Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông – Xuân Mai được khởi công vào cuối năm 2022 là dự án giao thông trọng điểm của Thành phố Hà Nội, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện trục giao thông hướng tâm phía Tây Nam Thủ đô.
Dự án có chiều dài tuyến khoảng 21,7 km, quy mô mặt cắt ngang 50-60m với tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.
Mới đây, tại buổi kiểm tra thực địa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các xã, phường đến ngày 30/6/2026 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; trong tháng 7/2026 hoàn thành phá dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

Dưới cái nắng đầu hè của miền biển, bà Hồ Thị Bổn (SN 1976), thôn Tân Định, xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, thoăn thoắt đảo những lát khoai deo vàng óng, dẻo ngọt đang phơi giữa sân nhà. Gia đình bà Bổn đã gắn bó với nghề làm khoai deo hơn 20 năm nay.
"Tôi học nghề làm khoai deo từ ba mẹ tôi. Cho đến khi lập gia đình, các thế hệ con cháu như chúng tôi lại gắn bó với nghề. Nhờ khoai deo mà con cái được học hành đàng hoàng, nhà cửa xây dựng khang trang như hôm nay", bà Bổn phấn khởi nói.
Để có những lát khoai mềm dẻo, ngọt bùi không phải dễ dàng. Theo người dân, tỉnh Quảng Trị có biết bao nhiêu xã bám theo dọc biển, biết bao nhiêu vùng đất trồng khoai nổi tiếng nhưng chỉ riêng ở vùng Hải Ninh, người dân nơi đây mới làm nên sản phẩm khoai deo đặc sản "riêng có". Tuy người dân Hải Ninh không hề giấu quy trình, bí quyết làm khoai deo nhưng người dân các xã lân cận học nghề mà sản phẩm làm ra cũng chẳng thể như ý muốn.
Theo bà Bổn, nguyên liệu quyết định phần lớn chất lượng sản phẩm. Khoai dùng làm khoai deo phải là giống khoai lang được trồng trên vùng đất cát Hải Ninh trước đây, nay thuộc xã Ninh Châu. "Khoai vùng đất cát có vị ngọt đậm, độ dẻo vừa phải. Nếu dùng khoai ở vùng khác, củ thường bị bở, khi chế biến sẽ không đạt chất lượng. Chính vì vậy, muốn làm khoai deo ngon phải chọn đúng nguyên liệu ngay từ đầu", bà chia sẻ.
Khoai deo không đơn thuần là món khoai luộc rồi đem phơi. Để có được lát khoai đạt chuẩn là cả một quy trình đòi hỏi sự cảm nhận chính xác về thời gian và thời tiết. Khoai thường được thu hoạch rộ vào tháng giêng, nhưng tuyệt đối không được đem chế biến ngay. Người dân phải để khoai "nghỉ" cho đến khi củ khoai "hồi đường", hay còn gọi là xuống mật. Để đạt được độ dẻo, ngọt và màu đỏ cánh gián đặc trưng.
Sau đó, khoai sẽ được rửa sạch rồi đem đi luộc liên tục trong khoảng 3 tiếng. Trong quá trình nấu, nước trong nồi phải luôn ngập khoai. Khi nước cạn, phải châm thêm ngay để bảo đảm khoai chín mềm hoàn toàn. "Nấu khoai cũng là cả một bí quyết, khoai càng dẻo thì thành phẩm càng ngon. Nếu luộc chưa tới hoặc quá lửa đều ảnh hưởng đến chất lượng", bà Bổn nói.
Khoai chín được bóc vỏ, thái lát rồi đưa đi phơi hoặc sấy. Những ngày thời tiết thuận lợi, người dân ưu tiên phơi nắng tự nhiên để giữ màu sắc đẹp và hương vị đặc trưng.
Tuy nhiên, thời tiết miền Trung vốn thất thường nên nhiều hộ đã đầu tư hệ thống lò sấy để chủ động sản xuất. Cách làm này giúp sản phẩm giữ được độ dẻo, đồng thời bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
"Một ngày gia đình tôi huy động khoảng 10 lao động, làm từ 3 giờ sáng đến 2-3 giờ chiều. Trung bình sản xuất được khoảng 1 tạ khoai deo thành phẩm mỗi ngày", bà Bổn cho biết.
Dù chỉ sản xuất trong khoảng 2-2,5 tháng mỗi năm nhưng nghề làm khoai deo đang mang lại nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ dân. Theo bà Bổn, mỗi vụ gia đình thu mua từ 15-30 tấn khoai nguyên liệu để chế biến. Giá khoai tươi hiện dao động khoảng 15.000 đồng/kg, trong khi khoai deo thành phẩm được bán với giá từ 120.000-130.000 đồng/kg, doanh thu hằng năm đạt khoảng 600-700 triệu đồng.
Tuy nhiên, người làm nghề cho rằng doanh thu cao không đồng nghĩa với lợi nhuận lớn. Chi phí điện cho hệ thống sấy, nhân công, vận chuyển cùng tỷ lệ hao hụt nguyên liệu khiến lợi nhuận thực tế giảm đáng kể.
Không chỉ gia đình bà Bổn, nhiều hộ dân tại Ninh Châu cũng đang mạnh dạn đầu tư máy móc để nâng cao năng suất. Ông Nguyễn Văn Tuấn, một hộ sản xuất quy mô lớn tại thôn Tân Định, cho biết, gia đình đã đầu tư hệ thống máy hấp, máy sấy và nhiều thiết bị cơ giới phục vụ sản xuất.
Mỗi ngày, cơ sở của ông chế biến từ 7-8 tạ khoai tươi, cho ra khoảng 200kg khoai deo thành phẩm. "Nghề này đòi hỏi rất nhiều công lao động. Trước đây mọi thứ đều làm thủ công nên rất vất vả. Từ khi đầu tư máy móc, năng suất tăng lên đáng kể, chất lượng sản phẩm cũng đồng đều hơn", ông Tuấn cho biết.
Theo lãnh đạo Hội Nông dân xã Ninh Châu, hiện địa phương có khoảng 500 hộ dân tham gia trồng và chế biến khoai deo, tập trung chủ yếu tại thôn Tân Định. Mỗi năm, người dân cung ứng ra thị trường hơn 450 tấn khoai deo thành phẩm, mang lại doanh thu trên 40 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.
Khoai deo hiện được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố thông qua hệ thống thương lái, cửa hàng đặc sản và các kênh bán hàng trực tuyến.
Tuy nhiên, một trong những hạn chế lớn nhất hiện nay là phần lớn các hộ sản xuất vẫn bán sản phẩm dưới dạng thô, chưa xây dựng được thương hiệu riêng. Nhiều hộ dân đang ấp ủ dự định tham gia chương trình "mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) để đưa sản phẩm đi xa hơn, chuyên nghiệp hơn.
"Mỗi năm, gia đình bán ra thị trường hơn 15 tấn khoai deo, chủ yếu nhập sỉ cho thương lái. Hiện tại, sản phẩm khoai deo của gia đình vẫn chưa có bao bì, nhãn mác, chưa xây dựng được thương hiệu. Thời gian tới, gia đình sẽ chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu đạt chứng nhận OCOP", ông Nguyễn Văn Tuấn cho hay.
Theo ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Châu, trên địa bàn xã có hàng trăm hộ dân tham gia sản xuất và chế biến khoai deo. Trong đó tập trung chủ yếu ở thôn Tân Định. Thời điểm này đang là đợt cao điểm sản xuất khoai deo của người dân. Năm nay sản lượng và chất lượng đạt cao, hứa hẹn nguồn thu nhập ổn định cho bà con.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

Từng xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình, nhưng phải đến vai Cương trong Phía bên kia thành phố, Võ Vũ Hoài mới thực sự trở thành cái tên được chú ý trên sóng giờ vàng VTV. Đây cũng là lần đầu tiên con trai NSƯT Võ Hoài Nam đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập.
Những tuần gần đây, các trích đoạn có sự xuất hiện của nhân vật Cương liên tục thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Võ Hoài Vũ khiến khán giả thích thú với vai Cương - cậu học sinh ngỗ nghịch nhưng trượng nghĩa. Dù ngoài đời Võ Hoài Vũ đã 26 tuổi nhưng nam diễn viên vẫn vào vai một cậu học sinh lớp 12 rất ngọt và tự nhiên.
Các trích đoạn phim của nhân vật Cương, nhờ diễn xuất ấn tượng của con trai diễn viên Võ Hoài Nam nhận được lượng tương tác lớn của khán giả với hàng triệu view và vô số bình luận, chủ yếu là lời khen. Con trai Võ Hoài Nam được nhận xét là cây hài mới nổi khi mang đến tiếng cười cho khán giả ở nhiều tình huống hài hước. Võ Hoài Vũ cùng với cậu diễn viên cùng tuổi Thái Vũ đã tạo nên cặp bạn thân vô cùng đáng yêu trên màn ảnh.
Tình bạn giữa Cương và Khuê trong Phía bên kia thành phố.
Khán giả đặc biệt yêu thích tình bạn giữa Cương và Khuê. Một người học giỏi, sống nội tâm; người còn lại bốc đồng, mạnh mẽ nhưng luôn sẵn sàng đứng ra che chở cho bạn thân. Nhiều ý kiến cho rằng ê-kíp lựa chọn diễn viên phù hợp khi giao vai Cương cho Võ Hoài Vũ bởi ngoại hình và phong cách diễn xuất rất gần với nhân vật.
Không chỉ mang lại tiếng cười bằng những màn tung hứng hài hước, Võ Hoài Vũ còn gây xúc động ở những phân đoạn tâm lý nặng. Đặc biệt, cảnh Cương uất nghẹn khi chứng kiến gia đình bị khinh rẻ hay những khoảnh khắc nhân vật bộc lộ sự bất lực trước hoàn cảnh nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Võ Hoài Vũ sinh năm 2000, tên ở nhà gọi là Sếu. Võ Hoài Vũ là con cả trong gia đình 4 anh chị em và và 1 trong 2 người con theo đuổi nghệ thuật của NSƯT Võ Hoài Nam. Cô em gái Võ Hoài Anh học nhạc và làm ca sĩ là chính nhưng cũng đã có vai diễn đầu tiên trong Hoa sữa về trong gió 2 năm trước.
Trong khi đó, Võ Hoài Vũ góp mặt trong khá nhiều phim mà đáng chú ý nhất là Đi giữa trời rực rỡ, Mật lệnh hoa sữa và Phía bên kia thành phố. Cương đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Võ Hoài Vũ khi cậu lần đầu đóng vai chính.
Võ Hoài Vũ được nhận xét là bản sao hoàn hảo của bố không chỉ ở ngoại hình, diễn xuất mà còn ở phong cách. Nam diễn viên 26 tuổi thích phong cách ăn mặc bụi phủi, đeo trang sức to bản và xe phân khối lớn giống bố. Võ Hoài Vũ được khen diễn hay, tự nhiên và có phong cách cuốn hút không kém người bố nổi tiếng.
Khi thấy con trai lần đầu đảm nhận vai chính trên sóng giờ vàng, NSƯT Võ Hoài Nam không giấu được niềm tự hào. Nam nghệ sĩ công khai chúc mừng con trên mạng xã hội và ghi nhận những nỗ lực mà Võ Hoài Vũ đã bỏ ra để có được cơ hội này.
Theo Võ Hoài Vũ, việc sinh ra trong gia đình nghệ thuật vừa là thuận lợi nhưng cũng đồng thời tạo ra áp lực lớn. Nam diễn viên cho rằng bản thân luôn bị chú ý và soi xét nhiều hơn những người cùng nghề. Chính vì vậy, anh luôn đặt mục tiêu khẳng định tên tuổi bằng năng lực riêng.
Tin Gốc: Người Đưa Tin
Xã Hội
Người đàn ông từ bỏ tiện nghi hiện đại để sống như người nguyên thủy thời đồ đá là ai?

Một đoạn video ghi lại cuộc sống của người đàn ông tên Aliah trên đảo Socotra, Yemen đang gây sốt mạng xã hội toàn cầu với hàng triệu lượt xem. Trong video, người đàn ông 62 tuổi sống giữa bờ biển đá hoang sơ, không điện thoại, không điện và gần như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới hiện đại.
Nhà sáng tạo nội dung Colin Duthie – người trực tiếp ghi hình – gọi Aliah là "người hang động cuối cùng trên Trái Đất". Hình ảnh người đàn ông đi chân trần trên đá sắc nhọn, ngủ trong hang, tự nhóm lửa và bắt cá bằng tay nhanh chóng khiến cộng đồng mạng tò mò.
Theo bài viết của The Economic Times, Aliah sinh sống trên đảo Socotra – vùng đất biệt lập ngoài khơi Yemen nổi tiếng với địa hình hoang dã và ít dấu vết hiện đại. Ông gần như sống hoàn toàn dựa vào thiên nhiên, đánh cá để kiếm thức ăn và không sử dụng các tiện nghi phổ biến của đời sống hiện đại.
Trong video lan truyền trên Instagram, Aliah chỉ mặc khố, đeo những chiếc vỏ sò lớn trên người và trò chuyện bằng thứ tiếng Anh bập bõm học được từ khách du lịch. Ông kể mình có 15 người con nhưng nhiều người đã qua đời – điều mà ông xem là "một phần của tự nhiên".
Ngay sau khi lan truyền, đoạn clip tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Aliah đang sống cuộc đời mà không ít người hiện đại ao ước: không áp lực, không hóa đơn, không mạng xã hội và không bị cuốn vào guồng quay công việc.
Một số bình luận gọi ông là "người giàu có nhất theo cách đặc biệt", bởi ông có sự tự do mà nhiều người thành thị không thể tìm thấy. Không ít cư dân mạng cho rằng cuộc sống nguyên thủy giúp con người giảm căng thẳng tâm lý và gần gũi thiên nhiên hơn.
Tuy nhiên, bên cạnh sự tò mò và ngưỡng mộ, nhiều ý kiến cho rằng việc gọi Aliah là "người hang động cuối cùng" là cách giật gân hóa cuộc sống của cộng đồng bản địa. Một số người chỉ ra rằng hiện nay vẫn có nhiều nhóm người trên thế giới sống trong hang động hoặc duy trì lối sống truyền thống tại các khu vực biệt lập.
Các chuyên gia cũng cảnh báo việc mạng xã hội lãng mạn hóa lối sống "thời đồ đá" có thể khiến giới trẻ hiểu sai về thực tế sinh tồn khắc nghiệt. Những video sống nguyên thủy thường chỉ cho thấy khía cạnh "đẹp" như tự do, hòa mình với thiên nhiên, trong khi bỏ qua nguy cơ bệnh tật, thiếu chăm sóc y tế và điều kiện sống khắc nghiệt.
Trên thực tế, xu hướng "primitive living" – sống như người tiền sử – đang ngày càng phổ biến trên TikTok và YouTube. Nhiều nhà sáng tạo nội dung cố tình dựng lều trong rừng, ngủ trên đất, săn bắt hoặc sống không công nghệ để thu hút lượt xem. Một số video đạt hàng chục triệu lượt xem nhờ đánh trúng tâm lý muốn "thoát ly hiện đại" của người trẻ.
Theo Times of India, nhiều cư dân mạng cho rằng cuộc sống của Aliah phản ánh nỗi mệt mỏi của con người hiện đại trước áp lực công nghệ và nhịp sống gấp gáp. Tuy nhiên, không ít người cho rằng việc thần tượng hóa cuộc sống biệt lập là góc nhìn phiến diện và thiếu thực tế.
Dù gây tranh cãi, hình ảnh người đàn ông sống như tổ tiên thời đồ đá vẫn tiếp tục phủ sóng mạng xã hội toàn cầu. Từ một đoạn video du lịch đơn thuần, câu chuyện của Aliah đang mở ra cuộc tranh luận lớn về ranh giới giữa tự do cá nhân, lối sống cực đoan và sự mê hoặc của những nội dung "thoát khỏi văn minh" trên Internet hiện đại.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

