Ngày 30-4, bà Nguyễn Thị Kim Loan – Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc – cho biết UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) hôm nay chính thức triển khai hệ thống hỗ trợ du khách đa ngôn ngữ (100 ngôn ngữ) qua mã QR.
Việc triển khai hệ thống này, Phú Quốc mong muốn xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và khách quốc tế có thể tiếp cận các dịch vụ và hỗ trợ tại chỗ.
Đồng thời qua mã QR này, du khách kết nối nhanh với Đội phản ứng nhanh du lịch trên đảo trong các tình huống khẩn cấp hay cần sự hỗ trợ giúp đỡ.
Ngoài ra, du khách có thể phản hồi thực tế để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn Phú Quốc.
UBND đặc khu Phú Quốc đề nghị các đơn vị liên quan triển khai niêm yết mã QR tại sân bay, bến cảng, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, các điểm tham quan, đơn vị vận tải tàu, xe, ca nô và nơi công cộng… để khách du lịch dễ thấy và thuận tiện sử dụng khi cần.
“Du khách chỉ cần quét mã QR trực tiếp trên điện thoại di động mà không cần cài đặt ứng dụng App.
Đồng thời, GPS định vị cho phép lực lượng chức năng địa phương sẽ xác định vị trí chính xác của du khách trong trường hợp cần cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp.
Phú Quốc qua đó hướng đến môi trương du lịch minh bạch, tử tế, lấy du khách làm trung tâm phục vụ” bà Loan nói.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Theo Hãng tin Kyodo ngày 18-5, một bức tượng Thần Gián bằng đồng khổng lồ với cánh tay cơ bắp và tư thế của võ sĩ sumo đang thu hút đông đảo du khách đến với một ngôi làng miền núi ở Nhật Bản.
Được lắp đặt từ tháng 11-2000 tại chùa Rinsenji thuộc làng Kamikitayama, tỉnh Nara, bức tượng mang tên "Gokiburiten" (Thần Gián) ban đầu được xây dựng như một đài tưởng niệm dành cho các loài côn trùng gây hại.
Bức tượng được Sono đặt hàng. Đây là một công ty bảo trì tòa nhà có trụ sở tại Osaka với hơn 30 năm trong lĩnh vực kiểm soát dịch hại và thực hiện hơn 2.000 ca diệt gián mỗi năm.
Người sáng lập công ty trên, ông Ryozaburo Minamisono (84 tuổi), vốn là bạn học thời thơ ấu với cựu trụ trì chùa Rinsenji. Mối duyên này đã dẫn đến việc bức tượng được đặt tại khuôn viên nhà chùa.
Bức tượng đồng cao 170cm do nhà điêu khắc Hiroo Amano (72 tuổi, đến từ tỉnh Gifu) chế tác. Tác phẩm mô phỏng một sinh vật hình người có 6 chi, bao gồm 4 cánh tay lực lưỡng dang rộng và 2 chân bám chặt vào mặt đất.
Nghệ nhân Amano cho biết ông muốn tạo ra một con gián trông thật mạnh mẽ. Ông lấy cảm hứng từ tư thế "mie" trong kịch Kabuki và thế đứng tấn trong nghi thức bước vào võ đài của môn đấu vật sumo.
Tác giả đã lồng ghép mô hình một thành phố thu nhỏ của con người bên trong phần bụng của bức tượng. Ông giải thích: "Khi tạo ra tượng đài này, tôi quyết định đảo ngược vai trò và mô tả con người như một loài ký sinh trên cơ thể con gián".
Làng Kamikitayama nằm sâu trong một vùng rừng núi, cách thành phố Nara khoảng hai giờ lái xe về phía nam và đang phải đối mặt với tình trạng già hóa, giảm dân số. Sự hiện diện của "Thần Gián" đã mang lại nguồn sinh khí mới cho cộng đồng nông thôn này.
Bức tượng thu hút rất nhiều nhóm thanh niên và khách du lịch quốc tế, bao gồm du khách đến từ Trung Quốc và Ba Lan. Qua hơn 25 năm, bề mặt của bức tượng đồng ngày càng trở nên nhẵn mịn và sáng bóng hơn do được nhiều du khách chạm tay vào.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Du Lịch
Lạc vào làng cổ Lộc Yên, nơi có cổng ngõ, bờ rào bằng đá trăm năm tuổi xếp chồng độc đáo

Làng cổ Lộc Yên, xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) được công nhận là di tích cấp quốc gia, trong đó có 8 ngôi nhà cổ có niên đại từ 80 - 150 năm.
Các ngôi nhà cổ ở đây được đánh giá là quần thể có giá trị cao về mặt kiến trúc, kỹ xảo và mỹ thuật.
Lộc Yên là một làng cổ, hình thành từ thế kỷ 15 - 16. Làng Lộc Yên ngày trước cho đến hôm nay vẫn ở trong một thung lũng bao quanh là những đồi cây chen với đá.
Kiến trúc nhà cổ mang đặc trưng của vùng trung du, tọa lạc trong một không gian xanh, hay đúng hơn hòa hợp trong cây xanh của vườn - rừng được bao quanh bởi những khu vườn đồi có bờ ngăn bằng đá.
Các lối dẫn vào cổng nhà đều xếp bằng đá, các bậc lên xuống thấp cao cũng được xếp từ đá tạo thành ngõ đá, bờ đá cổ kính.
Làng Lộc Yên là một trong những điển hình về văn hóa làng của vùng quê Quảng Nam.
Ở đó có thể tìm thấy được "hồn Việt" thông qua những hình ảnh rất giản dị với những ngôi nhà cổ, những ngõ đá đẹp và kỹ xảo, giếng nước trong vắt, những hàng chè tàu thẳng tắp, xanh mướt, cánh đồng lúa bậc thang quyến rũ.
Bức tranh quê vừa tĩnh vừa động, cùng với những phong tục, tập quán, ẩm thực, lối sống thuần Việt, phong cách ứng xử ấm áp, chu đáo, tận tình, rất đặc trưng "Quảng Nam" của người dân địa phương đã làm nên không gian văn hóa nhà vườn đặc sắc và thú vị.
Trong làng những cổng, ngõ và bờ rào đá được xếp đặt thủ công, tạo nên diện mạo riêng của một không gian làng truyền thống.
Ngoài chức năng che chắn, tường đá còn ngăn đất đá từ sườn đồi sạt xuống, bảo vệ nhà, ruộng vườn phía dưới. Người dân tận dụng những phiến đá phẳng, vuông vức để xếp thành tường, cổng, ngõ mà không cần vôi vữa kết dính.
Ngôi nhà cổ của ông Đồng Viết Mão (88 tuổi) hơn 150 năm, tọa lạc trên một đồi thấp với hệ thống ngõ, bờ rào đều làm bằng đá xếp chồng lên nhau, được trồng chè tàu xanh ngắt.
Những viên đá rất cổ xếp chồng lên nhau, qua thời gian hơn trăm năm hiện lên vẻ cổ kính, rêu mọc nhiều, trước sân là cây mai cổ thụ rất to.
Ông Mão kể hệ thống ngõ, tường rào bằng đá được cha ông làm từ thuở xưa, chọn những viên đá vuông vức, bằng phẳng xếp chồng lên nhau, không dùng vữa, xi măng mà chỉ là đất và đá.
Bà Nguyễn Thị Minh Toán, chuyên viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thạnh Bình, cho biết khi đến làng cổ Lộc Yên thì hình ảnh đầu tiên bắt gặp là những ngõ đá có tuổi đời 100-150 năm, xây dựng chỉ đơn giản là đá được người dân sắp xếp thành những tầng, lớp, không có vật liệu kết dính nào.
"Họ đã khéo léo tận dụng các góc cạnh phiến đá, sắp xếp thành những những ngõ, bờ tường thẳng tắp. Cùng với hàng chè tàu, hàng cau điểm xuyết thêm cho những ngôi nhà cổ ở đây càng thêm thơ mộng", bà Toán nói thêm.
Ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, cho biết qua thời gian, những cấu kiện kiến trúc gỗ ở các ngôi nhà cổ bị mối mọt, xuống cấp rất nhiều.
Trước đây HĐND tỉnh Quảng Nam có nghị quyết về trùng tu các di tích, huyện Tiên Phước lúc đó cũng xin hỗ trợ trùng tu một số nhà cổ.
Hiện nay sau khi vận hành chính quyền 2 cấp, việc hỗ trợ các hộ dân trùng tu gặp nhiều khó khăn do cần nguồn lực lớn, mà nguồn lực của xã thì không có để hỗ trợ cho người dân.
Vừa qua người dân kiến nghị, xã đã làm tờ trình gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề xuất thành phố hỗ trợ tu bổ cấp thiết các ngôi nhà cổ ở Lộc Yên. Trong thời gian tới xã cũng sẽ vận động người dân giữ được nét truyền thống của các nhà cổ và mong muốn thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật tiếp tục trùng tu các nhà cổ ở đây.
Ông Lin cho hay hiện nay trong đề án phát triển du lịch của xã cũng đã xây dựng các phương án bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản, cảnh quan thiên nhiên trong quần thể làng cổ Lộc Yên, nhà cổ, ngõ đá.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Cù Lao Dung (xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ - trước đây là huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) được ví như hòn đảo cuối cùng trên sông Hậu trước khi dòng nước hòa vào biển Đông. Nằm giữa hai cửa sông lớn Định An và Trần Đề, vùng đất này sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú, với những cánh rừng đước, bần trải dài ngút mắt.
Đặc biệt, nơi đây có những đàn khỉ sinh sống hoàn toàn tự nhiên giữa cánh rừng ngập mặn, tạo nên nét độc đáo. Người dân địa phương ưu ái gọi là "đảo khỉ".
Phía đông nam của xã hiện còn khoảng 1.700 ha rừng bần, được ví như "lá phổi xanh" của vùng cửa sông ven biển. Chính môi trường sinh thái đa dạng này trở thành nơi cư trú lý tưởng cho nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có những đàn khỉ sinh sống từ nhiều năm qua.
Lần đầu đặt chân đến điểm du lịch Cầu tre xuyên rừng ở xã Cù Lao Dung, anh Nguyễn Minh Đang (34 tuổi, ngụ phường Ô Môn, TP.Cần Thơ) bày sự thích thú khi tận mắt chứng kiến những chú khỉ tinh nghịch xuất hiện giữa cánh rừng. "Khung cảnh ở đây rất hoang sơ, không khí trong lành. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là được nhìn thấy những đàn khỉ sinh sống tự nhiên, chạy nhảy và chuyền cành. Đây là trải nghiệm rất đặc biệt, hiếm nơi nào có được", anh Đang chia sẻ.
Theo nhiều du khách, sức hút của "đảo khỉ" chính là nét mộc mạc, hoang sơ cùng hệ sinh thái tự nhiên được gìn giữ khá nguyên vẹn.
Nhắc đến "đảo khỉ", người dân địa phương đều biết đến ông Trương Văn Dũng (50 tuổi). Sinh ra và lớn lên giữa những cánh rừng ngập mặn, ông Dũng nối nghiệp cha mẹ, gắn bó với nghề giữ rừng suốt nhiều thập niên. Hiện ông quản lý khoảng 5 ha rừng và trông coi điểm du lịch Cầu tre xuyên rừng cùng đàn khỉ nơi đây.
Ông Dũng cho biết, khu rừng này hiện có khoảng 30 - 40 cá thể khỉ sinh sống. Mỗi buổi sáng, chúng thường ra khu vực cầu tre kiếm ăn, một số con dạn dĩ còn "bám" theo du khách để xin thức ăn.
"Khi thấy khỉ làm phiền du khách, tôi phải khua cây đuổi chúng vào rừng. Chúng vốn tự tìm thức ăn trong rừng để sinh tồn, chỉ khi đói mới tìm đến xin ăn chứ chưa từng gây hại ai. Người dân ở đây cũng rất ý thức trong việc bảo vệ, gìn giữ các loài động vật hoang dã", ông Dũng nói.
Theo ông Dũng, không chỉ khu vực điểm du lịch mà nhiều cánh rừng khác ở Cù Lao Dung cũng có các đàn khỉ sinh sống tự nhiên.
Ngày nay, "đảo khỉ" ở Cù Lao Dung trở thành điểm dã ngoại quen thuộc của nhiều gia đình mỗi dịp cuối tuần. Đến đây, du khách được ngắm đàn khỉ, tận hưởng không khí trong lành, khám phá hệ sinh thái đặc trưng của vùng rừng ngập mặn ven biển. Ngoài khỉ, nơi đây còn là "ngôi nhà chung" của nhiều loài sinh vật bản địa như cá thòi lòi, ong rừng, ba khía, còng và nhiều loài chim nước.
Tin Gốc: Thanh Niên

