Ngày 8-7, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ gia tăng đáng kể các đợt không kích nhằm vào Iran nếu Tehran tiếp tục tấn công tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, theo Hãng tin AFP.
“Đây là hành động đáp trả vụ Iran tấn công các tàu thuyền hôm qua. Nếu điều đó còn tái diễn, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nhiều!” – ông Trump viết trên mạng xã hội, kèm theo bức ảnh dường như ghi lại cảnh một địa điểm ở Iran bị ném bom.
Cũng trong ngày 8-7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, trong đó hai bên “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các biện pháp ngoại giao để giải quyết các vấn đề trong khu vực, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải duy trì liên lạc và phối hợp nhằm ngăn căng thẳng tiếp tục leo thang”.
Vào khoảng 4h30 sáng 9-7 (theo giờ Việt Nam), Hãng tin AFP tường thuật: Nhiều tiếng nổ đã vang lên dọc bờ biển Iran khi Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào nước này vào cuối ngày 8-7 theo giờ địa phương.
Theo Hãng thông tấn IRNA, tiếng máy bay chiến đấu gầm rú trên bầu trời đảo Kish, trong khi hàng loạt vụ nổ làm rung chuyển các thành phố cảng Bandar Abbas, Konarak và Chabahar. Một số khu vực cũng bị mất điện sau các cuộc tấn công.
Trên nền tảng X, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng nước này “đã bắt đầu tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran để tiếp tục làm suy giảm năng lực của họ trong việc đe dọa tự do hàng hải tại eo biển Hormuz”.
CENTCOM nói rằng Washington đang “buộc Iran phải chịu trách nhiệm về các hành động gây hấn vô cớ gần đây nhằm vào tàu thuyền thương mại”.
Ngày 8-7, Nga chỉ trích các cam kết mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa ra dành cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm những khoản viện trợ quốc phòng trị giá hàng tỉ euro. Họ cáo buộc các quốc gia châu Âu đang chuẩn bị cho “một cuộc xung đột vũ trang với Nga”, theo Hãng tin AFP.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các nước thành viên NATO đưa ra “những quyết định vô trách nhiệm có thể dẫn đến thảm họa”, đồng thời cho rằng liên minh này đang tập trung vào việc “quân sự hóa lục địa châu Âu”.
Ngày 8-7, Mỹ thông báo sẽ đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, chấm dứt việc gắn mác đã tồn tại nhiều thập kỷ và là rào cản lớn đối với hoạt động đầu tư vào nước này. Đây được xem là động thái mới thể hiện sự tin tưởng của Washington đối với nhà lãnh đạo Ahmed al-Sharaa, theo Hãng tin AFP.
Ngoại trưởng Marco Rubio đã thông báo quyết định này tới Quốc hội Mỹ. Quyết định sẽ có hiệu lực sau 45 ngày, trừ khi các nghị sĩ ngăn chặn – kịch bản được đánh giá khó có khả năng xảy.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump gặp ông Sharaa bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Sharaa đang nỗ lực xây dựng hình ảnh là người có thể đoàn kết đất nước sau khi ông Assad bị lật đổ vào năm 2024.
Ngày 8-7, Tòa Phá án Pháp đã quyết định chuyển vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với các tập đoàn hóa chất Mỹ từng sản xuất chất khai quang da cam sang Đại hội đồng toàn thể để xem xét. Đây là cấp xét xử cao nhất của Tòa Phá án, chỉ được triệu tập đối với những vụ việc đặt ra các vấn đề pháp lý có ý nghĩa nguyên tắc hoặc cần thống nhất cách áp dụng pháp luật.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, quyết định trên được đưa ra sau phiên xem xét đơn kháng nghị của bà Trần Tố Nga hôm 16-6. Trước đó, Tòa án Evry năm 2021 và Tòa Phúc thẩm Paris năm 2024 đều bác đơn kiện với lý do các doanh nghiệp bị kiện được hưởng quyền miễn trừ tài phán vì hành động theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ trong thời kỳ chiến tranh.
Tại phiên điều trần, đại diện Viện công tố thuộc Tòa Phá án đề nghị hủy bản án của Tòa Phúc thẩm Paris, qua đó tạo điều kiện để tòa án xem xét các yêu cầu khởi kiện của bà Trần Tố Nga. Theo đại diện Viện công tố, các doanh nghiệp không hành động thay mặt Nhà nước Mỹ mà chỉ hoạt động vì lợi ích của bên đặt hàng, do đó không đương nhiên được hưởng quyền miễn trừ tài phán.
Trong quyết định công bố ngày 8-7, các thẩm phán của Tòa Phá án nhận định vụ việc đặt ra “một vấn đề mang tính nguyên tắc”, cần được Đại hội đồng toàn thể xem xét để đưa ra quan điểm thống nhất. Theo quy định, Đại hội đồng toàn thể gồm Chánh án Tòa Phá án cùng các thẩm phán đại diện cho tất cả các tòa chuyên trách, là cơ quan xét xử có thẩm quyền cao nhất của Tòa Phá án đối với những vụ việc đặc biệt quan trọng.
Sau 3 tháng giảm liên tiếp, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh lên 77,6 tỉ USD, mức cao nhất trong hơn một năm.
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố cho hay, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trong tháng 5 của Mỹ đạt 395,3 tỉ USD, tăng 3,3% so với tháng 4. Mỹ nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng điện tử, bán dẫn, viễn thông và các thiết bị khác phục vụ xây dựng các trung tâm dữ liệu mới.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 3,2%, xuống còn 317,7 tỉ USD, đặc biệt giảm ở nông sản, kim loại trong khi xuất khẩu dầu thô và khí đốt tăng mạnh.
Sự kết hợp giữa nhập khẩu tăng mạnh và xuất khẩu giảm đã khiến thâm hụt thương mại trong tháng 5 tăng hơn 42% so với tháng trước đó.
Theo Hãng tin AFP, ngày 29-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra nhiều tuyên bố cứng rắn nhằm vào Iran.
Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Iran không thể vực dậy nổi tình hình của mình… Họ không biết cách ký một thỏa thuận phi hạt nhân. Tốt hơn là họ phải khôn ngoan và phải nhanh!".
Bài đăng kèm ảnh chế ông Trump đeo kính đen, cầm súng trường đứng trước hậu cảnh là một pháo đài nổ tung giữa sa mạc, kèm dòng chữ "Sẽ không còn Quý ngài tử tế nữa!".
Trước đó, tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho vua Anh Charles III ở Nhà Trắng tối 28-4 (giờ địa phương), ông Trump khẳng định Iran "đã bị đánh bại về mặt quân sự".
Tổng thống Mỹ còn tuyên bố trước các khách dự tiệc: "Vua Charles còn đồng ý với tôi nhiều hơn cả chính tôi. Chúng ta sẽ không bao giờ để đối thủ đó có vũ khí hạt nhân".
Ngày 28-4, ông Trump đã họp với lãnh đạo các tập đoàn dầu khí Mỹ để bàn cách giảm thiểu tác động lên thị trường trong trường hợp lệnh phong tỏa các cảng Iran kéo dài nhiều tháng.
Theo nguồn thạo tin của Reuters, các bên đã thảo luận về sản lượng dầu Mỹ, hợp đồng tương lai dầu, vận tải biển và khí tự nhiên. Cuộc họp diễn ra nhiều ngày sau khi nỗ lực chấm dứt xung đột rơi vào bế tắc và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn bị đình trệ.
Thị trường năng lượng phản ứng mạnh ngay sau khi báo Wall Street Journal đưa tin tình trạng eo biển Hormuz bị phong tỏa có thể kéo dài.
Reuters ghi nhận giá dầu tăng gần 4% trong ngày 29-4. Theo AFP, vào khoảng 20h35 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao trong tháng 6 đã tăng 5,16% lên 117 USD/thùng. Đây là mức cao nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran có hiệu lực ngày 8-4.
Ngày 29-4, một quan chức cấp cao của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho biết nước này đang đánh giá lại vai trò và mức độ đóng góp tại các tổ chức đa phương trên diện rộng mà Abu Dhabi tham gia.
Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi UAE bất ngờ thông báo rời khỏi OPEC và OPEC+ kể từ 1-5, làm dấy lên đồn đoán UAE có thể tiếp tục rút khỏi Liên đoàn Ả Rập và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).
Tuy nhiên, quan chức trên khẳng định Abu Dhabi hiện chưa cân nhắc rút khỏi thêm tổ chức nào vào thời điểm hiện tại.
Phát biểu tại một hội nghị ở UAE hồi đầu tuần, ông Anwar Gargash, Cố vấn ngoại giao cấp cao của Tổng thống UAE, chỉ trích phản ứng của các nước GCC trong cuộc chiến với Iran.
"Về mặt hậu cần, các nước GCC đã hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng về chính trị và quân sự, tôi cho rằng lập trường của họ là yếu nhất trong lịch sử", ông Gargash nói.
Ông cũng khẳng định đã dự đoán "lập trường yếu kém" của Liên đoàn Ả Rập nhưng "không ngờ" GCC cũng phản ứng tương tự. Do đó ông kết luận "tự chủ chiến lược vẫn là lựa chọn lâu dài của UAE".
Ngày 28-4, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi khẳng định với Hãng tin AP rằng phần lớn kho uranium làm giàu cao của Iran nhiều khả năng vẫn nằm tại tổ hợp hạt nhân Isfahan, nơi từng bị Mỹ và Israel không kích trong cuộc chiến 12 ngày tháng 6-2025.
"Số vật liệu này đã được cất ở đó từ tháng 6-2025 khi cuộc chiến nổ ra và vẫn ở đó từ đó đến nay", ông Grossi khẳng định, đồng thời thừa nhận IAEA chưa thể vào kiểm tra hay xác minh các niêm phong còn nguyên vẹn.
Ảnh vệ tinh Airbus chụp ngày 9-6-2025, ngay trước khi chiến sự bùng nổ, cho thấy một xe tải chở 18 thùng container màu xanh đi vào đường hầm tại Trung tâm Công nghệ hạt nhân Isfahan, được cho là chứa uranium làm giàu cao.
Theo IAEA, Iran hiện sở hữu khoảng 440,9kg uranium làm giàu tới 60%, chỉ còn cách ngưỡng vũ khí 90% một bước kỹ thuật. Cơ quan này ước tính khoảng 200kg trong số đó được cất tại các đường hầm Isfahan, đủ để chế tạo tới 10 đầu đạn hạt nhân nếu Iran quyết định vũ khí hóa chương trình.
Ông Grossi cho biết IAEA đã thảo luận với Nga và một số nước về phương án đưa kho uranium này ra khỏi Iran, hoặc pha loãng để hạ mức làm giàu.
Theo Hãng thông tấn ISNA, ngày 29-4, đồng rial Iran đã rơi xuống mức thấp kỷ lục 1.810.000 rial đổi 1 USD trên thị trường tự do. Chỉ trong hai ngày, đồng nội tệ Iran đã mất gần 15% giá trị.
Ngân hàng Trung ương Iran cho biết lạm phát trong giai đoạn 20-3 đến 20-4 đã lên tới 65,8% và xu hướng này nhiều khả năng còn xấu hơn do đà mất giá của đồng rial.
Diễn biến cho thấy sức ép kinh tế ngày càng lớn lên Iran sau sáu tuần xung đột và lệnh phong tỏa cảng của Mỹ, khi nhu cầu mua ngoại tệ bị dồn nén suốt thời gian chiến sự nay đổ ra thị trường mở.
Dù vậy, giới chức Iran ngày 28-4 vẫn khẳng định nước này có thể chống chịu được lệnh phong tỏa nhờ sử dụng các tuyến thương mại thay thế, và "chưa coi cuộc chiến đã kết thúc".
Ngày 29-4, quân đội Lebanon cáo buộc Israel không kích giết chết một binh sĩ nước này. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi chính lực lượng này thông báo hai binh sĩ bị thương do cuộc tấn công của Israel ở miền nam Lebanon.
"Israel cuối cùng phải nhận ra rằng con đường duy nhất tới an ninh là đàm phán, nhưng trước hết phải thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn. Các cuộc tấn công của Israel không thể tiếp diễn như hiện nay. Chúng tôi đang chờ Mỹ ấn định ngày bắt đầu đàm phán trực tiếp", Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tuyên bố.
Tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi ở Nhật Bản giảm 0,3 điểm phần trăm xuống còn 10,8% tổng dân số, cũng là mức thấp nhất kể từ khi có số liệu thống kê vào năm 1950, theo dữ liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố.
Các số liệu được tính toán dựa trên ước tính dân số từ cuộc điều tra dân số quốc gia được tiến hành 5 năm một lần.
Dù chính phủ Nhật Bản đã ưu tiên các biện pháp để giải quyết tỷ lệ sinh giảm và coi giai đoạn đến năm 2030 là "cơ hội cuối cùng để đảo ngược xu hướng", nhưng sự suy giảm vẫn tiếp diễn bất chấp các bước như tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nuôi con.
Theo số liệu mới, xét theo giới tính, có 6,81 triệu bé trai và 6,48 triệu bé gái. Xét theo độ tuổi, có 3,09 triệu trẻ em từ 12 đến 14 tuổi, trong khi đó có 2,13 triệu trẻ em từ 0 đến 2 tuổi, cho thấy xu hướng số lượng trẻ em sinh ra đang giảm, theo Kyodo News.
Số lượng trẻ em, trong đó có cả người nước ngoài, sinh ra ở Nhật Bản vào năm 2025 đã đạt mức thấp kỷ lục là 705.809, giảm năm thứ 10 liên tiếp, theo số liệu sơ bộ do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố.
Số trẻ em ở Nhật Bản đã giảm kể từ năm 1982, sau khi đạt đỉnh điểm vào năm 1954 với 29,89 triệu, trong khi một đợt bùng nổ dân số thứ hai trong giai đoạn từ năm 1971-1974.
Theo một cuộc khảo sát của Liên Hiệp Quốc được thực hiện vào các thời điểm khác nhau, Nhật Bản có tỷ lệ trẻ em thấp thứ hai trong số 38 quốc gia có dân số từ 40 triệu người trở lên. Hàn Quốc có tỷ lệ trẻ em thấp nhất là 10,2%.
Trong tuyên bố chung của Tây Ban Nha, Brazil và Mexico ngày 18-4, Mỹ không được đề cập trực tiếp. Tuy nhiên theo giới quan sát, đây là một động thái nhắm thẳng vào Mỹ, quốc gia đã đơn phương áp đặt các lệnh bao vây và cấm vận suốt hàng chục năm qua với Cuba.
Gần đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây thêm sức ép về kinh tế, khiến tình hình khó khăn tại Cuba thêm trầm trọng.
Trong tuyên bố chung ngày 18-4, 3 quốc gia do cánh tả lãnh đạo đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Cuba đang phải gánh chịu, và kêu gọi áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm bớt tình trạng này".
Chính phủ 3 nước cũng kêu gọi các bên liên quan tránh những hành động làm trầm trọng thêm điều kiện sống của người dân Cuba hoặc vi phạm luật pháp quốc tế. Các nước đồng thời cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ nhân đạo một cách có phối hợp, nhằm giảm bớt nỗi khổ của người dân Cuba.
Tuyên bố được đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 về Bảo vệ Dân chủ, trong khuôn khổ sáng kiến Vận động Tiến bộ toàn cầu (GPM) được tổ chức tại Tây Ban Nha.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đề xuất một tuyên bố phản đối can thiệp quân sự vào Cuba. Bà lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của đảo quốc Caribe, đồng thời bày tỏ hy vọng đối thoại và hòa bình sẽ thắng thế.
Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh rằng không ai có quyền áp đặt luật lệ lên các quốc gia khác và cần chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba.
Cũng trong tuyên bố chung ngày 18-4, Tây Ban Nha, Brazil và Mexico đồng thời kêu gọi một cuộc đối thoại chân thành và tôn trọng, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.
Một cuộc đối thoại như vậy, theo 3 nước này, nên hướng tới việc tìm ra một giải pháp lâu dài cho tình hình hiện tại và đảm bảo rằng chính người dân Cuba sẽ được hoàn toàn tự do quyết định về tương lai của mình.
Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, đặc biệt sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, với tình trạng mất điện kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày và quá trình vận hành của nền kinh tế.
Mới đây, các nghị sĩ quốc hội đến từ tỉnh La Rioja của Argentina cũng phản đối các lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba. Họ khẳng định rằng việc cô lập hoặc đe dọa chiến tranh đối với một dân tộc trong thế kỷ 21 là "không thể chấp nhận được".