Thời gian gần đây, trên các hội nhóm bàn chuyện yêu đương và hôn nhân, cụm từ “tiểu thư nhà nghèo” xuất hiện với tần suất dày đặc. Nhiều người dùng cách gọi này để chỉ những cô gái xuất thân trong gia đình bình thường nhưng quen được chiều chuộng, có đòi hỏi cao hoặc kỳ vọng người yêu phải đáp ứng nhiều nhu cầu vật chất lẫn cảm xúc.
Từ một câu nói mang tính đùa vui, cụm từ nhanh chóng lan rộng và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Người cho rằng đây là cách gọi phản ánh đúng thực tế, trong khi số khác nhận định nó đang trở thành nhãn dán mới để phán xét phụ nữ.
Bùi Nhật Tân, ở đường số 20, P.An Nhơn, TP.HCM, cho biết anh biết đến cụm từ này qua mạng xã hội và cho rằng nó phản ánh một phần thực tế hiện nay.
Theo Tân, đây là cách gọi dành cho những người thích chạy theo xu hướng mua sắm, ăn mặc theo trào lưu nhưng chưa thực sự quan tâm đến điều kiện tài chính hiện tại của bản thân.
“Tôi từng quen một người như vậy rồi. Điều khiến tôi thấy khó đồng hành là họ thường yêu cầu những món đồ đắt tiền theo trend, trong khi kinh tế cá nhân lúc đó chưa ổn định”, Tân chia sẻ.
Tân cho rằng vấn đề đến từ cả kinh tế lẫn tư duy sống. “Có tài chính tốt thì mới theo được lối sống đó, còn tư duy tốt sẽ giúp mình biết điều gì phù hợp với hoàn cảnh hiện tại”, Tân nói.
Cùng quan điểm, Nguyễn Ngọc Hải Long, ở Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, TP.Hà Nội, cho rằng phụ nữ xứng đáng được nuông chiều nhiều hơn trong tình yêu, nhưng điều đó không có nghĩa sự chăm sóc trở thành mặc định.
“Tôi gặp khá nhiều bạn luôn nghĩ mình cao giá hay tiểu thư đài các, từ đó sinh ra tâm lý ỷ lại vào những người xung quanh, không chỉ riêng với bạn trai hay bạn đời”, Hải Long chia sẻ.
Hải Long cho biết từng trải qua những mối quan hệ mang tính một chiều, khi mình là người chủ động chăm sóc còn phía đối phương chủ yếu mang lại niềm vui về mặt cảm xúc. “Ngoài việc tỏ ra vui vẻ với mình, thì mọi thứ khác đều giống kiểu muốn gì cũng cần người khác lo liệu”, Long nói.
Theo Hải Long, điều quan trọng trong một mối quan hệ là sự công bằng và biết sẻ chia. “Đồng hành chưa hẳn lúc nào cũng tốt, nhưng kề cạnh để sẻ chia mới là điều tạo nên một mối quan hệ lâu bền”, anh bày tỏ.
Ở chiều ngược lại, Hoàng Thu Hà (Định Công Thượng, P.Định Công, TP.Hà Nội) cho rằng cụm từ này dễ khiến nhiều người cảm thấy bị đánh đồng.
Theo Hà, “tiểu thư nhà nghèo” thường bị hiểu là những cô gái xuất thân bình thường nhưng lại mang tâm lý “con nhà quan”, phản ứng thái quá với việc nhỏ nhặt và cho rằng một số việc không phù hợp với vị thế của mình.
“Tuy nhiên, phụ nữ muốn được yêu chiều không liên quan đến sự lười biếng. Muốn được yêu chiều là mong muốn được quan tâm về mặt cảm xúc, còn lười biếng là vấn đề thuộc về tính cách và thái độ sống. Hai điều này hoàn toàn khác nhau”, Hà nói.
Thu Hà cũng cho rằng phụ nữ hiện đại đang chịu nhiều áp lực khi bước vào hôn nhân: vừa phải là người mẹ tốt, người vợ chu toàn, vừa có sự nghiệp ổn định, thu nhập tốt và vẫn là người con hiếu thảo.
“Nếu bản thân không thấy mình như vậy thì lời nói của người khác cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ khi cảm thấy bị chạm đến, người ta mới phản ứng mạnh”, Hà chia sẻ.
Trong khi đó, một tài khoản ẩn danh trên Threads cho biết bản thân có thể được xem là “tiểu thư nhà nghèo”. Gia đình không khá giả, thậm chí từng có nợ, nhưng từ nhỏ vẫn được bố mẹ chiều chuộng và tôn trọng lựa chọn cá nhân.
“Bố mẹ chưa bao giờ bắt tôi làm gì. Tôi thích học gì, làm gì, chơi gì đều được ủng hộ. Từ bé đến lớn hiếm khi phải đi xe máy, chủ yếu đi xe công nghệ, ăn uống cũng thường chọn nhà hàng”, người này kể.
“Nói tôi con nhà lính tính nhà quan cũng không sai. Nhưng chắc vì thích sống sướng nên tôi cố gắng để có được cuộc sống như thế bằng chính năng lực của mình”, người này chia sẻ.
Trước những tranh luận gay gắt, tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Tuấn Anh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, cho rằng người trẻ dùng những cụm từ như “tiểu thư nhà nghèo”, “công tử nhà nghèo” để gọi tên nỗi lo về một mối quan hệ thiếu công bằng. “Nhiều người sợ bước vào mối quan hệ mà một bên phải nỗ lực quá nhiều, còn bên kia chỉ chờ được đáp ứng”, tiến sĩ Tuấn Anh nói.
Theo tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Tuấn Anh, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc người đó sinh ra trong gia đình giàu hay nghèo, mà là có đủ trưởng thành để cùng chia sẻ trách nhiệm hay không.
Trong khi đó, thạc sĩ Võ Minh Thành, giảng viên khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng những cụm từ này trước hết là ngôn ngữ mạng xã hội: ngắn, dễ nhớ, có tính châm biếm và dễ tạo tranh luận.
“Người trẻ dùng những nhãn gọi như vậy để gọi tên nhanh một nỗi lo trong tình yêu: sợ gặp người chỉ muốn được chăm sóc, được hưởng thụ nhưng không sẵn sàng cùng nhau đi qua thực tế đời sống”, ông Thành nhận định.
Cũng theo thạc sĩ Võ Minh Thành, dấu hiệu của người thiếu tinh thần đồng hành là bước vào tình yêu với tâm thế “tiêu dùng mối quan hệ”, muốn được quan tâm, hỗ trợ nhưng ít sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm khi đối phương gặp khó khăn.
“Không chịu khổ không sai, nhưng chỉ muốn người khác gánh khổ thay mình thì đó là vấn đề”, thạc sĩ Võ Minh Thành nhấn mạnh.
Cả hai chuyên gia đều cho rằng khi chọn bạn đời, người trẻ không nên chỉ nhìn vào các nhãn dán trên mạng xã hội mà cần quan sát khả năng tự lập, thái độ với khó khăn, năng lực giao tiếp, sự công bằng trong cho và nhận. Tình yêu hiện đại không nên cổ vũ việc chịu khổ mù quáng, nhưng cũng không thể chỉ dựa trên quyền được yêu chiều mà thiếu trách nhiệm đồng hành.
Mới đây, trên nhiều diễn đàn làm đẹp chia sẻ về trường hợp người phụ nữ sau khi tháo móng giả đã phát hiện móng thật bị mốc. Đi kiểm tra sức khỏe, người phụ nữ này mới biết đã bị nhiễm khuẩn. Câu chuyện này đã khiến những người trẻ thích làm nail, thường làm nail cảm thấy lo ngại và thắc mắc: làm nail sao cho an toàn?
Chị Lê Thị Hồng Hải (32 tuổi, ngụ ở ấp 4B, xã Bình Mỹ, TP.HCM; trước là xã Bình Mỹ, H.Củ Chi), cho biết đã từng rất chuộng làm nail giá rẻ. "Tôi chỉ đi làm nail 60.000 đồng/bộ nail thôi. Lúc thấy thợ cắt da hơi đau nhưng nghĩ bình thường. Hai ngày sau thì sưng, mưng mủ", chị Hải kể và cho biết: "Khi đi khám, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân ban đầu chỉ từ vết xước nhỏ ở khóe móng tay, nhưng có thể do dụng cụ làm nail không được tiệt trùng kỹ, vi khuẩn xâm nhập khiến ngón tay sưng đỏ và đau nhức. Tôi phải uống thuốc kháng sinh".
Không riêng chị Hải, có những trường hợp từng trải qua tình huống tương tự, thường chủ quan khi đi làm nail. Trần Thị Mến (22 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Thị Thập, P.Tân Thuận, TP.HCM; trước là P.Bình Thuận, Q.7) chia sẻ: "Có lần mình làm nail gel, sau đó móng bị mỏng, yếu, dễ gãy. Nhưng vì thích đẹp nên vẫn làm tiếp, không để móng nghỉ".
Lương Thị Thu Hương (28 tuổi, chủ tiệm Pearl Nail Bar, P.An Lạc, TP.HCM; trước là P.An Lạc A, Q.Bình Tân), cho biết nguy cơ lớn nhất khi làm nail không nằm ở việc sơn móng, mà đến từ quy trình xử lý da và dụng cụ.
Hương cho hay: "Việc cắt da, dũa móng có thể tạo ra những vết trầy xước li ti tưởng như vô hại nhưng lại là "cửa ngõ" cho vi khuẩn, nấm, thậm chí virus xâm nhập. Nếu kềm, dũa, máy mài không được tiệt trùng đúng cách, nguy cơ lây nhiễm chéo là hoàn toàn có thật".
Tương tự, chị Hồ Thị Thanh Thúy (36 tuổi, chủ tiệm Luxe Nail Lounge, P.Tân Hải, TP.HCM; trước là P.Tân Hải, TP.Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu), thừa nhận: "Không phải tiệm nào cũng có máy hấp tiệt trùng. Nhiều nơi chỉ lau qua bằng cồn hoặc nước rửa. Làm đông khách thì càng khó đảm bảo từng bộ dụng cụ riêng cho mỗi người".
Cũng theo chị Thúy: "Nhiều tiệm nail thu hút khách bằng cách đưa ra giá rẻ, từ 50.000 - 100.000 đồng/bộ nail. Khi đó, việc đảm bảo quy trình vệ sinh nghiêm ngặt dễ bị xem nhẹ".
Bên cạnh việc ra tiệm, trào lưu tự làm nail tại nhà (DIY nail) cũng nở rộ trong giới trẻ. Chỉ cần vài trăm nghìn là có thể mua đầy đủ bộ dụng cụ làm nail gồm máy hơ gel, sơn, kềm, dũa…
Nguyễn Hoàng Thanh Loan (26 tuổi, ngụ đường Tô Hiến Thành, P.Hòa Hưng, TP.HCM; trước là P.13, Q.10) kể: "Thấy TikTok hướng dẫn nên tôi tự mua đồ về làm. Lúc cắt da bị chảy máu nhưng không biết xử lý đúng cách. Sau đó móng bị đau mấy ngày liền".
Chị Thúy cho rằng "tự làm" không đồng nghĩa với "an toàn hơn". "Có những rủi ro không phải ai cũng biết nếu tự làm nail ở nhà. Có thể kể như không biết cách tiệt trùng dụng cụ đúng chuẩn, dễ cắt sâu vào da gây tổn thương, sử dụng hóa chất kém chất lượng, không nhận biết dấu hiệu nhiễm trùng sớm. Đấy là chưa kể nhiều người có thói quen dùng chung dụng cụ với bạn bè hoặc không vệ sinh kỹ sau mỗi lần sử dụng, vô tình làm tăng nguy cơ lây nhiễm", chị Thúy nói.
Chị Võ An Nhiên (30 tuổi, chủ tiệm nail Gloss % Glow, xã Bình Hưng, TP.HCM; trước là xã Phong Phú, H.Bình Chánh), cho rằng không thể phủ nhận mạng xã hội đang góp phần định hình chuẩn mực cái đẹp mới. "Chính những bộ nail cầu kỳ, lấp lánh xuất hiện dày đặc trên TikTok, Instagram khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy "không làm thì thiếu". Có những lúc không cần đi dự tiệc, đám cưới… nhưng vẫn muốn làm nail vì thấy mọi người ai cũng đẹp, xem mình để móng trơn lại thấy tự ti. Chính tâm lý này khiến không ít người làm nail liên tục, không cho móng nghỉ, hoặc chọn những tiệm giá rẻ để tiết kiệm chi phí mà bỏ qua yếu tố an toàn", chị Nhiên chia sẻ.
Theo chị Nhiên, đừng đợi đến khi móng "lên tiếng", cần tìm đến trung tâm y tế nếu có các dấu hiệu sau khi làm nail như: sưng đỏ hoặc đau nhức quanh móng, có mủ hoặc dịch bất thường, móng đổi màu (vàng, xanh, đen), móng bị tách khỏi nền móng.
"Làm nail là để đẹp, là cách giúp nhiều người trẻ tự tin, thể hiện cá tính. Nhưng việc làm đẹp trở thành thói quen "vô điều kiện", thiếu kiến thức và sự chọn lọc, rủi ro là điều khó tránh khỏi", chị Nhiên nói thêm.
Giữa thời tiết nắng nóng và sự ngột ngạt của đô thị, có một không gian xanh tại đây mang đến một trải nghiệm khác biệt, thu hút người trẻ tìm đến quán cà phê này để trốn nắng.
Từ khu vực bán vé và nước phía ngoài, chỉ cần bước qua cánh cổng, không gian bên trong lập tức mở ra với tiếng nước chảy và những mảng xanh phủ kín.
Càng đi sâu vào bên trong, khung cảnh như chuyển dần sang một "khu rừng nhiệt đới" thu nhỏ, với nhiều tầng cây xanh đan xen, dây leo buông xuống, phủ rêu lên từng thân gỗ.
Không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ đi chân trần trên những phiến đá ẩm, chậm rãi len qua những lối nhỏ, dừng lại tạo dáng bên những thân cây phủ rêu hay trên cây cầu gỗ bắc qua mặt nước. Quán dùng hệ thống phun sương làm không khí luôn ẩm ướt, mang đến trải nghiệm chân thật như đang khám phá một khu rừng nhiệt đới thực thụ.
Nguyễn Thị Ngọc Trâm, sinh viên Trường ĐH Quốc tế Miền Đông, cho biết cô tìm đến quán sau khi xem một video trên mạng.
Trong khi đó, với Phạm Thị Hồng Nhung (24 tuổi, Dĩ An, Bình Dương), yếu tố thu hút lại nằm ở trải nghiệm hình ảnh.
"Mình hay tìm những chỗ mới để chụp hình. Thấy quán đang hot trên TikTok nên mình tới thử. Ở đây nhiều góc đẹp, khá lạ so với những quán khác, nên mình nghĩ cũng đáng để dành thời gian."
Không phải ai cũng đến với sự kỳ vọng từ trước. Đức Thành (22 tuổi, Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết anh cùng bạn bè di chuyển hơn 10 km để tới quán, ban đầu chỉ đơn giản là đi theo cho vui.
"Ban đầu mình không nghĩ gì nhiều, chỉ đi theo thôi. Nhưng vào rồi thì khá bất ngờ vì không gian đầu tư lớn, cảm giác khác hẳn những quán cà phê bình thường."
Dễ nhận thấy, những địa điểm như vậy đang đáp ứng cùng lúc nhiều nhu cầu của giới trẻ: vừa là nơi tránh nóng, vừa là không gian trải nghiệm, đồng thời cũng là "phông nền" cho những bức ảnh cá nhân.
Phía sau yếu tố "check-in" hay "sống ảo", lựa chọn điểm đến phần nào phản ánh nhu cầu trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên của một bộ phận người trẻ hiện nay.
Không còn đặt nặng chuyện tích góp sớm, nhiều người trẻ ưu tiên trải nghiệm hơn tiết kiệm. Họ xem trải nghiệm như một dạng "tài sản tinh thần".
Trần Thị Thanh Trúc (25 tuổi, ngụ tại TP.HCM) tâm sự: "Mình ưu tiên trải nghiệm hơn vì mình cho rằng những chuyến du lịch hay concert (buổi hòa nhạc - PV) là phần thưởng cũng như là thời gian nghỉ ngơi dành cho bản thân sau khi đã tập trung làm việc suốt thời gian dài".
Trong cách phân bổ thu nhập, ngoài việc chi tiêu hằng ngày, Trúc giữ một nguyên tắc khá rõ ràng: khoảng 30% dành cho trải nghiệm, 20% cho tiết kiệm. Phần tiết kiệm này được xem như lớp đệm an toàn, dùng cho những tình huống phát sinh hoặc các kế hoạch dài hạn. "Mình vẫn muốn tận hưởng cuộc sống, nhưng cũng phải có một khoản dự phòng để không bị động", Trúc nói.
Ký ức gần nhất mà bạn nhắc đến là chuyến đi tự túc đến Thái Lan. Trúc kể: "Tháng 3 vừa rồi mình có một chuyến đi kết hợp du lịch và concert 6 ngày 5 đêm tại Thái Lan. Tổng chi phí cho chuyến đi tầm khoảng hơn 40 triệu đồng, trong đó có 3 ngày đi concert nên mình đã chi khoảng 20 triệu đồng cho tiền vé, hơn 20 triệu đồng còn lại cho những chi phí: di chuyển, ăn ở, mua sắm... Tổng thể mình rất hài lòng về chuyến đi vì đã được nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc xuyên tết cũng như có thêm nhiều trải nghiệm thú vị tại nước bạn".
Lương Hoàng Cẩm Tú (23 tuổi, ngụ đường Tạ Quang Bửu, Q.8 cũ) khẳng định: "Hiện tại mình ưu tiên trải nghiệm nhiều hơn".
Vì sống cùng gia đình, không lo việc ăn uống hằng ngày, tiền nhà cửa... nên khoảng 60% thu nhập mỗi tháng Tú dành cho những chuyến đi, những đêm nhạc giải trí; 40% giữ lại như một khoản dự phòng. "Mình vẫn phải có một phần tiết kiệm để không bị động, nhưng nếu chỉ làm việc rồi để đó, mình thấy bản thân dễ bị kiệt sức", Tú chia sẻ, như một cách lý giải cho tỷ lệ chi tiêu của mình.
Tú thường đi xem ca nhạc cùng bạn bè. Gần đây nhất, Tú tham dự một concert và tấm vé 755.000 đồng không phải hạng cao nhất, nhưng đủ gần để cô nàng thực sự "chạm" vào không khí của concert, chứ không chỉ đứng xem từ xa.
Ngoài chi phí vé, Tú chi thêm nhiều khoản khác để có đêm nhạc trọn vẹn. Điều đáng nói, theo Tú, sau mỗi lần như vậy, bạn nhận ra mình "nhẹ" hơn theo đúng nghĩa tinh thần. "Mình làm việc áp lực, nhiều khi bị cuốn vào tiến độ hoàn thành công việc liên tục. Những lúc được "cháy" hết mình ở concert, mình thấy như được xả hết năng lượng tiêu cực", Tú chia sẻ.
Nguyễn Nam Anh (25 tuổi, TP.HCM), làm việc trong lĩnh vực thể thao, chọn du lịch như một phần không thể thiếu trong năm. Không đi quá dày, nhưng mỗi chuyến đi đều được anh chuẩn bị kỹ lưỡng từ lịch trình đến ngân sách. "Mình không đi quá nhiều, nhưng mỗi lần đi là muốn đi cho đáng", Nam Anh nói.
Về tài chính, Nam Anh dành khoảng 30% thu nhập cho du lịch, phần còn lại được chia cho tiết kiệm và các chi phí cá nhân. "Mình vẫn giữ nguyên tắc phải có tiền dự phòng, nên mỗi chuyến đi đều nằm trong kế hoạch từ trước, chứ không phải thích là đi ngay", Anh chia sẻ.
Theo tiến sĩ Trần Thanh Điền (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), trong một thế giới nhiều biến động, việc giữ tiền hay tích trữ tài sản không còn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Thay vào đó, người trẻ có xu hướng tạo ra giá trị bằng cách nâng cao năng lực cá nhân, mở rộng mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp thông qua những trải nghiệm thực tế. Một chuyến đi, một khóa học hay một lần dấn thân vào môi trường mới, nếu được lựa chọn đúng, đều có thể trở thành "khoản đầu tư" cho tương lai.
"Câu chuyện không nằm ở việc nên hay không nên chi tiền cho trải nghiệm, mà nằm ở cách lựa chọn. Những trải nghiệm giúp nâng cao kỹ năng, mở rộng hiểu biết… luôn xứng đáng được ưu tiên. Ngược lại, những hoạt động chỉ mang tính chạy theo trào lưu, làm cho có hoặc để "bằng bạn bằng bè" lại dễ khiến người trẻ rơi vào vòng xoáy tiêu dùng thiếu kiểm soát", tiến sĩ Điền nói.
Tuy nhiên, tiến sĩ Điền cho biết cũng cần có tích lũy tài chính. Vì thế, việc xây dựng thói quen tài chính hợp lý là rất cần thiết. Một nguyên tắc đơn giản được tiến sĩ Điền gợi ý: "Luôn dành ra một phần thu nhập để tiết kiệm, có thể từ 20 - 50% tùy khả năng mỗi người. Phần còn lại được phân bổ rõ ràng cho chi tiêu thiết yếu và trải nghiệm, nhưng quan trọng là phải giữ kỷ luật với giới hạn đã đặt ra".