Tôi và chồng cưới nhau gần 20 năm. Từ ngày cưới, anh đã đi làm xa nhà, gần như cả tháng mới về một lần. Những năm đầu, hai vợ chồng còn khó khăn, tôi ở nhà vừa đi làm vừa lo con nhỏ, một mình xoay xở đủ thứ. Có những lúc con ốm, đêm hôm chỉ có mình tôi bế con đi viện, cũng quen dần với cảnh thiếu một người trong nhà. Mãi tới một hai năm gần đây, anh mới chuyển về làm gần nhà hơn. Tôi vẫn nhớ những ngày hai vợ chồng chắt chiu từng đồng, chỉ mong đủ tiền nuôi con, mong cuộc sống ổn định hơn. Tôi luôn tin mình đã cố hết sức cho cuộc hôn nhân này. Xa nhau nhiều nhưng tôi nghĩ chỉ cần giữ lòng với nhau là đủ.
Vậy mà mọi chuyện lại đến theo cách tôi không ngờ nhất. Hôm đó, con cho tôi xem một đoạn tin nhắn và vài bức ảnh. Tôi đọc từng dòng tin nhắn, tay run lên, đầu óc như trống rỗng. Chồng tôi không chỉ có người khác, mà còn có cả con riêng với người đó, trông họ như một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. Trong quãng thời gian anh đi làm xa suốt bao năm, mọi chuyện diễn ra lúc nào, bao lâu, tôi hoàn toàn không hay biết.
Tôi không khóc ầm lên mà chỉ ngồi im, cố giữ bình tĩnh và nói với con rằng đây là chuyện của bố mẹ, cứ để bố mẹ tự giải quyết với nhau. Mấy hôm nay, tôi vẫn sinh hoạt bình thường, đi làm, nấu ăn và nói chuyện với con nhưng trong lòng rối lắm. Có lúc tôi vẫn phải cười nhưng cười xong lại thấy cay mắt. Có vẻ chồng đã nhận ra thái độ bất thường của tôi, vài lần anh hỏi “Có chuyện gì?”. Tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo. Một cuộc nói chuyện thẳng thắn là chắc chắn nhưng tôi chưa chọn được thời điểm thích hợp. Vả lại, nói chuyện xong thì sao nữa? Chẳng lẽ chia tay? Các con tôi đã lớn nhưng còn đang học, chưa lập gia đình, một quyết định lớn sẽ xáo trộn cuộc sống và tâm lý của con. Thực lòng tôi chưa bao giờ mệt như lúc này. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Năm 27 tuổi, tôi lên Tâm sự và nhận được rất nhiều lời khuyên từ mọi người, nhờ vậy có nhiều góc nhìn tích cực hơn. Năm đó chồng tôi có con riêng, anh và người ấy tổ chức cưới sau lưng tôi. Rất nhiều bạn khuyên tôi nên ly hôn nhưng thật lòng lúc đó bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên không nghe lời khuyên đó, mãi đến 5 năm sau tôi mới ly dị và lập gia đình mới.
Chồng sau thương tôi lắm nhưng cuộc hôn nhân thứ hai này cũng không trọn vẹn nổi. Anh hay nhậu cùng bạn, anh bảo chỉ là mối quan hệ xã giao, để anh có những lúc giải trí riêng, tôi lại không muốn như vậy. Con tôi mới 3 tháng, tôi cần có người đồng hành, cùng chăm con, không muốn gia đình phải bỏ tiền thuê người giúp việc vì thật sự không đáng, phải tiết kiệm để lo cho các con sau này.
Còn vấn đề nữa là tôi sống chung với ba mẹ chồng, mẹ chồng lúc nào cũng thương con trai, còn tôi không được bà thương như thế. Tôi thấy buồn lắm. Khi nào em chồng tôi về, nhà mới vui vẻ, được mẹ nấu cho ăn ngon. Tôi làm điều gì cũng không vừa lòng mẹ. Tôi nấu canh chua, mẹ bảo nấu nhiều nước dư lãng phí, xào đồ ăn mẹ lại nói nhiều đồ. Bánh tôi chưa làm xong bà đã nói không ngon. Nấu cơm bằng nồi cơm điện, bà chê nhão, ăn không nổi, tràn nước ra nồi. Tôi quét dọn trong nhà, bà lại bảo không ai làm mình bà làm.
Hôm tôi bị đau đầu, không làm gì được, chiều bà lại đi công việc, đến lúc về bà nói có thấy tôi bị gì đâu mà bà mới đi một buổi là cả nhà rối ren. Tôi đi làm cả ngày, chiều về bà để cho lèo tèo vài miếng thịt, tôi không ăn nữa, nhịn chút cho quen. Giờ tôi có bé nhỏ dưới sáu tháng, không đi làm. Hôm qua tôi chở hai đứa con đi khám bệnh, về ăn cơm tối được hai miếng gà chéo cánh. Chắc thấy không còn gì ăn, bà ngại nên nói chỉ làm nửa con, còn nửa để tủ lạnh, giờ chỉ còn nhiêu đó thôi. Tôi biết miếng ăn không đáng gì nhưng cảm giác bị coi thường, không được yêu thương, làm bản thân hụt hẫng lắm.
Tôi định từ nay sẽ ăn chay vì nếu cả nhà ăn chung thì tôi không có lý do gì để ăn riêng, thôi thì xem như mình gặp mẹ chồng là cơ hội để khởi tâm ăn chay, tránh giết hại những con vật và cũng để tâm mình an lại. Có thể bạn hỏi sao tôi không ra ở riêng? Chồng tôi không chịu, anh là người con có hiếu và tôi cũng không muốn vì mình mà tách anh ra khỏi cha mẹ. Còn ly hôn lần nữa? Tôi vẫn thương chồng và con còn nhỏ, với lại chuyện cũng không có gì, tôi có cách giải quyết nên không tới bước ly hôn. Hy vọng cuộc sống nhẹ nhàng hơn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cảm ơn bạn đã đọc tâm sự của tôi.
Ngày chia tay bạn trai cũ, tôi buồn rất nhiều. Khi đó tôi còn bé, ngây thơ và non nớt. Tình yêu với người ấy cũng trẻ con như chính tính cách của tôi vậy. Sau một năm ra trường, chúng tôi chính thức chia tay. Ngoài thời gian làm việc, tôi thường lên mạng đọc báo, trò chuyện để cố quên đi hình bóng người cũ. Rồi tôi gặp anh, người đồng hương quen qua mạng. Anh làm việc ở quê, vui tính và nói chuyện rất hợp với tôi. Chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau. Một ngày thứ bảy, anh và tôi hẹn nhau đi lễ. Anh chạy xe máy lên đón tôi. Anh hơn tôi 7 tuổi, khá chững chạc và điềm đạm, còn tôi thì nhỏ bé và trẻ con.
Thời gian cứ thế trôi đi. Cuối tuần nào rảnh anh cũng lên thăm tôi. Tôi ở cùng bác và chị, còn anh ngủ nhờ nhà bạn. Có tuần tôi về quê, anh lại ra bến xe đón, đưa tôi đi ăn rồi chở về nhà. Rồi chúng tôi yêu nhau. Anh luôn giữ gìn cho tôi, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Chỉ sau 9 tháng quen nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của mọi người. Ở quê khó xin việc nên tôi đi làm công nhân khá vất vả. Sức khỏe tôi yếu nên anh rất thương. Việc nhà anh đều chủ động làm hết vì biết tôi vừa mang bầu vừa đi làm cực nhọc.
Anh luôn quan tâm, chia sẻ và động viên tôi. Anh chưa bao giờ nói những lời hoa mỹ, cũng hiếm khi nói yêu hay khen vợ, nhưng anh luôn chăm sóc chu đáo và không để tôi thiếu thốn điều gì. Bố anh khó tính và có phần coi thường tôi vì không xin được việc, phải đi làm công nhân. Bù lại, tôi có một người mẹ chồng hiểu chuyện và một người chồng rất thương vợ. Sau 7 năm sống cùng nhau, chúng tôi đã có hai cậu con trai đáng yêu. Cuộc sống vẫn có những lúc khó khăn, giận hờn, nhưng chỉ một lúc sau anh lại chủ động làm hòa.
Anh nói rằng nếu chưa làm lành với vợ thì không yên tâm, làm việc cũng không hiệu quả. Tình yêu ấy không mất đi mà ngày một lớn hơn. Tôi cũng xin được một công việc nhẹ nhàng hơn, cuộc sống đỡ vất vả hơn trước. Hôm nay anh đi công tác nhưng vẫn nhớ gọi điện về cho vợ. Cuộc sống với tôi là một chuỗi ngày hạnh phúc. Cảm ơn chồng yêu, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tình yêu quen qua mạng.
Tôi quen em rất tình cờ qua mạng xã hội vì lúc đó cảm thấy cô đơn lắm. Tôi kết bạn và mời em đi uống nước. Tôi hơn em 4 tuổi, lần đầu tiên gặp em cũng là ngày sinh nhật của em. Từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, yêu từ lúc nào không biết. Tôi học cao hơn em rất nhiều, tốt nghiệp đại học, em chỉ học hết cấp hai. Tuy vậy, mức thu nhập của em rất khá, bằng tôi hoặc có khi cao hơn vì em được công ty đề bạt làm quản lý sản xuất. Trình độ và mức lương tôi không quan tâm, chỉ cần hợp tính với em, yêu em và được em yêu.
Chúng tôi đến với nhau rất nhanh. Sau một tuần quen biết, em đã thẳng thắn nói rằng em không còn trong trắng. Chuyện này thật sự đối với tôi rất bình thường, tôi không quan trọng lắm, miễn là em dành tình cảm chân thành cho tôi. Tội đã dẫn em về nhà chơi, giới thiệu em với mọi người trong gia đình. Ai cũng mến em vì em giỏi giang. Tôi chưa được về quê em. Thời gian sau em mới nói một sự thật cho tôi biết. Em đã có gia đình và một bé trai bảy tuổi. Em với chồng đang ly thân, con ở nhà ông bà ngoại. Em dự tính rất lâu rồi sẽ ly hôn vì chồng ngày xưa đã lừa dối em để quen người khác, giờ em không còn tình yêu dành cho chồng nữa. Em nói bây giờ chỉ có tôi là người mang lại hạnh phúc cho em. Em đã yêu tôi rất nhiều, không thể thiếu tôi được.
Tôi nghe em nói như vậy thật sự rất sốc. Tôi luôn nghĩ mình đang phá hoại gia đình người khác. Tôi cũng nói với em như vậy, em nói giờ trong lòng chỉ có tôi. Tôi mấy lần nói với em nên dừng lại vì em đã có chồng con rồi. Em nghe tôi nói vậy đã rất đau khổ. Em bảo không thể sống thiếu tôi, mấy lần định làm điều dại dột khi tôi nói lời chia tay. Chồng đang muốn níu kéo em quay lại, em dứt khoát không vì đã hết yêu, không còn tình cảm nữa. Em rất lo cho tôi vì yêu tôi, quý gia đình tôi. Thật sự bây giờ em và tôi đang rất yêu và tin tưởng nhau, thế nhưng đôi lúc tôi rối bời lắm vì hoàn cảnh của em như vậy. Tôi không biết có nên tiếp tục hay để em quay về với chồng con?