sau khi trải qua đổ vỡ, anh mới hiểu giá trị của sự ồn ào trong một gia đình. “Bạn không thực sự hiểu tình yêu là gì cho đến khi nhận ra mọi thứ quan trọng nhất chỉ cách 6 phút đi bộ, nhưng lại rất xa xôi”, anh nói.
Theo các chuyên gia tâm lý học, cảm giác của David điển hình cho “Hội chứng căn nhà trống” (Empty House Syndrome) – một dạng chấn thương cảm xúc phổ biến ở nam giới sau ly hôn.
Khác với “Hội chứng tổ chim trống” (Empty Nest Syndrome) diễn ra từ từ khi con cái trưởng thành và tự lập, sự trống trải sau ly hôn thường ập đến đột ngột. Việc đánh mất không khí gia đình và thói quen chăm sóc con cái mỗi ngày dễ khiến những người cha rơi vào trạng thái mất phương hướng và khủng hoảng vai trò.
Các chuyên gia đánh giá, sự tĩnh lặng của không gian sống trong giai đoạn này thường khuếch đại cảm giác cô đơn và mất mát, đòi hỏi người trong cuộc phải trải qua một quá trình dài để học cách chấp nhận, sắp xếp lại cảm xúc và tái thiết nhịp sống độc lập.
Tin Gốc: Vnexpress

Trong ngày cuối của Tết Chôl Chnăm Thmây, hàng trăm người cùng tắm Phật trong chánh điện chùa Pothiwong, chiều 16/4.
Chôl Chnăm Thmây theo tiếng Khmer nghĩa là "vào năm mới", ngày Tết diễn ra trong thời điểm trời đất giao hòa, cỏ cây tươi tốt và tràn đầy sức sống. Theo lịch của người Khmer, năm mới 2026 diễn ra từ 13 đến 16/4.
Trong dịp năm mới, người dân đến chùa cầu bình an, dâng cơm chư tăng, phóng sinh, đắp núi cát. Ngày cuối là quan trọng nhất với nghi lễ tắm Phật, chư tăng và cha mẹ nhằm tích đức, báo hiếu và tưởng nhớ công ơn tổ tiên.
Trong ngày cuối của Tết Chôl Chnăm Thmây, hàng trăm người cùng tắm Phật trong chánh điện chùa Pothiwong, chiều 16/4.
Chôl Chnăm Thmây theo tiếng Khmer nghĩa là "vào năm mới", ngày Tết diễn ra trong thời điểm trời đất giao hòa, cỏ cây tươi tốt và tràn đầy sức sống. Theo lịch của người Khmer, năm mới 2026 diễn ra từ 13 đến 16/4.
Trong dịp năm mới, người dân đến chùa cầu bình an, dâng cơm chư tăng, phóng sinh, đắp núi cát. Ngày cuối là quan trọng nhất với nghi lễ tắm Phật, chư tăng và cha mẹ nhằm tích đức, báo hiếu và tưởng nhớ công ơn tổ tiên.
Bên hông chánh điện chùa, chị Lâm Kim Nhật Tiền dùng những xô nước đã được ướp hoa thơm dâng cúng Phật để tắm cho cha mình là ông Lâm Kim Quang, 53 tuổi.
Phong tục này diễn ra trong ngày thứ ba của Tết Chôl Chnăm Thmây, được gia đình chị Tiền duy trì qua nhiều thế hệ. "Điều này nhằm bày tỏ sự hiếu thuận với bố mẹ, ông bà", cô gái 24 tuổi nói, tay nhẹ nhàng múc từng gáo nước đổ chậm lên đầu ba.
Bên hông chánh điện chùa, chị Lâm Kim Nhật Tiền dùng những xô nước đã được ướp hoa thơm dâng cúng Phật để tắm cho cha mình là ông Lâm Kim Quang, 53 tuổi.
Phong tục này diễn ra trong ngày thứ ba của Tết Chôl Chnăm Thmây, được gia đình chị Tiền duy trì qua nhiều thế hệ. "Điều này nhằm bày tỏ sự hiếu thuận với bố mẹ, ông bà", cô gái 24 tuổi nói, tay nhẹ nhàng múc từng gáo nước đổ chậm lên đầu ba.
Xô nước thiêng tiếp tục được cha con chị Nhật Tiền mang về nhà để những người con còn lại bày tỏ lòng hiếu kính. Với sự chứng kiến của nhà sư, anh Kim Lâm Nhật Quang, 29 tuổi quỳ gối lần lượt tắm cho cha mẹ.
Anh cho biết, tín ngưỡng này có thể thực hiện ở chùa hoặc tại nhà. Con cái dù bận rộn mấy cũng luôn cố gắng tề tựu đông đủ để thực hiện lễ tắm cho mẹ.
Xô nước thiêng tiếp tục được cha con chị Nhật Tiền mang về nhà để những người con còn lại bày tỏ lòng hiếu kính. Với sự chứng kiến của nhà sư, anh Kim Lâm Nhật Quang, 29 tuổi quỳ gối lần lượt tắm cho cha mẹ.
Anh cho biết, tín ngưỡng này có thể thực hiện ở chùa hoặc tại nhà. Con cái dù bận rộn mấy cũng luôn cố gắng tề tựu đông đủ để thực hiện lễ tắm cho mẹ.
Anh Quang múc từng gàu nước tưới lên chân, tay và thân mình mẹ. Trong lúc tắm, anh khẽ nói lời xin lỗi về những lần làm bà phật ý, buồn rầu trong năm qua và chúc mẹ được nhiều sức khỏe.
Anh Quang múc từng gàu nước tưới lên chân, tay và thân mình mẹ. Trong lúc tắm, anh khẽ nói lời xin lỗi về những lần làm bà phật ý, buồn rầu trong năm qua và chúc mẹ được nhiều sức khỏe.
Anh Quang múc từng gàu nước tưới lên chân, tay và thân mình mẹ. Trong lúc tắm, anh khẽ nói lời xin lỗi về những lần làm bà phật ý, buồn rầu trong năm qua và chúc mẹ được nhiều sức khỏe.
Cuối nghi lễ, các con quỳ gối cúi đầu xuống sát chân cha mẹ để tạ lỗi. Đáp lại là đôi bàn tay đấng sinh thành xoa lên lưng con như dấu chỉ của sự thứ tha.
Cuối nghi lễ, các con quỳ gối cúi đầu xuống sát chân cha mẹ để tạ lỗi. Đáp lại là đôi bàn tay đấng sinh thành xoa lên lưng con như dấu chỉ của sự thứ tha.
Cách đó 100 m, bà Điền Thị Cải, 69 tuổi, ngồi trên chiếc ghế đặt trước nhà lần lượt để con cháu tắm cho mình.
Gia đình bà Cải quê Sóc Trăng đến sống cùng cộng đồng người Khmer ở đường Bùi Thế Mỹ đã 38 năm. Chồng bà Cải mất 16 năm trước, gia đình có 14 thành viên cùng chung sống. Sau khi bà đi chùa về, các con pha sẵn thau nước, rải thêm cánh hoa cúc để tắm cho mẹ.
Cách đó 100 m, bà Điền Thị Cải, 69 tuổi, ngồi trên chiếc ghế đặt trước nhà lần lượt để con cháu tắm cho mình.
Gia đình bà Cải quê Sóc Trăng đến sống cùng cộng đồng người Khmer ở đường Bùi Thế Mỹ đã 38 năm. Chồng bà Cải mất 16 năm trước, gia đình có 14 thành viên cùng chung sống. Sau khi bà đi chùa về, các con pha sẵn thau nước, rải thêm cánh hoa cúc để tắm cho mẹ.
Tắm phật là lễ được trông chờ nhất dịp tết Chôl Chnăm Thmây. Nhiều người Khmer đứng chờ hàng giờ trong chùa để được thực hiện nghi thức thiêng liêng này.
Các tượng Phật của chùa và người dân mang đến được xếp thành hàng, rót nước thơm từ trên đầu xuống rồi lau sạch. Tín ngưỡng này tượng trưng cho sự thanh lọc, gột rửa những "bụi bặm" trong tâm thức của mỗi người.
Tắm phật là lễ được trông chờ nhất dịp tết Chôl Chnăm Thmây. Nhiều người Khmer đứng chờ hàng giờ trong chùa để được thực hiện nghi thức thiêng liêng này.
Các tượng Phật của chùa và người dân mang đến được xếp thành hàng, rót nước thơm từ trên đầu xuống rồi lau sạch. Tín ngưỡng này tượng trưng cho sự thanh lọc, gột rửa những "bụi bặm" trong tâm thức của mỗi người.
Tắm phật là lễ được trông chờ nhất dịp tết Chôl Chnăm Thmây. Nhiều người Khmer đứng chờ hàng giờ trong chùa để được thực hiện nghi thức thiêng liêng này.
Các tượng Phật của chùa và người dân mang đến được xếp thành hàng, rót nước thơm từ trên đầu xuống rồi lau sạch. Tín ngưỡng này tượng trưng cho sự thanh lọc, gột rửa những "bụi bặm" trong tâm thức của mỗi người.
Tắm phật là lễ được trông chờ nhất dịp tết Chôl Chnăm Thmây. Nhiều người Khmer đứng chờ hàng giờ trong chùa để được thực hiện nghi thức thiêng liêng này.
Các tượng Phật của chùa và người dân mang đến được xếp thành hàng, rót nước thơm từ trên đầu xuống rồi lau sạch. Tín ngưỡng này tượng trưng cho sự thanh lọc, gột rửa những "bụi bặm" trong tâm thức của mỗi người.
Sau khi tắm cho tượng, Phật tử dùng những cánh hoa vẩy nước lên để tắm cho các nhà sư cao niên. Trong văn hóa Khmer, lễ tắm tượng trưng cho sự chúc phúc thọ cho các vị sư lớn tuổi trong năm mới.
"Ý nghĩa lễ nghi để giúp con người an vui, khỏe mạnh và hướng đến đời sống tốt đẹp hơn", Thượng tọa Nguyên Trí, trụ trì chùa Pothiwong chia sẻ.
Sau khi tắm cho tượng, Phật tử dùng những cánh hoa vẩy nước lên để tắm cho các nhà sư cao niên. Trong văn hóa Khmer, lễ tắm tượng trưng cho sự chúc phúc thọ cho các vị sư lớn tuổi trong năm mới.
"Ý nghĩa lễ nghi để giúp con người an vui, khỏe mạnh và hướng đến đời sống tốt đẹp hơn", Thượng tọa Nguyên Trí, trụ trì chùa Pothiwong chia sẻ.
Mọi người cũng tự tắm cho nhau để gột rửa điều xấu, cầu mong may mắn, sức khỏe.
Mọi người cũng tự tắm cho nhau để gột rửa điều xấu, cầu mong may mắn, sức khỏe.
Sau phần lễ trang nghiêm, không khí trở nên rộn ràng hơn khi người dân quanh chùa tràn hẻm, hào hứng té nước, vui với trò chơi dân gian.
Tính đến đầu năm 2025, TP HCM có hơn 50.000 người dân tộc Khmer sinh sống. Đây là một trong những dân tộc có số dân đông nhất tại thành phố, bên cạnh người Hoa và người Chăm, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa.
Sau phần lễ trang nghiêm, không khí trở nên rộn ràng hơn khi người dân quanh chùa tràn hẻm, hào hứng té nước, vui với trò chơi dân gian.
Tính đến đầu năm 2025, TP HCM có hơn 50.000 người dân tộc Khmer sinh sống. Đây là một trong những dân tộc có số dân đông nhất tại thành phố, bên cạnh người Hoa và người Chăm, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa.
Sau phần lễ trang nghiêm, không khí trở nên rộn ràng hơn khi người dân quanh chùa tràn hẻm, hào hứng té nước, vui với trò chơi dân gian.
Tính đến đầu năm 2025, TP HCM có hơn 50.000 người dân tộc Khmer sinh sống. Đây là một trong những dân tộc có số dân đông nhất tại thành phố, bên cạnh người Hoa và người Chăm, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa.
Tin Gốc: Vnexpress

Bé trai có tên gọi đặc biệt nhất thế giới
Theo tờ People (Mỹ), tỷ phú công nghệ Elon Musk và nữ ca sĩ Grimes lần đầu công khai hẹn hò vào năm 2018. Trong quãng thời gian tan hợp nhiều lần, cặp đôi có với nhau 3 người con.
Người con đầu tiên là X Æ A-Xii, sinh vào tháng 5/2020.
Nữ ca sĩ người Canada từng giải thích từng phần ý nghĩa của tên con trai. Cụ thể, X tượng trưng cho biến số chưa xác định, Æ là cách viết kiểu “elf” của AI - đại diện cho trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, A-12 là mẫu máy bay trinh sát Lockheed A-12 mà cặp đôi yêu thích.
Tuy nhiên do luật California không cho phép dùng số trong giấy khai sinh, cặp đôi phải đổi tên con là "X Æ A-Xii”, sử dụng số La Mã thay cho 12. Cái tên này liên tục trở thành đề tài tranh luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội.
Ông chủ của hãng xe điện Tesla vẫn nhiều lần gọi con trai là X. Trong khi mẹ của cậu bé tiết lộ biệt danh ở nhà của con là "Little X" (tạm dịch: X bé nhỏ).
Khi X mới chào đời, Musk từng thừa nhận Grimes là người đảm nhận vai trò chăm con chính.
“Trẻ sơ sinh chỉ ăn và đi vệ sinh. Hiện tôi chưa thể làm được nhiều. Grimes có vai trò lớn hơn tôi lúc này”, Musk nói với tờ New York Times vào năm 2020.
Tuy nhiên, nhiều năm sau chia tay, Grimes cho biết cô vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ hòa thuận với Elon Musk để cùng nuôi dạy các con.
Ngoài X, cặp đôi có thêm một cô con gái Exa Dark Sideræl, sinh bằng phương pháp mang thai hộ vào tháng 12/2021 và con trai Techno Mechanicus, sinh vào tháng 6/2022.
Theo bố tới các cuộc gặp cấp cao từ nhỏ
Không giống nhiều tỷ phú công nghệ khác thường giấu kín con cái, Elon Musk nhiều lần đưa X xuất hiện công khai trước công chúng. Cậu bé từng theo bố tới các nhà máy của Tesla, trung tâm phóng tên lửa của SpaceX, các buổi phỏng vấn và cả sự kiện chính trị.
Từ bé, X được tiếp xúc với môi trường công nghệ cao, chuyên cơ riêng, trung tâm nghiên cứu tên lửa và các cuộc gặp của giới tinh hoa công nghệ toàn cầu.
Truyền thông quốc tế nhiều lần gọi X là “phiên bản nhỏ của Elon Musk” vì thường xuyên xuất hiện cạnh bố trong các hoạt động công việc. Dù còn nhỏ, cậu bé được nhận xét khá dạn dĩ trước đám đông và ống kính truyền thông.
Năm 2022, cậu bé từng gây chú ý khi theo bố tới văn phòng Twitter trong thời điểm Musk chuẩn bị mua nền tảng này. Theo Washington Post, Musk thậm chí biến phòng họp thành khu vui chơi với nhiều đồ chơi cho con trai.
Trong khi một số ý kiến cho rằng môi trường công việc không phù hợp với trẻ nhỏ, Grimes lại ủng hộ việc con trai xuất hiện tại các không gian làm việc của người lớn.
“X thường theo dõi các cuộc họp về kỹ thuật và chiến lược. Thằng bé biết nhiều về tên lửa, robot và hệ thống điều hướng”, cô viết trên mạng xã hội.
Nữ ca sĩ người Canada còn tiết lộ X đặc biệt yêu thích tàu vũ trụ và tên lửa, đến mức cô gọi con trai là “kỹ sư nhí”.
Cô thừa nhận con trai hiểu biết về tên lửa còn nhiều hơn bản thân mình.
Mới đây, sự chú ý dành cho cậu bé 6 tuổi tăng mạnh khi ông chủ hãng xe điện đưa con trai đi cùng trong chuyến công du tới Bắc Kinh vào ngày 14/5.
Trong hình ảnh được truyền thông Mỹ đăng tải, X mặc gile xanh mang phong cách Trung Hoa, liên tục chạy theo cha trước khi cùng tiến vào Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.
Theo People, đây không phải lần đầu X tham dự các sự kiện mang tính chính trị - ngoại giao. Cậu bé từng xuất hiện trong một cuộc gặp tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hồi năm 2025, khiến truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý.
Tại đây, cậu bé được chứng kiến khoảnh khắc Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp. Hình ảnh cậu bé xuất hiện cạnh các quan chức cấp cao nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Cùng với đó, một số đoạn video cũ của cậu bé và Tổng thống Mỹ cũng gây sốt trở lại. Video được ghi vào tháng 5/2025 khi X liên tục nhảy chân sáo trên bãi cỏ, di chuyển về phía trực thăng Marine One. Tổng thống Donald Trump sau đó cũng nhẹ nhàng đỡ X bước lên cầu thang trực thăng.
Tờ People cho biết, sau khi chia tay, Grimes và tỷ phú Elon Musk vẫn cùng nuôi dạy các con. Trong số các con của vị tỷ phú, X là người con được xuất hiện công khai nhiều nhất bên bố. Cậu bé gần như trở thành gương mặt quen thuộc mỗi khi ông tham gia các sự kiện lớn.
Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 1/7, Phan Thị Thủy Tiên, 26 tuổi, được chỉ định làm trưởng thôn lâm thời tại xã Sơn Cẩm Hà, Đà Nẵng với gần 390 hộ, 1.800 nhân khẩu.
Tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quy Nhơn năm 2022, Tiên từng làm nhân viên văn phòng nhưng nghỉ việc sau khi sinh con. Khi đang tìm việc mới, cô được vận động nhận nhiệm vụ làm trưởng thôn.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm công việc này nhưng tìm hiểu thêm mới thấy đây là một cơ hội nghề nghiệp tốt", Tiên nói. Cô cho rằng làm việc trong bộ máy chính quyền sẽ hiểu hơn cách vận hành của hệ thống chính trị, có cơ hội tiếp xúc người dân và học hỏi từ các cán bộ đi trước.
Công việc trưởng thôn có thu nhập hơn 5 triệu đồng mỗi tháng chưa bao gồm phụ cấp, tuy không cao nhưng giúp cô chủ động thời gian chăm sóc gia đình và ổn định tại địa phương.
Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, cho biết Tiên là một trong hai trưởng thôn Gen Z đầu tiên của địa phương. "Việc giao người trẻ đảm nhiệm vai trò này xuất phát từ yêu cầu quản lý mới, cần người tiếp cận công nghệ nhanh nhạy", ông Hậu nói.
Không chỉ ở Đà Nẵng, đội ngũ trưởng thôn tại nhiều địa phương đang được trẻ hóa. Tại xã Cẩm Giàng, Hải Phòng, hai trong số 9 trưởng thôn là Gen Z, trong đó người trẻ nhất sinh năm 2002. "Địa phương coi trọng cán bộ có trình độ chuyên môn nên lực lượng trẻ được lựa chọn", ông Nguyễn Hải Tân, Chánh văn phòng UBND và HĐND xã Cẩm Giàng, cho biết.
Sự xuất hiện của các trưởng thôn trẻ góp phần thay đổi góc nhìn của thanh niên về công việc cơ sở. Từ đầu tháng 7, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng chia sẻ "hồ sơ ứng cử trưởng thôn" với kế hoạch hành động và ý tưởng phát triển quê hương nghiêm túc.
Nguyễn Văn Sáng, 20 tuổi, sinh viên năm thứ ba Đại học Sư phạm Đà Nẵng, cũng đăng video giới thiệu thành tích học tập nổi bật để chứng minh năng lực và chuẩn bị cho việc ứng cử chức trưởng thôn ngay khi tốt nghiệp.
Trước đây, Sáng nghĩ công việc ở làng xã chỉ dành cho những người lớn tuổi, có uy tín và nhiều kinh nghiệm. Nhưng khi thấy nhiều cán bộ cơ sở ngoài 20 tuổi xuất hiện trên truyền thông, anh thay đổi suy nghĩ.
Gia đình Sáng sống tại xóm Tân Hợp, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, nơi phần lớn là đồng bào dân tộc Thổ. Theo anh, địa phương vẫn chủ yếu do các già làng, trưởng bản dẫn dắt, trong khi số người trẻ học đại học chưa nhiều.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Sáng dự định trở về quê, ứng dụng kiến thức truyền thông để quảng bá đặc sản như rượu men lá, võng gai, đồng thời mở lớp dạy kỹ năng số cho trẻ em. Nếu đủ điều kiện theo quy định, anh sẽ ứng cử trưởng thôn.
Theo Nghị định 185/2026, người ứng cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố phải từ đủ 21 tuổi, cư trú thường xuyên tại địa bàn, có phẩm chất đạo đức, uy tín trong cộng đồng, năng lực tổ chức, vận động quần chúng và kinh nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, nghị định khuyến khích người có trình độ chuyên môn phù hợp, đồng thời bổ sung yêu cầu về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, lập kế hoạch, tổng hợp, thống kê và báo cáo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cấp cơ sở.
PGS TS Nguyễn Thị Tố Quyên, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô địa bàn và dân số tăng lên khiến vai trò trưởng thôn không còn mang tính kiêm nhiệm mà trở thành mắt xích quan trọng trong quản trị cộng đồng.
Vai trò trưởng thôn hiện nay không chỉ dựa vào uy tín người lớn tuổi mà đòi hỏi năng lực tổ chức, điều hành và chuyển đổi số. Lực lượng lao động trẻ sẽ bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Theo bà Quyên, khi công việc mang lại thu nhập và vị thế xã hội nhất định, đây có thể trở thành một lựa chọn nghề nghiệp nghiêm túc của người trẻ.
Tuy nhiên, công việc của một trưởng thôn trong bối cảnh mới không hề đơn giản. Ông Phạm Việt Hậu cho biết hạn chế lớn nhất của cán bộ trẻ là thiếu kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng vận động quần chúng. Ông Nguyễn Hải Tân cũng nhận xét những trưởng thôn cũ là những người công tác lâu năm nên có uy tín và kinh nghiệm, đặc biệt trong xử lý mâu thuẫn trong nhân dân. Trưởng thôn trẻ chưa có kinh nghiệm nên còn yếu trong kỹ năng hòa giải cơ sở, xử lý các vấn đề phát sinh.
"Chúng tôi đã trao đổi với các trưởng thôn cũ là dù không còn không công tác, nhưng vẫn nhờ các anh, các chú hỗ trợ, chia sẻ với lớp trẻ. Họ rất sẵn lòng", ông Tân nói.
Thủy Tiên cho biết lợi thế lớn nhất của cô là sức trẻ và khả năng ứng dụng công nghệ, nhưng tuổi đời còn ít cũng đồng nghĩa với nhiều hạn chế.
Đại Tráng là quê chồng, nơi cô mới về làm dâu ba năm nên chưa thực sự am hiểu địa bàn và người dân. Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn khiến nữ trưởng thôn phải liên tục đi cơ sở, dự họp và tìm hiểu hoàn cảnh từng hộ dân.
Là mẹ của hai con nhỏ, Tiên phải sắp xếp lại sinh hoạt gia đình để đáp ứng công việc. Phần lớn người dân trong thôn lớn tuổi, chưa quen chuyển khoản hoặc tiếp cận các nền tảng số nên cô dành nhiều thời gian hướng dẫn. Khó nhất là học cách phát biểu trước đám đông và xử lý các tình huống phát sinh khi làm việc với người dân. Tuần trước, cô lập nhóm mạng xã hội kết nối các hộ dân để phổ biến thông tin nhanh hơn, đồng thời lên kế hoạch tổ chức các hoạt động cộng đồng có phần thưởng cuối năm nhằm khuyến khích người dân tham gia.
Năm 2023, Phạm Lương Phương Nguyên quyết định về quê ở xã Bảo Thuận, Lâm Đồng ở tuổi 23. Sau một năm, Nguyên được bầu làm Phó bí thư Đoàn xã, kiêm nhiệm vị trí Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.
Nơi cô công tác người dân chủ yếu là đồng bào Cơ Ho. Những ngày đầu, khác biệt về ngôn ngữ và khoảng cách thế hệ khiến công việc gặp không ít khó khăn. Nguyên lập các nhóm Zalo, Facebook để cập nhật thông tin, đồng thời tổ chức các giải thể thao và trò chơi tập thể vào dịp lễ, Tết. "Những hoạt động này kéo người dân ra khỏi nhà, xóa khoảng cách giữa các gia đình. Nhờ vậy, bà con đồng lòng hơn trong những việc chung", cô nói.
Khi đã quen làm cán bộ cơ sở, Nguyên cho biết sẽ ứng cử chức trưởng thôn trong thời gian tới.
Theo PGS TS Nguyễn Thị Tố Quyên, để người trẻ gắn bó lâu dài với công tác ở cơ sở, ngoài sự ghi nhận của cộng đồng còn cần cơ chế bảo đảm về thu nhập, vị thế nghề nghiệp và cơ hội thăng tiến.
"Khi nhìn thấy triển vọng nghề nghiệp rõ ràng và môi trường để phát huy năng lực, người trẻ mới coi đây là một sự nghiệp lâu dài thay vì trải nghiệm nhất thời", bà nói.
Tin Gốc: Vnexpress

