Người ta vẫn bảo nhà có 2 cô con gái thì vui như có 2 con chim nhỏ ríu rít trong sân. Tôi cũng từng nghĩ vậy. Những buổi chiều đi làm về, thấy hai đứa chạy chân đất ra cổng ôm lấy chân mẹ, lòng tôi mềm như bún. Chỉ có điều, càng vui, tôi càng sợ nhìn vào mắt chồng mỗi khi ai đó hỏi: “Bao giờ kiếm thằng cu nối dõi?”.
Tôi bị băng huyết suýt mất mạng trong lần sinh con thứ 2. Khi tôi tỉnh lại trong phòng cấp cứu, chồng nắm tay tôi nghẹn ngào: “Cảm ơn em vì đã sống”.
Người ngoài không biết vô tâm hay cố ý, thỉnh thoảng lại hỏi tôi “nhà có 2 đứa con gái rồi, định khi nào thì sinh thêm thằng cu”. Mỗi lúc như vậy, chồng tôi lại cười hiền: “Hai con gái là đủ rồi, không sinh nữa”.
Nhưng hóa ra, đàn ông miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Nhất là ở cái xứ mà mỗi mâm rượu đều có vài kẻ thích chọc vào sự thiếu hụt của người khác cho vui miệng.
Chồng tôi làm trưởng phòng dự án cho một công ty xây dựng lớn. Công việc khiến anh đi sớm về khuya, gặp gỡ nhiều người. Những cuộc nhậu triền miên như cơm bữa.
Có hôm nửa đêm anh mới về, người nồng mùi bia rượu. Tôi cởi giày cho chồng, nghe anh cười gượng: “Bọn nó lại bảo anh kiếm tiền để xây nhà cho con rể ở à?”. Những câu chuyện này anh chỉ kể mỗi khi say.
Tôi biết, bố mẹ chồng vẫn quan trọng chuyện cháu gái cháu trai. Trong lòng chồng tôi chắc cũng có nhiều suy tư trăn trở. Nhưng tôi còn 2 đứa con gái nhỏ, không thể bất chấp mạng sống của mình chỉ để tìm một đứa con trai. Quan điểm tôi đã nói rõ ràng, bố mẹ chồng lúc đầu còn khuyên, sau cũng thôi không nói nữa.
Thời gian trôi qua. Hai con gái lớn dần. Nhà cửa cũng khá lên. Tôi tưởng cuộc đời mình sẽ yên như mặt ao mùa hạ. Cho đến cái chiều mưa tháng bảy ấy.
Khoảng 7h tối, chồng tôi từ chuyến công tác trở về nhà. Trên tay anh là một đứa bé trai chừng 3 tuổi. Thằng bé ôm cổ anh, cái mặt tròn tròn, tóc xoăn nhẹ ở trán. Anh đặt đứa nhỏ xuống ghế, rót cốc nước rồi nhìn tôi. Cái nhìn của người rón rén chuẩn bị bước qua vực. Rất lâu sau anh mới nói: “Con anh”.
Tôi nghe rõ tiếng muỗng rơi xuống nền gạch. Hai đứa con gái trong phòng chạy ra nhìn cậu bé lạ đang ngồi trong nhà mình. Còn tôi, tôi thấy tai mình ù đi như có ai lấy búa gõ vào đầu.
Tôi hỏi: “ẹ đứa bé đâu?”. Anh cúi mặt: “Cô ấy mất rồi. Cô ấy bị ung thư.” Nói xong, anh kéo cái balô cũ lại gần, lôi ra một xấp hồ sơ bệnh viện và giấy khai sinh. Tôi chẳng buồn nhìn. Những thứ giấy tờ ấy lúc ấy chẳng khác gì lưỡi dao.
Đêm đó tôi không ngủ. Chồng nằm dưới sàn nhà ôm đứa bé. Ngoài trời mưa dầm dề. Tiếng thằng bé khóc lúc nửa đêm khiến lòng tôi rối như tơ vò. Nó gọi “bố” trong cơn mê. Cái tiếng gọi nhỏ xíu ấy cứa vào tim tôi đau hơn mọi lời thú nhận.
Chồng tôi quỳ xuống giữa nhà. Từ ngày cưới nhau đến giờ, tôi chưa từng thấy anh như thế. Anh bảo mấy năm trước đi công tác miền Nam, say rượu một lần rồi quen người phụ nữ ấy. Khi biết cô ta mang thai, anh đã khuyên cô ta bỏ rồi không liên lạc nữa. Nhưng trước lúc chết, cô ấy tìm cách liên lạc, nhờ anh nuôi con.
Sáng hôm sau, tôi nhìn kỹ thằng bé. Nó giống chồng tôi kinh khủng. Từ đôi mắt dài đến cái tai hơi vểnh…
Mấy ngày đầu, tôi nhìn đứa bé bằng ánh mắt của người bị phản bội. Nó càng ngoan, tôi càng khó chịu. Có lần nó chạy lại ôm chân tôi đòi bế, tôi hất tay ra theo phản xạ. Thằng bé ngã ngồi xuống nền nhà, không khóc, chỉ mở to mắt trong veo nhìn tôi. Cái nhìn ấy ám ảnh tôi nhiều đêm.
Hai con gái tôi lại thương em vô cùng. Chúng nhường đồ chơi, xúc cơm cho em ăn. Con bé lớn còn thì thầm: “Mẹ đừng đuổi em đi, em dễ thương lắm”. Tôi quay mặt vào bếp, thấy mắt mình cay xè. Trẻ con lạ thật. Chúng không biết hận. Chỉ người lớn mới giỏi làm khổ nhau.
Hàng xóm bắt đầu xì xào. Người bảo tôi ngu mới nuôi con riêng của chồng. Người khác lại khen tôi có phúc vì không cần mang nặng đẻ đau cũng có thằng nối dõi. Tôi cũng không biết, là họ nghĩ vậy thật hay đang mỉa mai mình.
Mẹ chồng tôi từ quê lên. Bà ôm thằng bé khóc nức nở. Bà bảo tổ tiên phù hộ nên nhà còn có cháu trai. Tôi nhìn cảnh ấy, tự nhiên thấy bản thân như người thừa trong chính căn nhà mình vun vén bao năm.
Có đêm, chồng ngồi ngoài ban công hút thuốc đến sáng. Anh bảo, nếu phải lựa chọn, anh sẽ chọn 3 mẹ con tôi. Nếu tôi không chấp nhận, anh sẽ gửi con về quê cho ông bà nội nuôi. Tôi không trả lời, dù lòng nghĩ rằng đó là cách tốt nhất. Tôi không đủ bao dung, không đủ rộng lượng để dang tay chào đón thằng bé.
Rồi một hôm, thằng bé sốt cao. Nó mê man gọi mẹ. Có lẽ nó gọi người mẹ đã mất. Tôi bỗng thấy thương nó. Một đứa trẻ chưa kịp nhớ mặt mẹ đã thành mồ côi. Nó có cha nhưng lại không được sẵn sàng đón nhận.
Tôi thức trắng đêm lau người cho nó. Gần sáng, nó mở mắt, nắm lấy tay tôi thì thào: “Mẹ ơi!”. Chỉ một câu ấy thôi mà bao nhiêu oán giận trong lòng tôi như miếng đất khô gặp mưa trở nên mềm nhũn.
Mỗi lần nhìn chồng cười với con trai anh, lòng tôi vẫn nhói lên. Tôi không biết mình đau vì bị phản bội hay vì thấy anh hạnh phúc với điều mà tôi không thể cho anh. Đàn bà nhiều lúc lạ lắm. Yêu càng nhiều thì lòng tự trọng càng dễ tổn thương.
Đến giờ, thằng bé đã ở nhà tôi gần một năm. Nó gọi tôi là mẹ rất tự nhiên. Ba chị em quấn quýt nhau như chưa từng có khoảng cách. Chỉ riêng tôi, nhiều đêm vẫn nằm thao thức. Tôi không biết mình đang sống vì tình thương hay vì cam chịu.
Có người bảo tôi nên ly hôn để giữ lòng tự trọng. Có người lại khuyên đàn bà hơn nhau ở chỗ biết nuốt nước mắt mà giữ gia đình. Nhưng gia đình nào mới thật sự đáng giữ?
Nếu là các bạn, các bạn có thể đón nhận một đứa trẻ theo cách ấy không? Thà là mắt không thấy, tim sẽ bớt đau. Đằng này, thằng bé hiện diện trong nhà luôn nhắc nhở tôi nỗi đau mình từng bị phản bội. Và liệu một người chồng từng phản bội, dù vì là một lần say đi chẳng nữa, có đáng được tha thứ hay không?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Đây là hoạt động thuộc dự án truyền thông Mind Back (tạm dịch "Lấy lại sự tỉnh táo cho tâm trí") của sinh viên, được triển khai từ tháng 1 đến tháng 4-2026.
Dự án hướng tới nhóm công chúng trẻ Việt Nam từ 18-24 tuổi với thông điệp "Clean Feed - Clear Mind", nghĩa là khi người dùng chủ động lọc bớt nội dung AI chất lượng thấp, thông tin sẽ "sạch" hơn, từ đó đầu óc bớt quá tải, bớt nhiễu và lấy lại sự tập trung.
Trương Thanh Yến Quỳnh - sinh viên chuyên ngành truyền thông đa phương tiện, Trưởng dự án - cho biết thuật ngữ "AI slop" chỉ các nội dung số chất lượng thấp, thiếu logic, được tạo ra hàng loạt bằng công nghệ AI và có thể khiến người dùng cuốn vào thói quen xem nội dung một cách vô thức.
Triển lãm Nhiễu số tạo ra không gian nghệ thuật đương đại, sử dụng ngôn ngữ thị giác và các hình thức ẩn dụ để tái hiện tình trạng nhiễu nội dung trong môi trường số. Một số tác phẩm tranh vẽ được tích hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR), trong đó có các bức tranh do chính sinh viên thực hiện.
Triển lãm hướng người xem nhìn lại chính thói quen tiêu thụ nội dung trên mạng xã hội; đồng thời khuyến khích những hành động cụ thể như dừng lại vài giây trước khi xem tiếp, bấm "không quan tâm", bỏ theo dõi các nguồn nội dung kém chất lượng và ưu tiên lựa chọn những kênh thông tin có giá trị.
Triển lãm mở cửa miễn phí cho tất cả những ai quan tâm đến môi trường truyền thông số, đặc biệt là người trẻ.
Tôi sinh ra trong một gia đình mà người ta vẫn gọi bằng hai chữ “tài phiệt”. Từ nhỏ đến lớn, tôi không thiếu thứ gì, nhan sắc xinh đẹp, tiền bạc, danh tiếng, những mối quan hệ mà người khác phải mất cả đời để có được.
Khi tôi kết hôn, đó cũng là một đám cưới được nhắc đến trên mạng xã hội suốt nhiều tháng. Váy cưới của tôi được đặt riêng, khách mời toàn những cái tên có tiếng và một người chồng được xem là “môn đăng hộ đối” hoàn hảo.
Chúng tôi có với nhau 2 đứa con, một trai một gái. Trên mạng xã hội, tôi là hình mẫu phụ nữ hiện đại: xinh đẹp, thành đạt, chồng yêu, con ngoan. Mỗi bức ảnh gia đình đăng lên đều nhận hàng trăm nghìn lượt thích. Người ta gọi tôi là người phụ nữ đáng mơ ước.
Chỉ có tôi biết, tất cả những điều đó bắt đầu sụp đổ vào một buổi tối cách đây 2 năm.
Hôm đó, chồng tôi nói đi công tác. Đó vốn là chuyện bình thường. Nhưng có một linh cảm rất kỳ lạ khiến tôi mở chiếc laptop anh để trong phòng, thứ mà trước đây tôi chưa từng đụng đến. Tôi không phải kiểu phụ nữ kiểm soát chồng. Tôi từng tin rằng hôn nhân của mình đủ vững chắc để không cần làm điều đó.
Cho đến khi tôi đọc được những dòng tin nhắn. Đó không phải một lần lỡ dại, cũng không phải một mối quan hệ thoáng qua. Đó là một người phụ nữ khác, tồn tại song song với tôi suốt gần một năm. Những câu nói ngọt ngào mà tôi từng nghĩ chỉ dành cho mình, anh cũng đã nói với người ta. Những chuyến công tác mà tôi tin tưởng, thực chất là những lần họ đi cùng nhau.
Tôi nhớ mình đã ngồi rất lâu trong phòng tối, tôi buồn đến nỗi không khóc nổi. Cảm giác trống rỗng tột độ, toàn bộ những gì tôi tin tưởng bỗng nhiên bị bóc trần.
Nhưng sáng hôm sau, tôi vẫn thức dậy, trang điểm, đưa con đi học và đăng một bức ảnh gia đình kèm dòng trạng thái: “Hạnh phúc là những điều giản dị”.
Hơn 30 nghìn lượt thích.
Tôi cũng không nói với bố mẹ 2 bên việc chồng tôi ngoại tình. Một “scandal” có thể kéo theo rất nhiều hệ lụy cho công việc kinh doanh của gia đình, cho hình ảnh mà bao năm chúng tôi gây dựng.
Vợ chồng tôi nói chuyện như thỏa thuận một hợp đồng. Cuối cùng, chúng tôi chọn một cách mà nhiều người ngoài không thể tưởng tượng được đó là giữ mọi thứ bình thường như không có chuyện gì.
Trên danh nghĩa, chúng tôi vẫn là vợ chồng. Vẫn đi cùng nhau trong các sự kiện. Vẫn xuất hiện bên nhau trong những bức ảnh gia đình hoàn hảo. Nhưng thực tế, chúng tôi gần như không còn là gì của nhau ngoài trách nhiệm với con cái.
Chúng tôi ngủ ở 2 phòng riêng, không hỏi han đời sống riêng của nhau, cũng không can thiệp vào các mối quan hệ bên ngoài. Một kiểu “tự do có điều kiện” miễn là không để lộ ra ngoài.
Hai năm qua, tôi đã sống như vậy.
Ban ngày, tôi là một người phụ nữ hoàn hảo trước công chúng. Tôi cười, tôi đăng ảnh, tôi viết những dòng trạng thái về gia đình, về hạnh phúc. Mỗi lần đọc những bình luận kiểu “chị đúng là có tất cả”, tôi thấy tủi hổ.
Vì không ai biết, có những đêm tôi ngồi một mình trong phòng, mà không biết mình đang sống vì điều gì.
Tôi từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng nhưng hóa ra, việc phải đóng vai một người hạnh phúc mỗi ngày còn mệt hơn cả việc đối diện với sự thật.
Rồi tôi gặp anh.
Anh không phải kiểu người đàn ông hào nhoáng. Anh làm trong một lĩnh vực rất bình thường, không thuộc thế giới của tôi. Chúng tôi gặp nhau trong một buổi thiện nguyện. Ban đầu chỉ là vài câu chuyện xã giao, rồi dần dần, tôi nhận ra mình bắt đầu mong chờ những lần gặp đó.
Anh không biết quá nhiều về cuộc sống thật của tôi. Anh nhìn tôi bằng một cách rất khác, không phải ánh mắt của sự ngưỡng mộ hay tò mò, mà là sự quan tâm rất đơn giản.
Lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác được lắng nghe.
Tôi không chủ động vượt qua ranh giới nhưng tình cảm thì không phải thứ có thể kiểm soát hoàn toàn.
Điều khiến tôi dằn vặt nhất không phải là việc tôi có tình cảm với người khác. Mà là việc tôi không biết mình có quyền làm điều đó hay không.
Trên lý thuyết, chồng tôi và tôi đã không còn là vợ chồng đúng nghĩa. Anh cũng có cuộc sống riêng, và tôi chưa từng can thiệp. Vậy thì việc tôi mở lòng với một người khác có phải là sai?
Nhưng thực tế không đơn giản như vậy.
Hai bên gia đình tôi đều có danh tiếng. Tôi là mẹ của hai đứa trẻ đang lớn lên trong một môi trường mà hình ảnh gia đình rất quan trọng. Tôi là một cái tên có ảnh hưởng trên mạng xã hội, nơi mỗi hành động đều có thể bị soi xét.
Một quyết định ly hôn, hay một mối quan hệ bị lộ ra, có thể khiến tất cả sụp đổ.
Tôi đã quen với việc kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống nhưng lần này, tôi không biết phải chọn thế nào.
Có những lúc tôi nhìn 2 đứa con ngủ, tôi tự hỏi, liệu chúng cần một gia đình “trọn vẹn” trên danh nghĩa, hay cần một người mẹ sống thật và hạnh phúc?
Nhưng rồi sáng hôm sau, tôi lại trang điểm, lại đăng một bức ảnh mới, lại mỉm cười trước hàng nghìn người.
Hai năm rồi, tôi vẫn chưa dám thay đổi điều gì.
Tôi không biết mình đang đúng hay sai. Tôi chỉ biết, mỗi ngày trôi qua, tôi càng cảm thấy mình đang sống cuộc đời của người khác, một người phụ nữ hoàn hảo mà tôi đã tự tạo ra.
Còn tôi thật sự là ai… có lẽ chính tôi cũng không biết rõ nữa. Tôi khát khao tình yêu thật sự, mong ước một gia đình hạnh phúc như mọi người vẫn thường khen. Tôi phải làm sao đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Những năm gần đây, tình hình khí hậu, thời tiết tại khu vực Nam Bộ nói chung và TP HCM nói riêng có nhiều diễn biến bất thường do tác động của biến đổi khí hậu.
Các hiện tượng mưa lớn trái mùa, ngập lụt kéo dài tại khu vực thượng lưu và các vùng lân cận Thành phố, cùng với nguy cơ xâm nhập mặn ngày càng gia tăng trên lưu vực sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, đã và đang tác động trực tiếp đến chế độ dòng chảy cũng như chất lượng nguồn nước thô phục vụ cấp nước sinh hoạt.
Hệ thống cấp nước hiện nay chưa đảm bảo khả năng điều tiết toàn diện khi xảy ra sự cố tại các nhà máy nước mặt hoặc tuyến ống truyền tải chính. Nhiều nhà máy đã vận hành trên 80% công suất, trong khi các tuyến ống trọng điểm chưa hoàn thiện do vướng giải phóng mặt bằng, hạn chế khả năng san sẻ nguồn.
Việc giảm khai thác nước ngầm cũng làm tăng áp lực lên hệ thống nước mặt, nhất là tại các khu vực cuối nguồn và đô thị hóa nhanh. Đồng thời, Nhà máy nước Bình An đang bảo trì, dự kiến hoạt động lại vào cuối Quý I/2026, khiến khả năng dự phòng nguồn nước ngắn hạn bị hạn chế.
Trước tình hình đó, Sawaco tập trung đảm bảo cấp nước ổn định, liên tục, duy trì chất lượng, áp lực và lưu lượng; đồng thời tăng cường xử lý sự cố, ưu tiên khu vực áp lực yếu. Công tác dự báo nhu cầu trong dịp lễ, Tết và mùa khô cũng được chú trọng để tối ưu vận hành hệ thống.
Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Tổng Công ty triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp từ nguồn, nhà máy đến mạng lưới phân phối và công tác ứng phó sự cố.
Tất cả các nhà máy và trạm cấp nước trên địa bàn Thành phố như cụm Nhà máy nước Thủ Đức, cụm Nhà máy nước Tân Hiệp, Nhà máy nước ngầm Tân Phú… luôn sẵn sàng vận hành tối đa theo điều độ.
Tổng Công ty đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành điện lực để bảo đảm nguồn điện ổn định, liên tục; tăng cường phối hợp với các đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An nhằm kiểm soát chất lượng nguồn nước thô đầu vào.
Chất lượng nước sau xử lý được kiểm soát nghiêm ngặt, bảo đảm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT của Bộ Y tế. Các nhà máy chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, thiết bị dự phòng; thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố, đặc biệt tại các trạm bơm, nhà máy xử lý và tuyến ống truyền tải chính.
Trước nguy cơ xâm nhập mặn và tác động của biến đổi khí hậu, Tổng Công ty xây dựng các kịch bản điều phối công suất giữa các nhà máy, sẵn sàng vận hành các trạm cấp nước dự phòng theo kế hoạch cấp nước an toàn. Các giải pháp cấp nước tạm thời như xe bồn, túi nước được chuẩn bị để phục vụ các khu vực trọng yếu khi cần thiết.
Ở cấp độ mạng lưới, các đơn vị quản lý chủ động rà soát hiện trạng, xây dựng phương án điều phối nhằm tăng áp lực và lưu lượng cho các khu vực nước yếu, đặc biệt là khu vực cuối nguồn. Các biện pháp như điều tiết van, đấu nối tăng áp, kiểm tra và sửa chữa kịp thời hệ thống van, đồng hồ tổng, trụ cứu hỏa được triển khai đồng bộ.
Công tác phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được duy trì thường xuyên để bảo đảm các trụ cứu hỏa luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Bên cạnh đó, việc súc xả mạng lưới định kỳ và đột xuất được thực hiện nhằm bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt. Công tác tuần tra, bảo vệ các tuyến ống nước thô và ống truyền tải nước sạch được tăng cường; phối hợp với chính quyền địa phương xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn tuyến ống, bảo đảm vận hành an toàn, liên tục.
Các trạm cấp nước dự phòng cũng được vận hành thử, bảo trì định kỳ để sẵn sàng đưa vào hoạt động khi cần thiết.
Trong trường hợp xảy ra sự cố, Sawaco kích hoạt ngay các phương án ứng phó theo từng cấp độ, phân công rõ trách nhiệm và tăng cường điều phối giữa Tổng Công ty với các đơn vị trực thuộc.
Nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện và thiết bị sửa chữa luôn trong trạng thái sẵn sàng để xử lý nhanh các sự cố rò rỉ, xì bể, đặc biệt trên các tuyến ống truyền tải chính. Các phương án cấp nước bằng xe bồn tới bệnh viện, trường học và khu dân cư trọng điểm cũng được chuẩn bị nhằm bảo đảm nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân.
Với sự chuẩn bị chủ động và đồng bộ, Sawaco hướng tới mục tiêu bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định, phục vụ hiệu quả nhu cầu sinh hoạt và phát triển đô thị của TP.HCM trong mùa khô năm 2026.