Là một người yêu động vật, làm công việc chăm sóc chó, mèo tại một tiệm thú y, Trần Trà My (28 tuổi, ngụ phường Bình Đông, TP.HCM), cho biết hoàn toàn ủng hộ Việt Nam hướng tới chấm dứt tình trạng buôn bán thịt chó, mèo.
“Nếu chúng ta tiêu thụ thịt của động vật này sẽ dẫn đến việc trộm cắp chó, mèo tăng mạnh, tệ nạn xã hội cũng tăng theo. Chó, mèo là người bạn đồng hành tạo niềm vui và sự gắn kết, giảm stress, chó còn giúp giữ nhà, bảo vệ con người, dẫn đường cho người mù, chó nghiệp vụ… Vì vậy ăn thịt chó, mèo là không nên, cần loại bỏ tình trạng này, em ủng hộ hai tay”, My chia sẻ.
Còn Trương Mỹ Thương, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng nếu loại bỏ việc buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo là quá tốt. Là người yêu động vật, đã từ lâu rồi Thương mong muốn ở TP.HCM và rộng hơn là cả nước sẽ có quy định cấm buôn bán thịt chó, mèo.
“Em nghĩ, từ ngày xưa do thiếu ăn, thiếu mặc nên người ta mới ăn thịt những con vật gần gũi bên mình, còn hiện tại với sự phát triển, mọi thứ đầy đủ, việc ăn thịt chó, mèo được xem là hành động không nhân đạo. Việc ăn thịt chó, mèo giống như ăn thịt bạn đồng hành của mình”, Thương nói.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến, từng công tác ở báo Hà Nội mới 30 năm (ngụ phường Hàng Trống, TP. Hà Nội), cho biết người Việt cũng có thói quen ăn thịt chó, mèo từ rất lâu rồi. Do đó, việc thay đổi thói quen ăn thịt chó thì không hề dễ dàng, muốn chấm dứt việc buôn bán chó, mèo phải bắt đầu từ giáo dục, giáo dục nhận thức và ý thức cho giới trẻ nói chung.
“Giáo dục từ cấp học phổ thông rồi đến các gia đình, cộng đồng, giáo dục ngay từ khi còn nhỏ để không hình thành thói quen ăn thịt chó, mèo. Khi không ai ăn thì nạn buôn bán chó, mèo làm thịt mới có thể chấm dứt. Chó, mèo còn là thú cưng của rất nhiều bạn trẻ, nếu giết thịt con vật gần gũi với con người là rất không nhân văn, không nhân đạo”, ông Tiến nói.
Theo tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng văn hóa và Du lịch (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), thói quen ăn thịt chó, mèo có phần ăn sâu vào đời sống nhiều người dân, trước mắt vận động là phù hợp còn nếu cấm ngay thì khó, ví dụ cấm như Hàn Quốc thì Việt Nam có thể chưa làm được. Chúng ta có thể chia hai giai đoạn, bước đầu là tuyên truyền, vận động, giai đoạn hai là có những quy định và hình phạt khắt khe hơn, văn bản pháp luật rõ ràng hơn.
“Tuyên truyền để người dân hiểu vì sao không nên ăn thịt chó, mèo. Mình có thể giáo dục nhận thức, ý thức từ nhà trường, lớp trẻ hiểu thì rất tốt, khi trưởng thành sẽ hình thành ý thức không ăn thịt chó, mèo nữa. Tôi từng gặp khá nhiều bạn trẻ đi du học về đã bỏ ăn thịt chó, mèo do tiếp nhận văn hóa nước ngoài”, tiến sĩ Trần Hữu Sơn nói.
Tiến sĩ Sơn cho biết thêm, tiêu thụ thịt chó, mèo không được gọi là phi hay phản văn hóa nhưng về mặt phúc lợi động vật và nhân đạo thì không nên ăn, con chó, con mèo nó gắn với chúng ta từ xưa đến nay. Hơn nữa chó được nuôi với mục đích ban đầu là để giữ nhà, canh gia súc, đồng hành cùng con người… chứ không phải để lấy thịt như một số động vật khác.
“Cách làm phù hợp lúc này là tuyên truyền cho giới trẻ và người dân nói chung, các cơ sở giết mổ về tác hại của ăn thịt chó, mèo, cũng như nguy cơ bệnh dại và bệnh dịch khác từ chó, mèo. Sau đó xây dựng cơ chế, thể chế, có văn bản quy định, đối tượng rõ ràng…”, ông Sơn cho biết.
Trong lễ tốt nghiệp ngày 24.4 của Trường ĐH Tài chính – Quản trị kinh doanh (nay thuộc Phân viện Học viện tài chính), hình ảnh cả đại gia đình đông đúc quây quần bên tân cử nhân Nguyễn Thị Huyền nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Huyền cho biết, hôm nhận bằng có tổng cộng 29 thành viên đến chúc mừng. Trong số đó, người lớn tuổi nhất là ông nội 74 tuổi, bà nội 70 tuổi. Nhỏ nhất là một em bé mới 6 tháng tuổi. Tất cả mọi người đều cố gắng thu xếp để có mặt trong ngày trọng đại của cô nàng.
Đại gia đình của Huyền sống tại Sóc Sơn (Hà Nội), cách trường khoảng 45 km. Để tham dự buổi lễ, mọi người phải di chuyển gần 1 tiếng rưỡi bằng xe khách 29 chỗ được Huyền thuê trước đó. Không chỉ đến dự lễ, cả gia đình còn cùng nhau đi ăn mừng, đi chơi và tận hưởng trọn vẹn niềm vui.
Điều đặc biệt, toàn bộ chi phí cho ngày hôm đó được Huyền chủ động chuẩn bị từ khoản học bổng hơn 18 triệu đồng mà cô nhận được. “Khi có lịch tốt nghiệp và nhận được tiền học bổng, mình đã nghĩ ngay đến việc mời cả gia đình đi cùng để chia sẻ niềm vui”, Huyền nói.
Nhưng với cô, khoảnh khắc đáng nhớ nhất không phải lúc nhận bằng, mà là khi nhìn thấy ông bà bước xuống xe.
“Lúc đó mình thực sự xúc động. Ông bà đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt nhưng vẫn đi một quãng đường xa để đến với mình. Mình cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất ngày hôm đó”, Huyền chia sẻ.
Hôm ấy cũng có mặt trong ngày vui của cháu, chị Nguyễn Thị Tươi, cô của Huyền, chia sẻ: “Khi đó gia đình chưa biết Huyền tốt nghiệp loại gì hay có học bổng, chỉ nghĩ đơn giản là cháu thiếu vắng bố mẹ nên mọi người muốn có mặt để cháu không tủi thân”.
Theo chị Tươi, khi biết lịch nhận bằng, Huyền chủ động đề xuất thuê xe, mời cả nhà đi ăn và kết hợp một chuyến đi chơi. “Với gia đình, đây không chỉ là buổi lễ tốt nghiệp mà còn là dịp sum họp hiếm hoi, khi ai cũng gác lại công việc riêng để chung vui cùng cháu. Đó là một ngày rất ý nghĩa, thậm chí niềm vui còn lớn hơn nhiều sự kiện khác vì chứng kiến hành trình nỗ lực của cháu được đền đáp”, chị Tươi bày tỏ.
Với chị, Huyền không chỉ ngoan ngoãn, biết nghĩ cho mọi người mà còn vượt xa kỳ vọng của gia đình, khiến ai cũng tự hào và sẵn sàng đồng hành cùng em trong những chặng đường phía trước.
Đằng sau khoảnh khắc rộn ràng ấy là một câu chuyện dài về sự mất mát, nỗ lực và tình yêu thương. Huyền chia sẻ cô sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Năm 5 tuổi, mẹ qua đời, bố thì đi làm xa. Hai anh em Huyền được ông bà nội nuôi dưỡng từ nhỏ. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, ông bà vẫn cố gắng lo cho các cháu đầy đủ.
Biến cố tiếp tục ập đến khi năm 2019, bà nội Huyền được chẩn đoán ung thư phổi. Một năm sau, ông nội cũng phát hiện mắc ung thư dạ dày. “Lúc đó mình đã từng nghĩ sẽ không học đại học. Mình sợ đi học rồi ông bà vất vả hơn, không có ai chăm sóc”, Huyền nhớ lại.
Sau khi tốt nghiệp THPT, Huyền quyết định ở nhà một năm. Chỉ đến năm 2022, khi sức khỏe ông bà dần ổn định, cùng với sự động viên mạnh mẽ từ bà nội, Huyền mới đi học đại học.
“Có những lúc mình mệt mỏi, áp lực, thậm chí từng tự hỏi tại sao cuộc sống lại khó khăn với mình như vậy. Nhưng mỗi lần nghĩ đến ông bà và gia đình, những người luôn đặt hy vọng vào mình thì lại có thêm động lực để cố gắng”, cô gái chia sẻ.
Huyền cho rằng bản thân không phải là người có năng khiếu học tập nổi trội. Nhưng bằng sự kiên trì, cô nàng luôn giữ thói quen học tập chủ động: chăm chú nghe giảng, làm bài đầy đủ, tự ôn tập trước kỳ thi ít nhất một tháng.
“Mình biết mình không thể học giỏi như người khác nên phải bù lại bằng sự chăm chỉ. Mình thường tự soạn đề cương, làm lại bài để hiểu thật kỹ. Chỗ nào không hiểu thì chủ động hỏi thầy cô, bạn bè”, Huyền nói.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Huyền liên tục đạt thành tích xuất sắc, nhận nhiều học bổng và tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa loại xuất sắc ngành quản trị kinh doanh.
Với Huyền, thành quả ngày hôm nay không chỉ là kết quả của cá nhân, mà còn là “trái ngọt” của cả một gia đình. “Có thể mình thiếu thốn tình cảm của bố mẹ từ nhỏ, nhưng bù lại mình luôn nhận được tình yêu thương từ ông bà và người thân. Có lẽ vì thế mà ngày tốt nghiệp, mọi người đến đông đủ như vậy. Và gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất để mình có thể đi đến ngày hôm nay”, Huyền bộc bạch.
Hưởng ứng Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, chiều 22.5, Đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang - một xã giáp biên giới nước bạn Campuchia.
Với sức trẻ tình nguyện, cùng với những bước chân sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng, xã hội là những món quà ý nghĩa bám sát thực tiễn đời sống, nhu cầu của người dân địa phương.
Đoàn công tác đã trao tặng "Ngôi nhà hạnh phúc" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Nguyễn Văn Tiền (33 tuổi) tại ấp Vĩnh Quới. Anh Tiền đang sinh sống cùng người mẹ 68 tuổi mắc nhiều căn bệnh. Chỗ ở tồi tàn của hai mẹ con khiến ai cũng lo trong mùa mưa bão.
"Thực sự nếu T.Ư Đoàn không hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà thì không biết bao giờ, mẹ con tôi mới mới thực hiện được ước mơ này", anh Tiền nói và cho biết càng xúc động hơn khi sau lễ khởi công, hàng chục đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã hợp sức hỗ trợ gia đình vận chuyển vật liệu, phụ trộn hồ, đặt những nền móng đầu tiên cho ngôi nhà mới.
Màu áo xanh thanh niên tiếp tục gieo niềm vui khi khánh thành và đưa vào sử dụng dụng công trình "Thắp sáng vùng biên" tại nơi có đông đảo người Khmer sinh sống ở ấp An Bình. Việc lắp đặt 46 đèn năng lượng mặt trời đã giúp thắp sáng con đường mòn và những ngôi nhà nằm cạnh các lũy tre. Có ánh đèn, bà con yên tâm đi lại vào ban đêm. Nhìn các cháu thiếu nhi vui đùa mà ông Chao Hên (71 tuổi) phấn khởi: "Trước đây, tối đến là nơi đây tối um. Bây giờ sáng sủa, đông vui hơn hẳn rồi".
Cách đó không xa, thêm 14 ngọn đèn nữa đã được lắp đặt tại các vị trí xung yếu, các đoạn đường tuần tra biên giới thường xuyên thiếu ánh sáng do Đồn Biên phòng Lạc Quới quản lý. Đây là sự hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ, chiến sỹ biên phòng trong công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm. Qua đó, công việc quản lý địa bàn được chặt chẽ hơn, sự bình yên cho đường biên được giữ gìn, cột mốc quốc gia được giữ vững.
Trong khi đó, người dân ấp Vĩnh Hòa háo hức đón mừng thêm "Đường cờ Tổ quốc" khánh thành trên quê hương của mình. Công trình có chiều dài 2,8 km với 200 trụ cờ. Nằm ở vùng biên giáp nước bạn Campuchia, con đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng không chỉ tạo điểm nhấn mỹ quan mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.
Đoàn công tác cũng đã khánh thành và đưa vào sử dụng công trình số hóa tại di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà mồ Ba Chúc, nơi lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của đồng bào An Giang bị thảm sát vô tội năm 1979.
Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Ba Chúc, cho biết công trình có nhiều ý nghĩa trong việc giúp địa phương giữ gìn, bảo tồn, quảng bá các giá trị lịch sử ở vùng biên giới. Khi thông tin dễ dàng tiếp cận, người trẻ sẽ thêm động lực tìm hiểu lịch sử để khơi dậy tinh thần cống hiến, trách nhiệm của mình trong thời bình.
Ý nghĩa không kém là hoạt động tập huấn và trao tặng 5 mô hình sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Vì mỗi phần quà thật sự là những chiếc "cần câu" thiết thực giúp người dân phát triển kinh tế, gồm 2.000 con gà giống và 1 tấn thức ăn để nuôi dưỡng.
Anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, bày tỏ: "Mong rằng sự hỗ trợ này sẽ giúp bà con có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững và sẽ là tiền đề để bà con làm giàu trên mảnh đất quê hương".
Sau giờ làm, nhiều người trẻ ở TP.HCM không về nhà vì sao? Họ tiếp tục với "ca thứ hai" - học ngoại ngữ, kỹ năng hay theo đuổi một lĩnh vực mới. Việc học thêm dần trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống, và đằng sau đó là những câu chuyện rất khác nhau: người xem là cơ hội, người lại đối diện với không ít áp lực.
Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao kỹ năng, với nhiều người trẻ, học thêm sau giờ làm còn là bước chuyển hướng nghề nghiệp. Nguyễn Đình Chương (27 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình, TP.HCM) hiện theo học khóa thiết kế với mục tiêu chuyển ngành. Anh cho biết bản thân đã yêu thích lĩnh vực này từ lâu, nhưng chưa có điều kiện theo đuổi.
"Trước đây gia đình không ủng hộ nên mình chưa thể học. Bây giờ mình tự chi trả toàn bộ chi phí, từ học phí đến sinh hoạt nên cũng áp lực hơn", Chương chia sẻ. Vừa đi làm vừa học, anh phải sắp xếp lại toàn bộ thời gian cá nhân. "Có những hôm đi làm xong phải chạy qua lớp, nếu có bài tập thì gần như phải thức đêm, có khi kéo dài cả tuần", anh nói.
Theo Chương, việc học không chỉ dừng lại ở trên lớp mà còn cần tự học thêm, đầu tư cho các đồ án để xây dựng hồ sơ năng lực phục vụ ứng tuyển sau này. "Mình xác định giai đoạn đầu sẽ làm song song, nếu ổn thì sẽ chuyển hẳn sang ngành mới", anh cho biết, đồng thời dự định sẽ học thêm tiếng Anh để mở rộng cơ hội nghề nghiệp.
Trong khi đó, Nguyễn Trần Vỹ (24 tuổi, ngụ P.Thông Tây Hội, TP.HCM) lựa chọn học thêm truyền thông đa phương tiện sau giờ làm để nâng cao lợi thế cạnh tranh. Ban ngày làm việc tại một công ty truyền thông, buổi tối từ 18 - 20 giờ, anh tham gia lớp học 3 buổi mỗi tuần. Sau khi hoàn thành khóa học, Vỹ dự định tiếp tục học IELTS để phục vụ định hướng trở thành quản lý cấp cao trong tương lai.
"Ngành thiết kế bây giờ khá khắc nghiệt khi cung nhiều hơn cầu, nên mình nghĩ phải cố gắng để trở thành một cá thể nổi bật hơn", Vỹ nói. Tuy nhiên, việc học thêm cũng kéo theo không ít áp lực. Anh cho biết có những giai đoạn phải thức trắng nhiều đêm để xử lý đồng thời công việc và đồ án học tập.
Không phải người trẻ nào cũng lựa chọn các khóa học cố định với cường độ cao. Mai Thị Thúy (29 tuổi, ngụ P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM) cho biết cô chủ yếu học thêm thông qua tài liệu và khóa học trực tuyến.
"Mình đã có nền tảng nên chỉ học bổ sung thêm. Nhiều nội dung trên mạng được hướng dẫn khá kỹ, dễ hiểu, nên vẫn hiệu quả mà tiết kiệm chi phí", Thúy nói. Theo cô, cách học linh hoạt giúp cân đối giữa công việc và cuộc sống, tránh cảm giác quá tải.
Không chỉ dừng lại ở nhóm người trẻ mới đi làm, việc học thêm sau giờ làm còn xuất hiện ở những người đã có nhiều năm kinh nghiệm và đảm nhận nhiều vai trò trong cuộc sống.
Chị Bùi Thị Thu Thủy (35 tuổi, P.Cầu Kiệu, TP.HCM), hiện là giám đốc sáng tạo tại một tập đoàn trang sức, cho biết việc học thêm với chị không xuất phát từ áp lực cạnh tranh mà là nhu cầu tự làm mới bản thân. "Trong ngành sáng tạo, nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm cũ thì rất dễ rơi vào trạng thái ổn định nhưng thiếu đổi mới. Việc học giúp mình mở rộng góc nhìn và tiếp cận thêm nhiều lớp kiến thức về nghệ thuật, thẩm mỹ", chị chia sẻ.
Theo chị, điều lớn nhất nhận lại không chỉ là kiến thức mà còn là cảm giác bản thân vẫn đang phát triển. "Không bao giờ là quá muộn để học. Chỉ cần bắt đầu từ những bước nhỏ và duy trì, mỗi người đều có thể tiến lên theo cách của mình", chị chia sẻ.
Theo ông Lê Trần Tuấn Anh, giảng viên Digital Product Design (thiết kế sản phẩm số) tại Arena Multimedia, ranh giới giữa phát triển bản thân và tự tạo áp lực không hề dễ xác định.
"Việc đầu tư cho bản thân gần như luôn đi kèm áp lực về thời gian, tiến độ và chi phí. Ở mức hợp lý, đó có thể là động lực. Nhưng khi việc học không xuất phát từ nhu cầu thực sự mà chỉ chạy theo xu hướng, áp lực sẽ dễ trở thành gánh nặng", ông nhận định.
Theo ông Tuấn Anh, người trẻ cần hiểu rõ bản thân đang thiếu gì và phù hợp với hướng đi nào, thay vì học dàn trải. "Khi giữ được sự cân bằng và học một cách nghiêm túc, việc học mới thực sự là khoản đầu tư hiệu quả", ông nói.
Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, học tập có thể là một lựa chọn cần thiết. Tuy nhiên, với mỗi người, xác định mục tiêu và nhịp độ phù hợp có lẽ quan trọng không kém, để hành trình phát triển không trở thành một cuộc chạy đua quá sức.