Cô gái 9X ấy đã khai trương Limart Zero Waste đầu tiên tại TP.HCM năm 2019 với hai mục tiêu rõ ràng: giảm rác thải nhựa, và tạo việc làm cho người khuyết tật, trả lương hằng tháng từ 7-12 triệu đồng/người/tháng tùy kỹ năng và vị trí.
Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ, chị Hằng chia sẻ: “Chọn tuyển dụng người khuyết tật, tôi muốn tái định nghĩa năng lực của họ. Tôi nhìn thấy ở họ nguồn lực bị lãng quên”.
* Hành trình chị đang đi đã bắt đầu thế nào?
– Khó khăn nhất không phải ở kỹ thuật mà là niềm tin. Ngay gia đình có khi cũng không tin con em mình có thể làm ra sản phẩm thời trang cao cấp. Chúng tôi bắt đầu trong một căn xưởng nhỏ, ngôn ngữ là ánh mắt và ký hiệu vụng về.
Có ngày chúng tôi hỏng hàng chục mét vải tái chế, thùng hàng lỗi ngổn ngang. Nhưng hành trình đó không phải tôi giúp họ, mà là chúng tôi cùng nhau tìm hướng đi.
* Câu chuyện nào khiến chị nhớ mãi khi làm việc với các nhân viên đặc biệt ấy?
– Thực lòng tôi từng nghĩ mình phải vất vả hơn nhiều, rằng mình sẽ bảo bọc, che chở họ. Tôi có lo lắng về hiệu suất và khả năng giao tiếp, một kiểu định kiến mang tên “sự thương hại kín đáo” song tôi đã bất ngờ bởi chính sự nỗ lực của các bạn.
Họ không cần sự thương hại, chỉ cần công bằng. Các bạn khiếm thính tại dự án Limloop của công ty có khả năng tập trung cao độ mà ngay cả người nghe bình thường khó lòng đạt được.
Tôi nhớ mãi bạn nhân viên khiếm thính ngày đầu đến xưởng luôn cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào ai. Sau sáu tháng, thấy khách hàng tỏ ra thích thú khi cầm trên tay chiếc túi do bạn ấy tạo ra, bạn đã dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với tôi bạn rất vui và tự tin để sáng tạo nhiều hơn nữa. Câu nói đó tiếp thêm động lực để tôi biết mình đang đi đúng hướng.
* Liệu xã hội đang hiểu chưa đúng về năng lực của người khuyết tật?
– Xã hội thường nhìn vào cái họ thiếu thay vì cái họ có. Chúng ta gọi là người khuyết tật và đóng khung họ với những công việc đơn giản nhưng thực tế họ có thể là nghệ nhân, nhà thiết kế, chuyên viên kinh doanh xuất sắc nếu được cung cấp một hệ sinh thái hỗ trợ phù hợp.
Chúng ta cần văn hóa thấu cảm. Khi tạo ra một môi trường xóa bỏ rào cản, bạn sẽ nhận lại một đội ngũ tận hiến.
Tại Limloop và Limart, nhờ họ mà chúng tôi tối ưu hóa quy trình trực quan hóa, giúp mọi thứ trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Họ trân trọng công việc hơn bất cứ ai. Mỗi giờ ở xưởng là một giờ họ được sống rực rỡ nhất. Tinh thần trách nhiệm của họ không đến từ áp lực KPI mà là niềm tự hào về nghề nghiệp.
* Chị cho rằng rào cản của người khuyết tật đến từ đâu?
– Đáng buồn thay rào cản lớn nhất không phải là cơ sở vật chất mà từ các định kiến, có doanh nghiệp sợ rắc rối, sợ chi phí phát sinh. Với lao động khuyết tật, rào cản lớn nhất là sự tự ti tích tụ qua nhiều năm bị xã hội từ chối.
Đó còn là sự lệch pha trong giao tiếp. Người nghe thường mất kiên nhẫn khi phải lặp lại hoặc học cách dùng ký hiệu. Sự cô lập về mặt cảm xúc trong môi trường làm việc chính là rào cản vô hình khiến họ khó phát huy hết năng lực.
* Chị thấy chính sách hiện tại cho người khuyết tật cần thay đổi gì?
– Chúng ta đã có những bước tiến nhưng vẫn mang tính chất hỗ trợ hơn là thúc đẩy. Các chính sách hiện còn nặng thủ tục hành chính khiến doanh nghiệp ngại tiếp cận. Chúng ta cần chính sách ưu tiên cụ thể hơn như ưu đãi thuế hoặc ưu tiên mua sắm công cho các doanh nghiệp có tỉ lệ người khuyết tật cao. Đặc biệt, cần đầu tư mạnh vào giáo dục nghề nghiệp công nghệ cao cho người khuyết tật để họ bắt kịp kỷ nguyên số.
* Câu chuyện mà doanh nghiệp của chị đang áp dụng là gì?
– Chúng tôi xây dựng hệ sinh thái không rào cản. Không chỉ là lối đi cho người dùng xe lăn hay đèn tín hiệu cho người khiếm thính, chính sách linh hoạt cho người khiếm thị mà là xây dựng văn hóa tôn trọng sự khác biệt. Chúng tôi học ngôn ngữ của nhau, cùng nhau xây dựng một thế giới chung chứ không yêu cầu họ hòa nhập vào thế giới của người bình thường.
Tôi cho rằng với doanh nghiệp xin đừng bắt đầu vì trách nhiệm xã hội mà hãy bắt đầu vì bạn nhận thấy giá trị thực sự của người khuyết tật. Chỉ cần kiên nhẫn trong ba tháng đầu đào tạo, sau đó bạn sẽ có những nhân viên xuất sắc nhất mà bạn từng sở hữu. Đừng cho họ cá, hãy cho họ cần câu và một hồ nước công bằng để câu cá.
Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (Tp.HCM) thông tin về một trường hợp ngừng tim khi đi câu cá.
Theo đó, ông B (66 tuổi, ngụ Củ Chi) bất ngờ đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, khó thở rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở sau 30 phút câu cá vào sáng sớm. Ngay lập tức gia đình đưa đến viện cấp cứu.
Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp kèm rối loạn nhịp nguy hiểm và nhanh chóng sốc điện, dùng thuốc vận mạch để ổn định tim mạch.
Kết quả chụp mạch vành cho thấy một nhánh bị tắc hoàn toàn, hai nhánh còn lại hẹp nặng 70–80%. Ê-kíp đã can thiệp tái thông mạch vành, khôi phục dòng máu nuôi tim.
Sau một ngày điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh lại, dấu hiệu sinh tồn ổn định, hiện sức khỏe đã hồi phục khoảng 80% và có thể sinh hoạt gần như bình thường.
Dự kiến thời gian tới, bệnh nhân sẽ tiếp tục điều trị và can thiệp thêm các nhánh mạch còn hẹp.
Các chuyên gia cảnh báo, bệnh có thể xảy ra đột ngột ngay cả khi đang sinh hoạt nhẹ; vì vậy khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, cần đến bệnh viện sớm để được cấp cứu kịp thời.
Theo bác sĩ Phan Văn Học, Khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Xuyên Ác, qua khai thác bệnh sử, ghi nhận bệnh nhân mắc các bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, mỡ máu cao và đặc biệt là thói quen hút thuốc lá suốt 50 năm qua. Đây đều là những yếu tố làm tổn thương thành mạch máu theo thời gian, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch - nguyên nhân hàng đầu gây tắc nghẽn mạch vành và nhồi máu cơ tim. Đáng lo ngại, các bệnh lý này thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện cho đến khi xảy ra biến cố nguy hiểm. Vì thế, người bệnh cần kiểm soát tốt bệnh nền và ngưng hút thuốc lá.
"Nhồi máu cơ tim có thể xảy ra đột ngột, ngay cả khi đang sinh hoạt bình thường, hoặc thực hiện những hoạt động nhẹ. Những dấu hiệu như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi tuyệt đối không nên chủ quan, đặc biệt ở người có bệnh nền. Việc đến bệnh viện sớm đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống bệnh nhân và hạn chế tổn thương cơ tim không hồi phục", bác sĩ khuyến cáo.
Theo bác sĩ, bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ như tiểu đường, tăng huyết áp, mỡ máu cao và hút thuốc lá lâu năm, những nguyên nhân thúc đẩy xơ vữa động mạch dẫn đến nhồi máu cơ tim.
Vợ chồng Jennifer Gross vừa nhận ngôi nhà bốn phòng ngủ tại Phoenix, bang Arizona. Thấy con gái liên tục chuyển chỗ ở để tìm giá thuê rẻ và mất hai tiếng đi làm mỗi ngày, bố cô quyết định hỗ trợ tài chính. "Thu nhập của tôi chỉ có thể mua một chiếc sofa, không mua nổi một ngôi nhà", Jennifer nói.
Với người Mỹ, sở hữu nhà là cột mốc đánh dấu sự độc lập và trưởng thành. Tuy nhiên, người trẻ đang mắc kẹt trong thị trường bất động sản đắt đỏ nhất nhiều thập niên qua, việc mua nhà dần trở thành quyết định của cả gia đình và luôn đi kèm những ràng buộc.
Bố của Jennifer, ông Mark Gross, đặt ra giới hạn mua nhà 700.000 USD với điều kiện con gái phải sống cách ông trong bán kính 3 km. Tháng trước, họ chốt căn nhà 625.000 USD, cách nhà ông 8 phút đạp xe. Khoản thế chấp đứng tên ông Mark, Jennifer trả 2.200 USD mỗi tháng để bù đắp chi phí.
Tại San Jose, bang California, vợ chồng nhà trị liệu tâm lý Leslie Sherman, 33 tuổi, từng xác định thuê nhà cả đời do giá nhà trung bình ở đây là 1,2 triệu USD, cao gấp ba lần mức toàn quốc.
Tháng 2, vợ chồng bà Kathy (mẹ Leslie) và ông Michael Sherman hỗ trợ con gái mua căn chung cư 850.000 USD. Cha mẹ đóng góp 650.000 USD, còn vợ chồng Leslie vay thế chấp 200.000 USD. Bốn người cùng đứng tên trong hợp đồng "sở hữu chung vốn" theo tỷ lệ 75-25. Vợ chồng Leslie chịu trách nhiệm thanh toán thuế, phí bảo trì. Chi phí nâng cấp lớn được chia theo tỷ lệ tương ứng.
Bà Kathy cho biết gia đình coi số tiền này như khoản ứng trước từ tài sản thừa kế. "Cách tốt nhất để tránh mâu thuẫn là lập hợp đồng. Nếu có bất đồng, chúng ta chỉ cần làm theo thỏa thuận", bà nói.
Việc mua nhà bằng tiền của cha mẹ thường đi kèm sự can thiệp vào các quyết định đầu tư. Tại Chicago, cha mẹ Amanda Magallanes hỗ trợ tiền trả trước và đồng đứng tên thế chấp căn hộ. Đổi lại, cha cô giám sát chặt chẽ nhân viên kiểm tra nhà và yêu cầu ghi nhận cả một ổ khóa lỏng vào báo cáo. Nữ tư vấn viên 27 tuổi cho biết sự kỹ tính của cha mẹ mang lại nhiều lợi ích vì họ am hiểu thị trường.
Tại Savannah, bang Georgia, vợ chồng James Torrence, 29 tuổi, định mua nhà cũ. Tuy nhiên, mẹ của James không hài lòng với chất lượng nhà nên tự tìm kiếm các lựa chọn quanh mức 300.000 USD. Bà đóng góp 155.000 USD, giúp vợ chồng con trai mua nhà giá 375.000 USD. "Nếu ai đó đề nghị mua nhà cho bạn, bạn cần tiếp thu ý kiến của họ", James nói.
Bà Stephanie Gossett, quản lý công ty môi giới Howard Hanna tại North Carolina luôn khuyến khích nhân viên lôi kéo cha mẹ khách hàng vào quá trình giao dịch. Bản thân bà cũng vừa mua một căn nhà 430.000 USD cho con gái 20 tuổi tại Wilmington để tạo bước đệm cho con trước khi ra trường. Theo bà, các bậc cha mẹ đang làm thiệt thòi con cái khi đợi đến lúc qua đời mới chuyển giao tài sản.
Người Mỹ từ 55 tuổi trở lên hiện nắm giữ phần lớn của cải quốc gia và sống thọ hơn. Bà Brittany Cook, giám đốc lập kế hoạch tài sản tại công ty quản lý đầu tư AlTi Global, cho biết khách hàng hiện nay có xu hướng tặng tiền mặt hoặc cho vay ngắn hạn ngay từ đầu để con cái tăng lợi thế cạnh tranh khi mua nhà.
Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR), năm 2025 có 22% người mua nhà lần đầu dùng tiền gia đình hỗ trợ, trong khi tỷ lệ dùng tiền thừa kế đạt mức kỷ lục 8%.
Khảo sát của công ty tài chính Northwestern Mutual cũng cho thấy 74% phụ huynh đang lên kế hoạch giúp con mua nhà, thậm chí ưu tiên việc này hơn cả trả học phí đại học. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Canada khi tỷ lệ cha mẹ đồng đứng tên mua nhà cùng con cái ở Toronto đã tăng gấp ba lần trong 20 năm qua.
"Việc đầu tư 100.000 USD để làm vốn trả trước cho một bất động sản là bước đi tạo dựng tài sản vượt trội hơn hầu hết các loại bằng cấp", ông Andrew Latham, giám đốc kế hoạch tài chính tại SuperMoney, nhận xét.
Ngày nay, xã hội hiện đại đòi hỏi phụ nữ vừa phải đi làm vừa phải giỏi giang thành công như thể họ không có con cái và "yêu cầu" họ chăm sóc, nuôi dạy con như thể người... không có việc làm. Chính "tiêu chuẩn kép" này đang đẩy nhiều phụ nữ trẻ vào một cuộc đua không hồi kết, để rồi đổi lại sự độc lập bằng cách vắt kiệt thể xác lẫn tinh thần…
Thực tế, điều khiến nhiều phụ nữ trẻ áp lực nhất không phải là khối lượng công việc, mà là cảm giác bản thân không được phép thất bại ở bất kỳ vai trò nào.
Sau 8 tiếng quay cuồng với áp lực công việc tại văn phòng, nhiều phụ nữ trở về nhà và ngay lập tức bước vào một "ca làm việc thứ hai" không lương, không ngơi nghỉ.
Ban ngày, họ là phải những "chiến binh" nơi công sở, đối mặt với áp lực KPI, doanh số và những cuộc họp căng thẳng. Buổi chiều, khi cởi bỏ bộ vest thanh lịch, họ lập tức khoác lên mình chiếc tạp dề, bước vào một ca làm việc thứ hai: đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và dạy con học.
Chị Minh Anh, trưởng phòng kế hoạch của một công ty nước ngoài ở TP.HCM, chia sẻ: "Nhiều người nói phụ nữ thời nay sướng, đi làm văn phòng ngồi máy lạnh, bình đẳng với nam giới. Nhưng thực tế chúng tôi đang phải gánh gấp đôi. Ở cơ quan đòi hỏi hiệu suất bình đẳng, về nhà đòi hỏi sự toàn diện. Nhiều đêm nằm xuống, toàn thân rệu rã, đầu óc vẫn căng như dây đàn.
Tôi luôn sống trong nỗi sợ hãi rằng mình sẽ thất bại ở một vai trò nào đó. Chỉ cần một ngày không kịp chuẩn bị hộp cơm cho con, hoặc một dự án ở công ty bị chậm tiến độ, tôi liền rơi vào trạng thái dằn vặt, tự trách bản thân kém cỏi".
Những người phụ nữ cầu toàn như Minh Anh không hiếm. Họ không cho phép mình yếu đuối, luôn gồng mình lên để chứng minh rằng "tôi có thể làm được tất cả". Nhưng sự thật là năng lượng của con người có hạn, và khi bạn cố gắng làm tốt 100% ở mọi vai trò, thứ duy nhất bị bào mòn chính là năng lượng sống của bạn.
Sự phát triển của xã hội mở ra nhiều cơ hội hơn cho phụ nữ. Họ có quyền học tập, làm việc, kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp riêng. Nhiều người đạt được vị trí cao trong công việc, tự chủ tài chính, sở hữu nhà cửa và có tiếng nói trong gia đình. Nhưng nghịch lý là khi phụ nữ càng chứng minh mình "làm được", người xung quanh lại càng đặt thêm kỳ vọng.
Tại sao họ kiệt quệ nhưng không dừng lại? Bởi vì họ mắc kẹt trong cơn nghiện mang tên sự hoàn hảo. Khi một người phụ nữ phát hiện ra rằng việc tự mình làm mọi thứ giúp bản thân an tâm hơn, họ sẽ có xu hướng đẩy mọi sự giúp đỡ ra xa.
Sự độc lập lúc này không còn là một lựa chọn sống tự do nữa, mà trở thành một cơ chế phòng vệ. Họ sợ việc bộc lộ sự yếu đuối sẽ khiến mình bị tổn thương hoặc bị kiểm soát. Kết quả là họ cô độc trong chính thế giới hoàn hảo mà mình tự tay xây dựng nên.
Chị Thúy Hà (32 tuổi, giám đốc marketing tại TP.HCM) cho biết chị từng rất tự hào khi mua được căn hộ riêng bằng tiền tích góp của bản thân sau nhiều năm đi làm. "Tôi từng nghĩ chỉ cần đủ giỏi và đủ cố gắng thì mình sẽ có tất cả. Nhưng đến lúc đạt được nhiều thứ rồi, tôi lại thấy bản thân trống rỗng", chị nói.
Theo chị Hà, điều đáng sợ nhất không phải là khối lượng công việc khổng lồ, mà là cảm giác không còn năng lượng để vui hay buồn."Có những ngày tan làm về, tôi chỉ muốn ngồi yên trong bóng tối. Không muốn nói chuyện, không muốn gặp ai. Nhưng sáng hôm sau vẫn phải tiếp tục guồng quay cũ", chị Hà trải lòng.
Những người phụ nữ độc lập thường rất khó mở lời yêu cầu sự giúp đỡ. Sự gồng gánh này kéo dài dẫn đến sự kiệt quệ về cảm xúc. Nhiều phụ nữ thừa nhận họ dễ nổi nóng với con cái, lạnh nhạt với bạn đời và mất đi niềm vui sống, dù bề ngoài họ có tất cả mọi thứ.
Đã đến lúc phụ nữ hiện đại phải học cách buông bỏ, chọn thứ mình ưu tiên. Ít ai có thể vừa làm lãnh đạo xuất sắc, vừa làm người mẹ điểm 10, vừa làm người vợ hoàn mỹ. Hãy chấp nhận một ngôi nhà hạnh phúc nhưng đôi khi bừa bộn, một bữa tối đơn giản mà ấm cúng, và cho phép bản thân được nghỉ ngơi.
Thực tế không ai có thể duy trì trạng thái hoàn hảo ở mọi vai trò trong thời gian dài mà không đánh đổi sức khỏe tinh thần. Từ bỏ tư duy hoàn hảo không đồng nghĩa với việc làm việc kém hay sống buông thả, thiếu trách nhiệm, chấp nhận sự cẩu thả, mà là cách để bảo vệ sức khỏe của bản thân.
Khi người mẹ, người vợ trong gia đình không còn ép mình vào khuôn khổ hoàn hảo, không khí tổ ấm lập tức trở nên dễ thở hơn. Con cái học được cách chấp nhận những thất bại đầu đời, người chồng cảm thấy mình được cần đến và có cơ hội sẻ chia gánh nặng cùng vợ. Quan trọng hơn, người phụ nữ có thể sống thật với cảm xúc của mình thay vì lúc nào cũng gồng lên mạnh mẽ.