Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm 24/5 thông báo Nga tập kích nước này bằng một tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik, 5 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và Zircon, 30 tên lửa đạn đạo Iskander-M và đạn phòng không S-400 hoán cải để đánh đất, 54 tên lửa hành trình Iskander-K, Kh-101 và Kalibr, cùng 600 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy.
Cơ quan này tuyên bố lực lượng phòng không đã chặn được 55 tên lửa và 549 UAV, nhưng ngầm thừa nhận đã để lọt toàn bộ tên lửa Oreshnik, Kinzhal và Zircon, cùng nhiều quả đạn Iskander-M và tên lửa hành trình các loại.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đòn tập kích nhằm trả đũa “những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào địa điểm dân sự trên lãnh thổ Nga”, liệt kệ các mục tiêu bị nhắm tới là cơ sở chỉ huy và kiểm soát, căn cứ không quân, trụ sở Bộ tư lệnh lục quân Ukraine, văn phòng Tổng cục Tình báo Quân đội (GUR), cùng nhiều căn cứ quân sự và doanh nghiệp quốc phòng.
Báo Financial Times nhận định chiến dịch của Nga “là tín hiệu chính trị nhằm răn đe Ukraine và các đối tác phương Tây”.
Chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov cũng đưa ra quan điểm tương đồng, cho rằng đây không chỉ là hành động đáp trả quân sự thông thường, mà còn là thông điệp gửi tới phương Tây.
“Với tầm bắn khoảng 5.500 km, gần như mọi quốc gia châu Âu đều nằm trong vùng tấn công tiềm năng của Oreshnik. Thời gian để tên lửa bay đến thủ đô Warsaw của Ba Lan không quá hai phút, còn thủ đô Berlin của Đức là 3-5 phút. Các hệ thống phòng không đối phương sẽ không kịp trở tay”, ông nói.
Knutov cho biết quyết định tập kích bằng Oreshnik “được lãnh đạo cấp cao nhất đưa ra”, nhấn mạnh loại tên lửa này chỉ được sử dụng trong tình huống chiến đấu đặc biệt phức tạp.
Alexander Mercouris, chuyên gia quân sự Anh, nhận định cuộc tập kích của Nga ngày 24/5 đã xuyên thủng hệ thống phòng không Ukraine và gây ra thiệt hại lớn hơn các hoạt động gần đây.
“Xét về quy mô, chiến dịch này vượt xa so với những cuộc tập kích hiệp đồng trước đó. Đòn tấn công đã xuyên thủng lưới phòng không của thủ đô Kiev, mạng lưới phòng thủ của thành phố gần như không thể chống đỡ và dẫn đến tổn thất lớn ở nhiều nơi”, ông nêu quan điểm.
Ông Mercouris nhận định trận tập kích có thể khiến Ukraine lo ngại hơn nữa về các động thái tiếp theo của Nga, đặc biệt khả năng mở chiến dịch mới với quy mô và tính răn đe lớn hơn nữa trong tương lai.
Bộ Ngoại giao Nga hôm 25/5 tuyên bố nước này sắp tiến hành “loạt cuộc tấn công có hệ thống” nhằm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng tại Kiev. Mục tiêu gồm các cơ sở phục vụ thiết kế, sản xuất, lập trình UAV được cho là được triển khai “dưới sự hỗ trợ của chuyên gia NATO”, cũng như “các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy”.
“Do những cơ sở này nằm rải rác khắp Kiev, chúng tôi cảnh báo công dân nước ngoài, bao gồm cả nhân viên của các phái đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt. Chúng tôi cũng cảnh báo người dân thủ đô Ukraine không nên tiếp cận các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền”, Bộ Ngoại giao Nga cho hay.
New York Times đánh giá chiến dịch của Nga là ví dụ về cách đối thủ của phương Tây tận dụng tình trạng cạn kiệt đạn phòng không toàn cầu, sau khi lượng lớn tên lửa Patriot và THAAD được khai hỏa trong xung đột Trung Đông.
Ukraine đang nỗ lực chế tạo vũ khí phòng không và nhập khẩu khí tài nước ngoài để đối phó những đòn tập kích hiệp đồng do Nga tiến hành, nhưng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào tổ hợp phòng không Patriot để đối phó tên lửa đạn đạo.
Nguồn cung tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất của Patriot đang không đáp ứng kịp nhu cầu sau xung đột Trung Đông, khiến nhiều khẩu đội phòng không Ukraine rơi vào tình trạng “trắng bệ”, không còn đạn chiến đấu.
Yuri Sak, cựu cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, chỉ ra rằng tình trạng thiếu thốn tên lửa Patriot “không phải là bí mật”. “Chúng tôi đơn giản là không đủ đạn để đánh chặn toàn bộ tên lửa Nga, đó là phép tính đơn giản”, ông nói khi đề cập cuộc tấn công ngày 24/5.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 3.4, ông Trump nói Phó tổng thống Vance đang phụ trách vấn đề chống gian lận. Tổng thống Trump nói ông Vance sẽ “tập trung vào mọi nơi nhưng chủ yếu là những bang xanh (bang do đảng Dân chủ kiểm soát)”.
Ông Trump cáo buộc các bang California, Illinois, Minnesota, Maine và New York tồn tại những vụ gian lận “lớn đến mức nếu trót lọt, số tiền gian lận có thể bù đắp thâm hụt ngân sách nước Mỹ”. Dù vậy, ông không nêu ra bằng chứng nào.
“Các vụ đột kích đã bắt đầu ở Los Angeles (bang California)”, ông Trump nêu. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 8 người vì bị cáo buộc thực hiện hành vi gian lận bảo hiểm y tế trị giá hơn 50 triệu USD.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, những nghi phạm bị cáo buộc âm mưu gian lận bảo hiểm Medicare bằng cách điều hành các cơ sở chăm sóc cuối đời "giả mạo" và đăng ký cho những người không mắc bệnh nan y làm đối tượng thụ hưởng.
Trong những tháng gần đây, chính quyền ông Trump nêu rằng khu vực Nam California xuất hiện nhiều vụ gian lận chăm sóc sức khỏe và cam kết sẽ trấn áp.
Thống đốc California Gavin Newsom cho hay giới chức California đã đưa ra nhiều hành động, bao gồm cấm cấp giấy phép mới cho các cơ sở chăm sóc cuối đời vào năm 2021, cũng như đã thu hồi hơn 280 giấy phép kể từ năm 2024.
“Chính quyền ông Trump đổ lỗi cho California vì những vấn đề do chính chương trình liên bang của họ gây ra”, ông Newsom nói.
Trong khi đó, người phát ngôn cho Thống đốc bang New York Kathy Hochul nhấn mạnh: “Như mọi khi, New York rất vui được hợp tác với chính phủ liên bang, thế nhưng chúng tôi sẽ không đứng nhìn cảnh ông Donald Trump và ông JD Vance sử dụng 'gian lận' như một lớp vỏ bọc cho những nỗ lực cắt giảm chăm sóc sức khỏe và tước đoạt các chương trình thiết yếu của những người dễ bị tổn thương nhất tại New York”.
Lĩnh vực trung tâm dữ liệu tại châu Á - Thái Bình Dương thu hút mức đầu tư kỷ lục 11,6 tỉ USD trong năm 2025, với khả năng tiếp cận nguồn điện ổn định ngày càng quyết định nơi phát triển các cơ sở mới, theo báo cáo vừa công bố của CBRE (Mỹ), công ty đầu tư và dịch vụ bất động sản thương mại lớn nhất thế giới.
Trong báo cáo Xu hướng và triển vọng trung tâm dữ liệu châu Á - Thái Bình Dương 2026, CBRE cho biết việc tăng tốc ứng dụng AI đang thúc đẩy thị trường trung tâm dữ liệu trong khu vực. Các thương vụ ở cấp độ pháp nhân liên quan nền tảng trung tâm dữ liệu và công ty vận hành đạt 8,3 tỉ USD trong năm 2025, phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với các tài sản chuyên biệt và tính thanh khoản được cải thiện, theo tờ South China Morning Post ngày 22.5 dẫn nội dung báo cáo trên.
Đáng chú ý, một xu hướng mới nổi là sự xuất hiện của neocloud - thế hệ mới các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tập trung vào AI, chuyên về hạ tầng điện toán hiệu năng cao. Các công ty này đang mở rộng nhanh chóng trên khắp châu Á - Thái Bình Dương thông qua các doanh nghiệp toàn cầu và khu vực, tạo thêm nhu cầu mới.
Theo ông Matt Madden, giám đốc điều hành cấp cao về giải pháp trung tâm dữ liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của CBRE, AI đang định hình lại cách lựa chọn và triển khai hạ tầng trên khắp khu vực. "Đối với các nhà cung cấp neocloud, khả năng tiếp cận nguồn điện ngày càng quan trọng hơn các lợi thế vị trí truyền thống. Điều này đang hướng nhu cầu đến những thị trường có thể hỗ trợ các cụm trung tâm dữ liệu quy mô lớn, đặc biệt tại Ấn Độ, Malaysia và một số khu vực Đông Nam Á", ông cho biết.
Báo cáo của CBRE nhấn mạnh Malaysia và Ấn Độ là các điểm nóng mới nổi trong số các thị trường có nguồn điện ổn định. Trong năm 2025, bang Johor (Malaysia) ghi nhận mức tăng công suất trung tâm dữ liệu khả dụng nhanh nhất khu vực, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, tiếp theo là TP.Melbourne (Úc) với mức tăng 37%.
Trong khi đó, các trung tâm truyền thống như Singapore và Hồng Kông chỉ ghi nhận mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn khoảng 6 - 8%. CBRE cho biết các thị trường trưởng thành đối diện áp lực gia tăng trong việc đáp ứng các yêu cầu mới của hạ tầng AI. Singapore tiếp tục quản lý giới hạn điện năng thông qua cơ chế phân bổ của chính phủ, trong khi Hàn Quốc hạn chế các dự án trung tâm dữ liệu mới tại vùng đô thị Seoul ở mức 10 MW. Ngoài ra, chi phí xây dựng tăng cao và thời gian triển khai dự án kéo dài đang khiến các nhà đầu tư ưu tiên các địa điểm có tiềm năng phát triển nhanh hơn và nguồn điện tại chỗ đáng tin cậy.
Phát biểu với CNBC ngày 21.4, Tổng thống Trump nói con tàu chở "một số thứ không mấy tốt đẹp", đồng thời bày tỏ bất ngờ về vụ việc.
"Có lẽ, tôi không biết, nhưng tôi hơi ngạc nhiên, nhưng mối quan hệ rất tốt, tôi nghĩ tôi đã có sự hiểu biết ngầm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng không sao cả. Xung đột là như vậy đấy", theo ông.
Tuần trước, ông chủ Nhà Trắng đã tuyên bố Trung Quốc đã cam kết không chuyển giao vũ khí cho Iran, theo AFP.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21.4 bác bỏ cáo buộc này. "Theo chúng tôi biết, đây là một tàu container mang cờ nước ngoài. Trung Quốc phản đối bất kỳ sự liên kết và thổi phồng ác ý nào", theo South China Morning Post dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Guo Jiakun.
Ngày 20.4, ông Guo Jiakun cũng bày tỏ "quan ngại" về việc lực lượng Mỹ lên tàu chở hàng của Iran, kêu gọi không leo thang căng thẳng và yêu cầu cả 2 bên cung cấp "các điều kiện cần thiết" để bình thường hóa tình hình ở eo biển Hormuz.
Cũng trong cuộc phỏng vấn của CNBC, Tổng thống Mỹ cho biết không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, dự kiến hết hạn ngày 22.4, đồng thời cảnh báo Iran "không còn lựa chọn nào khác" ngoài đàm phán.
Ông cũng nhấn mạnh quân đội Mỹ đã tận dụng thời gian ngừng bắn để bổ sung vũ khí và sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu cần. "Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng tôi có rất nhiều đạn dược, rất nhiều mọi thứ… chúng tôi đã dùng tiền để bổ sung và có lẽ họ (Iran) cũng đã bổ sung một ít", ông nói.
Trong khi đó, khủng hoảng tại eo biển Hormuz tiếp tục gây lo ngại toàn cầu. Ủy viên Giao thông vận tải của Liên minh châu Âu (EU) Apostolos Tzitzikostas ngày 21.4 cảnh báo hậu quả sẽ "rất thảm khốc" nếu tuyến hàng hải chiến lược này không được khôi phục.
Cùng ngày, giới chức Qatar bày tỏ mong muốn giảm leo thang căng thẳng và thiết lập hòa bình lâu dài khu vực, đồng thời ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến của Pakistan nhằm đưa Iran và Mỹ đến bàn đàm phán.
Trong một diễn biến khác, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) cho biết khoảng 20.000 thủy thủ và 2.000 tàu đang mắc kẹt tại vịnh Ba Tư do giao thông qua Hormuz gần như tê liệt. Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez kêu gọi tăng cường hỗ trợ, đặc biệt về sức khỏe tâm lý, cho các thủy thủ đang chịu áp lực kéo dài, theo Al Jazeera.