Vợ chồng tôi cưới nhau chưa đầy một năm. Tôi chuẩn bị sinh em bé. Chồng nói vẫn sẽ lo được cho hai mẹ con nhưng sau anh còn một em trai chuẩn bị vào đại học, anh định cho đi du học với chi phí khoảng 700 triệu cho bốn năm đại học. Tôi góp ý là anh nên để bố mẹ lo một phần, còn anh chỉ một phần nào đó thôi vì mình còn tương lai nữa. Tôi chỉ góp ý vậy nhưng anh bảo tôi tham lam, ích kỷ, không nghĩ cho gia đình. Anh bảo số tiền trên anh tích góp trước khi lấy tôi nên anh có quyền tự quyết dù tôi có đồng ý hay không.
Thực sự tôi buồn lắm, nghĩ bản thân không làm ra tiền khi đang mang thai và phía sau tôi vẫn còn một em gái nữa mà chạnh lòng. Tôi nên xử sự thế nào cho đúng trong trường hợp này đây. Mong quý anh chị cho thêm góc nhìn. Có phải tôi thực sự ích kỷ quá không?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi là nam, 25 tuổi, tốt nghiệp hạng trung bình khá tại một trường cao đẳng chẳng mấy tiếng tăm, chuyên ngành tài chính ngân hàng. Tôi đang học liên thông lên đại học, gia cảnh chẳng có gì, bố mẹ làm ăn thất bại nên phải bán nhà trả nợ, gia đình đang phải ở nhà thuê. Lúc mới ra trường, cũng như bao sinh viên khác, tôi thất nghiệp, phải đi làm bán hàng với đồng lương bèo bọt tại một công ty. Khoản thời gian ấy, tôi cảm thấy như mất phương hướng. Tôi nộp đơn ứng tuyển vào các ngân hàng để làm theo đúng chuyên ngành đã theo học, nhưng nhận lại là những cái lắc đầu.
Rồi một ngày tôi được nhận vào làm thu ngân tại một ngân hàng khá có tiếng. Khi ấy, tôi vui lắm, đã làm việc hết mình như thể hôm nay là ngày cuối cùng được đi làm, dù thu nhập cũng chẳng cao hơn khi tôi làm bán hàng là bao. Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy thu nhập như vậy không ổn nên ứng tuyển sang làm giao dich viên, với mức lương cao hơn một chút. Tôi tạm hài lòng với điều đó. Tôi lại lao đầu vào công việc, với điệp khúc sáng 7h tới cơ quan, 19h về. Đến nay, tôi gắn bó với nơi này được 3 năm. Cái tôi nhận lại được khi làm tại đây có lẽ là kinh nghiệm, tôi "già" hơn một chút.
Hôm nọ, chi nhánh nơi tôi làm có một bạn nữ mới tốt nghiệp đại học vào làm, vị trí giao dịch viên như tôi, nhỏ hơn tôi hai tuổi. Em dễ thương, tôi làm quen và hay giúp đỡ em trong công việc. Một hôm làm về trễ, tôi và em ngồi tâm sự, tôi biết ngoài công việc tại ngân hàng này, em còn bán hàng online, thu nhập mỗi tháng cũng mười mấy triệu đồng.
Tôi giật mình, nhìn lại bản thân, xem lại danh sách bạn bè từ trước đến nay. Đứa thì lập gia đình, đứa có công việc ổn định với thu nhập cao hơn tôi rất nhiều, đứa đã mua nhà, tôi cảm thấy bồn chồn, suy nghĩ: "Bao nhiêu năm rồi tôi đã làm được gì". Thú thật, nghe các bài báo nói nhân viên ngân hàng lương cao, thu nhập mấy chục triệu đồng mỗi tháng, trong khi tôi chỉ đủ sống, chưa kể có khi thiếu. Nhiều khi ra đường mà trong bóp chỉ có đúng vài chục nghìn đồng, muốn biếu bố mẹ một ít tiền ăn quà cũng chẳng có.
Tôi lại bắt đầu chán nản, cảm thấy mình như đang đi lạc ở cái thế giới rộng lớn này. Tôi tự hỏi: "Phải chăng trên đời này, mình vô dụng nhất"? Tôi đúng kiểu: "Tiền không có, tình cũng không", tài sản chẳng có gì, thu nhập bấp bênh, nhiều lúc tôi cũng thương người ấy nhưng cảm giác tự ti lại xuất hiện nên không dám mạnh dạn ngỏ lời. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Tin Gốc: Vnexpress

Bố chồng tôi mất sớm. Ông bà có một con trai và một con gái. Hồi trẻ mẹ chồng có chơi bời nợ nần hay không thì tôi không rõ, nhưng năm ngoái báo nợ gần 500 triệu đồng, đã cắm sổ lương và vay nặng lãi để chơi. Khi bị phát hiện, mẹ nói là lỡ rồi, sẽ không chơi nữa. Hiện tại mẹ chồng vẫn chơi với đám ăn nhậu kia, cả ngày bà là đi chơi, không làm việc gì kiếm tiền hết, ngồi đợi trúng mánh. Trưa người ta ngủ nghỉ thì bà đi chơi, nói là chỉ ngồi xem chứ không chơi nữa.
Chồng tôi đã trả nợ cho bà gần 300 triệu đồng, mua bảo hiểm nhân thọ thì bà rút từ lúc nào không ai hay. Bà nói rút sớm, không để tiền mất giá. Tôi thấy không còn gì để nói. Bà rất ngang ngược và vô lý khi nói với chồng tôi là không để cho tôi biết chuyện ăn chơi của bà. Khi anh nói vợ con biết rồi, bà lại trách sao lại nói cho tôi biết, rồi bảo tiền chồng tôi trả hộ, không liên quan gì đến tôi, kể cả tiền chồng tôi cũng giữ chứ tôi không giữ.
Khi bà vào ở cùng mấy tháng tại nhà tôi, lúc đó tôi đang mang thai, nghén ngẩm, bà chê tôi khó chịu, khó ăn khó ở. Dường như tôi chỉ là người ngoài trong mắt của bà. Bà chỉ cần chồng tôi nghe lời bà là được. Tôi sắp sinh, bà nói với chồng tôi, bắt tôi phải gọi điện nhờ bà mới vào giúp. Chồng tôi nói chịu khó nhịn bà tí, bà già rồi, tôi không đồng ý. Tôi không tiếc tiền trả nợ, thế nhưng cách cư xử của bà làm cho tôi cảm thấy không cần thiết phải xây dựng mối quan hệ này nữa. Hiện tại tôi không muốn liên quan bất cứ việc gì phía nhà chồng. Mong được các bạn chia sẻ.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi và anh quen nhau tình cờ trên mạng, vừa nói chuyện đã thấy rất hợp khi cả hai cùng quê, xa nhà, cùng hoàn cảnh, không người thân nơi đất khách quê người. Khi mới quen, anh rất tốt với tôi, chiều nào anh cũng đi 25 km đến chỗ tôi, cùng nấu cơm ăn, đi dạo hóng mát, uống cà phê trò chuyện đủ thứ. Ba tháng sau khi quen, tôi phát hiện anh dính vào cờ bạc, tôi bỏ qua vì ít ra anh vẫn tốt và không ảnh hưởng gì tới tôi.
Quen nhau nửa năm anh lại chứng nào tật ấy, vẫn chơi cá độ, còn nợ nần nhiều, khoản nợ khiến anh không có khả năng trả. Thương anh, tôi vay mượn giúp, đưa cả xe cho anh cầm cố. Tình cảm tôi dành cho anh quá nhiều, không hiểu tại sao lại dành cho anh nhiều đến như thế. Cuối cùng tôi cũng có được anh khi anh từ bỏ hết tất cả về ở với tôi, không còn ham chơi nữa, lại chịu khó làm ăn.
Chúng tôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Tôi có thai, anh rất vui nhưng rồi lại không giữ được thai. Anh an ủi tôi rất nhiều rằng hai đứa cố gắng làm ổn định, mua cái nhà rồi lại tính chuyện có con. Gần hai năm từ ngày quen anh, các khoản nợ vẫn chưa hết. Tôi lại có thai, lần này thật sự tôi không vui vì chưa sẵn sàng, nhưng không thể làm gì khác. Giờ kinh tế chưa ổn định, nuôi con đâu phải đơn giản. Tôi lấy anh có phải là sai lầm hay không, lại đang mang thai nữa. Mong các bạn chia sẻ.
Tin Gốc: Vnexpress

