“Đã có những đề xuất mới, trong đó có hai bên ngừng các cuộc tập kích tầm xa. Rõ ràng đề xuất được đưa ra vì các đòn phản công của chúng ta mạnh mẽ hơn, gây tác động lớn hơn và thẳng thắn mà nói là mang tính hủy diệt cao hơn”, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Nga hôm 28/6.
Theo ông Putin, Ukraine còn đưa ra một đề xuất là giới hạn giao tranh ở 4 tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi năm 2022, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson, chấm dứt mọi hoạt động quân sự ở các vùng lãnh thổ khác.
Tổng thống Putin cho rằng thỏa thuận này sẽ cho phép quân đội Ukraine rút lực lượng khỏi tỉnh Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kharkov, Sumy và một số khu vực ở biên giới để triển khai đến 4 vùng nêu trên. “Ukraine dường như tin rằng đây có thể là phương án giúp họ đối phó tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, song cứu giúp họ không nằm trong kế hoạch của chúng ta”, ông nói.
Lãnh đạo Nga cũng bày tỏ kỳ vọng nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt xung đột sẽ được nối lại, cũng như đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff sẽ một lần nữa thăm Moskva sau khi “giai đoạn nóng” trong xung đột giữa Mỹ – Iran được giải quyết.
Tổng thống Putin dường như đồng tình với bình luận mà Ngoại trưởng Marco Rubio đưa ra gần đây, trong đó quan chức Mỹ nói rằng không có thỏa thuận nào được ký trong hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước tại Alaska năm ngoái, dù hai bên đã thảo luận về các đề xuất từ Washington.
“Không ai ký kết gì cả, nhưng chúng tôi đã trao đổi về một số khả năng nhằm chấm dứt xung đột Ukraine”, ông cho hay.
Ông Putin cho biết Mỹ đã đề nghị có những sự nhượng bộ và nội dung này được nêu trong những đề xuất mà Washington đưa ra trong tiến trình đàm phán. Tổng thống Nga gợi ý rằng người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko có thể hỗ trợ nỗ lực hòa đàm, sau khi hai lãnh đạo có cuộc đối thoại kéo dài hai ngày hồi tuần trước.
Văn phòng Tổng thống Ukraine chưa đưa bình luận về thông tin.
Nga và Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào lãnh thổ của nhau kể từ đầu xung đột. Trong những tuần gần đây, Kiev liên tiếp tập kích hệ thống hậu cần, cơ sở năng lượng và những mục tiêu ở bán đảo Crimea và khu vực mà Moskva giành được trong chiến sự, cũng như các vùng đô thị nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
Các đợt tấn công bằng UAV đã khiến nhà máy lọc dầu Moskva phải ngừng hoạt động, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhiên liệu tại Nga. Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết nhà máy này cần ít nhất 6 tháng để sửa chữa trước khi có thể hoạt động trở lại.
Trong cuộc họp với các bộ trưởng tại Điện Kremlin hôm 28/6, Tổng thống Putin thừa nhận chiến dịch tập kích của Ukraine đã gây ra tình trạng “thiếu hụt nhiên liệu nhất định” trong ngắn hạn ở nhiều vùng tại Nga, thêm rằng chính phủ đang giải quyết vấn đề này.
Những cuộc tấn công quy mô lớn của Nga cũng gây nhiều tổn thất cho Ukraine. Hồi đầu tháng, 23 người đã thiệt mạng và 130 người bị thương sau cuộc tập kích bằng hàng loạt tên lửa siêu vượt âm, đạn đạo, hành trình và UAV của Nga, trong đó nhiều cơ sở quốc phòng và công nghiệp ở thủ đô Kiev đã hứng thiệt hại nặng.
Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga diễn ra tại thành phố Kazan hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng ASEAN được xây dựng trên nền tảng luật pháp quốc tế và cân nhắc lợi ích lẫn nhau, nhấn mạnh những nguyên tắc này cũng là nền tảng của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Nga và ASEAN.
Ông đánh giá hợp tác Nga - ASEAN là "nhân tố ổn định quan trọng" tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu đang biến động. Hợp tác giữa hai bên cũng không ngừng mở rộng trong suốt 35 năm qua, bao trùm nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, du lịch và an ninh.
"Đây là mối quan hệ mang tính chiến lược, góp phần hình thành cấu trúc an ninh cân bằng và thúc đẩy hợp tác bình đẳng, cùng có lợi", lãnh đạo Nga cho hay.
Ông nhận định ASEAN đã chứng minh được vai trò và vị thế của mình thông qua nhiều thập kỷ phát triển, khẳng định ASEAN có uy tín không chỉ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn trên toàn cầu.
Tổng thống Nga hoan nghênh Timor-Leste tham gia hội nghị, sau khi quốc gia này trở thành thành viên ASEAN vào năm 2025.
Điện Kremlin cho biết các cuộc thảo luận tại Kazan sẽ tập trung đánh giá quá trình phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Nga - ASEAN, xác định những lĩnh vực hợp tác mới về chính trị, kinh tế và nhân văn, đồng thời trao đổi quan điểm về những vấn đề khu vực và quốc tế.
Tham dự phiên họp toàn thể có Tổng thống Putin, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng lãnh đạo và trưởng đoàn của 11 quốc gia thành viên ASEAN. Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện.
Hội nghị lần này được đánh giá là dấu mốc quan trọng nhằm củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga, làm mới động lực hợp tác và định hình các ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo trên 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội.
Quan hệ giữa ASEAN và Nga bắt đầu từ năm 1991 khi đại diện Nga tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Kuala Lumpur với tư cách khách mời. Năm 1996, Nga trở thành Đối tác Đối thoại Đầy đủ của ASEAN, mở ra khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai bên.
Nga cử Đại sứ đầu tiên tại ASEAN vào năm 2009, sau khi Hiến chương ASEAN có hiệu lực. Phái đoàn Nga tại ASEAN được thành lập năm 2017, qua đó tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp và đối thoại chính sách. ASEAN và Nga nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2018.
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho đã nói với các trợ lý trong các cuộc thảo luận kín rằng ông sẽ cân nhắc chấm dứt lệnh ngừng bắn với Iran và nối lại các hoạt động quân sự tổng lực nếu binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tập kích của Tehran, báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ, đưa tin.
Các quan chức nhấn mạnh rằng hiện tại lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, bất chấp các cuộc đấu hỏa lực thường xuyên tại vịnh Ba Tư, giữa Mỹ và Iran.
Tối 3/6, ông Trump nói về các cuộc đàm phán với Iran rằng chúng đang “diễn ra rất tốt” và một thỏa thuận có thể đạt được ngay trong cuối tuần này. Ông nhấn mạnh: “Họ đã đồng ý rằng sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân.”
Ông cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ được mở lại “ngay sau khi ký kết” thỏa thuận với Tehran, đồng thời đề cập đến các cuộc đấu hỏa lực: “Bạn biết đấy, mọi việc đều có lý do của nó. Chúng tôi đã giáng cho họ một đòn khá mạnh vào đêm hôm trước, và thực tế là cả đêm qua nữa".
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công liên tiếp đã làm gia tăng áp lực đối với ông Trump và làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì lâu dài của lệnh ngừng bắn. Một quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh rằng ông Trump muốn giải quyết chương trình hạt nhân của Iran thông qua con đường ngoại giao, nhưng đã nêu rõ các điều kiện của mình.
Trong khi đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết yêu cầu ông Trump rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực liên quan đến Iran hoặc phải được Quốc hội phê chuẩn nếu muốn tiếp tục chiến dịch quân sự. Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ phiếu 215-208, sau khi 4 nghị sĩ Cộng hòa cùng bỏ phiếu với phe Dân chủ ủng hộ biện pháp này.
Tuy nhiên, nghị quyết không có hiệu lực pháp lý ràng buộc để buộc phải rút quân ngay lập tức, bởi một đạo luật như vậy cần có chữ ký của tổng thống hoặc phải đạt được đa số 2/3 ở cả hai viện Quốc hội để vượt qua quyền phủ quyết.
Dù vậy, truyền thông Mỹ nhận định động thái này nhằm gia tăng sức ép chính trị đối với tổng thống, trong bối cảnh cuộc chiến đã bước sang tháng thứ 4 dù đang có lệnh ngừng bắn.
Tại Tehran, các quan chức Iran khẳng định việc bồi thường tài chính phải là một phần của giai đoạn đầu trong bất kỳ thỏa thuận nào.
Trong những ngày gần đây, thậm chí còn chưa rõ liệu hai bên có tiếp tục đàm phán hay không. Ông Trump nói rằng các cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra và trong tuần này tuyên bố lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn vào tuần tới, dù không nói rõ ông đang đề cập đến một thỏa thuận khung toàn diện hay chỉ là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến.
Tuy nhiên, Tehran gần đây phủ nhận việc các cuộc đàm phán đang diễn ra, tuyên bố rằng “không có bất kỳ trao đổi thông điệp nào với Mỹ”. Hãng thông tấn Tasnim cũng đưa tin rằng “Iran đã đình chỉ các cuộc trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian”, đồng thời đổ lỗi cho các hành động mà họ cho là vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel tại Li Băng.
Về tiến trình đàm phán, CNN đưa tin rằng một trong những bất đồng lớn nhất còn lại là đề nghị của Iran về các khoản bồi thường sau xung đột. Một quan chức Mỹ cho biết ông Trump quyết tâm đạt được một thỏa thuận được xem là tốt hơn thỏa thuận được ký dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.
Theo nguồn tin, Iran đã nói với các bên trung gian rằng họ muốn một phần các tài sản bị phong tỏa được giải ngân ngay khi 2 bên ký biên bản ghi nhớ ban đầu. Quan chức Mỹ cho biết Tehran muốn nhận khoản thanh toán ngay từ giai đoạn sớm nhất của thỏa thuận và không chấp nhận trì hoãn vấn đề này sang giai đoạn sau.
Tuy nhiên, các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump lo ngại rằng việc nhượng bộ tài chính quá sớm có thể làm giảm áp lực kinh tế đối với Iran, từ đó làm suy yếu đòn bẩy quan trọng nhất của Washington đối với Tehran.
Một quan chức Iran ngày 18/6 cho biết lễ đưa tang cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người qua đời trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 2, sẽ đi qua Iraq trước khi được an táng tại Iran.
Trong video được truyền thông nhà nước phát sóng, Thị trưởng Tehran Alireza Zakani cho biết các nghi thức tưởng niệm và tang lễ dành cho ông Khamenei sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 9/7.
“Ngày 8/7/2026, các nghi lễ sẽ được tổ chức tại Iraq, và ngày 9/7/2026, nếu Thượng đế muốn, tại Mashhad”, nơi ông Khamenei sẽ được an táng, ông Zakani nói.
Giống như Iran, Iraq là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo Shiite và là nơi tọa lạc những thánh địa linh thiêng nhất của hệ phái này, bao gồm đền thờ Imam Hussein ở Karbala và đền thờ Imam Ali ở Najaf.
Tuy nhiên, ông Zakani không nêu rõ liệu linh cữu của ông Ali Khamenei sẽ được đưa tới địa điểm nào tại Iraq trong kế hoạch dự kiến. Giới chức Iraq cũng chưa lập tức bình luận về thông báo này.
Hồi tháng 5, một quan chức Iran tiết lộ khoảng 1 triệu người Iraq đã đăng ký tham gia lễ tang của ông Ali Khamenei, đồng thời “những người anh em Iraq” đã đề nghị tổ chức một lễ tang tại Iraq.
Ông Zakani cho biết công tác chuẩn bị cho các cuộc rước linh cữu tại Tehran cũng đang được tiến hành, nơi các quan chức dự kiến sẽ có gần “20 triệu người” tham dự. Ông nói thủ đô Tehran “chưa từng chứng kiến đám đông lớn đến như vậy trong lịch sử”.
Iran đang lên kế hoạch tổ chức tang lễ cho ông Ali Khamenei. Ông Zakani cho biết một số lộ trình đang được xem xét cho đoàn rước linh cữu tại thủ đô Tehran, bao gồm phố Damavand, phố Enghelab, phố Azadi và tuyến hành lang kéo dài tới đường cao tốc Lashgari.
Ông nói thêm rằng riêng các trục đường chính sẽ không đủ sức chứa lượng người tham dự dự kiến, vì vậy giới chức đang tính đến việc sử dụng các tuyến đường xung quanh và các tuyến đường phụ như một phần trong kế hoạch điều tiết đám đông.
Khi cố Lãnh tụ Tối cao Ruhollah Khomeini, người tiền nhiệm của ông Ali Khamenei, qua đời năm 1989, truyền thông Iran đưa tin gần 10 triệu người đã tham dự lễ tang của ông.
Trước đó, ban tổ chức tang lễ đã mời “toàn thể người dân cao quý và thân yêu, những người yêu tự do trên thế giới, các tín đồ của trường phái Hồi giáo và những người quan tâm đến Iran” tham dự các nghi lễ để tiễn biệt vị Lãnh tụ quá cố.
Tuyên bố cũng cảm ơn các cơ quan nhà nước và các tổ chức quần chúng vì công tác chuẩn bị quy mô lớn, đồng thời nhấn mạnh vai trò chủ đạo trong việc tổ chức các nghi lễ sẽ thuộc về chính người dân với tư cách là “những người thực sự cảm thấy nỗi đau mất mát này”.
Đại giáo chủ Khamenei đã qua đời sau cuộc tập kích của quân đội Mỹ và Israel vào ngày 28/2, khi 2 nước phát động chiến dịch quân sự chống Iran. Cuộc tấn công cũng khiến một số chỉ huy quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng.
Vài ngày sau đó, Hội đồng Chuyên gia Iran, cơ quan gồm 88 giáo sĩ, đã bầu Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, làm Lãnh tụ Tối cao. Ông Seyyed Mojtaba Khamenei là con trai của Đại giáo chủ Ali Khamenei.