Tòa án Quận Jerusalem ngày 9/4 thông báo “hệ thống tư pháp hoạt động trở lại” vì hạn chế khẩn cấp áp đặt trong cuộc xung đột với Iran được gỡ bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc phiên tòa xét xử Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ tiếp tục, bắt đầu bằng buổi điều trần vào ngày 12/4. Phiên tòa dự kiến sẽ lắng nghe lời khai của một nhân chứng do bên bào chữa đưa ra.
Hoạt động của tòa án tại Israel từng bị gián đoạn do xung đột, nhưng Bộ Tư lệnh Hậu phương của quân đội Israel đã chấp thuận cho mở cửa trở lại trên diện rộng sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.
Thủ tướng Netanyahu bị truy tố từ năm 2019 với các cáo buộc hối lộ, tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm. Phiên tòa bắt đầu từ năm 2020, xem xét cùng lúc ba vụ án. Một trong số đó liên quan đến cáo buộc ông và vợ là bà Sara đã nhận hơn 260.000 USD quà tặng xa xỉ như trang sức, rượu và xì gà từ các tỷ phú để đổi lấy “ân huệ chính trị”. Hai vụ còn lại liên quan đến cáo buộc ông thương lượng với các cơ quan truyền thông để họ đưa tin có lợi cho mình.
Ông Netanyahu là Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel phải hầu tòa vì tham nhũng. Ông phủ nhận cả ba cáo buộc và khẳng định mình là nạn nhân của âm mưu chính trị.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10/2025 đã trực tiếp gửi lời tới Tổng thống Israel Isaac Herzog khi phát biểu trước quốc hội Israel, kêu gọi ban lệnh ân xá cho ông Netanyahu. Ông Trump sau đó tiếp tục gửi thư cho ông Herzog, trước khi các luật sư của Thủ tướng Israel chính thức đệ đơn xin ân xá.
Theo báo Guardian, người đứng đầu cơ quan cứu trợ nhân đạo Liên hợp quốc (LHQ) Tom Fletcher cảnh báo việc Mỹ chi tiêu "liều lĩnh" cho chiến sự tại Iran đang đẩy thế giới vào thảm họa nhân đạo, trong khi ngân sách cứu trợ bị cắt giảm kỷ lục.
Phát biểu tại Chatham House (Anh), ông Tom Fletcher cho biết tổng ngân sách cần thiết cho chương trình cứu trợ ưu tiên cao độ của Liên hợp quốc là 23 tỉ USD.
Trong khi đó, chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran tiêu tốn khoảng 2 tỉ USD mỗi ngày, đồng nghĩa với việc số kinh phí dùng trong "chỉ chưa đầy hai tuần chiến sự" đã có thể cứu sống 87 triệu người trên toàn cầu, ông nói.
Theo ông, LHQ cũng đang thiếu khoảng 10 tỉ USD so với mục tiêu, trong bối cảnh ngân sách viện trợ toàn cầu bị cắt giảm mạnh khi nhiều quốc gia - trong đó có Mỹ và các nước châu Âu - chuyển ưu tiên sang chi tiêu quốc phòng.
Ông cũng nhấn mạnh cuộc chiến Iran đang gây tác động dây chuyền trên toàn cầu, đẩy lạm phát lương thực và nhiên liệu lên gần 20%, đặc biệt ảnh hưởng đến các khu vực dễ tổn thương như châu Phi cận Sahara và Đông Phi, khiến nhiều người rơi vào nghèo đói trong nhiều năm tới.
Ngoài chi phí, ông Tom Fletcher bày tỏ lo ngại về việc các phát ngôn bạo lực ngày càng bị "bình thường hóa", như những lời đe dọa "ném bom Iran trở về thời đồ đá" hay "xóa sổ nền văn minh".
Theo ông, điều này có thể khuyến khích những "kẻ độc tài tiềm năng" áp dụng chiến thuật tương tự, bao gồm tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng, vi phạm luật pháp quốc tế.
Ông Fletcher mô tả quan hệ giữa Liên hợp quốc và chính quyền Tổng thống Trump như "một chuyến tàu lượn siêu tốc", đồng thời chỉ ra sự khác biệt trong cách tiếp cận: trong khi "ngoại giao truyền thống" đề cao quy trình và ổn định, một số quan chức Mỹ lại tiếp cận thế giới theo tư duy "kinh doanh bất động sản", ưu tiên yếu tố cá nhân và sự khó đoán để đạt kết quả.
"Trong những thời điểm đặc biệt biến động này, chúng ta đang đi theo một chiếc la bàn. Nó vẫn luôn hướng về một NATO đoàn kết và mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương đáng tin cậy", Thủ tướng Friedrich Merz phát biểu trong chuyến thăm thao trường ở miền bắc Đức hôm nay.
Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang xem xét phương án cắt giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại Đức. Ông Trump trước đó cũng chỉ trích lãnh đạo Đức về phát biểu cho rằng Mỹ không có chiến lược rõ ràng và đang bị Iran "làm cho bẽ mặt".
Ông Merz không trực tiếp đề cập tới những lời đe dọa của Tổng thống Trump, nhưng khẳng định Đức đang "liên lạc một cách chặt chẽ và tin cậy" với các đối tác, đặc biệt là Mỹ, về những hệ lụy từ xung đột Trung Đông. "Điều này là vì lợi ích chung xuyên Đại Tây Dương. Chúng ta làm điều đó với sự tôn trọng lẫn nhau và sẻ chia gánh nặng một cách công bằng", ông nói.
Thủ tướng Merz cũng nhấn mạnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương "đặc biệt quan trọng" với cả đất nước, người dân Đức và cá nhân ông.
Người phát ngôn Liên minh châu Âu (EU) Anitta Hipper cùng ngày khẳng định Mỹ là "đối tác quan trọng" cho an ninh và quốc phòng của châu Âu, khẳng định hoạt động triển khai lực lượng Mỹ ở châu Âu cũng hỗ trợ vai trò toàn cầu của Washington.
Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, tính đến năm 2024, nước này đang triển khai hơn 35.000 binh sĩ đồn trú tại hơn 40 căn cứ quân sự trên lãnh thổ Đức. Truyền thông quốc gia châu Âu ước tính con số hiện tại là gần 50.000 quân nhân.
Đức đóng vai trò trung tâm với hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực. Đây là nơi đặt tổng hành dinh của Bộ tư lệnh châu Âu (USEUCOM) thuộc quân đội Mỹ, cũng như một trong những trung tâm điều trị y tế hàng đầu của nước này, cùng nhiều cơ sở bảo dưỡng và kho vũ khí cho không quân Mỹ.
Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích NATO và đe dọa cắt giảm lực lượng đồn trú tại các nước đồng minh châu Âu kể từ khi lên nắm quyền trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Mỹ dường như đang quyết tâm gây sức ép với những đồng minh không ủng hộ nước này trong xung đột với Iran, cũng như không tham gia nỗ lực gỡ phong tỏa và tuần tra tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển huyết mạch của thế giới đang bị Tehran khóa chặt.
Quyết định này đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng xuyên Đại Tây Dương, diễn ra đồng thời với các bất đồng về chiến sự Trung Đông và thương mại giữa Washington và châu Âu.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết việc rút quân là kết quả của quá trình rà soát toàn diện về thế bố trí lực lượng của Mỹ tại châu Âu, nhằm đáp ứng "các yêu cầu chiến trường và điều kiện thực địa", theo AFP. Tuy nhiên, quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
Ông Trump đã công khai chỉ trích ông Merz sau khi nhà lãnh đạo Đức nhận định Iran đang "làm bẽ mặt" Mỹ trên bàn đàm phán. Đáp lại, ông Trump cáo buộc ông Merz "không hiểu gì" và thậm chí cho rằng Berlin bao biện khả năng Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Không chỉ ở Đức, ông Trump còn để ngỏ khả năng cắt giảm quân tại Ý và Tây Ban Nha với lý do các nước này không ủng hộ chiến dịch của Washington tại Trung Đông, đặc biệt liên quan tình hình căng thẳng ở eo biển Hormuz. Hiện Mỹ có khoảng 36.000 binh sĩ đồn trú tại Đức, hơn 12.600 binh sĩ tại Ý và 3.800 binh sĩ tại Tây Ban Nha.
Không những vậy, ông Trump thông báo sẽ nâng thuế nhập khẩu ô tô và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên 25% từ tuần tới, cáo buộc khối này không tuân thủ thỏa thuận thương mại ký kết năm ngoái. Ông cũng chỉ trích các hãng xe Đức như Mercedes-Benz và BMW "trục lợi" từ thị trường Mỹ.
Phản ứng trước tuyên bố trên, Ủy ban châu Âu cho biết sẽ "giữ mọi lựa chọn" để bảo vệ lợi ích của mình nếu Washington triển khai các biện pháp không phù hợp với cam kết chung. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết Berlin "đã chuẩn bị" cho kịch bản Mỹ giảm quân và đang thảo luận trong tinh thần tin cậy với các đối tác NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng việc Mỹ rút quân "không phải điều bất ngờ" và kêu gọi châu Âu tăng cường tự bảo đảm an ninh.