Trang web ẩm thực TasteAtlas công bố danh sách 100 món ăn dở nhất hành tinh và ngay lập tức gây ra nhiều tranh cãi. Đa số đều lên tiếng bảo vệ món ăn của đất nước mình không may rơi vào danh sách.
Dưới đây là top 10 món ăn dở nhất của TasteAtlas:
Nguồn: https://thanhnien.vn/top-10-mon-an-do-nhat-the-gioi-185260407091824614.htm
Du Lịch
Người Đà Nẵng rước Thần Nông, làm lễ trước đá thần nhân lễ hội mục đồng làng Phong Lệ

Lễ hội mục đồng làng Phong Lệ năm 2026 diễn ra trong hai ngày 16 và 17-5 tại đình Thần Nông, Cồn Thần và làng Phong Nam - Phong Lệ. Đây là lễ hội dân gian mang đậm dấu ấn văn hóa nông nghiệp truyền thống của vùng đất ven sông Cẩm Lệ.
Lễ hội bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ Thần Nông của người dân Đà Nẵng, được lưu truyền qua nhiều thế hệ và thường tổ chức sau khi thu hoạch vụ đông xuân.
Người dân làng Phong Lệ tin rằng Thần Nông là vị thần bảo trợ nông nghiệp, ban cho mùa màng tươi tốt, cuộc sống no đủ. Trải qua nhiều biến động lịch sử, lễ hội từng bị gián đoạn trong một thời gian trước khi được người dân phục dựng, gìn giữ đến nay.
Khoảng 17h, đoàn rước với chiêng trống, cờ, hoa... xuất phát từ đình Thần Nông, đi qua các khu dân cư trước khi tiến ra cánh đồng của làng để làm lễ. Dọc tuyến đường, đông đảo người dân và du khách đã hòa vào không khí rộn ràng của lễ hội dân gian lâu đời.
Nhiều em nhỏ mặc trang phục nông dân, hóa thân thành mục đồng cưỡi trâu, vui chơi với đèn lồng và tham gia các hoạt động dân gian.
Sau khi làm lễ trước viên đá thần cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người dân thắp sáng ngọn đuốc rước thần về đình làng Thần Nông.
Năm 2026 cũng là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập các đơn vị hành chính. Dù có nhiều thay đổi về địa giới, địa phương vẫn duy trì các hoạt động bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Phong Nam - Phong Lệ.
Ông Lê Công Đông, Phó chủ tịch UBND phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng), cho biết từ những câu chuyện dân gian về đàn trâu, đám trẻ mục đồng và tín ngưỡng thờ Thần Nông, qua nhiều thế hệ đã hình thành nên một lễ hội truyền thống độc đáo, được tổ chức vào dịp mùng 1 tháng 4 âm lịch hằng năm.
"Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an mà còn phản ánh đời sống văn hóa tinh thần phong phú của người dân làng quê xưa.
Trong lễ hội, tất cả mọi người cùng hòa mình vào không gian cộng đồng, cùng tham gia nghi lễ, cùng thưởng thức hát mục đồng, hát bài chòi, trò chơi dân gian và các hoạt động truyền thống mang đậm hơi thở của làng quê Việt Nam", ông Đông nói.
Lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động như tọa đàm về không gian văn hóa “Làng trong phố, phố trong làng”, hô hát bài chòi, trò chơi dân gian, tái hiện làng quê xưa và các hoạt động cộng đồng.
Đông đảo người dân và du khách cùng tham gia lễ hội - Ảnh: THANH NGUYÊN
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 24-4, tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua nghị quyết về chính sách bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống đối với nghệ thuật hát bội Bình Định (hát tuồng) và nghệ thuật bài chòi.
Nghệ thuật tuồng Bình Định đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014, còn nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2017.
Qua khảo sát, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai ghi nhận toàn tỉnh hiện có 8 đoàn nghệ thuật tuồng ngoài công lập đang hoạt động và 2 đoàn nghệ thuật công lập thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh thực hiện chức năng biểu diễn tuồng, bài chòi là Đoàn Tuồng Đào Tấn và Đoàn Ca kịch bài chòi.
Bằng tài năng và tâm huyết, các nghệ sĩ, nghệ nhân đã trực tiếp tham gia vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng và trên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp; phục vụ các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu giải trí của các tầng lớp nhân dân.
Nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của sân khấu truyền thống, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về nghệ sĩ kế cận.
Ví dụ, Đoàn Tuồng Đào Tấn hiện đang bị thiếu hụt lực lượng diễn viên, nhạc công trẻ. Một diễn viên phải kiêm nhiệm nhiều vai diễn trong một vở diễn, diễn viên nữ đóng giả vai nam, làm ảnh hưởng đến chất lượng nghệ thuật, sự phát triển của đơn vị và sức sống của loại hình nghệ thuật tuồng.
Lực lượng nghệ nhân của các đoàn tuồng ngoài công lập cũng gặp nhiều khó khăn khi đội ngũ thực hành di sản hiện nay chủ yếu là ở tuổi trung niên, lớp nghệ nhân trẻ còn mỏng, chưa thu hút được nhiều đội ngũ kế cận. Lực lượng nghệ nhân nắm giữ, thực hành, truyền dạy các làn điệu, bài bản, trích đoạn, vở diễn cổ ngày một ít do tuổi cao, sức yếu, bận kiếm sống mưu sinh.
Để bảo vệ và phát huy di sản tuồng Bình Định và nghệ thuật bài chòi, tỉnh Gia Lai quyết định ban hành chính sách khuyến khích.
Theo đó, đối tượng được hỗ trợ gồm nghệ sĩ đã nghỉ hưu, nghệ sĩ đang công tác, các đoàn nghệ thuật truyền thống ngoài công lập tại tỉnh và học viên các ngành nghệ thuật tuồng, bài chòi, nhạc cụ truyền thống thường trú tỉnh Gia Lai.
Cụ thể, đối với nhóm nghệ sĩ nghỉ hưu tham gia luyện tập, biểu diễn và truyền dạy phục vụ bảo tồn, quảng bá, giới thiệu di sản, mức chi tiền luyện tập 180.000 đồng/người/buổi; chi biểu diễn 360.000 đồng/người/buổi; khi tham gia truyền dạy, nghệ sĩ được hỗ trợ 500.000 - 800.000 đồng/buổi (tùy theo danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú).
Tỉnh hỗ trợ một lần kinh phí đào tạo đối với nghệ sĩ trong đơn vị sự nghiệp công lập được cử đi đào tạo trình độ đại học trở lên với mức 50 triệu đồng/người.
Đối với các đoàn nghệ thuật ngoài công lập, mức hỗ trợ một lần không quá 100 triệu đồng/đoàn để mua sắm trang phục, nhạc cụ, đạo cụ, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ hoạt động biểu diễn; hỗ trợ kinh phí biểu diễn 2 triệu đồng/buổi, tối đa không quá 30 triệu đồng/năm.
Học viên theo học các chuyên ngành nghệ thuật tuồng, bài chòi, nhạc cụ truyền thống, mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Du Lịch
Nữ du khách bất ngờ với động tác nhập vai của người lái thúng ở rừng dừa

Những ngày qua, clip ghi lại khoảnh khắc người chèo thuyền thúng liên tục “thả tim”, hôn gió, tạo hình trái tim bằng tay rồi cúi đầu chào khi đưa khách cập bến tại rừng dừa Bảy Mẫu (phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng) đang thu hút sự chú ý.
Chị Nguyễn Trần Tuệ Nhi (19 tuổi, quê Quảng Trị, chủ clip) cho biết ngày 25/6, chị cùng 7 người bạn tham quan rừng dừa Bảy Mẫu. Đây cũng là lần đầu cả nhóm trải nghiệm đi thuyền thúng.
“Chúng tôi đi đúng vào buổi trưa nhưng các cô chú chèo thuyền thúng ai cũng nhiệt tình, nhiều năng lượng nên không khí rất vui. Chính sự thân thiện đó khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn”, chị Nhi chia sẻ.
Theo chị Nhi, trong suốt hành trình chị ngồi một mình trên thúng cùng một người lái thuyền hơn 30 tuổi. Không chỉ đưa khách len lỏi qua hàng dừa nước, người này còn giới thiệu về lịch sử rừng dừa Bảy Mẫu, mà còn liên tục khuấy động không khí bằng những câu nói dí dỏm, động viên chị thử màn xoay thúng nổi tiếng.
“Lúc đầu tôi hơi lo nhưng chơi rồi rất thích. Anh chèo thúng còn chỉ cách giữ thăng bằng để không bị chóng mặt”, chị Nhi kể.
Điều khiến chị không ngờ tới nhất lại trong lúc chị quay video ghi lại cảnh chuyến đi để làm kỷ niệm, khi thấy ống kính hướng về phía mình, người chèo thúng lập tức “nhập vai”. Anh liên tục hôn gió, "bắn tim", tạo hình trái tim bằng hai tay rồi cúi đầu chào. Những động tác vừa duyên dáng, vừa hài hước khiến du khách bật cười.
“Dù tôi đùa rằng anh lái thúng đã “chiếm hết spotlight” (tâm điểm) nhưng thật ra tôi rất vui.
Tôi nghĩ đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi. Sau này khi giới thiệu cho bạn bè, tôi chắc chắn sẽ kể về những con người gần gũi ở đây. Đôi khi chỉ một hành động nhỏ nhưng đủ khiến du khách cảm thấy được chào đón và muốn quay trở lại”, chị Nhi bày tỏ.
Nhiều người khi xem xong clip cũng cho rằng chính sự mộc mạc, gần gũi của người lái thúng đã tạo nên sức hút đặc biệt, để lại ấn tượng đẹp về du lịch Đà Nẵng - Hội An.
Bạn Linh Hương chia sẻ: “Những khoảnh khắc đời thường, không sắp đặt như vậy lại có sức lan tỏa mạnh. Một nụ cười hay cử chỉ thân thiện của người dân địa phương đôi khi để lại ấn tượng sâu đậm hơn cả những chương trình quảng bá được đầu tư công phu”.
Đồng quan điểm, chị Thúy Vân cho rằng chính những hành động giản dị như “thả tim”, hôn gió hay cúi đầu chào đã vô tình trở thành một “điểm cộng” giúp hình ảnh du lịch Đà Nẵng - Hội An lan tỏa theo cách rất tự nhiên.
Rừng dừa Bảy Mẫu thuộc làng Cẩm Thanh, nằm ở vị trí hợp lưu của 3 con sông Thu Bồn, Trường Giang và Lộ Cảnh Giang trước khi đổ ra biển. Khu vực này là vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, sở hữu hệ sinh thái nước lợ phong phú, được ví như “lá phổi xanh” của địa phương.
Những năm gần đây, nơi đây trở thành điểm đến nổi tiếng với trải nghiệm đi thuyền thúng len lỏi giữa rừng dừa, xem quăng chài, kéo rớ, bắt cua, ốc, thưởng thức dân ca và các tiết mục biểu diễn “múa thúng” đặc sắc của ngư dân.
Năm 2024, trải nghiệm thuyền thúng tại rừng dừa Cẩm Thanh được Tripadvisor (website du lịch lớn nhất thế giới) bình chọn vào nhóm 25 hoạt động trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới.
Đến năm 2025, tạp chí Forbes (Mỹ) vinh danh Cẩm Thanh là một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới, xếp thứ 20 và là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này.
Tin Gốc: Dân Trí

