Viết trên mạng xã hội X ngày 12.4, vào thời điểm phái đoàn Mỹ và Iran kết thúc đàm phán thỏa thuận hòa bình tại thủ đô Islamabad (Pakistan), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết trong 2 ngày đàm phán, các bên đã thảo luận nhiều vấn đề chính. Trong đó bao gồm vấn đề eo biển Hormuz, hạt nhân, bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ lệnh cấm vận và chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến chống lại Iran cũng như xung đột khu vực.
Truyền thông quốc tế sáng nay (12.4) đồng loạt đưa tin cuộc đàm phán Mỹ – Iran kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, khiến triển vọng chấm dứt cuộc xung đột Trung Đông đến nay đã hơn 6 tuần vẫn còn bỏ ngỏ.
Về phía chính phủ Iran, ông Baghaei nhấn mạnh Iran quyết tâm sử dụng mọi công cụ, bao gồm cả ngoại giao, để bảo vệ lợi ích quốc gia và sự thịnh vượng của đất nước. “Với chúng tôi, ngoại giao là sự tiếp nối cuộc thánh chiến của những người bảo vệ đất nước Iran”, ông viết.
“Hôm nay (12.4) là một ngày bận rộn và dài đối với phái đoàn Iran tại Islamabad. Các cuộc đàm phán căng thẳng bắt đầu từ sáng 11.4 với nỗ lực trung gian hòa giải thiện chí của Pakistan đã giúp hai bên (Mỹ và Iran) trao đổi nhiều văn bản cũng như thông điệp. Sự mất mát to lớn của những bậc lãnh đạo vĩ đại, người thân yêu và đồng bào của chúng tôi khiến quyết tâm theo đuổi lợi ích và quyền lợi cho dân tộc Iran vững chắc hơn bao giờ hết”, theo ông Baghaei.
Quan chức ngoại giao Iran cho rằng thành công của tiến trình ngoại giao phụ thuộc vào sự nghiêm túc và thiện chí của phía đối lập, gồm việc ngừng đưa ra những yêu sách quá đáng và bất hợp pháp, cũng như chấp nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của Iran.
Sau cuộc đàm phán, truyền thông Iran ngày đưa tin các yêu sách của Mỹ đã ngăn việc đạt được khuôn khổ chung. Theo Đài Press TV ngày 12.4, nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có eo biển Hormuz, quyền hạt nhân là những điểm gây tranh cãi.
Hãng thông tấn Fars dẫn nguồn thạo tin với phái đoàn Iran tiết lộ Mỹ muốn lấy cớ để rời bàn đàm phán và Tehran chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán kế tiếp. Trong khi đó, Hãng Tasnim đăng bản tin đề cập: “Đàm phán giữa các phái đoàn Iran và Mỹ vừa kết thúc cách đây ít lâu và theo những gì mô tả là tham vọng thái quá của Mỹ, hai bên cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận”.
Sau 2 ngày làm việc tại Pakistan, Phó tổng thống Mỹ J.D Vance đã có buổi họp báo thông tin hai bên không đạt được thỏa thuận. Ông nói rằng Mỹ đã “tương đối linh hoạt” trong đàm phán, thế nhưng Tehran không cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân và không chấp nhận các điều khoản của Washington.
“Một lần nữa, về các chương trình hạt nhân của họ, chẳng hạn như các cơ sở làm giàu uranium mà họ đã có trước khi bị phá hủy, thế nhưng câu hỏi đơn giản là liệu chúng ta có thấy một cam kết cơ bản về ý chí của Iran trong việc không phát triển vũ khí hạt nhân hay không, không chỉ bây giờ, không chỉ hai năm nữa mà còn về lâu dài. Chúng tôi vẫn chưa thấy điều đó, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ thấy”, ông Vance nói. Phó tổng thống Mỹ cũng đã lên chuyên cơ rời Pakistan để trở về Mỹ.
Theo tờ Korea Times, tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II đã hạ cánh thành công xuống vùng biển ngoài khơi San Diego vào tối 10-4 (giờ địa phương), trước khi phi hành đoàn được đưa về sân bay Ellington, gần Trung tâm Vũ trụ Johnson tại Houston.
Sau giây phút đoàn tụ cùng gia đình, bốn phi hành gia bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội từ các nhân viên Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), quan chức chính phủ và cộng đồng hàng không vũ trụ.
Giám đốc NASA Jared Isaacman trịnh trọng giới thiệu: "Đây là phi hành đoàn Artemis II".
Khoảnh khắc chào đón càng thêm ý nghĩa khi trùng với dịp kỷ niệm 56 năm ngày phóng Apollo 13 - sứ mệnh đi vào huyền thoại với câu nói: "Houston, we’ve had a problem!" (Houston, chúng tôi gặp vấn đề!), nhưng sau đó trở thành biểu tượng về ý chí và bản lĩnh của con người trước thử thách vũ trụ.
Chỉ huy Reid Wiseman không giấu được xúc động: "Điều này không hề dễ dàng. Trước khi phóng, đó là giấc mơ lớn nhất. Nhưng khi ở ngoài kia, điều bạn mong mỏi nhất lại là được trở về bên gia đình. Làm người đã là điều đặc biệt - và được sống trên Trái đất còn đặc biệt hơn".
Phi hành gia Victor Glover thừa nhận bản thân vẫn chưa thể "hấp thu" hết những điều đã hoàn thành trong hành trình. Tuy nhiên, ông cho rằng điều vượt lên mọi khó khăn chính là lòng biết ơn - vì được thấy, được làm và được đồng hành cùng đồng đội.
Trong khi đó, phi hành gia Christina Koch chia sẻ: "Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là Trái đất, mà còn là khoảng không đen vô tận bao quanh nó. Trái đất giống như một con thuyền nhỏ lặng lẽ trôi giữa vũ trụ".
Phi hành gia Jeremy Hansen thì mô tả chuyến bay là "một trải nghiệm phi thường". "Các bạn đang nhìn thấy một nhóm người yêu thích cống hiến và tìm thấy niềm vui trong đó. Khi nhìn lên đây, các bạn không chỉ đang nhìn chúng tôi, các bạn còn nhìn thấy tấm gương phản chiếu của mình", ông nói.
Trong gần 10 ngày bay, phi hành đoàn Artemis II đã tiến xa hơn bất kỳ sứ mệnh có người lái nào kể từ thời Apollo, đạt khoảng cách 406.771km tính từ Trái đất. Tàu Orion cũng ghi lại những hình ảnh chưa từng có về vùng khuất phía xa của Mặt trăng.
Dù đạt được nhiều cột mốc quan trọng, phi hành đoàn cũng phải đối mặt với một số trục trặc kỹ thuật trong chuyến đi, trong đó có sự cố với hệ thống vệ sinh trên tàu. NASA cho biết sẽ khắc phục vấn đề này trước khi triển khai các sứ mệnh dài hơn.
Thành công của Artemis II được đánh giá là bước đệm then chốt trong lộ trình đưa con người trở lại Mặt trăng. Theo kế hoạch, Artemis III dự kiến diễn ra vào năm tới, tiếp nối bằng Artemis IV với mục tiêu đưa con người đặt chân lên vùng cực nam Mặt trăng vào năm 2028.
"Sau 53 năm chờ đợi, chương trình đã thực sự được nối lại" - Giám đốc Jared Isaacman khẳng định.
Serhiy Beskrestnov, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, hôm 11/5 đăng video từ cảm biến hồng ngoại trên thiết bị bay không người lái (drone) ở độ cao 800 m, cho thấy vật thể hình tròn phát ra nhiệt và lơ lửng ở khoảng cách gần. Phần thân chính có dạng khối cầu dẹt với 6 gai nhọn nhô ra, phía sau vật thể là luồng khí hoặc đám mây có nhiệt độ cao hơn không khí ban đêm.
Beskrestnov cho biết video được ghi hình vào tháng 5/2025 và chính phủ Ukraine đã biết về sự việc.
Vật thể trong video không có phản ứng rõ rệt nào với drone Ukraine. Sau khi phát hiện nó, phi công đã lia camera sang các hướng khác nhau, dường như để rà soát khu vực xung quanh.
Beskrestnov cũng đăng ảnh UFO có dạng điếu xì gà trên bầu trời một vùng quê hồi năm 2023. "Sau khi xung đột bùng phát, hoạt động nghiên cứu UFO trong không phận Ukraine đã trở thành nhiệm vụ mang tính quân sự hơn là dân sự. Quân đội Ukraine thậm chí có tài liệu đặc biệt, chi tiết về chủ đề này và đã được Tư lệnh Tối cao phê duyệt", ông cho hay.
Các hãng truyền thông Ukraine xác nhận đây là hình ảnh thực tế được ghi lại trong quá trình chiến đấu, song chưa bên nào khẳng định đó là vật thể ngoài hành tinh. Beskrestnov cũng kêu gọi người dân và binh sĩ báo cáo ngay lập tức khi phát hiện UFO, vì đây có thể là "vũ khí bí mật của Nga" mà Ukraine chưa biết đến.
"Những thứ trông giống như UFO rất có thể là vũ khí của đối phương", ông cho hay, nhấn mạnh "không chỉ Mỹ mới đối mặt với những vấn đề như vậy".
Lầu Năm Góc hôm 8/5 công bố hơn 160 tài liệu mới về UFO, đánh dấu đợt giải mật thông tin đầu tiên theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 2. Trong số này có video được quay tại Trung Đông hồi năm 2013 về một vật thể hình ngôi sao, có một số nét giống với UFO trong video do Ukraine công bố.
Theo báo Kyiv Post, tại Ukraine thường xuyên xuất hiện báo cáo về vật thể bay không xác định, song sau đó chúng hầu như luôn được nhận diện là vũ khí Nga.
Bộ tư lệnh An toàn của hải quân Mỹ ngày 14/4 công bố báo cáo tóm tắt về loạt sự cố hàng không cấp độ A trong vòng 6 tháng qua, trong đó cho thấy "một máy bay không người lái (UAV) MQ-4C bị rơi ngày 9/4, không có thương vong". Sự cố được xếp vào nhóm xảy ra khi bay, vị trí được giữ bí mật để bảo đảm bí mật tác chiến và nguyên nhân chưa được công bố.
Theo phân loại của quân đội Mỹ, sự cố hàng không cấp độ A là những tai nạn gây thiệt hại hơn hai triệu USD, làm chết hoặc gây thương tật vĩnh viễn cho một hay nhiều người, hoặc kết hợp các thiệt hại này.
Báo cáo của hải quân Mỹ cũng liệt kê các sự cố cấp độ A trong khi bay, gồm một tiêm kích F/A-18F cháy động cơ khi cất cánh tại căn cứ Lemoore ngày 25/3, một chiếc F-16D bị hư hại khi hủy cất cánh ở căn cứ Fallon ngày 23/1, nhiều máy bay liên quan đến sự cố trên biển ngày 26/10/2025.
Ngoài ra, ba phi cơ gặp sự cố trên mặt đất, gồm một máy bay tuần thám P-8A bị phi cơ nước ngoài đâm trúng trên đường lăn ngày 18/3, một máy bay huấn luyện T-6B gặp sự cố tại căn cứ Corpus Christi và một UAV MQ-4C hư hại trong quá trình bảo dưỡng tháng 12/2025. Vị trí xảy ra sự cố của chiếc P-8A và MQ-4C cũng được giữ kín.
Khi được đề nghị bình luận về thông tin liên quan chiếc MQ-4C bị rơi ngày 9/4, hải quân Mỹ chuyển câu hỏi cho Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông. Tuy nhiên, CENTCOM từ chối bình luận.
Dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar24 ngày 9/4 cho thấy UAV trinh sát MQ-4C của hải quân Mỹ xuất phát từ căn cứ Sigonella tại Italy, bay qua vịnh Ba Tư, quần thảo ở eo biển Hormuz rồi quay đầu trở về điểm xuất phát.
Tuy nhiên, sau khi tiến vào không phận Arab Saudi, UAV Mỹ bật mã phát đáp "7400", cho thấy nó đã mất kết nối với đài điều khiển. Máy bay sau đó chuyển hướng về phía Iran và liên tục hạ độ cao, từ 15.850 m xuống 2.900 m.
Phi cơ chuyển sang mã phát đáp "7700", được dùng trong trường hợp khẩn nguy trên không, không lâu trước khi tín hiệu định vị biến mất hoàn toàn trên vịnh Ba Tư. Chưa rõ vị trí rơi của chiếc MQ-4C và không có bằng chứng cho thấy UAV đã lao xuống Iran.
Joseph Trevithick, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nhận định sự việc không chỉ gây tổn thất về tài chính, mà còn khiến quân đội Mỹ đối mặt nguy cơ rò rỉ thông tin nếu đối phương thu được những hệ thống trinh sát còn nguyên vẹn trên máy bay.
MQ-4C Triton là UAV dành cho hải quân Mỹ, được phát triển từ mẫu RQ-4 Global Hawk của không quân. Hệ thống Triton có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu tình báo, trinh sát và do thám theo thời gian thực tại các vùng đại dương rộng lớn và duyên hải gần bờ, cũng như tham gia hoạt động tuần thám biển, tìm kiếm cứu hộ và hỗ trợ trinh sát cơ P-8A Poseidon.
Mỗi máy bay MQ-4C có giá xuất xưởng 180-230 triệu USD, tùy lô sản xuất. Hải quân Mỹ ban đầu dự định đặt mua 70 chiếc, nhưng sau đó cắt giảm đơn hàng còn 27 máy bay. Theo trang tin chuyên ngành Inside Defense, toàn bộ dự án Triton đã tiêu tốn khoảng 13 tỷ USD, khiến giá mỗi phi cơ MQ-4C có thể lên tới hơn 600 triệu USD nếu tính cả chi phí nghiên cứu và phát triển.
Cảm biến chính của Triton là radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/ZPY-3, có khả năng quan sát khu vực rộng 5.200 km2 chỉ trong một lần quét ở độ cao 17 km. Khi hoạt động ở tầm thấp, Triton có thể triển khai tổ hợp quang điện - hồng ngoại MTS-B tương tự mẫu MQ-9 Reaper, kèm theo đó là thiết bị chỉ thị và đo xa laser.
Máy bay cũng được lắp hệ thống hỗ trợ điện tử (ESM) dạng module, cho phép phát hiện và nhận dạng tín hiệu radar từ xa, giúp xác định vị trí của lực lượng đối phương.