Ngày 25-6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington có giới hạn về những gì có thể chấp nhận trong bất kỳ thỏa thuận nào với Iran, đồng thời cảnh báo rằng việc cho phép Tehran thu phí tại eo biển Hormuz sẽ mở ra “hỗn loạn toàn diện”.
Theo ông Rubio, các tuyến hàng hải quốc tế không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ quốc gia nào và việc áp đặt phí lưu thông có thể tạo tiền lệ không phù hợp cho các tuyến đường biển khác trên thế giới.
Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Mỹ ở Manama (Bahrain) trong khuôn khổ chuyến công du 3 nước khu vực từ ngày 23 đến 25-6 của ông Rubio.
Ngoài ra, nhà ngoại giao Mỹ thừa nhận Washington muốn đạt được một thỏa thuận với Iran, nhưng không “bằng mọi giá”, theo Hãng tin AFP.
“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng không có điều khoản nào trong thỏa thuận này làm suy yếu an ninh, sự ổn định hay thịnh vượng của bất kỳ đối tác Mỹ nào tại khu vực vùng Vịnh”, ông Rubio nói thêm.
Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang trong quá trình thảo luận nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn, sau khi đã đạt được biên bản ghi nhớ tạm thời nhằm chấm dứt xung đột.
Ngày 25-6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng do động đất kép ở Venezuela đã tăng lên ít nhất 188 người, với hơn 1.520 người khác bị thương và gần 3.000 gia đình bị ảnh hưởng.
Ông Rodriguez cho hay quốc gia này đã hứng chịu ít nhất 138 dư chấn sau khi xảy ra trận động đất kép, đồng thời kêu gọi đoàn kết vì “đây là lúc để cứu sống người dân và chăm sóc những người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của những tòa nhà bị hư hại”.
Trước đó vào tối 24-6 (giờ địa phương), Venezuela hứng chịu hai trận động đất mạnh liên tiếp. Trận đầu tiên mạnh 7,2 độ, xảy ra cách Caracas khoảng 168km về phía tây, trận thứ hai mạnh 7,5 độ xảy ra một phút sau đó.
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cảnh báo số người thiệt mạng có thể dao động từ 10.000 – 100.000 người. Hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích của nhiều nạn nhân.
Ngày 25-6, Tổ chức Hàng Hải Quốc tế (IMO) – cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc – đã tạm dừng chiến dịch sơ tán khoảng 10.000 thủy thủ đoàn bị mắc kẹt do eo biển Hormuz đóng cửa, sau khi một tàu chở hàng bị hư hại ở eo biển này.
Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez cho biết sẽ tạm dừng chiến dịch sơ tán nhằm xem xét lại những đảm bảo an toàn đối với các tàu trong danh sách sơ tán, cũng như tất cả tàu trong khu vực.
Theo ông Dominguez, tàu chở hàng bị hư hại không nằm trong danh sách sơ tán của IMO. Trước đó, một tàu chở hàng đã bị hư hại khi trúng một vật thể chưa xác định ở eo biển Hormuz.
Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Anh (UKMTO) xác nhận vụ việc xảy ra cách khu vực Dahit thuộc vùng lãnh thổ Musandam của Oman 14km về phía đông nam. Sau đó, hai quan chức Mỹ cáo buộc Iran đã bắn vào tàu chở hàng này, theo Hãng tin Reuters
Ngày 26-6, lần đầu tiên Hà Lan ban hành cảnh báo đỏ vì nắng nóng trong bối cảnh một đợt nắng nóng nguy hiểm đang phá kỷ lục tại nhiều quốc gia châu Âu.
Cơ quan khí tượng quốc gia Hà Lan đã phát cảnh báo đỏ trên phần lớn đất nước và cho biết nhiệt độ dự báo có thể lên tới 40°C tại một số khu vực. Cảnh báo này sẽ có hiệu lực ít nhất đến ngày 27-6.
“Tình hình rất nguy hiểm. Hãy làm theo hướng dẫn của Chính phủ và các lực lượng khẩn cấp”, Cơ quan Khí tượng quốc gia Hà Lan khuyến nghị.
Ngoài ra, Công ty đường sắt Hà Lan đã giảm bớt các dịch vụ tàu hỏa do nhiệt độ cao. Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Hà Lan thông báo người dân chỉ sử dụng đường bộ khi thực sự cần thiết.
Hãng tin Reuters ngày 25-6 dẫn lời hai nguồn tin tiết lộ Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo với Quốc hội Mỹ về kế hoạch thực hiện thương vụ bán động cơ phản lực cho Thổ Nhĩ Kỳ, trị giá hơn 700 triệu USD.
Thương vụ trên được đưa ra bất chấp sự phản đối của một số nghị sĩ về việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sở hữu các hệ thống phòng thủ của Nga mà nước này đã mua lại vào năm 2019.
Tuy nhiên, động thái này là thông điệp quan trọng hướng tới Ankara trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng sau.
Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về thương vụ này.
Theo báo Kyodo ngày 18-6, phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ở Evian-les-Bains của Pháp, ông Trump dành nhiều lời khen ngợi cho nữ thủ tướng Nhật Bản.
"Nhật Bản đang làm rất tốt. Bà ấy cũng đánh giá cao những gì tôi đã làm được. Các bạn nên gọi cho bà ấy mà hỏi. Nhân tiện thì bà ấy cũng đang hoàn thành tốt vai trò của mình", ông Trump nói.
Bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra khi ông được hỏi liệu có đề nghị các nước thành viên G7 như Anh, Đức và Nhật Bản điều động lực lượng vũ trang liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz hay không.
Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông ra thế giới, trên thực tế đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.
Tuy nhiên, ngay trước thềm hội nghị G7, Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình sơ bộ.
Theo đó, hai bên sẽ kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận lâu dài hơn, trong khi Iran cam kết mở lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Khác với nhiều lãnh đạo G7 khác, bà Takaichi đến nay vẫn tránh công khai chỉ trích ông Trump liên quan đến cuộc chiến với Iran hay các vấn đề gây tranh cãi khác trong quan hệ quốc tế.
Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 3, bà Takaichi từng ca ngợi ông Trump là "người duy nhất có thể mang lại hòa bình và thịnh vượng cho toàn thế giới", qua đó thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với nhà lãnh đạo Mỹ.
Ông Trump cũng cho biết Mỹ hiện không còn thực sự cần đến sự hỗ trợ của các quốc gia khác trong vấn đề Iran, dù ông thừa nhận thất vọng vì các đồng minh đã không hành động sớm hơn.
"Thực ra Nhật Bản có đề nghị tham gia, nhưng tôi phải nói thật rằng họ không sẵn sàng can dự trong thời gian chiến sự", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ tiết lộ ông từng trực tiếp hỏi bà Takaichi liệu Tokyo có muốn tham gia nhiều hơn hay không: "Tôi không gây áp lực mạnh, nhưng họ nói: 'Không, chúng tôi không muốn can dự'. Không ai muốn cả".
Nhà lãnh đạo cho biết cuối cùng Mỹ đã tự mình xử lý cuộc khủng hoảng cùng với Israel và các quốc gia Ả Rập trong khu vực.
Các công tố viên Pháp ngày 2/7 cho biết tàu dầu Tagor sẽ được rời khỏi vùng biển của nước này sau khi chủ sở hữu là công ty tại Quần đảo Marshall nộp khoản tiền phạt một triệu EUR (khoảng 1,1 triệu USD) vì lỗi không treo cờ hợp lệ và không tuân thủ mệnh lệnh.
Tàu Tagor bị hải quân Pháp chặn bắt ngày 31/5 sau khi khởi hành từ cảng Murmansk để tới Limbe, Cameroon. Phương tiện khi đó treo cờ Cameroon, trong khi được đăng ký dưới cờ Madagascar.
Phán quyết được tòa án thành phố Brest, miền tây nước Pháp đưa ra sau khi công ty sở hữu tàu chấp nhận thỏa thuận nhận tội. Theo các công tố viên, chủ sở hữu tàu cam kết "sẽ nỗ lực để có lá cờ hợp pháp mới sớm nhất có thể".
Tàu Tagor bị cho là thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga và Mỹ cùng Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt. Tàu đã nhiều lần đổi giữa cờ Madagascar, quần đảo Marshall và Panama. Đây là phương tiện thứ 4 nghi liên quan tới Nga bị Pháp chặn bắt từ tháng 9/2025.
Tàu thứ năm, mang tên Deliver, đã bị chặn bắt ngoài khơi bờ biển Sicily vào tháng trước. Phương tiện này hiện vẫn bị giữ tại đông nam nước Pháp.
"Đội tàu bóng tối" là thuật ngữ phương Tây dùng để chỉ những tàu hàng mà họ cho rằng Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt, được quản lý thông qua mạng lưới công ty bình phong để che giấu quyền sở hữu.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/6 cho biết Nga coi hành động của Paris với tàu Tagor "là phi pháp". "Những hành động này chẳng khác nào cướp biển", ông Peskov nói. "Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với nhận định rằng hành động của Pháp tuân thủ luật pháp quốc tế".
Hãng thông tấn TASS của Nga hôm 22/6 công bố video từ thiết bị bay không người lái, cho thấy binh sĩ nước này giương cờ tại tuyến phố Preobrazhenskaya tại thành phố Konstantinovka thuộc tỉnh Donetsk. Dữ liệu định vị địa lý cho thấy địa điểm này nằm giữa khu vực trung tâm và rìa tây bắc thành phố, trước đây do quân đội Ukraine kiểm soát.
Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố đang đẩy mạnh hoạt động tác chiến ở tây nam Konstantinovka và bao vây các đơn vị Ukraine.
Đài BBC ngày 22/6 dẫn lời các quân nhân Ukraine cho biết toàn bộ thành phố Konstantinovka đã trở thành "vùng xám", thuật ngữ để chỉ khu vực đang xảy ra giao tranh và chưa có bên nào kiểm soát hoàn toàn.
"Họ đã xâm nhập các khu vực sau lưng chúng tôi. Đẩy lùi đối phương là nỗ lực cực kỳ khó khăn trong môi trường đô thị", một phi công thiết bị bay không người lái (drone) Ukraine ở trong thành phố cho biết, thêm rằng tình hình đã trở thành "cuộc khủng hoảng nghiêm trọng".
Theo BBC, binh sĩ Nga tiến quân từ hướng nam và đã xuất hiện ở đầu kia của thành phố, tức là vùng ngoại ô phía bắc. "Lực lượng Nga áp dụng chiến thuật tương tự cách họ dùng để chiếm Pokrovsk và các đô thị chủ chốt ở vùng Donbass, đó là tiến công dọc hai bên sườn thành phố nhằm bao vây và cắt đứt mọi tuyến tiếp tế", đài Anh cho hay.
Giới chức Ukraine bác bỏ thông tin Konstantinovka đang bị bao vây. Tướng Oleksandr Bakulin, tư lệnh Quân đoàn 19 Ukraine, khẳng định "tình hình vẫn được kiểm soát và đối phương chưa đạt được thành công". Dù vậy, ông thừa nhận khoảng 130 binh sĩ Nga đã hiện diện bên trong thành phố.
Tiến sĩ Shane O'Rourke, chuyên gia về lịch sử Nga tại Đại học York ở Anh, cho rằng tình hình ở Konstantinovka hiện ở thế cân bằng. "Nga thường tuyên bố thành phố đã thất thủ từ rất lâu trước khi điều đó thật sự xảy ra. Konstantinovka thất thủ sẽ là tổn thất, song tôi không nghĩ đó là dấu chấm hết cho vành đai pháo đài", ông nói.
Viện nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở ở Mỹ, ước tính với tốc độ tiến quân hiện tại, Nga sẽ mất ít nhất hai năm để giành nốt những khu vực mà Ukraine còn nắm giữ ở tỉnh Donetsk.
Một số chỉ huy Ukraine ở Konstantinovka tuần trước thừa nhận lực lượng Nga đã xâm nhập sâu tới mức "không thể bị đẩy lùi", các đơn vị phòng thủ đang đứng trước nguy cơ mất thành phố. Hai tuyến đường chính dẫn đến đô thị này đã nằm trong tầm tập kích của drone Nga, khu vực giao tranh kéo dài từ Kramatorsk đến Konstantinovka.
"Konstantinovka đang bị bao vây một phần, công tác hậu cần rất căng thẳng. Hoạt động sơ tán thương binh, tiếp tế và chuyển quân vào thành phố rất phức tạp", Serhy, chỉ huy tiểu đoàn drone thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 28 Ukraine, cho biết hôm 12/6.
Sông Kryvyi Torets trở thành rào cản tự nhiên, ngăn đôi thành phố. Một sĩ quan Ukraine nói lực lượng Nga đã chiếm ưu thế ở mặt trận phía nam, dự đoán các trận đánh quan trọng giờ sẽ diễn ra ở khu vực phía bắc dòng sông.
Konstantinovka có diện tích hơn 66 km2, từng là trung tâm sản xuất sắt thép, kẽm và thủy tinh quan trọng dưới thời Liên Xô. Trước khi chiến sự bùng phát, dân số thành phố là khoảng 70.000 người.
Thành phố ban đầu là trung tâm bảo đảm hậu cần cho lực lượng Ukraine tại Bakhmut và Chasov Yar, các đô thị mà Nga kiểm soát hoàn toàn vào tháng 5/2025 và tháng 8/2025. Konstantinovka cũng là cửa ngõ chuỗi đô thị tạo thành "vành đai pháo đài" của Ukraine ở tỉnh Donetsk.
Vành đai này dài khoảng 50 km, gồm các thành phố Konstantinovka, Druzhkovka, Slovyansk và Kramatorsk. Đây là tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Ukraine tại tỉnh Donetsk, với hệ thống hầm hào, chướng ngại vật chống tăng và dây thép gai dày đặc được củng cố suốt hơn 10 năm qua, tạo ra thách thức lớn cho các đợt tấn công do Nga tiến hành.
Nếu Konstantinovka sụp đổ, gần như toàn bộ những đô thị còn lại sẽ nằm trong tầm tập kích của drone và pháo binh, giúp Moskva tiến gần hơn với mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donetsk. Điều này khiến thành phố trở thành mặt trận chính trong chiến dịch mùa hè của Nga, diễn biến trong những tuần tới có thể mang tính quyết định đối với thành phố.