“Nếu Iran không thực hiện đúng thỏa thuận của họ, hoặc nếu họ không cư xử đúng mực, tôi sẽ làm những gì tôi phải làm. Chừng nào Iran còn tôn trọng chúng tôi, chúng tôi sẽ không gặp phải bất kỳ rắc rối nào”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên hôm 22/6 không lâu sau khi Mỹ và Iran kết thúc đàm phán tại Thụy Sĩ.
Dù thừa nhận việc tái diễn cuộc chiến Iran sẽ gây ra những hậu quả kinh tế lớn, Tổng thống Trump nhấn mạnh, điều này sẽ không ngăn cản ông tấn công Iran một lần nữa để đảm bảo Tehran không có được vũ khí hạt nhân là ưu tiên hàng đầu.
“Vũ khí hạt nhân còn hệ trọng hơn cả suy thoái kinh tế”, ông Trump nói.
Khi được hỏi về khẳng định của Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng lực lượng Israel sẽ duy trì hiện diện ở miền Nam Lebanon, điều dường như mâu thuẫn với lệnh cấm các hoạt động quân sự tại quốc gia này trong Bản ghi nhớ hiểu biết (MOU) giữa Mỹ và Iran, ông Trump cho biết ông sẽ phải xem xét vấn đề này, đồng thời khẳng định ông biết cách đối phó hiệu quả với ông Netanyahu.
Ông Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký MOU vào tuần trước, hơn 3 tháng sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran và khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công của riêng mình vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có căn cứ của Mỹ.
Một tuần sau khi ký kết MOU, hôm qua, phái đoàn Mỹ và Iran đã hoàn tất vòng đàm phán đầu tiên trong lộ trình đàm phán 60 ngày.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán cấp cao giữa Washington và Tehran tại Thụy Sĩ đã đạt được “những tiến triển rất đáng kể”, từ eo biển Hormuz đến vấn đề hạt nhân, xung đột Lebanon và giải phóng tài sản Iran.
Cụ thể, ưu tiên hàng đầu của các cuộc đàm phán là bảo đảm eo biển Hormuz tiếp tục được mở cửa. Hai bên cũng đồng ý thành lập cơ chế giảm xung đột với sự tham gia của Lebanon, dưới sự trung gian của Qatar và Pakistan. Về vấn đề hạt nhân, ông Vance cho biết Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận và kiểm tra các cơ sở liên quan. Về việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran, theo đề xuất, số tiền được giải ngân sẽ chỉ được sử dụng để mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như đậu tương, ngô và lúa mì nhằm phục vụ nhu cầu dân sinh tại Iran.
Ông Trump cho biết Iran phải sử dụng số tiền được giải băng để mua thực phẩm từ Mỹ. “Tất cả số tiền đó sẽ quay trở lại dưới hình thức mua thực phẩm mà họ đang rất cần. Họ có 91 triệu dân và không thể nuôi sống được họ. Vì vậy, số tiền mà chúng tôi dỡ bỏ phong tỏa sẽ được chuyển đến các nông dân của chúng ta”, ông Trump khẳng định.
Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati tuyên bố Tehran không có nghĩa vụ phải mua các sản phẩm đầu vào nông nghiệp từ Mỹ theo MOU hiện tại.
Ông Hemmati cho biết số tiền bị đóng băng còn lại sẽ không nhất thiết chỉ được sử dụng riêng cho các nhu cầu hàng hóa thiết yếu và có thể được chuyển sang mua các loại hàng hóa khác không bị trừng phạt.
"Các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 thuộc lực lượng hàng không tầm xa của không quân vũ trụ Nga đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trong không phận quốc tế ở vùng biển Barents và biển Na Uy", Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram ngày 23.6.
Theo Hãng thông tấn TASS, các phi hành đoàn Tu-160 đã thực hành tiếp nhiên liệu trên không trong quá trình làm nhiệm vụ. Chuyến bay được các tiêm kích MiG-31 thuộc không quân vũ trụ Nga hộ tống. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay chiến đấu nước ngoài đã xuất hiện tại một số thời điểm, nhưng không nêu rõ thuộc quốc gia nào.
Nga thường triển khai tiêm kích hộ tống các chuyến bay quân sự ở vùng trời quốc tế gần lãnh thổ nước này. Hồi tháng 4, Nga thông báo 2 máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS thực hiện chuyến bay hơn 7 giờ trên vùng biển quốc tế tại biển Barents và biển Na Uy, theo Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ).
Tu-160 là một trong những máy bay ném bom chiến lược lớn nhất thế giới, có khả năng mang khoảng 45 tấn vũ khí, gồm tên lửa hành trình mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Toàn bộ vũ khí được bố trí trong thân máy bay, giúp giảm lực cản và duy trì hiệu suất bay.
Các phiên bản Tu-160M hiện đại có thể phóng tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 và Kh-102 từ khoảng cách hơn 5.000 km, cho phép tấn công mục tiêu mà không cần tiến vào vùng phòng không đối phương. Khi kết hợp với tiếp nhiên liệu trên không, loại oanh tạc cơ này có thể thực hiện các nhiệm vụ xuyên lục địa, theo chuyên trang Military Watch Magazine.
Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan chiến sự Ukraine tiếp tục leo thang. Điện Kremlin ngày 22.6 cáo buộc Ukraine đe dọa chủ quyền của Belarus, đồng minh thân cận của Nga, sau khi Kyiv yêu cầu Minsk dỡ bỏ các trạm chuyển tiếp tín hiệu mà Ukraine cho là đang hỗ trợ các cuộc tấn công của Nga.
Trong một diễn biến khác, Đại diện Ukraine tại Liên Hiệp Quốc Andrii Melnyk ngày 22.6 cho biết Kyiv có thể xem xét lại đề nghị ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại nếu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt hoàn toàn và vô điều kiện các hành động thù địch.
"Ukraine sẵn sàng tham gia đàm phán trực tiếp với Nga để đạt một nền hòa bình công bằng và lâu dài phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là vô hạn", Reuters dẫn lời ông Melnyk nói.
Theo ông, đề xuất ngừng bắn dọc theo chiến tuyến trên thực tế đã là "một sự thỏa hiệp lớn". Ông cũng cho rằng Ukraine đã thay đổi cục diện chiến sự bằng các cuộc tấn công gần đây, trong đó khoảng 40% nhà máy lọc dầu của Nga bị hư hại.
New York Times ngày 10/4 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng tình trạng mất dấu thủy lôi là một trong những lý do khiến Iran chưa thể nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.
Hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải quan trọng này vẫn gần như bị đình trệ kể từ khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 8/4, theo CNN. Hãng thông tấn AFP dẫn dữ liệu theo dõi hàng hải thu thập hôm 9/4 cho biết chỉ có 10 tàu đi qua eo biển Hormuz kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Ngay sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Tehran đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Các quả thủy lôi, cùng mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống mức rất thấp, đẩy giá năng lượng tăng cao và mang lại cho Iran đòn bẩy lớn nhất trong xung đột.
Iran khi đó vẫn để lại một hành lang lưu thông qua eo biển, cho phép các tàu trả phí được đi qua.
Sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/4 công bố lộ trình thay thế cho tàu thuyền để tránh nguy cơ trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng tuyến di chuyển này bị hạn chế đáng kể, phần lớn do Iran rải thủy lôi một cách thiếu hệ thống.
Chưa rõ liệu Iran có ghi chép vị trí từng quả thủy lôi hay không. Ngay cả khi làm điều này, một số quả có thể trôi dạt khỏi vị trí ban đầu. Nỗ lực rà phá thủy lôi cũng rất khó khăn, do các lực lượng hải quân Iran đã hứng chịu tổn thất nặng nề trong xung đột.
Quân đội Mỹ gần như cũng không còn lực lượng rà phá thủy lôi ở Trung Đông, do các tàu chuyên dụng đã bị loại biên và 2 trong 3 tàu chiến đấu ven biển được lắp thiết bị quét mìn đã di chuyển tới Singapore hồi đầu xung đột. Khó khăn trong theo dõi xuồng nhỏ rải thủy lôi khiến Mỹ cũng không thể xác định Iran đã cài bao nhiêu thủy lôi trong eo biển Hormuz, cũng như vị trí của chúng.
Giới chức Mỹ và Iran hiện chưa lên tiếng về thông tin.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 8/4 cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở cho tàu thuyền qua lại sau khi "tính đến các hạn chế kỹ thuật". Giới chức Mỹ nhận định cụm từ này ám chỉ Tehran chưa thể nhanh chóng tìm hoặc gỡ thủy lôi.
Tổng thống Donald Trump hôm 10/4 nói với các phóng viên tại căn cứ liên hợp Andrews rằng eo biển Hormuz sẽ sớm khai thông, song thừa nhận điều đó sẽ không dễ dàng. Làm thế nào để nhanh chóng đảm bảo lưu thông an toàn qua khu vực nhiều khả năng sẽ là nội dung thảo luận trọng tâm trong cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Pakistan.
Một bản ghi nhớ nội bộ của HHS tiết lộ đối tượng bị nhắm đến trong làn sóng thay đổi quy chế đầu tiên là hàng trăm chuyên gia kỹ thuật, nhân sự cấp quản lý và những người hoạch định chính sách cấp cao. Theo luật hiện hành của Mỹ, nhóm công chức này chỉ bị mất việc khi mắc lỗi nghiêm trọng và họ có quyền khiếu nại. Tuy nhiên, quy định mới sẽ xếp họ vào một nhóm lao động khác, qua đó tước đi các đặc quyền bảo vệ việc làm. Đây là bước đi cụ thể hóa chiến dịch cải tổ bộ máy nhà nước được chính quyền ông Trump công bố hồi tháng 2. Chính phủ Mỹ muốn Tổng thống Trump có quyền chủ động sa thải hoặc thay thế lên tới 50.000 nhân viên chính phủ trên toàn quốc.
Bộ Y tế Mỹ đã xác nhận sự tồn tại của bản ghi nhớ trên, song không phản hồi về việc có bao nhiêu nhân sự hay phòng ban nào bị ảnh hưởng. Bộ này cũng giải thích rằng kế hoạch chỉ chính thức có hiệu lực nếu Tổng thống Trump ký ban hành sắc lệnh. Các tổ chức công đoàn đại diện cho viên chức liên bang Mỹ hiện đã đệ đơn kiện lên tòa án, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động trước nguy cơ bị sa thải hàng loạt.